Chương 4
Tôi hơi nhíu mày trước thái độ của họ. Dù sao trước mắt còn có vụ tai nạn chưa được xử lý xong, thế mà họ lại ưu tiên kiểm tra xe chúng tôi trước. Nhưng nghĩ lại, việc bị kiểm tra đột xuất trên đường cũng không phải chuyện hiếm, nên tôi vẫn định mở cửa xuống xe.
Thế nhưng, ngay lúc tay tôi đặt lên tay nắm cửa, theo thói quen, tôi liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Chiếc đèn lồng vải vàng nhỏ treo dưới gương phản chiếu một ánh sáng nhạt, nhưng lại khiến tôi đặc biệt chú ý. Trong gương, hình ảnh của người mặc áo phản quang đang đi về phía sau xe hiện lên rõ ràng.
Thế nhưng…
Trong gương, bộ đồng phục mà cậu ta mặc không phải là áo phản quang vàng, mà là một bộ đồng phục màu xanh, giống hệt những người công nhân ở bãi đỗ xe lúc nãy!
Tim tôi nhói lên một cái, lập tức khóa chặt cửa xe. Khi ngước mắt nhìn ra bên ngoài lần nữa, tôi mới nhận ra bộ quần áo trên người những kẻ tự xưng là cảnh sát giao thông đó hoàn toàn không phải là đồng phục bình thường.
Trên người họ không có phù hiệu ngành, trên tay áo cũng chỉ là những mảng màu trông na ná mà thôi.
Còn hai chiếc xe nhỏ chắn ngang đường kia, giờ nhìn kỹ lại, chúng hoàn toàn không giống xe vừa gặp nạn chút nào. Chúng trông như những chiếc xe đã bỏ hoang từ lâu, hoen gỉ và méo mó nghiêm trọng!
“Ê! Xuống xe phối hợp kiểm tra ngay!”
Tên đứng sát cửa xe đột nhiên đập mạnh lên cửa, giọng điệu hung dữ hẳn lên.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay vặn chìa khóa khởi động xe.
Hắn thấy động tác của tôi, đột nhiên trợn mắt, bất ngờ bám cả người lên cửa sổ xe, cố chui vào bên trong!
Gương mặt hắn vừa ló vào khoang lái, lập tức trở nên đen kịt như bị thiêu cháy!
Vương Thành, vốn đang căng thẳng quan sát, hoảng hồn hét toáng lên.
Ngay cả lão Trương, dù đang mơ màng, cũng bị tiếng thét làm cho giật mình tỉnh dậy.
Tôi lập tức rút cây roi đánh hồn, quất mạnh một cái thẳng vào gã kia.
Gã quái vật rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã ngửa khỏi cửa sổ xe.
Không chần chừ, tôi nhấn ga lao vọt đi, bẻ lái lách qua hai chiếc xe chắn đường.
Dù xe có bị quẹt trầy cả phần đầu, nhưng ít nhất, chúng tôi đã thoát ra được.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy đám “cảnh sát giao thông” kia đã biến mất.
Nhưng ngay sau đó, xe tôi đột nhiên trĩu nặng xuống, như thể có thứ gì đó vừa nhảy lên!
Tôi chợt nhớ lại, lúc Đại Thuận nắm chặt tay tôi, cậu ta đã run rẩy nói: “Anh… có người giật mất đầu Phật của em rồi!”
Vợ của Đại Thuận cũng từng bảo tôi rằng, trước đó, xe của cậu ta cũng bị cào xước một mảng lớn ở phần đầu…
Tôi đang nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra, thì bỗng nhiên…
“Long ca, chuyện này là sao vậy? Vừa nãy cảnh sát giao thông là giả sao?”
Giọng của Vương Thành gần như sắp khóc.
Lão Trương cũng nghe thấy gì đó, đồng tử hơi giãn ra, giọng nói run rẩy: “Long ca, phía sau xe… hình như có gì đó…”
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tấm vải đỏ che tượng Phật bỗng bay lên.
Ngay khoảnh khắc vải rơi xuống, một chiếc xe tải cũ kỹ đang bám sát phía sau chúng tôi.
Đèn pha xe nó chớp nháy liên tục, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên thân xe.
Dưới ánh sáng yếu ớt đó, tôi thấy rõ trên xe tải có một cái đầu tượng Phật.
Khi vận chuyển tượng Phật, đầu Phật nhất định phải được phủ vải đỏ, hơn nữa phải hướng về phía đầu xe.
Nhưng cái đầu Phật trên xe đó, không có vải đỏ che lại.
Và nó đang quay mặt về phía đuôi xe.
Giữa con đường đêm đen kịt, nhìn nó chẳng khác gì một cái đầu người đang lơ lửng bay ngược.
“Chết tiệt!” Tôi nghiến răng chửi thầm, đạp chân ga đến mức sát sàn xe.
Nhưng kỳ lạ thay, tốc độ xe càng lúc càng chậm, giống như có một lực vô hình từ bốn phía đang ghì chặt lấy chúng tôi.
“Long ca, phải làm sao đây?”
Vương Thành và lão Trương đều cảm nhận rõ ràng xe đang chậm dần, trong khi phía sau, âm thanh sột soạt mỗi lúc một dày đặc.
“Lão Trương, lên ghế trước ngồi!” Tôi ra lệnh.
“Vương Thành, lấy gạo bảy màu ra, đốt nhang cắm vào trong đó!”
“Rõ!”
Lão Trương nhanh chóng leo lên ghế phụ, giúp tôi giữ tay lái.
Tôi hạ cửa kính xe, vung mạnh roi đánh hồn quất xuống khoảng không.
Chát! Chát! Chát!
Tiếng roi sắc lạnh vang vọng giữa màn đêm, xe lập tức lao vút về phía trước.
Nhưng cảm giác dính chặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Long ca!”
Giọng Vương Thành lạc đi, run rẩy hét lên từ hàng ghế sau: “Không đốt được nhang!”
“Đưa tôi!”
Lão Trương nhấc tay lái trả lại cho tôi, rồi cầm lấy ba cây nhang từ tay Vương Thành, liên tục bấm bật lửa.
Miệng anh ta lẩm nhẩm vài câu, rốt cuộc cũng đốt được nhang.
Vương Thành vội vàng đưa bát gạo bảy màu qua.
Nhưng vừa cắm nhang vào, ba cây nhang đồng loạt gãy ngang từ giữa!
Sắc mặt lão Trương tái mét.
“Để tôi!”
Tôi bảo lão Trương tiếp tục giữ tay lái, đặt bát nhang ngay trước mặt mình.
Vừa châm lửa, khói nhang mờ ảo tỏa ra, trong làn khói, một cái đầu người đen thẫm đột ngột xuất hiện.
Nó há miệng, thổi thẳng vào ba cây nhang trước mặt tôi!
Lửa tắt phụt!
Cơn giận bùng lên, tôi chụp lấy ba cây nhang, xoay ngược đầu nhang, đâm thẳng vào hốc mắt trũng sâu của cái đầu đen đó!
Vương Thành và lão Trương không thấy cái đầu đó, chỉ nhìn thấy tôi bất ngờ chộp lấy ba cây nhang, đâm mạnh vào không khí.
Ngay khoảnh khắc đó, ba cây nhang cháy rụi trong nháy mắt, hóa thành tro tàn rơi lả tả.
“Long ca, anh làm sao thế?” Lão Trương hốt hoảng gọi tôi.
“Không sao.” Tôi phủi sạch tro trên tay.
“Đưa tôi ba cây nhang nữa.”
Lần này, tôi thuận lợi cắm nhang vào bát.
Chỉ là… tốc độ cháy của nhang quá nhanh.
“Canh chừng nó, nhang cháy hết thì lập tức thay mới!” Tôi dặn dò.
Nhưng xe lại bắt đầu chậm dần.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy mỗi lần chúng tôi đốt xong ba cây nhang, đầu Phật phía sau lại xoay thêm một chút.
Gạo bảy màu và nhang thơm vốn dùng để cầu bình an khi vận chuyển tượng Phật, nhưng lần này…
Tượng Phật chúng tôi đang chở không còn nguyên vẹn.
Bên ngoài cửa kính, cảnh vật đã bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn lại một mảng xám mịt mờ.
Xe gần như không thể tiến thêm nữa.
Tôi lại hạ cửa kính, chuẩn bị vung roi đánh hồn.
Nhưng ngay khi vừa giơ tay…
Tay tôi đột nhiên cứng đờ!
Tôi cúi xuống nhìn, rồi theo ánh sáng vàng yếu ớt từ lồng đèn trên gương chiếu hậu nhìn thấy vô số bàn tay nhỏ xíu màu đen bám chặt lấy cánh tay tôi.
“Long ca! Nhang cháy hết rồi!”
Giọng lão Trương hoảng loạn, gần như sắp khóc.
Chúng tôi mang theo không ít nhang, nhưng do tay run mà lão Trương đã làm gãy gần hết.
Phía sau, đầu Phật trên xe tải đã gần như xoay trọn một vòng.
Mà khoảng cách đến chùa cũng không còn xa.
Liều thôi!
Nghĩ vậy, tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Một búng máu tươi phun ra, vẩy lên cánh tay. Bàn tay tôi lập tức cử động lại được.
Không chần chừ, tôi giật lấy bát nhang từ tay lão Trương.
Trên con đường tối tăm, gió mạnh thổi tung lớp tro hương và gạo bảy màu qua cửa sổ xe, cuốn thành một cơn lốc nhỏ. Cảm giác xe nhẹ đi trong thoáng chốc, tôi lập tức tăng tốc lao về phía trước.
Thế nhưng, chiếc xe tải cũ kỹ bám theo chúng tôi từ đầu vẫn chưa bị bỏ lại. Nó nhanh chóng rượt tới, bánh xe của tôi dường như lại bị thứ gì đó giữ chặt, ma sát khô khốc giữa lốp và mặt đường vang lên ghê rợn.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi lại nhìn thấy những công nhân mặc đồng phục xanh đứng ven đường, họ đang giơ tay vẫy gọi chúng tôi.
Tay lái đột nhiên mất kiểm soát, xe trượt ngang, lao thẳng về phía rào chắn!
Tôi ghì chặt vô lăng nhưng vẫn không thể khống chế hướng xe.
“Tiêu rồi, Long ca!” Lão Trương tuyệt vọng ôm đầu.
Ngay giây phút sinh tử, một hồi chuông trầm vang dội từ dãy núi phía xa vọng lại.
Tiếng chuông chùa vốn chỉ vang lên vào lúc bình minh và hoàng hôn, nhưng bây giờ trời vẫn chưa sáng, chuông lại ngân vang!
Khi xe sắp đâm vào rào chắn, tôi dồn sức đánh mạnh vô lăng sang một bên.
Kéttttttt!
Tiếng phanh chói tai vang vọng khắp núi rừng, cuối cùng xe cũng dừng lại.
Chuông chùa tiếp tục ngân dài, âm thanh lan xa trên con đường mịt mù.
Chúng tôi hoàn hồn, trời đã hửng sáng.
Tôi bước xuống xe, ngoài những vệt bánh xe in hằn trên đường, chẳng còn gì khác.
Phật thân vẫn vững vàng ngồi trên xe, lớp vải đỏ phủ kín.
Sáu giờ sáng, trong ánh bình minh, chúng tôi đưa tượng Phật đến chùa.
Chủ trì và Hòa thượng Huệ Minh đã chờ sẵn để tiếp đón.
Huệ Minh đại sư kể rằng, trụ trì đã căn dặn sáng nay phải gõ chuông sớm một tiếng, vì nghe tin tài xế chở đầu Phật trước đó bị bệnh, nên chùa gõ chuông để cầu phúc cho cậu ta.
Tôi thay mặt Đại Thuận cảm ơn các vị sư, còn đích thân dâng hương.
Trước khi rời đi, tôi vẫn thấy bất an, bèn khéo léo hỏi Huệ Minh đại sư rằng đầu tượng Phật mang tới có gì bất thường không.
Tôi nói rằng trên đường đi, chúng tôi đã đốt nhang thay cho Đại Thuận, nhưng luôn có cảm giác vẫn chưa đủ.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, ở khoảnh khắc cuối cùng, đầu tượng Phật trên xe tải kia hình như chưa hoàn toàn quay lại đúng vị trí.
Huệ Minh đại sư chỉ mỉm cười: “Thí chủ có lòng từ bi, hương Phật vốn nằm trong tâm, sao có thể không đủ được?”
Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ vợ Đại Thuận.
Cô ấy nói rằng cậu ta đã hạ sốt, tỉnh lại nhưng không nhớ gì về quãng đường chở đầu Phật.
Chỉ kể rằng trong cơn mê man, cậu ta cứ ngửi thấy mùi nhang khói trong chùa.
Về chuyến đi này, lão Trương đã kiệt sức hoàn toàn, còn Vương Thành thì lại rất tỉnh táo.
Gã ta cẩn thận kiểm tra kỹ thùng xe, chắc chắn là xe trống không mới chịu khởi hành.
Lần này, hành trình của chúng tôi rất suôn sẻ, Vương Thành hầu như không cần tôi đổi ca, xe chạy rất ổn định.
Nhưng khi sắp về đến nhà, tôi dựa vào cửa sổ ghế phụ, thoáng thấy một bóng người quen thuộc đứng bên rào chắn đường.
Hình như là Đường Đông…
-HẾT-
Ủng hộ Mê truyện tại đây: https://s.lazada.vn/s.5OIGA?cc
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com