Chương 1
1
Tài xế xe khách đó tên là Vu Quảng Bình, đã hơn năm mươi tuổi, sắp nghỉ hưu.
Ông ấy trông thật thà, đáng tin cậy, tóc hai bên mai đã bạc trắng, ít nói, khiến tôi bất giác nhớ đến sư phụ đã khuất của mình.
Chúng tôi hẹn gặp tại một quán ăn bình dân.
Vừa ngồi xuống, ông ấy đã lấy ra một chiếc túi da cũ kỹ, lôi từ trong đó ra hai mươi nghìn tệ bọc trong túi nilon rồi đẩy về phía tôi.
“Tôi đã nghe nói về cậu, Long huynh đệ. Cậu là học trò của Khổng Giáp, từng xung sát cho xe tải.”
Tôi không vội nhận tiền, chỉ nhìn Vu Quảng Bình rồi hỏi: “Vu sư phụ, lễ xung sát cho xe tải chẳng qua là để tài xế giàu kinh nghiệm đi trước, làm quen với tuyến đường mới, đồng thời xua đi những điều không may, giúp người sau đi lại thuận lợi hơn.”
“Các bác tài chạy xe khách đường dài chủ yếu đi trên quốc lộ, lại chở theo một xe đầy người, lẽ ra không cần quan tâm đến mấy chuyện này chứ?”
“Chúng tôi thực sự không có tục lệ xung sát, nhưng tôi biết rõ quy tắc này.”
Vu Quảng Bình nói: “Người thường xuyên xung sát, mệnh phải cứng cỏi. Đi đêm nhiều, sẽ thấy được nhiều thứ. Tôi cần một người như vậy.”
“Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi trấn xe, chỉ cần đến hết tháng này. Hai mươi nghìn này coi như tiền công, nếu có chuyện gì xảy ra trên đường, tôi sẽ bồi thêm hai mươi nghìn nữa.”
“Tại sao chỉ đến hết tháng?” Tôi có chút thắc mắc, vì bây giờ chỉ còn bảy ngày nữa là hết tháng.
“Chuyến xe tôi chạy đi từ thành phố đến Đồng Hương, nửa hành trình sau đều là đường cũ. Hiện tại, đường cao tốc mới đã xây xong, cuối tháng sẽ chính thức thông xe. Khi đó, tuyến xe của tôi cũng sẽ bị hủy bỏ.”
Nói đến đây, chân mày Vu Quảng Bình hơi nhíu lại. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt già nua ấy một sự nuối tiếc và không cam lòng.
“Tôi vốn là người Đồng Hương, hành khách đi xe tôi đều là người quen, có nhiều người là hàng xóm cũ của tôi.”
“Tôi đã đưa đón họ suốt hai mươi năm trời, chưa từng xảy ra chuyện gì. Giờ sắp đến chuyến cuối cùng, thế nào đi nữa, tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho họ.”
Nhìn ông ấy không giống người có điều kiện kinh tế dư dả, vậy mà vẫn sẵn sàng bỏ ra bốn mươi nghìn tệ, chỉ để đảm bảo an toàn cho những hành khách của mình trên những chuyến xe cuối cùng.
Tôi không hỏi thêm gì nữa, nhận lời.
Vu Quảng Bình bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây trên xe của ông.
Thực ra, cũng không phải là chuyện gì quá ma quái.
Chỉ là, suốt nửa tháng qua, số lượng hành khách trên xe của ông luôn rơi vào những con số có đuôi là 7.
7, 17, 27, 37…
Xe khách của ông có tổng cộng 48 chỗ ngồi. Trước đây, tuyến xe từ thành phố đến Đồng Hương lúc nào cũng kín chỗ, vì quanh Đồng Hương còn có nhiều thị trấn nhỏ.
Nơi đó đường xá kém, vị trí lại rời rạc, muốn đến ga tàu hỏa trung tâm thành phố, chỉ có chuyến xe khách của ông là đi thẳng.
Nhưng dạo gần đây, mỗi khi xe rời bến từ thành phố, số khách luôn là 37.
Lúc quay về, qua các trạm ở mấy thị trấn nhỏ, số khách lại luôn là 17 hoặc 27.
Trong nghề xe khách đường dài, hành khách có số đuôi là 7 hoặc 4 được coi là điều xui xẻo, vì hai con số này mang sát khí nặng, dễ rước vận rủi.
“Suốt nửa tháng nay, trên xe tôi lúc nào cũng có đá trấn xe.”
Sắc mặt của lão sư phụ trầm xuống: “Hòn đá trấn xe ban đầu của tôi là do sư phụ tôi tặng, đã dùng nhiều năm rồi.”
Trước đây tôi từng thấy các tài xế xe khách có đá trấn xe, chúng thường được đặt trong một chiếc hộp chuyên dụng. Khi lấy ra sẽ được đặt trên một tấm vải đỏ, bên trong tấm vải đó là một tấm vé xe đặc biệt.
Thường thì đó là tấm vé được in ra hoặc viết tay trong những chuyến xe đầu tiên khi chiếc xe khách được đưa vào hoạt động.
“Nhưng bảy ngày trước, nó đột nhiên vỡ nát.”
Lão sư phụ thở dài một hơi: “Sau đó tôi đã thay hai viên đá khác, nhưng mỗi viên chỉ dùng chưa đến ba ngày.”
“Có thể là do ai đó cố ý làm hỏng không?” Tôi hỏi.
“Tôi cũng nghi ngờ điều đó. Vì khi viên đá đầu tiên vỡ, đúng lúc camera giám sát trên xe bị hỏng, mà tôi cũng không có mặt ở đó.”
Lão nhíu mày chặt lại: “Nhưng hai viên sau thì khác, tôi tận mắt chứng kiến chúng nứt ra ngay trước mặt mình.”
Dù đã lái xe khách đường dài hơn hai mươi năm, chứng kiến không ít tai nạn lớn nhỏ, nhưng có một điều mà lão sư phụ biết rất rõ, tai họa thường có dấu hiệu báo trước.
Chỉ cần lơ là, hậu quả có thể vô cùng thảm khốc.
Giờ đây, đã có ba viên đá trấn xe bị vỡ, lão sư phụ không dám coi đó là sự trùng hợp nữa.
Sau bữa trưa vội vàng, tôi cùng lão sư phụ đến bến xe khách.
Bến xe nằm không xa ga tàu, xung quanh lúc nào cũng đông đúc người qua lại.
Chuyến xe của lão sư phụ khởi hành từ Đồng Hương lúc bảy giờ sáng, đến bến xe lúc mười giờ năm mươi.
Chuyến về bắt đầu lúc ba giờ năm mươi chiều, và sẽ trở về Đồng Hương vào lúc bảy giờ bốn mươi tối.
Chỉ mất chưa đầy bốn tiếng cho một lượt, nên không cần đổi tài xế, suốt cả hành trình đều do một mình lão sư phụ cầm lái.
Khi chúng tôi đến phòng nghỉ trong bến xe, đã có khá nhiều người ở đó.
Một cô gái tóc ngắn, mặt tròn là người đầu tiên trông thấy chúng tôi, liền chạy ngay tới.
“Sư phụ Vu, tuần này con làm chung chuyến với thầy nhé!”
Lão sư phụ quay sang giới thiệu với tôi, cô gái này tên là Chúc Huyên, là tiếp viên trên xe của họ.
Cả tuần này, cô ấy sẽ đồng hành cùng chúng tôi.
Chúc Huyên nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn chút hứng thú.
“Anh là người trấn tà đúng không? Sư phụ Vu bảo anh chuyên xung sát! Xung sát trông như thế nào vậy? Có đáng sợ lắm không?”
“Thôi đi cô.” Lão sư phụ không chịu nổi, vỗ vào đầu cô ấy một cái.
“Người ta lớn tuổi hơn cô nhiều đấy, gọi là Long ca đi.”
“Long ca!” Chúc Huyên lập tức gọi một cách rành rọt.
“Không phải chứ, sư phụ Vu?”
Một thanh niên vừa bước vào từ phía sau, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Thầy thực sự tin vào mấy thứ thần thần quỷ quỷ này à? Chỉ là mấy cục đá vớ vẩn thôi mà. Giờ bến xe không còn chuộng mấy chuyện này nữa đâu, thầy cẩn thận kẻo lãnh đạo biết được đấy.”
Vừa trông thấy thanh niên này, mặt Chúc Huyên liền sa sầm xuống.
“Sư phụ Vu có làm gì sai đâu? Có gì mà phải sợ bị phát hiện chứ? Chỉ cần không có ai lắm mồm đi báo cáo lung tung, lãnh đạo cũng chẳng có thời gian rảnh mà quan tâm đâu!”
Gã thanh niên bị Chúc Huyên mắng đến mức không nói lại được, nhưng cũng không tiện gây khó dễ cho cô gái nhỏ, bèn chuyển hướng sang lão sư phụ.
“Theo cháu thấy, thầy cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi. Đợi khi đường cao tốc mở, thầy vừa hay có thể về nghỉ ngơi. Giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi, hà tất gì phải tự làm khổ mình?”
Lão sư phụ không muốn đôi co với hắn, liền rút một điếu thuốc ra đưa cho tôi, bảo tôi ra ngoài hút cùng ông.
Nhưng Chúc Huyên thì chẳng có ý định nể nang gì cả, chống hai tay lên hông, giọng đầy châm chọc.
“Ai nói sư phụ Vu muốn nghỉ hưu? Có người đúng là mơ tưởng thật đấy! Nghĩ rằng sư phụ Vu về hưu rồi thì mình sẽ có cơ hội thăng chức à? Không tự soi gương mà xem mình có đủ tư cách không?”
Tôi và lão sư phụ ra ngoài hút thuốc, mỗi khi có tài xế ra vào, phần lớn đều chủ động chào hỏi lão.
Nhưng hầu hết trong số họ đều là người trẻ.
Lão sư phụ hút xong một điếu, ném đầu lọc vào thùng rác, rồi quay sang tôi cười cười.
“Chúng tôi, mấy lão già này, cũng giống như những con đường cũ kỹ kia, có lẽ cũng đến lúc bị đào thải rồi.”
Khi chúng tôi lôi Chúc Huyên ra khỏi phòng nghỉ, cô ấy vẫn còn tức giận không nguôi.
Cô ấy lén nói với tôi rằng gã đàn ông đáng ghét ban nãy tên là Ngô Triết, cũng là tài xế trong nhóm của họ.
Hắn ta mới vào chưa được ba năm, nhưng lúc nào cũng gây chuyện trong trạm.
Sư phụ Vu là tài xế xuất sắc lâu năm trong nhóm, luôn đạt danh hiệu tiên tiến.
Ngô Triết thì không được đánh giá cao, suốt ngày bị phàn nàn.
Hắn không tự tìm nguyên nhân từ bản thân, mà luôn nghĩ rằng người khác cản đường mình.
Bình thường, hắn tự cho mình là người trẻ tuổi, chẳng xem trọng mấy quy tắc hay kiêng kỵ của tài xế lâu năm.
Nhưng bản thân hắn lại lái xe chẳng ra gì.
Lần này, tuyến cao tốc mới mở, có rất nhiều chuyến xe khách được triển khai, hắn đã nhắm đến cơ hội này từ lâu.
Hắn chỉ mong sư phụ Vu sớm nghỉ hưu để có cơ hội tranh chức tổ trưởng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com