Chương 1

  1. Home
  2. Roi Đánh Hồn 7: Tai Hoạ Trên Đường Núi
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
 
Tôi lập tức tắt radio, bản tin còn chưa phát xong thì bị cắt ngang. Người đàn ông ngồi ghế phụ dường như bị dọa sợ, mặt trắng bệch.  
  
“Sao lại trùng hợp vậy? Chiếc xe đuổi theo chúng tôi lúc nãy cũng là xe màu đỏ mà!”  
 
Người vợ và hai đứa con ngồi ở ghế sau cũng co rúm lại, liếc nhìn nhau đầy hoảng hốt.  
  
“Từ từ đã, đó là vụ tai nạn ba năm trước rồi.”  
 
Tôi lấy một điếu thuốc đưa cho người đàn ông bên cạnh.  
  
Nghe vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy điếu thuốc rồi cảm kích hỏi: “Anh bạn quý tính đại danh là gì? Tôi họ Mục, gọi tôi là Lão Mục là được. Đây là vợ tôi, La Anh.”  
  
“Tôi họ Long, Long Trường Đống.”  
 
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ gật đầu chào La Anh.  
  
La Anh đang ôm cô con gái trong lòng, bên cạnh là cậu con trai, cả hai cũng gượng cười đáp lại tôi.  
  
“Lần này may mà có Long huynh giúp đỡ.”  
 
Lão Mục thở dài nói: “Chúng tôi vốn chỉ đón con gái từ trường về nhà, ai ngờ lại gặp chuyện như vậy…”  
 
La Anh cũng chen vào nói: “Nghĩ lại vẫn còn rợn người, lần này về phải tìm chùa cúng bái cho yên tâm.”  
  
“Con gái anh chị học đại học à?”  
 
Tôi liếc nhìn cô gái trong lòng La Anh, không còn là đứa bé nữa, chắc tầm hai mươi tuổi.  
  
La Anh dịu dàng vuốt tóc con gái, vẻ mặt tràn đầy thương xót: “Ừ, cháu nó học đại học rồi.”  
  
“Không phải kỳ nghỉ, sao lại về nhà?” Tôi tò mò hỏi thêm.  
  
La Anh bỗng sững người trong thoáng chốc, còn cậu con trai bên cạnh thì ho sặc sụa.  
  
Nhưng đó không phải tiếng ho bình thường, mà khô khốc, khàn đặc, nặng nề như tiếng phổi bị bóp nghẹt.  
  
Kỳ lạ là, Lão Mục không hề quay lại quan tâm con trai, ngược lại còn lạnh lùng quát: “Mục Húc, nhịn đi, đừng phát ra tiếng lạ!”  
  
Cậu bé như bị dọa sợ, lập tức nín thở, không dám ho nữa.  
  
Tôi nhíu mày, nói: “Không cần như vậy đâu, con nít không khỏe thì cứ để nó nghỉ ngơi, sao phải ép nhịn?”  
  
Lão Mục cười gượng, lộ ra vẻ lúng túng.
 
2  
 
Đột nhiên, tiếng gầm rú của động cơ từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần hơn.  
 
Lão Mục lập tức trở nên căng thẳng, hắn nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, giọng nói run rẩy: “Lại là chiếc xe thể thao màu đỏ đó! Nó bám theo rồi!”  
 
Ánh đèn pha chói lóa rọi từ phía sau, một bóng đỏ lao thẳng về phía chúng tôi.  
 
Tôi cẩn thận siết chặt vô-lăng, trên con đường núi hẹp, tiếng động cơ gào thét chẳng khác gì một con thú hoang đang từ từ áp sát chúng tôi.  
 
La Anh dang tay, ôm chặt hai đứa con trai và gái vào lòng, lão Mục ngồi ghế trước ôm đầu run rẩy.  
 
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe thể thao đã áp sát đuôi xe chúng tôi, mui xe mở toang.  
 
Tài xế của chiếc xe đỏ đang nắm vô-lăng, đầu gần như thò hết ra ngoài kính chắn gió, há miệng đen ngòm như đang gào thét điều gì đó.  
 
Là dân đua xe sao?  
 
Tôi nhíu mày, giữ chặt làn đường.  
 
Con đường lên núi – xuống núi này là đường một chiều, hoàn toàn không thích hợp để đua xe.  
 
Tiếng còi xe chói tai vang vọng giữa con đường núi vắng lặng, trong cơn gió núi lạnh buốt, vang lên những tiếng la hét cuồng loạn.  
 
Tài xế chiếc xe thể thao dường như thật sự phát điên, nhiều lần liều lĩnh cố chen vào khe hẹp giữa xe tôi và vách núi.  
 
Tôi không nhường đường, gã liền điên cuồng bóp còi.  
 
Tiếng động cơ mỗi lúc một lớn, như thể tử thần đang vung lưỡi hái ngay trên đầu chúng tôi.  
 
Lúc này, lão Mục co rúm lại trên ghế phụ, trông như đã bị hoảng loạn đến phát điên, miệng lẩm bẩm không ngừng.  
 
Phía trước sắp tới khúc cua, tôi trấn an cả gia đình: “Đừng lo.”  
 
Nhân lúc vào cua, tôi xoay mạnh vô-lăng sang trái, thân xe lớn lắc mạnh trên đường. Cái bóng đỏ lập tức bị đẩy lùi lại, buộc phải đạp phanh gấp. Mặt đường như bắn ra tia lửa, để lại những vệt dài loang lổ.  
 
Qua khỏi khúc cua, “con quái thú đỏ” bám đuôi phía sau cũng im bặt không còn động tĩnh.  
 
3  
 
Cả gia đình mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.  
 
Lão Mục nhận điếu thuốc tôi đưa, rít mạnh hai hơi, rồi quay sang tôi nói: “Cảm ơn nhiều, Long huynh.”  
 
“Sao nó cứ bám theo chúng ta vậy chứ?”  
 
Cô bé đang rúc vào lòng La Anh ôm chặt cánh tay mình, giọng run run: “Chúng ta đâu có chọc gì nó đâu.”  
 
La Anh nhẹ nhàng vỗ về con gái, ánh mắt từ gương chiếu hậu lướt qua mặt tôi, giọng càng lúc càng nhỏ: “Không lẽ… là bắt thế mạng sao?”  
 
“Chẳng phải chúng ta vừa nghe đài radio à? Trên đoạn đường này từng xảy ra tai nạn, tài xế chiếc xe đỏ đó chết ngay tại chỗ mà.”  
 
Ánh mắt La Anh lại nhìn sang tôi: “Long huynh, anh có biết chuyện sau đó không? Trong vụ tai nạn đó… có bao nhiêu người chết vậy?”  
 
“Mẹ…”  
 
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cô bé đã sợ hãi ôm chặt lấy eo La Anh.  
 
Lão Mục quay đầu trừng mắt nhìn La Anh: “Đừng có nói nhảm! Chết bao nhiêu người thì liên quan gì tới cô? Nửa đêm rồi, đừng có hù con nít!”  
 
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy La Anh chậm rãi cúi đầu xuống, còn cô bé thì mắt đỏ hoe vì sợ.  
 
Còn cậu bé Mục Húc, tựa đầu vào cửa kính xe, theo từng nhịp lắc lư của thân xe mà trán cứ liên tục đập vào kính, như thể chẳng biết đau là gì.  
 
“Tôi cũng không nhớ rõ có bao nhiêu người chết nữa.” Tôi trả lời La Anh.  
 
“Nhưng hình như, ngoài tài xế, trên chiếc xe đỏ đó còn có một cô gái đi cùng. Sau vụ tai nạn thì hôn mê bất tỉnh.”  
 
4  
 
Trong khoang lái rơi vào yên lặng.  
 
Con đường núi đen kịt, giờ đây chỉ còn lại một mình xe chúng tôi.  
 
Bên đường xuống núi kế bên là vực thẳm, thỉnh thoảng lại có những cây bách mọc nghiêng từ vách đá, cành nhánh rối rắm vươn ra.  
 
Trong bóng tối, những bóng cây như nanh vuốt rình rập phủ lên mặt đường, khiến người ta sởn gai ốc.  
 
“Cô bé, cháu tên là gì vậy?”  
 
Tôi phá tan bầu không khí im lặng, liếc mắt nhìn cô bé đang rúc trong lòng La Anh.  
 
Cô bé dường như không ngờ tôi sẽ hỏi mình, liền ngồi dậy, định trả lời nhưng lại nhíu mày rồi ngẩn người.  
 
“Em trai cháu tên là Mục Húc, còn cháu thì sao? Cô bé, cháu tên là gì?” Tôi hỏi lại một lần nữa.  
 
Cô bé từ từ hé miệng như định trả lời, nhưng lại bị La Anh ôm chặt lấy.  
 
“Con bé tên Mục Giai, Giai trong ‘Giai yến mỹ vị’ đó, là ông nội đặt cho con bé đấy.” La Anh cười cười nói.  
 
Cô bé ngẩn ra, gật đầu nhẹ, nhưng không rúc lại vào lòng mẹ nữa, mà tựa vào cửa sổ ngồi riêng một mình.  
 
5  
 
Lúc này đã qua nửa đêm, trăng cũng lặn mất.  
 
Con đường núi hẻo lánh, hầu như chỉ còn ánh đèn xe chiếu sáng phía trước.  
 
Đột nhiên…
 
“Có người!” Cô bé hét lên.  
 
La Anh và lão Mục lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy bóng ai cả.  
 
La Anh xoa đầu con gái: “Nửa đêm rồi, làm gì có người? Con nhìn nhầm thôi.”  
 
“Không!” Cô bé khăng khăng. 
 
“Con thấy rất rõ, là một cô gái mặc váy hoa, đang đứng bên đường nhìn chúng ta!”  
 
6  
 
“Đừng nói đó là cô gái trên chiếc xe thể thao màu đỏ đó nhé?”  
 
Lúc này, Mục Húc bất chợt buột miệng, khiến mặt Lão Mục tái mét.  
 
“Đừng nói bậy nữa!”  
 
Lão Mục lớn tiếng quát tháo hai đứa con, sau đó quay sang tôi, ngượng ngùng nói: “Để Long huynh chê cười rồi.”  
 
“Không sao đâu, nửa đêm gặp chuyện như vậy, nghĩ vẩn vơ cũng là chuyện thường.” Tôi đáp.  
 
“Long huynh, nửa đêm anh chạy chuyến này, chở hàng gì vậy? Tôi thấy xe anh chạy cũng nhẹ nhàng đấy.” Lão Mục hỏi sang chuyện khác.  
 
“Trên xe tôi chẳng chở gì cả, tôi vào núi tìm người thôi.”  
 
“Tìm người à?” 
 
Lão Mục hơi ngạc nhiên: “Thế sao lại lái xe tải lớn, chẳng phải rất bất tiện sao?”  
 
“Bất tiện thì có, nhưng an toàn mà.”  
 
Tôi cười: “Tôi lái xe lớn hơn chục năm rồi, lái loại này còn quen hơn lái xe con.”  
 
“Nhìn Long huynh là biết tay lái lụa rồi.” 
 
La Anh trừng mắt lườm Lão Mục một cái: “Giỏi hơn anh nhiều!”  
 
Lão Mục không lên tiếng, còn La Anh quay sang hỏi tôi: “Long huynh có người thân trong núi sao?”  
 
“Không phải tìm người thân, tôi thay mặt khách hàng đi tìm một người bạn của cô ấy.”
 
7  
 
Đang nói chuyện thì một bóng trắng bỗng xuất hiện ngay giữa đường.  
 
Ánh đèn pha quét qua, mọi người trong xe đều nhìn rõ, đó thực sự là một cô gái mặc váy dài trắng, hai ống tay áo còn thêu lấm tấm hoa đỏ.  
 
Lúc ấy tôi đạp phanh đã không kịp, xe lao thẳng tới cô gái. 
 
May mà, đó chỉ là một bóng hình, giống như một hình ảnh chớp qua màn hình TV, đột nhiên hiện ra rồi biến mất.  
 
“Là cô ta sao? Là cô ta phải không?”  
 
Mục Húc hoảng hốt kêu lên: “Cô ta trở lại rồi sao?”  
 
“Im miệng!” Lão Mục lại quát lớn.  
 
La Anh ôm chặt lấy con gái, cô bé thì rất bình tĩnh, chỉ đầy vẻ khó hiểu: “Mẹ ơi, vừa nãy con hình như nghe ai gọi mình.”  
 
La Anh theo phản xạ che tai con gái lại: “Đừng nghe, không phải chuyện tốt lành gì đâu.”  
 
“Tất cả đừng căng thẳng quá, có thể chỉ là hình ảnh tự nhiên được ghi lại trong môi trường ở đây thôi.” Tôi cố trấn an mọi người.  
 
Lão Mục vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, Long huynh chạy xe lâu năm, chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất