Chương 3

  1. Home
  2. Roi Đánh Hồn 8: Quỷ Thôn
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

18
 
Quê tôi cách thành phố tôi ở không xa, lái xe buổi sáng là tới.
 
Những năm gần đây, làng đã khá hơn xưa nhiều, đường sá bằng phẳng rộng rãi, nhà nào cũng xây nhà mới.
 
Sắp tới nơi thì trời bỗng âm u hẳn xuống, mây đen dày đặc bao phủ cả bầu trời.
 
Tôi vừa rời khỏi cao tốc thì thấy phía trước có một chiếc xe ba bánh, chở đầy vòng hoa, đồ giấy, chạy về phía cổng làng.
 
“Trong làng có đám tang à?”
 
Tôi không nghe thấy tin tức gì, bác Diệp cũng chẳng nhắc đến trong điện thoại.
 
Vừa tới cổng làng thì thấy xe ba bánh kia dừng lại, ném đống đồ giấy xuống đất một cách hỗn loạn, không ai ra nhận, rồi quay đầu bỏ chạy.
 
Tôi mở cửa sổ xe, định gọi lại hỏi xem đồ gửi cho nhà nào, nhưng tài xế kia không buồn quay đầu.
 
19
 
Lúc này, trời càng lúc càng tối sầm.

Tôi chỉ đành lái xe tiếp vào làng, định đến nhà bác Diệp trước xem sao. Nhưng đi chưa được bao xa, tôi lại thấy có gì đó là lạ.
 
Làng yên tĩnh một cách kỳ quặc!
 
Dù bây giờ hầu hết người trẻ đã lên thành phố làm việc, nhưng làng tôi cũng không phải nhỏ, hơn trăm hộ dân, lẽ nào ngay cả tiếng chó cũng không có?
 
Hơn nữa, tôi đi ngang qua nhà nào cũng thấy cửa đóng im ỉm.
 
Đang giữa trưa, mà không khí lại lạnh lẽo, không một chút sinh khí.
 
Tôi nhíu mày, giảm tốc độ xe lại.
 
Lúc này, cuối cùng tôi cũng thấy một người bên đường.
 
Người đó quay lưng về phía đường, ngồi xổm trong bụi cỏ, đối diện là rãnh thoát nước của làng.
 
Lúc đầu tôi không nhìn rõ là ai, đến khi lại gần thì lờ mờ nhận ra, hình như là Mã Tam, tên du côn trong làng. Gã bằng tuổi tôi, cũng lớn lên trong làng, tuy không thân thiết lắm.
 
Tôi hạ cửa sổ gọi một tiếng, nhưng người kia dường như không nghe thấy, cứ ngồi xổm bên rãnh nước, cúi đầu, không nhúc nhích.
 
Tôi đoán chắc gã lại say rượu rồi.
 
20
 
Khi tôi lái xe đến trước cổng nhà bác Diệp, chân trời đã bắt đầu vang lên tiếng sấm u uẩn.
 
Xe tôi còn chưa kịp dừng hẳn, thì một người gào thét điên cuồng đã bất ngờ đạp tung cổng nhà bác Diệp, lao thẳng ra trước đầu xe tôi!
 
May mà tôi đã đạp thắng kịp thời, đèn pha rọi thẳng vào mặt người kia, xe khựng lại ngay sát.
 
Bác Diệp cũng vội lao ra, dẫn theo hai người trong thôn, đè người đó xuống đất.
 
Tôi vội vã tắt máy xe và bước xuống, người kia, trông như phát điên, vừa nhìn thấy tôi đã gào khóc thảm thiết: “Anh Long ơi, cứu em với! Anh Long, cứu em!”
 
Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là Khương Khải, em họ của Đường Đông.
 
“Anh Long! Anh Long!”
 
Lúc đó, mấy người kia đã không giữ nổi Khương Khải nữa.
 
Hắn vùng vẫy lao đến ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc: “Anh Long, cứu em với! Em không muốn chết đâu… em không muốn chết!”
 
Tôi bối rối ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt bác Diệp trắng bệch không còn giọt máu.
 
“Tóm lại là có chuyện gì xảy ra vậy hả bác Diệp? Sao Khương Khải lại ra nông nỗi này?”
 
Bác Diệp thở dài một hơi, phất tay bảo: “Vào nhà đi, Trường Đống, để ta từ từ kể cho cháu nghe.”
 
21
 
Tôi kéo theo Khương Khải vào trong nhà bác Diệp.
 
Không ngờ trong nhà, ngoài Khương Khải ra, còn có một người nữa cũng không bình thường, con trai bác Diệp, tên là Tiểu Vũ.
 
Tiểu Vũ bị trói chặt vào giường, miệng bị nhét giẻ, mắt trợn tròn, đầy tia máu.
 
Dù bị bịt miệng, cậu ta vẫn cố hết sức gào thét với từng người đi ngang qua.
 
Bác Diệp chỉ có một người con trai duy nhất. Thấy con như vậy, ông đỏ hoe mắt, quay người định quỳ xuống, tôi vội vàng đỡ ông dậy.
 
“Bác làm gì vậy chứ, bác Diệp?”
 
Lúc cha mẹ tôi mất, dân làng giúp đỡ rất nhiều, nhất là bác Diệp.
 
Ông nghẹn ngào nói: “Trường Đống à, thật ra chuyện này vốn không nên làm phiền đến cháu… nhưng ta thật sự hết cách rồi. Bao nhiêu thầy cúng, thầy pháp ở khắp mười dặm tám làng ta đều đã mời qua, chẳng ai giúp được cả.”
 
“Nếu cứ chần chừ thêm, e là Tiểu Vũ và Khương Khải đều không qua khỏi… cả làng chúng ta cũng tiêu đời. Ai đi được thì đã đi hết rồi.”
 
“Bác cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cháu lớn lên ở làng này, làng có chuyện lớn thế này, cháu tuyệt đối không thể làm ngơ.”
 
Nghe tôi cam kết vậy, bác Diệp mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.
 
22
 
Thì ra, mọi chuyện đều bắt đầu từ Đường Đông.
 
Mười ngày trước, cha mẹ Đường Đông đột nhiên quay về làng, nói là để lo tang lễ cho hắn.
 
Không biết Lại Chí mời từ đâu một người, cả nhà họ Đường gọi ông ta là “Chu Bán Tiên”.
 
Chu Bán Tiên nói rằng lần thứ bảy gọi hồn Đường Đông đã thành công, ông ta thật sự mang được lá cờ gọi hồn của Đường Đông về.
 
Cha mẹ Đường Đông làm đúng như lời dặn của Chu Bán Tiên, nói phải về làng làm thêm một lễ tang nữa, đặt linh cữu bảy ngày để xoa dịu vong hồn Đường Đông vì đã lang thang bên ngoài quá lâu.
 
Người trong làng đều chất phác, lại là hàng xóm lâu năm, nên ai cũng đến giúp lo liệu.
 
Chỉ là từ sau khi dựng rạp tang ở nhà họ Đường, không khí trong làng bắt đầu trở nên kỳ quái.
 
Xác của Đường Đông từ lâu đã được hỏa táng, nhưng nhà họ Đường vẫn đặt một cỗ quan tài giữa sân.
 
Không biết quan tài đó làm từ loại gỗ gì mà đỏ rực như máu.
 
Từ khi quan tài đó được đưa vào làng, chó gà trong làng đều im lặng. Đêm đến, bốn phía yên tĩnh đến rợn người.
 
23
 
Các cụ già trong làng cảm thấy không lành, đến hỏi cha mẹ Đường Đông, nhưng đều bị họ lấy lý do như “cao nhân chỉ dạy”, “qua bảy ngày là ổn cả” để lấp liếm.
 
Không ai ngờ rằng, mới chỉ đến ngày thứ ba đặt linh, làng đã có chuyện.
 
“Chuyện gì xảy ra?” Tôi hỏi.
 
“Mã Tam chết rồi, chết đuối dưới mương.”
 
Tôi sững người, Mã Tam đã chết? Thế người tôi thấy bên lề đường là ai?
 
Hơn nữa, mương thoát nước trong làng rất cạn, mùa này nước chỉ xâm xấp qua mắt cá chân, một người trưởng thành ngoài ba mươi tuổi sao có thể chết đuối trong đó?
 
“Cảnh sát nói chắc do uống rượu say, chúi đầu xuống nước mà chết.”
 
Rõ ràng bác Diệp cũng không tin lý do này, nhưng giờ không có cách nào khác để giải thích.
 
Sau khi Mã Tam chết, dân làng càng thấy có điều chẳng lành, rất nhiều người kéo đến nhà họ Đường chất vấn.
 
Chu Bán Tiên cũng có mặt, lại rất điềm tĩnh, nói thẳng rằng mọi chuyện xảy ra là do Đường Đông oán hận dân làng.
 
Phải giữ linh bảy ngày, chờ giờ lành mới được hạ táng thì mới có thể xua tan oán khí của Đường Đông. Nếu không, dù có chôn ngay bây giờ, làng vẫn sẽ tiếp tục gặp nạn.
 
Những ai bị oán linh nhìn trúng thì có chạy cũng không thoát.
 
Dân làng không dám manh động, ai nấy đóng chặt cửa nhà, chỉ mong ráng thêm bốn ngày nữa thì mọi chuyện sẽ qua.
 
24
 
Nhưng mới chỉ qua hai ngày, lại có người chết.
 
Là Từ Kim Nguyên, người lớn lên cùng bọn tôi.
 
Hồi nhỏ tôi và hắn không hợp nhau nhất, vì hắn rất hay kết bè kéo cánh, ỷ thế ăn hiếp người khác.
 
Lại Chí và Mã Tam từng là tay chân của hắn. Tôi mà không có mặt ở làng là họ bắt nạt khắp nơi.
 
Những năm gần đây, Từ Kim Nguyên làm ăn bên ngoài, rất ít về làng.
 
Bác Diệp nói không hiểu sao đang lúc trong làng loạn thế này, hắn lại đúng lúc quay về.
 
Nói là mơ thấy cha mẹ, muốn về viếng mộ.
 
Kết quả hôm sau người ta phát hiện hắn chết trong chính nhà mình.
 
Cảnh sát nói là đột tử do nhồi máu cơ tim. Lúc đưa thi thể đi, nhiều người trong làng đều nhìn thấy, nói vẻ mặt hắn cực kỳ kinh hoàng, như thể bị dọa chết sống.
 
Lần này thì dân làng không chịu nổi nữa. Ai đi được thì đã bỏ đi, chỉ còn lại mấy người già yếu bệnh tật là không thể rời đi.
 
Bác Diệp vốn cũng có thể đi, nhưng ông lo cho dân làng, nên đuổi Tiểu Vũ đi trốn trước.
 
Không ngờ Tiểu Vũ chỉ ở ngoài một đêm, hôm sau đã lờ đờ quay về. Cậu ta nói không đi được, không thoát được, Đông Tử không cho đi.
 
Nghe đến đó, bác Diệp nổi da gà khắp người, chỉ nghĩ ráng thêm một ngày nữa là có thể chôn cất Đường Đông rồi…
 
25
 
Cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua, đến lúc chôn cất Đường Đông rồi.
 
Nhà họ Đường tổ chức rất rình rang, trong sân còn chuẩn bị cả tiệc rượu.
Dân làng vốn dĩ chẳng ai muốn đi, nhưng lại sợ nếu không đi sẽ bị “để mắt” đến, nên đành phải cắn răng mà đi cả.
 
Chu Bán Tiên lại bày đàn làm lễ, gọi hồn trông rất ra vẻ. Cuối cùng, ông ta bảo mở quan tài, lấy hũ tro cốt ra, giương cờ chiêu hồn.
 
Nhưng ngay khi chiếc quan tài đỏ rực được mở ra, một luồng khí đen liền bốc lên.
 
Cha của Đường Đông cố gắng nhấc hũ tro, nhưng nó như thể bị khảm chặt trong quan tài, thế nào cũng không lấy ra được.
 
Lại còn Lại Chí và Khương Khải, cả hai run rẩy đến thử sức, nhưng hoàn toàn vô ích. Hũ tro nhìn nhỏ vậy mà nặng như ngàn cân.
 
Lúc ấy, chiếc quan tài đỏ như máu kia chẳng khác gì cái miệng quái thú há hốc.
 
Bầu trời quanh đó chợt tối sầm, làng mạc vốn đang nắng đẹp bỗng nổi lên từng cơn gió lạ.
 
Dân làng chẳng còn ai dám ngồi yên, tất cả đều ù té chạy về nhà.
 
Bác Diệp túm lấy Chu Bán Tiên, bảo ông nghĩ cách. Chu Bán Tiên nói đợi nghỉ ngơi một lúc, rồi sẽ làm lễ lại lần nữa, đảm bảo thành công.
 
Bác Diệp bèn cho Lại Chí ở lại canh chừng Chu Bán Tiên, cũng là để “giám sát” ông ta.
 
Không ngờ, Lại Chí lại dẫn cả Chu Bán Tiên bỏ trốn luôn.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất