Chương 3
Tôi không rời mắt khỏi cậu ta, nhưng cậu ta dường như chẳng nhìn thấy tôi, vẫn bước đi một cách hết sức bình thường, một tay nắm chặt quai balo trên vai, vừa đi vừa đảo mắt quan sát xung quanh.
Ánh mắt tôi dõi theo cậu ta di chuyển về phía sau, cho đến khi nhìn thấy bàn chân cậu ta…
Cậu ta đang kiễng chân bước đi!
Tôi giật bắn người, bừng tỉnh khỏi cơn mộng, mắt mở toang!
Xe vẫn đang bon bon chạy, ngoài cửa sổ cũng không hề tối đen. Tôi lập tức quay đầu tìm kiếm nam sinh kia. Nhưng cậu ta không còn ở chỗ ngồi nữa!
Tôi hoảng hốt đẩy nhẹ Chúc Huyên bên cạnh. Cô ấy dường như cũng đang ngủ, đầu nghiêng tựa vào lưng ghế.
“Chúc Huyên! Chúc Huyên! Cậu nam sinh đó không thấy đâu nữa!”
Chúc Huyên khẽ cựa mình, sau đó chậm rãi quay đầu lại.
Nhưng khuôn mặt cô ấy vừa lộ ra, chính là gương mặt của nam sinh kia!
“… Tôi… chẳng phải vẫn đang ở đây sao?”
Mẹ kiếp! Cút ngay cho tao!
Khoảnh khắc tôi rút ra cây roi đánh hồn, khung cảnh trước mắt lại đột ngột thay đổi!
Tôi lại lần nữa bừng tỉnh!
Xung quanh lập tức tràn ngập âm thanh… là tiếng hành khách chuyện trò, tiếng ngáy ngủ, tiếng xe lăn bánh đều đều…
Không biết từ khi nào Chúc Huyên đã ngồi lên ghế gập phía trước, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Khuôn mặt cô ấy vẫn bình thường, hỏi tôi với vẻ quan tâm: “Long ca, anh sao thế? Gặp ác mộng à?”
Tôi đáp qua loa: “Không sao.”
Sau đó quay đầu nhìn chàng trai kia. Cậu ta vẫn ngồi đúng vị trí cũ, chỉ là cúi gằm mặt xuống, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối. Tôi do dự rất lâu, không biết có nên trực tiếp bước tới quất cho cậu ta một roi không, nhưng nghĩ đến việc trên xe còn nhiều hành khách, sợ gây hoảng loạn nên tạm thời bỏ qua.
Bên ngoài trời dần chuyển tối, xe cũng sắp đến khu vực gần Đồng Hương.
Lúc này, xe đã đi vào con đường cũ, một con đường được người dân trong vùng cùng nhau xây dựng từ thời mới lập quốc. Nhiều năm qua nó đã được sửa chữa không ngừng, nhưng vẫn khó tránh khỏi những ổ gà, ổ voi lởm chởm.
Trước khi đến trạm cuối, xe sẽ dừng ở bốn trạm nhỏ để tiện cho người dân địa phương lên xuống. Trạm đầu tiên là Vu Kiều, xe vừa dừng hẳn, Chúc Huyên lập tức đi đỡ người phụ nữ mang thai. Khi cô ấy đi ngang qua tôi, tôi theo bản năng liếc xuống chân cô ấy, vẫn bước đi bình thường, không nhón chân.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, trước khi xuống xe, cô ấy lại cố ý liếc nhìn tôi một cái.
Trạm thứ hai là Vương Cương. Đoạn đường đến đây có một đội thi công đóng quân, một phần con đường cũ đã bị đào lên và rào chắn lại, có vẻ như đang chuẩn bị xây dựng một khu nông sản nào đó. Một con đường tạm dài ngoằng được lát bên cạnh để phương tiện qua lại.
Khi đến trạm, người công nhân đội mũ bảo hộ suốt chuyến đi cũng xuống xe. Khuôn mặt anh ta vẫn đầm đìa mồ hôi, bước chân có chút do dự. Lúc này tôi mới nhận ra, mồ hôi của anh ta dường như không phải vì nóng, mà là do căng thẳng hoặc sợ hãi.
Sau đó, hành trình còn lại diễn ra tương đối suôn sẻ.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến trạm cuối an toàn.
Chàng trai kỳ lạ kia lẫn vào dòng người xuống xe, tôi vẫn không nhìn rõ được cậu ta có thực sự nhón chân khi đi hay không.
Hoặc có lẽ… tôi chỉ đang nằm mơ?
Tối đó, tôi nghỉ lại ở nhà Vu sư phụ. Vợ ông đang ở thành phố chăm con gái, trong nhà chỉ có một mình ông. Ông nói rằng sau khi nghỉ hưu cũng sẽ chuyển vào thành phố sống cùng con, nhưng qua cách nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được, thật ra, ông vẫn chưa muốn nghỉ hưu, vẫn còn lưu luyến với nghề.
Ông hỏi tôi về trải nghiệm trấn xe ban ngày, tôi kể sơ qua về giấc mơ của mình. Ông cũng không thể đưa ra kết luận gì, nhưng có nói rằng khi tôi trấn xe, dương khí trên người sẽ suy yếu. Nếu thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ, thì việc nó tìm đến tôi trước cũng không có gì lạ.
Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành đúng giờ.
Người đàn ông tên Đại Lương cũng đến, nhưng vừa lên xe, chúng tôi đã nhận ra mắt ông ta đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.
“Có chuyện gì thế, Đại Lương?”
Vu sư phụ có vẻ đã đoán được chuyện gì đó nhưng vẫn hỏi.
“Ông ấy mất rồi… Đêm qua…” Đại Lương cúi đầu nói nhỏ.
“Con còn chưa kịp thu dọn hành lý, anh trai tôi đã gọi điện báo tin…”
Ông ta cầm theo một chiếc túi nhựa, bên trong là một hộp gấm màu xanh, loại hộp mà tôi từng thấy ở các tiệm đồ tang, dùng để đựng quần áo liệm.
Vu sư phụ an ủi ông ta mấy câu, bảo sáng sớm vắng khách, cứ tìm chỗ gần cửa sổ mà ngủ một lát.
Khi xe đến trạm Vu Kiều, trên xe đã có mười lăm người.
Chẳng có gì bất ngờ khi tôi lại nhìn thấy hai người quen thuộc, người phụ nữ mang thai hôm qua và một người đàn ông.
Gã đàn ông này khá mập, trông có vẻ chất phác. Hắn luôn cẩn thận đỡ vợ mình, có lẽ chính là chồng cô ấy.
Hai người cùng nhau lên xe.
Chúc Huyên dường như đã chấp nhận số phận, vừa soát vé bổ sung cho họ vừa trò chuyện đôi câu, mới biết được hóa ra hôm nay cô ấy lên thành phố để khám thai, hôm qua đi một mình nên chưa kiểm tra xong các hạng mục.
Chuyến về có tổng cộng mười bảy người, tôi vẫn tiếp tục trấn xe.
Nhưng lần này, chẳng có gì bất thường xảy ra.
Khi đến trạm cuối, mọi người lần lượt xuống xe.
Đại Lương dường như thực sự đã ngủ thiếp đi trên suốt quãng đường. Người đàn ông vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Khi ông ta vừa nhích người khỏi chỗ ngồi để ra ngoài, đúng lúc gặp phải cặp vợ chồng kia đi tới.
Dường như không nhận thấy gì, Đại Lương vô tình va phải người đàn ông đang đi bên cạnh người phụ nữ mang thai.
Cú va chạm khiến chiếc hộp trên tay ông ta rơi xuống đất. Nắp hộp bung ra, để lộ bộ đồ tang màu xanh đậm thêu chỉ vàng bên trong.
Đại Lương hoảng hốt kêu lên, vội vàng cúi xuống nhặt.
Đúng lúc đó, đôi vợ chồng kia bị cản lại giữa lối đi, đứng bất động nhìn chằm chằm vào bộ đồ tang rơi trên sàn xe.
Tôi vốn định bước đến giúp, nhưng khi đến gần, vô tình nghe thấy người đàn ông kia khẽ thốt lên một câu: “Thật đẹp.”
Hắn ta đang nói gì vậy?
Chẳng lẽ… đang khen bộ đồ tang đó sao?
***
Hai ngày tiếp theo, hành trình của chúng tôi khá suôn sẻ.
Ngoài việc tôi thỉnh thoảng vẫn còn mơ thấy Đường Đông, không có thêm điều gì khiến tôi bận tâm.
Chỉ có điều… số lượng hành khách mỗi ngày vẫn dừng lại ở con số bảy.
Vì vậy, tôi buộc phải tiếp tục nán lại để đảm bảo xe đủ người.
Sang ngày thứ ba, rất nhiều người từ Đồng Hương đã lên xe chúng tôi để vào thành phố.
Họ đều đến tham dự tang lễ của cha Đại Lương.
Ngay cả tài xế Vu cũng đi, khi quay lại, ông ấy nói với tôi: “Ông cụ ấy rất có tiếng trong vùng, cả đời tích đức làm việc thiện, con cháu cũng hiếu thuận.”
Hưởng thọ chín mươi chín tuổi, được coi là hỷ tang, ai có điều kiện đều đến tiễn biệt.
***
Ngày thứ tư, khi xe khởi hành từ thành phố về, có một bà lão bước lên.
Lưng bà ta còng xuống rất sâu, gần như vuông góc với mặt đất.
Đôi chân không duỗi thẳng được, toàn bộ cơ thể như bám chặt vào cây gậy chống.
Không có ai đi cùng, bà lão tự mình chậm rãi đi từ cổng soát vé ra.
Là người cuối cùng lên xe.
Chúc Huyên định đưa tay đỡ, nhưng bị bà ta hất ra.
Bà ta vịn vào cửa xe, loay hoay mãi mới có thể leo lên được.
Sau khi lên xe, bà ta không đi về phía sau mà ngồi ngay xuống cạnh tôi.
Vị trí bên cạnh tôi vẫn còn trống, nhưng vì vóc dáng cao lớn, thường chẳng ai muốn chen vào chỗ này.
Ngồi xuống, bà lão khẽ nhếch môi: “Già rồi, đi đứng khó khăn quá.”
Tôi không nói gì, chỉ hơi dịch người nhường chỗ.
Có lẽ do đã phải ngồi liên tục bốn ngày liền, ánh sáng trước mắt tôi dần trở nên mờ nhạt.
Dù chỉ mới năm giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng tôi lại cảm thấy xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương xám mịt mờ.
Cả thế giới dường như trở nên cũ kỹ. Tôi vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là những cánh đồng bạt ngàn trải dài đến tận chân trời.
Khi vừa cảm thấy mắt dễ chịu hơn một chút thì bất giác nhìn thấy phía sau hình phản chiếu của mình trên cửa kính…
Có một bóng người!
Người đó cao gầy, trong tay cầm một cây gậy, giơ lên nhắm thẳng vào đầu tôi!
Tôi lập tức quay phắt lại, đối diện ngay với khuôn mặt nhăn nheo của bà lão!
Bà ta đang cười.
Những nếp nhăn chồng chất lên nhau, hàm răng vàng ố lộ ra, tạo nên một hình ảnh quái dị.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com