Chương 3
Lúc này, Vương Thành cũng bò dậy, co rúm một góc, nắm chặt tay vịn an toàn như con chim cút.
Trên loa xe vẫn đang phát truyện Tây Du Ký, giọng người dẫn chương trình trở nên chói tai: “… Chúng ta hãy nói đến Đông Thổ Thánh Tăng, Kim Thiền Tử chuyển thế. Mười kiếp tích đức, trên đường đi Tây Thiên lấy kinh, làm sao tránh khỏi yêu quái dòm ngó, quỷ hồn thèm thuồng…”
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến trạm dừng nghỉ.
Những bóng đen chặn đường ban nãy giờ cũng biến mất.
Lúc này đã quá nửa đêm.
Khu vực đỗ xe sáng trưng ánh đèn cao áp, rọi khắp bốn phía, khiến người ta cảm thấy an toàn hơn một chút.
Ba người chúng tôi bước xuống xe.
Lão Trương và Vương Thành đều kiệt sức, chân tay bủn rủn.
Tôi bảo họ đi mua đồ ăn, vào nhà vệ sinh, còn mình thì đứng trông xe.
Đợi bọn họ đi rồi, tôi đi một vòng kiểm tra.
Thân xe không có va chạm gì, nhưng trên thanh chắn phía sau lại xuất hiện vô số vết đen kỳ lạ.
Có cái trông như dấu tay, có cái giống móng vuốt, hình dạng méo mó quái dị.
Tôi lấy một chiếc khăn trắng từ trong xe, thấm nước rồi lau sạch mấy vết đó.
Tượng Phật vẫn được phủ vải đỏ, an vị ngay ngắn trên xe.
“Bác à, nửa đêm thế này mà còn chở tượng Phật đi à?”
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng nói.
Tôi quay lại, thấy ba người công nhân mặc đồng phục xanh.
“Ừ, đi ban đêm, sáng là đến nơi.”
“Vất vả ghê! Bọn tôi đang nấu mì bên kia, lại đây ăn chung đi!”
Xe của họ đỗ chếch phía đối diện, bên cạnh có một chiếc bếp điện nhỏ đang sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm nức mũi.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu. Người của tôi cũng đi mua đồ ăn rồi.”
Vừa dứt lời, lão Trương lại từ phía sau xe tải đối diện đi ra, giơ tay gọi tôi: “Long ca, quán ăn đóng cửa hết rồi. Chúng ta ăn tạm ở đây đi.”
Mấy công nhân kia cũng cười theo: “Người xa nhà cả mà, ăn chung đi cho vui!”
Tôi nhíu mày nhìn về phía lão Trương.
Anh ta đang bưng bát mì, chăm chú chờ đợi, trông hoàn toàn không còn chút sợ hãi nào ban nãy.
“Tôi không đói, mấy người ăn đi.”
Tôi tiếp tục lau xe.
Mấy người kia vẫn đứng yên sau lưng tôi không nhúc nhích.
Đến khi tôi quay lại nhìn, bọn họ mới lập tức chuyển động, cười nói rồi quay về ăn mì.
Tôi lau xong, quay lại cửa xe, ngồi xuống bậc thềm.
Lúc này, tôi mới nhận ra một điều, xung quanh yên tĩnh đến lạ.
Khu vực này dường như chẳng có ai khác.
Dù bãi đỗ xe sáng rực ánh đèn, nhưng nhìn xa hơn về phía mấy tòa nhà của trạm dừng nghỉ, bên trong đều tối om.
Những chiếc xe đỗ rải rác cũng bị phủ một lớp bụi mờ mờ.
Bên kia, lão Trương đang ăn uống rất vui vẻ, húp hết bát này đến bát khác, miệng không ngừng nghỉ.
Chỉ có điều, vẫn không thấy Vương Thành đâu.
Lẽ ra, gã phải đi cùng lão Trương mới đúng.
Tôi đang nghĩ ngợi thì đột nhiên, từ bên vệ đường, một bóng người lao ra, chính là Vương Thành!
Mặt gã tái nhợt, bước chân loạng choạng, lảo đảo nhào đến bên tôi: “Long ca! Lão Trương biến mất rồi! Suýt nữa tôi cũng không quay lại được! Nếu không phải từ xa nhìn thấy chiếc đèn lồng vàng trên xe chúng ta, tôi đã bị lạc ngoài nhà vệ sinh rồi!”
Vương Thành rõ ràng hoảng loạn đến cực điểm. Không đợi tôi lên tiếng, gã đã bắn ra một tràng như súng liên thanh: “Chỗ này có gì đó không ổn, Long ca ơi! Tôi vừa vào nhà vệ sinh, bên trong tối đen như mực, xung quanh thì đổ nát, cũ kỹ. Tôi nói thật đấy, đây không phải trạm dừng chân lần trước chúng ta ghé qua! Chúng ta đi nhầm…”
Tôi lập tức bịt miệng gã ta, ra hiệu bảo gã ta nhìn ra phía sau.
Chếch về phía đối diện, lão Trương đang ngấu nghiến ăn một bát mì. Nhưng ngay bên cạnh anh ta, mấy người công nhân mặc đồng phục xanh đứng ngay đơ, bất động, im lặng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Mà phía sau bọn họ, chiếc xe tải cũng không còn như lúc đầu nữa. Bây giờ nhìn kỹ lại, thân xe loang lổ rỉ sét, kính cửa sổ vỡ nát, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Vương Thành khuỵu chân xuống, suýt nữa ngã quỵ.
Tôi giữ chặt cánh tay gã ta, thấp giọng nói: “Qua đó kéo lão Trương về đây. Bảo anh ấy chúng ta sắp khởi hành. Nếu anh ấy không chịu đi, thì lôi bằng được!”
Giọng Vương Thành đã khàn đặc, gần như phát khóc: “Long ca… Tôi không dám đâu…”
“Đi!” Tôi đẩy mạnh gã ta về phía trước.
Gã ta cắn răng, liều mình chạy đến chỗ lão Trương.
Tôi rút roi đánh hồn bên hông, chậm rãi đứng dậy.
Đúng lúc này, đèn pha chiếu sáng cả bãi đỗ xe bỗng chớp nháy liên tục.
Vương Thành hét lên một tiếng thất thanh, không còn để ý gì nữa, lao đến kéo lão Trương chạy bán sống bán chết.
Tôi nhanh chóng nhảy lên xe, kịp thời khởi động động cơ ngay trước khi ánh đèn vụt tắt hoàn toàn. Đèn pha xe bật lên, ít ra có thể nhìn thấy đường đi.
Những người công nhân bên cạnh chiếc xe tải đột nhiên biến mất.
Vương Thành hét ầm ĩ chạy tới, kéo theo lão Trương. Nhưng khi chuẩn bị đóng cửa, gã ta lại hét lên lần nữa…
“Cửa xe không đóng được! Kẹt cái gì đó rồi!”
Tôi liếc nhìn, một bàn tay trắng bệch đang chắn ngay khe cửa!
“Đừng quan tâm! Hai người vào ghế sau hết đi!”
Hai gã đàn ông to xác chen nhau ở ghế phụ, khiến tôi không thể vung roi thoải mái.
May mà lúc này Vương Thành bất ngờ bộc phát sức mạnh, gồng mình túm chặt thắt lưng lão Trương, kéo luôn cả hai về ghế sau.
Tôi quất mạnh một roi lên bàn tay kia.
Chát!
Sau đó nhanh chóng đóng sập cửa xe lại.
Bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa dồn dập.
“Mở cửa! Mở cửa ra!”
Giọng nói ngoài kia… giống lão Trương đến bảy, tám phần!
Vương Thành run rẩy đến phát khóc, ánh mắt nhìn lão Trương đầy hoài nghi.
Tôi đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi.
Chỉ đến khi bỏ lại bãi đỗ xe phía sau, âm thanh kia mới đột nhiên biến mất.
Lúc này chúng tôi mới phát hiện, nơi đó vốn không phải là một trạm dừng chân đang hoạt động, mà chỉ là một bãi đỗ xe hoang phế!
Tôi quay đầu xe, lái về hướng con đường chính.
Lão Trương ngồi ghế sau bắt đầu co giật, bụng phập phồng như sắp nôn, nhưng mãi không thể nôn ra được.
Tôi nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, sắc mặt đã xanh mét: “Trên xe có rượu không?”
Vương Thành run lẩy bẩy, mất vài giây mới phản ứng lại: “Rượu? Có! Có!”
“Lấy ra! Đổ vào miệng lão Trương! Sau đó kiếm cái túi cho anh ấy nôn ra!”
“Dạ dạ dạ!”
Vương Thành cuống cuồng lục lọi dưới ghế sau, tìm ra hai chai rượu trắng.
Lái xe không được uống rượu, nhưng tài xế đường dài luôn mang theo một ít, phòng khi cần dùng.
Rượu có thể hại người, nhưng lúc này, nó có thể cứu mạng!
Sau khi lão Trương uống liền hai chai, cuối cùng cũng bắt đầu nôn ọe.
Cùng lúc đó, chiếc xe đã chạy lên đường lớn, bỏ xa bãi đỗ xe hoang tàn phía sau.
Tối đen như mực.
Lạnh lẽo và chết chóc.
Tôi nheo mắt, nhìn thật kỹ xung quanh khi lái xe rời đi…
Những chiếc xe đỗ ở đó hầu hết đều là xe gặp tai nạn, thân xe đều có vết lõm, trầy xước và hư hỏng nặng. Rõ ràng lúc chúng tôi chạy vào, khu vực này vẫn còn sáng trưng ánh đèn, vậy mà bây giờ lại chẳng có gì giống một trạm dừng cả.
Sau khi nôn hết ra, lão Trương liền ngồi phịch xuống ghế sau, mắt khẽ khép hờ như thể đã ngủ thiếp đi, nhưng may là sắc mặt đã đỡ hơn trước. Thứ hắn nôn ra là từng dòng nước đen đặc sệt, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi mở hết cửa kính để thông gió suốt một lúc lâu, đến khi không khí trong xe dễ chịu hơn mới tiếp tục lên đường.
Tôi lái xe thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa, dọc đường không gặp thêm chuyện kỳ quái nào, cũng không thấy ai chặn xe lại. Vương Thành vẫn ngồi co rúm một góc, im lặng suốt cả đoạn đường. Cuối cùng, có lẽ vì trong cabin đã im ắng quá lâu, gã ta mới dè dặt lên tiếng: “Long ca… trước đây khi làm mấy vụ vận chuyển kiểu này, anh đã từng gặp chuyện như thế này chưa?”
“Chưa.” Tôi đáp thẳng.
“Trước giờ tôi cũng chưa từng nhận vụ nào chỉ chở mỗi thân tượng Phật mà không có đầu tượng thế này cả.”
Vương Thành như bị nghẹn họng, cúi đầu im lặng một hồi lâu, rồi thì thào: “Người ở nhà vệ sinh trạm dừng lúc đó… có phải cố ý không?”
Tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ có thể dặn dò: “Lần sau gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Làm nghề lái xe đường dài này, nóng vội một chút thôi là mất mạng đấy.”
Vương Thành gật đầu, lại rụt người vào sâu hơn trong ghế, cả người ủ rũ hẳn.
Đúng lúc này, phía trước có vẻ vừa xảy ra tai nạn. Hai chiếc xe nhỏ méo mó chắn ngang đường, không thể đi tiếp.
“Chuyện gì thế? Sao lại tắc đường nữa?” Vương Thành lúc này chỉ mong đạp một phát ga là có thể đến đích ngay lập tức. Con đường tối đen trước mặt khiến gã ta không có chút cảm giác an toàn nào.
May mắn là ven đường có mấy người mặc áo phản quang màu vàng. Họ đang ra hiệu bảo chúng tôi dừng xe lại. Tôi tấp xe vào lề, kéo cửa kính xuống.
“Đường đang được dọn dẹp, tạm thời không thể qua được.” Một người tiến đến bên cửa xe tôi thông báo.
“Vất vả rồi, đồng chí. Khoảng bao lâu nữa thì có thể đi tiếp?” Tôi hỏi.
“Chừng mười phút nữa thôi.” Cậu ta đáp.
“Các anh chở hàng gì vậy?” Một người khác cũng bước tới.
“Là tượng Phật, chuyển đến ngôi chùa phía trước.” Tôi lấy hợp đồng vận chuyển ra cho họ xem.
Cậu ta chỉ liếc qua loa rồi đi vòng ra phía sau xe: “Chúng tôi cần kiểm tra hàng, mong các anh phối hợp.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com