Chương 4
22
Nghe đến đây, ngay cả tôi cũng giật mình, không biết hai cô gái trẻ mới ngoài đôi mươi ấy đã đối mặt với mọi chuyện như thế nào.
“Cháu… cháu bỏ chạy…”
Đặng Huyên nghẹn ngào, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng: “Cháu bỏ mặc Vi Vi một mình ở đó, chạy trốn.”
Giọng nói cô ấy tràn ngập tự trách và hối hận.
Nhưng… điều đó có thể trách cô ấy được sao?
“Đều là lỗi của cháu, cháu quá nhát gan.”
Đặng Huyên không dám ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt to rơi thẳng xuống sàn.
“Cháu không ngờ, ngay ngày cháu bỏ đi, Vi Vi đã cắt cổ tay tự sát.”
May mắn thay, hàng xóm đã kịp thời phát hiện, đưa Hàng Vi Vi đi bệnh viện.
Khi Đặng Huyên tới nơi, Hàng Vi Vi đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Sau đó, Đặng Huyên trở về nhà Hàng Vi Vi, thu dọn đồ đạc cho cô ấy, vô tình làm vỡ chiếc gương của Vi Vi.
“Chính trong kẽ gương đó, cháu đã tìm thấy những thứ này.”
Đặng Huyên lấy ra một bức ảnh, một lá bùa và hai lọn tóc.
Nhưng bức ảnh đó lại không phải là ảnh của Hàng Vi Vi, mà là một cô gái khác.
“Cháu đã tra trên mạng. Cô gái đó tên là Tang Nhã, ba năm trước gặp tai nạn giao thông và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Và cô ấy, chính là con gái của dì chủ nhà của Vi Vi.”
23
Mãi đến lúc này, Đặng Huyên mới hiểu ra rằng tất cả những gì Hàng Vi Vi gặp phải không phải là tai nạn, cũng không phải vấn đề tâm lý cá nhân, mà là bị người khác hãm hại.
Lúc này, khi Đặng Huyên quay lại tìm bà chủ nhà, thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm được bà ấy nữa.
Nghe hàng xóm kể, con gái của bà ấy gần đây có dấu hiệu tỉnh lại, nên cả gia đình đã chuyển viện ra ngoài tỉnh.
Đặng Huyên trong cơn quẫn bách đã đăng lá bùa đó lên mạng, tình cờ gặp được một thầy pháp xem ra khá đáng tin.
Thầy nói rằng, mạng của Hàng Vi Vi đã bị người ta tráo đổi. Hồn phách của Tang Nhã e rằng đã bị giam giữ ở con đường núi xảy ra tai nạn từ ba năm trước.
Gia đình ba người gặp nạn đó, vì không tìm được con gái của họ, sẽ không chịu để Tang Nhã quay về.
Mẹ của Tang Nhã, vì cứu con gái mình, đã nhắm vào Hàng Vi Vi, một cô gái không cha không mẹ, không ai quan tâm.
Kế hoạch tráo đổi mạng sống này cực kỳ nguy hiểm, mẹ Tang Nhã đã đánh cược cả sinh mạng con gái mình vào đó.
Ngày thứ bảy sau khi Hàng Vi Vi tự sát, chính là cơ hội cuối cùng để cô ta hoàn hồn.
Nếu cô không thể nhớ ra tên mình, cô sẽ phải thay thế Tang Nhã, vĩnh viễn mắc kẹt lại trên con đường đó.
24
“Nhớ ra chưa?”
Lúc này, tôi đang đứng ngay tại nơi xảy ra vụ tai nạn.
La Anh, Lão Mục và cả bạn trai của Tang Nhã đều đã xuất hiện, họ nhìn chằm chằm vào Hàng Vi Vi, liên tục dụ dỗ cô ấy.
Hàng Vi Vi vẫn đang ôm chặt chiếc bình giữ nhiệt tôi ném cho cô ấy, con ngươi run rẩy liên tục.
Đúng lúc đó, cô gái mặc váy trắng hoa nhỏ lại một lần nữa xuất hiện, lớn tiếng gọi Hàng Vi Vi.
Tiếng gọi ấy kéo dài nghẹn ngào, như từ nơi rất xa xôi vọng đến, đứt quãng mà ai oán.
Cuối cùng, Hàng Vi Vi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái bên đường: “Tiểu Huyên? Không phải cậu đã đi rồi sao?”
“Tớ chưa từng rời đi! Tớ luôn ở bên cậu!”
Tôi hét lên với Hàng Vi Vi: “Nhìn kỹ cô ấy đi, nhìn kỹ cánh tay cô ấy!”
Lúc này, Đặng Huyên thực ra đang ở trên con phố gần bệnh viện, cô mặc chiếc váy trắng của Hàng Vi Vi, không ngừng gọi hồn cho bạn mình.
Chiếc váy trắng đó vốn không có hoa đỏ, thứ nhuốm đỏ trên tay áo của Đặng Huyên chính là máu của cô ấy.
25
“Tiểu Huyên, cậu làm sao vậy? Tay cậu làm sao vậy?”
Hàng Vi Vi cuối cùng cũng nhìn ra, lo lắng muốn bước tới, nhưng vẫn không thể cử động chân mình.
Đặng Huyên lúc này xắn tay áo lên, để lộ cánh tay vốn trắng trẻo giờ đã kín đặc những dòng kinh văn nhỏ li ti.
“Cậu xem đi, Vi Vi, sau này mình sẽ không bị nhập hồn nữa, mình sẽ không làm hại cậu nữa.”
Thực ra Đặng Huyên không nhìn thấy Hàng Vi Vi, cô ấy đang nói với khoảng không vô hình: “Cậu mau trở về đi, mình sẽ không bỏ rơi cậu nữa, là mình sai rồi, mau về đi.”
“Tiểu Uyên, sao cậu lại ngốc thế, chắc đau lắm!”
Hàng Vi Vi bước về phía Đặng Huyên.
Còn tàn hồn của Tang Nhã dưới chân, lúc này đã không thể khống chế cô ấy được nữa!
26
Cũng vào lúc đó, La Anh, Lão Mục và bạn trai của Tang Nhã cùng lao tới muốn giữ Hàng Vi Vi lại.
Tôi lập tức quất roi, trong không khí vang lên ba tiếng “chát chát chát”!
“Hồn sống phải trở về thân, oan hồn không được xâm phạm…”
Tôi chặn ba con quỷ già kia lại, tạo cơ hội cho Hàng Vi Vi chạy về phía Đặng Huyên.
Nhưng ngay lúc đó, Mục Húc không biết từ góc nào chui ra, lao thẳng về phía Hàng Vi Vi.
“Cẩn thận!” Tôi hét lên.
Khi Mục Húc gần như đã chạm tới Hàng Vi Vi, cô ấy đã kịp chạm tay vào tay Đặng Huyên.
Trên cánh tay Đặng Huyên, nơi máu tươi chưa khô, lóe lên ánh kim rực rỡ!
Mục Húc thét lên một tiếng thê lương, thân thể nhanh chóng co rút, vặn vẹo, cuối cùng hóa thành bụi bay tán loạn.
Hàng Vi Vi nắm lấy tay Đặng Huyên, hai người cùng biến mất.
27
La Anh và Lão Mục cùng rú lên thảm thiết, bạn trai của Tang Nhã bị La Anh giận dữ bóp gãy cổ ngay tại chỗ.
Gã hóa thành làn sương đỏ, theo gió tan biến.
Lão Mục thì lao vào chiếc xe hơi đen cũ kỹ, nổ máy lao thẳng về phía tôi.
Lúc này, đã không còn kịp trở lại xe nữa. Tôi dứt khoát xoay người, nhảy qua lan can chắn, lao thẳng về phía vách núi.
Chiếc xe của Lão Mục lao tới mép vực, lập tức mất lái. Tôi nghe thấy tiếng Lão Mục gào “Giai Giai” trong xe, chính tại nơi này, ông ta đã mất con gái mình.
Tôi tránh được cú tông của Lão Mục, theo phản xạ ngoái đầu nhìn xuống vực sâu tối đen, không ngờ, sau lưng đột nhiên lạnh toát.
Một bàn tay lạnh buốt, nặng nề hung hăng đẩy mạnh vào vai tôi, khiến tôi mất thăng bằng, rơi thẳng xuống vực.
Khoảnh khắc rơi xuống, tôi nhìn rõ người vừa đẩy mình…
Không phải La Anh, cũng không phải Lão Mục…
Mà là Đường Đông.
Thật nực cười, đều là bạn mà Đặng Huyên có thể vì Hàng Vi Vi mà xăm đầy kinh văn bằng máu trên tay, còn người bạn thân thiết nhất từ thuở nhỏ của tôi, khi còn sống thì lừa gạt khiến tôi tán gia bại sản,
đến lúc chết rồi cũng không buông tha cho tôi.
28
Nhưng tôi không dễ chết như vậy!
Trong lúc hỗn loạn, tôi vội nắm lấy bụi cỏ mọc trên vách đá. Rễ cỏ cắm rất sâu, giúp giảm tốc độ rơi của tôi. Tôi nhanh chóng bám vào đá.
Dựa vào những tảng đá nhô ra và nhánh bách trên vách, tôi giữ vững cơ thể, rồi nhanh chóng trèo lên phía đường cái.
Nhưng vừa chạm tới mặt đường, một bàn tay lạnh thấu xương đã nắm chặt lấy tay tôi.
… Là La Anh.
Cô ta lạnh lùng cười với tôi, móng tay sắc nhọn đâm vào mu bàn tay tôi: “Ở lại đi, ở lại đây cùng bọn tôi.”
Tôi tiện tay chộp lấy cành bách bên cạnh, đâm mạnh vào đầu cô ta!
La Anh hét lên thảm thiết, từ vết thương bụng lại trào ra từng mảng lớn máu đông.
Cô ta vốn đã bị cành bách đâm chết, nên dù dựa vào nó, cũng lại sợ nó nhất.
Tôi lật người leo hẳn lên đường cái, lúc cây roi hồn vang lên lần nữa, chân trời đã bắt đầu rạng ánh vàng.
29
Trời sáng rồi, hiện trường vụ tai nạn xe trước đó đã biến mất, thậm chí lan can cũng được sửa chữa nguyên vẹn.
Chỉ còn lại nơi Mục Giai từng rơi xuống vực, còn vương mấy bó hoa đã khô héo.
Tôi nghĩ Mục Giai hẳn đã sớm đi đến nơi cô ấy cần đến, chỉ là gia đình cô ấy quá chấp niệm, mãi không chịu buông bỏ.
Tôi lấy ít tiền vàng từ trong xe ra, đốt bên vệ đường.
Hy vọng những oan hồn sớm siêu thoát, cũng mong những vụ tai nạn thảm khốc như thế sẽ không còn tái diễn.
Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Đặng Huyên, Hàng Vi Vi tỉnh rồi.
Đặng Huyên xúc động bật khóc trong điện thoại, nói rằng Vi Vi không trách cô ấy, đã tha thứ cho cô ấy.
Tôi mỉm cười an ủi, bảo cô ấy nhanh đi xử lý vết thương tay đầy máu kia cho tử tế, đừng để viêm nhiễm thêm.
Vừa cúp điện thoại, tôi lại thấy một cái bóng quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ xe.
Hắn đứng bên ngoài lan can đường, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi, lại là Đường Đông!
Đúng thật là âm hồn không tan.
Tôi nghĩ, cũng đến lúc nên giải quyết dứt điểm vấn đề với hắn rồi.
30
Sau này, Đặng Huyên kể tôi nghe, sau khi hồi phục, Hàng Vi Vi đã dọn nhà đi.
Khi gặp lại bà chủ nhà kia, bà ta gầy rộc chỉ còn da bọc xương.
Vi Vi đã trả lại toàn bộ đồ đạc mà bà ta từng tặng.
Bà ta ngồi lì trong phòng, mặc kệ Đặng Huyên chửi mắng thế nào cũng không đáp lại tiếng nào.
Theo lời thầy pháp, đã dùng đến thuật đổi mạng trái với thiên đạo, thì người mẹ này cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Nghe nói, cô con gái đã hôn mê suốt ba năm của bà ta, sau khi tỉnh lại chưa đầy nửa tiếng thì trút hơi thở cuối cùng. Chỉ để lại một gương mặt hoảng sợ tột cùng, mãi mãi không thể yên nghỉ.
Có lẽ, đến tận bây giờ, Tang Nhã và bạn trai cô ta vẫn còn đang mắc kẹt trên con đường núi đó, mãi mãi bị vòng lặp tai nạn giao thông hành hạ.
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com