Chương 2
8
“Mẹ, con lạnh quá.”
Lúc này, cô bé ngồi ghế sau bắt đầu run rẩy.
La Anh vội cởi áo khoác: “Đây, mặc áo mẹ đi cho ấm.”
Cô bé vừa xoay người thì bỗng hét toáng lên: “Mẹ, mẹ chảy máu kìa!”
Tôi liếc gương chiếu hậu, không thấy máu, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của cô bé tuyệt đối không phải giả.
Lão Mục nhanh chóng quay lại, nắm lấy tay cô bé: “Đâu ra máu? Áo mẹ con họa tiết vậy mà, chắc con hoảng quá rồi.”
Cô bé lại quay nhìn La Anh lúc này La Anh đã nhanh chóng khoác lại áo ngoài.
“Mẹ không sao đâu, đừng dọa mình nữa. Nhưng mà đúng là trong xe lạnh thật, vừa cởi áo ra đã thấy buốt rồi.”
“Để cô bé lên ngồi phía trước đi.”
Tôi đề nghị: “Chỗ này có sưởi, sẽ ấm nhanh thôi.”
La Anh và Lão Mục thoáng do dự, nhưng thấy con gái lạnh run lập cập, đành đồng ý.
9
Sau khi đổi chỗ, cô bé lập tức khá hơn nhiều.
Cô tò mò nhìn tôi, rồi cười: “Chú ơi, trông chú giống Trương Phi quá!”
Tôi cũng bật cười.
Con bé nói không sai, tôi trời sinh tướng mạo khác thường, vừa thô kệch vừa cao lớn, cũng may cô bé không sợ tôi.
Tôi đưa cho cô bé chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh: “Uống chút đồ nóng đi, sẽ thấy đỡ hơn ngay.”
Cô bé nhận lấy, chăm chú nhìn bình nước một lúc.
Đó là một chiếc bình màu trắng sữa, vẽ thỏ hồng dễ thương, có cả hai cái quai như tai thỏ.
“Chú ơi, bình của chú dễ thương quá à.”
Cô bé mân mê hai cái ‘tai thỏ’, thì thầm: “Con hình như cũng có một cái giống vậy…”
10
“Thế à? Ai tặng cho con vậy?” Tôi hỏi nhẹ nhàng.
Cô bé nhíu mày, như thể nhất thời không nhớ ra.
Bỗng nhiên, từ ghế sau, một bàn tay thò tới!
“Giai Giai, để ba mở cho.”
Lão Mục rút phắt bình nước khỏi tay cô bé, mở nắp, rót ra một ly nước đỏ thẫm, nước táo đỏ nóng hổi.
“Là nước táo đỏ, con thích nhất mà!”
Cô bé hai tay đón lấy, nhưng ngay lúc đó, xe tôi cán phải vật gì đó, lắc mạnh một cái.
Nước táo đỏ đổ tràn ra, bắn tung tóe lên người Lão Mục.
Nước trong bình không còn quá nóng, nhưng phản ứng của Lão Mục lại như bị bỏng nặng, ông ta vừa quơ tay vừa la hét thất thanh.
Cô bé vội vã đưa lại bình nước cho tôi, đồng thời giúp Lão Mục lau nước trên người.
Cuối cùng, Lão Mục cười gượng với cô bé: “Không sao, Giai Giai. Con đừng uống vội, nước này còn nóng lắm.”
Ánh mắt tôi liếc qua gương chiếu hậu, chạm phải ánh mắt của Lão Mục.
Ánh mắt đó, không còn thân thiện như ban đầu, mà lặng lẽ toát lên một vẻ lạnh lẽo khó hiểu.
11
Xe tôi tiếp tục chạy về phía trước, đường núi ngày càng yên tĩnh, dường như ngay cả động vật trong rừng cũng đã đi nghỉ.
Cô bé dường như tỉnh táo hơn, cô ấy tò mò hỏi tôi: “Chú ơi, muộn thế này rồi chú còn đi tìm người, có chuyện gấp lắm à?”
“Ừ, khách của chú rất lo lắng, cô ấy rất sợ cho người bạn của mình.”
“Bạn cô ấy bị bệnh à?”
“Cũng có thể coi là vậy.” Tôi nghiêng đầu nhìn cô bé một cái.
“Còn cháu thì sao, cháu có bạn bè không?”
“Cháu không có.”
Cô bé trả lời gần như theo phản xạ, nhưng vừa trả lời xong, lông mày lại nhíu chặt.
“Giai Giai, đừng làm phiền chú ấy lái xe.”
Lúc này, La Anh ngồi phía sau tôi, đột nhiên áp sát vào lưng ghế, hơi thở lạnh lẽo lướt qua bên tai tôi.
“Long huynh, phiền anh lái nhanh thêm chút, đưa chúng tôi ra khỏi đoạn đường núi này là được rồi, sau đó chúng tôi sẽ tự gọi xe về nhà.”
Vừa dứt lời, ánh đèn chói mắt từ ngoài xe chiếu thẳng vào.
Lại là chiếc xe thể thao màu đỏ đó!
Tiếng động cơ quen thuộc một lần nữa áp sát, nhưng lần này không phải từ phía sau, mà là ngay trước mặt chúng tôi!
Không rõ bằng cách nào, chiếc xe đỏ đã đi vòng xuống làn đường xuống núi.
Theo lý thì nó không thể vượt qua chúng tôi trước rồi mới rẽ xuống núi, vì suốt dọc đường không có lối rẽ nào cả.
Nhưng nó lại xuất hiện như thế.
Phía trước bên phải, đèn pha chiếu thẳng vào đầu xe tôi, tôi gần như không nhìn thấy đường, chỉ có thể dựa vào trực giác mà lái.
“Long huynh!”
Lão Mục bọn họ gần như bị dọa đến đờ người.
Cô bé thì nép sát vào ghế phụ, hai tay bấu chặt lấy dây an toàn.
Ngay lúc đó, chiếc xe đỏ điên cuồng vượt qua dải phân cách giữa hai làn đường.
Gã lái xe giống như phát điên, không hề giảm tốc, lao thẳng về phía chúng tôi.
“Khốn thật!”
Tôi chửi thề một tiếng, lúc này đánh lái cũng vô ích, dứt khoát đạp mạnh chân ga, trực diện lao tới!
Lão Mục, La Anh và Mục Húc đều thét lên thất thanh, còn cô bé ở ghế phụ chỉ nhắm chặt mắt.
Khoảnh khắc va chạm, chiếc xe thể thao màu đỏ lập tức méo mó biến dạng, từ siêu xe hào nhoáng thành bộ khung rách nát trong chớp mắt.
Tiếng gào thét của gã tài xế hòa cùng âm thanh va chạm nặng nề như vọng lại từ quá khứ xa xăm, và tiếng động cơ từ từ tắt lịm.
Khung xe rách nát cũng nổ tung, hóa thành một làn khói đỏ bao trùm lên đầu xe chúng tôi.
Tôi giữ chặt vô-lăng, dõi qua từng khe hở có thể nhìn thấy mặt đường để tiếp tục điều khiển xe.
Khi làn khói đỏ dần tan đi, tôi cứ nghĩ chuyện đã qua, không ngờ, cửa xe bên ghế phụ lại không một tiếng động bị mở ra!
12
Một gã đàn ông toàn thân cháy đen, cổ vặn vẹo méo mó, từ trong làn khói đỏ thò nửa người ra, hai tay túm chặt lấy cánh tay cô bé, kéo mạnh ra ngoài.
Cô bé không hề chuẩn bị, nếu không nhờ còn cài dây an toàn thì đã bị lôi tuột ra rồi.
Tình thế nguy cấp, tôi lập tức rút roi đánh hồn quấn ở thắt lưng ra, dùng chân kẹp chặt vô-lăng, quay người giật mạnh cô bé lại, đồng thời vung roi quất thẳng vào đầu thứ kia.
Trong không khí vang lên một tiếng “chát” sắc lẹm, thứ đó rú lên đau đớn rồi nhanh chóng rụt về trong làn khói đỏ.
Làn khói đỏ che trước đầu xe cũng tan nhanh theo sau đó.
Cô bé hoảng loạn, bản năng quay lại tìm sự an ủi từ cha mẹ. Nhưng lúc này, ánh mắt của La Anh và Lão Mục đều đổ dồn lên người tôi.
“Long huynh, cái thứ quấn ở eo anh là gì vậy?”
“Roi đánh hồn. Lúc nhỏ, một đạo sĩ già đã tặng tôi.”
Tôi từ gương chiếu hậu đối diện với hai ánh mắt lạnh lùng đó.
“Không ngờ Long huynh không chỉ lái xe giỏi, mà từ bé đã có kỳ ngộ rồi.”
La Anh vừa nói, bàn tay lạnh ngắt của cô ta từ từ đặt lên vai tôi.
“Gia đình chúng tôi số khổ, đường núi lại hiểm trở. Nếu Long huynh có thể mãi mãi ở lại, làm tài xế cho nhà chúng tôi, thì tốt biết mấy…”
13
Tôi “chát” một tiếng, quất roi đánh hồn xuống vai, La Anh lập tức rụt tay lại.
“Tôi thấy các người đều là kẻ đáng thương, mới tiện đường đưa một đoạn, đừng không biết điều!”
Ba người ngồi ghế sau lập tức biến sắc.
Lúc này, đèn xe của tôi bắt đầu nhấp nháy liên tục, một chiếc xe con màu đen lặng lẽ xuất hiện, chắn ngang đầu xe tôi.
Thân xe nặng trĩu xuống, chân ga không đạp được nữa, xe lập tức tắt máy, xung quanh chìm vào bóng tối đặc quánh.
Cô gái ngồi ghế phụ vẫn chưa hoàn hồn sau cú hoảng vừa rồi, giờ bị biến cố đột ngột dọa đến mức hét toáng lên.
“Mẹ kiếp, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Tôi xoay chìa khóa liên tục vài lần mà xe vẫn không nổ máy.
Cô gái vừa khóc vừa quay đầu lại, gọi: “Ba? Mẹ?”
Nhưng lúc này, hàng ghế sau đã không còn ai.
“Chú ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, soi ra được chút ánh sáng trong xe.
“Ba năm trước, trong vụ tai nạn đó, tổng cộng có năm người chết. Ngoài tài xế của chiếc xe thể thao màu đỏ, còn có cả gia đình bốn người trên chiếc xe màu đen.”
Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi: “Chú… chú nói là tôi, chúng tôi…”
“Bọn họ không phải là người thân của cháu!”
Tôi cắt lời cô bé: “Cháu không phải Mục Giai. Mục Giai thật, trong vụ tai nạn, bị hất văng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống vực, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác.”
Đúng lúc này, cánh cửa bên ghế phụ bị đập mạnh, tiếng La Anh vang lên từ bên ngoài: “Giai Giai, mau xuống xe đi, ba mẹ đang đợi ngoài này!”
Cô bé lấy tay che miệng mình, toàn thân bắt đầu run lên.
14
“Giai Giai, mau ra đi, ba mẹ đang đợi mà!”
Cửa xe bị đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Cô bé hoảng loạn, không biết phải làm sao, chỉ biết co rúm người lại trong ghế, không dám phát ra tiếng nào.
Bất ngờ, từ nóc xe vang lên một tiếng “bốp”, một cái đầu đen sì thõng xuống chắn ngay kính chắn gió.
Đôi mắt xanh trắng của nó nhìn thẳng vào cô bé: “Chị à, đừng trốn nữa, em thấy chị rồi.”
Cô bé hét to thất thanh, liều mạng rút sâu vào lưng ghế.
Tôi nhấc roi đánh hồn, quật mạnh vào kính chắn gió: “Cút!”
Mục Húc rơi bịch xuống đất, bên ngoài xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi quay lại, nắm chặt lấy vai cô bé, bắt cô đối diện với ánh mắt mình: “Cô bé, cháu phải tự nhớ ra mình là ai, phải nhớ lại tên của mình! Nếu không, chú không thể đưa cháu rời khỏi đây!”
Cô bé ngơ ngác trừng lớn mắt, nước mắt cứ quanh quẩn nơi khóe: “Cháu không biết… Cháu không phải Mục Giai, vậy cháu là ai?”
Ngay lúc đó, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gọi mơ hồ, như ai đó đang kêu tên một người.
Cô bé bối rối ngó quanh: “Ai… Ai đang gọi? Gọi cháu sao? Cháu nghe không rõ…”
Lúc này đã là hai giờ sáng.
Tôi lôi đèn pin từ dưới ghế lên, trực tiếp xuống xe. Vừa bước xuống, sương mù dày đặc liền ập tới.
Chiếc xe đen và cả gia đình bốn người kia đều chìm vào trong làn sương mờ, biến mất không thấy tăm hơi.
Chiếc xe của tôi vẫn chưa khởi động lại được.
Tôi móc trong túi ra một xâu tiền Ngũ Đế.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com