Chương 3
11
Nói chuyện xong với Lão Viên và A Quế, tôi cứ tưởng Vương Thành không còn sợ nữa.
Ai ngờ thằng ngốc đó nửa đêm lại gọi tôi dậy, bắt tôi đi cùng ra nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở khu ký túc xá là dùng chung, nằm ngoài hành lang.
Vương Thành vừa đi vừa soi đèn pin, người run lập cập như thể sợ gặp lại thứ gì đó.
Mỏ vào ban đêm sáng sủa hơn hẳn so với Khổ Lợi, quảng trường ngoài trời vẫn bật đèn.
Nghe nói hầm mỏ dưới lòng đất chia làm ba ca làm việc, đêm cũng có người, nhưng gần đây vì vụ “than quỷ”, công nhân không dám xuống hầm ban đêm nữa.
Lúc này, quanh khu ký túc xá rất yên tĩnh.
Tôi đang đứng chờ Vương Thành đi vệ sinh thì chợt nghe tiếng động cơ xe tải nổ máy ngoài cửa sổ.
Xe của chúng tôi đỗ không xa ký túc xá, nhưng nửa đêm ai lại nổ máy?
Tôi tò mò đi ra cửa sổ nhìn thử, quả nhiên thấy một chiếc xe tải rời quảng trường, như đang chạy về phía điểm bốc than.
Vì quá xa nên tôi không nhìn rõ là xe của ai, chỉ nghĩ chắc mỏ có sắp xếp gì đó.
Hôm sau, chúng tôi như thường lệ đi xếp hàng chờ chất hàng.
Lần này, nhóm Vũ Đức Phát không gây chuyện, nhưng tôi vô tình phát hiện hình như đội xe của gã ta thiếu mất một chiếc.
12
Lần xuất phát này, tôi có phần lo lắng vì thời tiết không tốt lắm.
Vừa rời khỏi mỏ than, gió đã bắt đầu nổi lên. Đến gần trưa thì cát bụi trên sa mạc Gobi bị gió cuốn lên, tầm nhìn bị cản trở, chúng tôi buộc phải giảm tốc độ xe.
May mà chúng tôi lái xe tải lớn, lại còn chất đầy than, nên không sợ bị lật. Nhưng tầm nhìn mờ mịt dần, cộng thêm tiếng gió hú như ma kêu quỷ khóc khiến ai cũng phải rợn người.
Tôi sợ Vương Thành lái xe không vững nên đổi chỗ với cậu ta.
Đến chiều thì trời bắt đầu âm u, thỉnh thoảng cát bụi va vào kính xe. Đến cả Vương Thành, người lúc nào cũng nói nhiều, cũng ít mở miệng hẳn.
Lúc đó, chúng tôi không còn nhìn thấy xe trước xe sau đâu nữa, bộ đàm trên xe cũng chỉ phát ra tiếng “xì xì”, không nghe thấy tiếng người.
Bỗng nhiên, tôi liếc qua gương chiếu hậu thì thấy một cái bóng kỳ lạ, giống như một loài động vật nào đó, đang chạy bằng bốn chân trên mặt đường. Nhưng do gió cát quá lớn, tôi nhìn không rõ, bóng ấy chao đảo rồi biến mất.
Tôi hơi nhấn ga thì đột nhiên tiếng của lão Trương vang lên lờ mờ qua bộ đàm: “… Trên Gobi… có thứ gì đó… chú ý!”
13
Tôi và Vương Thành đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong biển cát vàng mênh mông xuất hiện vài bóng đen nhảy nhót.
Chúng di chuyển rất nhanh, đều hướng về phía đường cái mà đến, dường như trận gió cát lớn không ảnh hưởng gì đến chúng!
“Long ca! Đó là cái gì vậy?!”
Vương Thành hoảng loạn, trợn tròn mắt, tay bám chặt vào tay nắm cửa, cả người như muốn lơ lửng.
“Đ* mẹ nó, ngồi yên đi!”
Tôi chửi một câu, đổi số rồi tăng tốc, cố gắng cho xe chạy sát vào giữa đường.
Nhưng đúng lúc đó, chúng tôi rõ ràng cảm thấy phía sau xe rung mạnh một cái!
Như thể có thứ gì đó nhảy lên xe!
Tôi vừa định cầm bộ đàm lên để cảnh báo các xe khác thì bên cạnh chỗ tôi ngồi bỗng vang lên một tiếng “rầm!” trên kính xe.
Vương Thành hét lên một tiếng chói tai.
Tôi quay đầu nhìn thì bắt gặp một gương mặt trắng bệch, dẹp lép, áp sát vào kính.
Chính là cái mà Đại Thuận đã thấy đêm hôm đó.
Nhưng lần này, tôi thấy rõ hơn.
Gương mặt đó đang biến đổi liên tục.
Từ khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt nó, gương mặt dẹt đó dần hiện lên các đường nét, ngũ quan dần dần có hình dạng.
Tôi không cho nó cơ hội biến tiếp, lập tức bấm hạ cửa kính, rút roi đánh hồn ra quật một roi thẳng vào mặt nó.
Thứ đó hét lên một tiếng “gào!” rồi bị hất ngược về phía sau.
14
Không biết bên ngoài còn bao nhiêu con như vậy.
Tôi cầm bộ đàm lên, nhắc nhở các xe khác: Dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở cửa kính, nếu gặp vấn đề thì bấm còi báo hiệu.
Tôi vừa lái xe tiến thêm một đoạn thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Lúc đó gió cát có dịu đi chút ít, tôi lập tức nhìn thấy xe của lão Trương đang dừng bên lề đường.
Bên ngoài khoang lái của ông ta đầy những sinh vật đó. Có con còn uốn cong tứ chi như nhện, bám chặt lấy thân xe.
Có con đã đứng thẳng bằng hai chân như người, cơ thể kéo dài gầy guộc.
Tôi nhanh chóng đổi chỗ lại với Vương Thành, rồi lái xe áp sát vào khoang lái của lão Trương.
Tôi mở cửa xe, roi đánh hồn trong tay vung lên trong gió lớn, phát ra ánh sét chói mắt, quất thẳng vào làn da trắng bệch của những sinh vật kia, để lại vết cháy đen.
Một con quái vật quay đầu lại, há miệng gào thét vào tôi, để lộ hàm răng đỏ như máu.
Tôi quất thẳng một roi vào đầu nó. Nó vung cánh tay khô héo như cành cây về phía tôi định bắt lấy.
Tôi lập tức xoay tay, giữ chặt cổ tay nó, định kéo nó vào trong xe để xem rõ ràng đó là thứ gì.
Nhưng thứ đó dường như bắt đầu sợ tôi, cơ thể dính nhớp mềm nhũn như nước, trượt khỏi tay tôi.
Ngay sau đó, cả đám sinh vật đó bỗng như nghe lệnh gì đó, đồng loạt rút lui như nước lũ.
Người trên xe của lão Trương như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, trợn mắt kinh hãi, hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
May mà lão Trương có kinh nghiệm, vừa nãy cho dù đám đó có gõ cửa hay giả giọng người nói chuyện, ông cũng kiên quyết không mở cửa kính, cũng không đáp lời.
15
Đến chạng vạng, gió cát đã bớt đi nhiều, chúng tôi tranh thủ lái xe về hướng Khổ Lợi.
Ngoài tôi và lão Trương, dường như những xe khác không ai tiếp xúc trực tiếp với đám quái vật đó.
Đến gần Khổ Lợi thì đã quá nửa đêm.
Đêm nay trời không trăng, chỉ có đèn pha rọi xuống mặt đường.
Tôi đang tập trung lái xe thì bỗng từ sau một tảng đá bên vệ đường nhảy ra một người, vẫy tay điên cuồng với chúng tôi.
Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó là con trai nhà dân du mục buôn bán ở Khổ Lợi.
Cậu nhóc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đầu húi cua, bình thường khi không đi học thì giúp người lớn làm việc ở Khổ Lợi.
Tôi dừng xe lại, cậu ta vội vã chạy đến bên cửa kính: “Chú ơi chú ơi, chú đang đi Khổ Lợi phải không? Cho cháu đi nhờ với, cháu đi tìm dê, không may đi lạc xa quá.”
Giữa đêm khuya, lại là người quen, tất nhiên tôi không thể bỏ mặc cậu ta ngoài đường, nên cho lên xe.
“Sao trời gió thế này mà còn ra ngoài tìm dê?” Tôi hỏi.
“Hôm nay gió lên đột ngột, có mấy con dê chạy xa chưa kịp về. Cháu thấy buổi chiều gió có vẻ dịu đi nên ra ngoài tìm, ai ngờ gió lại nổi lên. Cháu cứ trốn mãi rồi chạy đến đây.”
Tôi bảo Vương Thành rót cho cậu bé ly nước trong bình giữ nhiệt, cậu ta cảm ơn rối rít.
Là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thật thà.
16
Cuối cùng bọn tôi cũng đến được Khổ Lợi bình an vô sự, cậu bé kia đã ngủ gục tựa vào xe. Tôi cõng nó xuống xe, đang định đi về phía căn nhà đá thì thấy mẹ cậu bé vội vã chạy ra.
Thấy tôi cõng con mình trên lưng, bà hoảng hốt kêu lên một tiếng, cuống cuồng chạy tới. Hóa ra gia đình cậu bé cũng đang chia nhau đi tìm, bố và mấy người thân của cậu vẫn chưa quay về.
Tôi cõng cậu bé vào tận nhà, suốt quãng đường mẹ cậu bé cứ không ngừng cảm ơn. Có vẻ cậu bé ngủ rất say, tôi nhẹ nhàng đặt nó lên giường, khi tay cậu thõng xuống chạm vào mu bàn tay tôi thì tim tôi bỗng khựng lại một nhịp.
Tay đứa nhỏ này sao lại trơn mịn thế này?
Tuy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng lớn lên ở vùng thảo nguyên, lại thường phụ giúp gia đình chăn nuôi, tay sao có thể mịn màng như trứng gà luộc vậy?
Trong lòng tôi thấy có gì đó bất thường, nhưng cũng không dám chắc.
Dù sao không lâu trước đó, đứa bé này vẫn còn nói chuyện, cười đùa với chúng tôi. Tôi cũng từng gặp cậu bé vài lần ở Khổ Lợi, khi ngồi trên xe cũng chẳng thấy có gì lạ cả.
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn đôi tay trắng nõn của cậu thì mẹ cậu bước vào, tay cầm một xấp tiền mệnh giá lớn, nhất quyết dúi vào tay tôi.
Tôi vừa từ chối vừa lui ra khỏi nhà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com