Chương 1

  1. Home
  2. Rực Rỡ
  3. Chương 1
Tiếp theo

1.

Hôm đó, tôi vừa tính xong điểm thi đại học.

720.

Bằng điểm số của thủ khoa toàn tỉnh năm ngoái.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Chu Nhiễm vọng ra từ sau cánh cửa:

“Lục Dực Ninh, anh đừng quên, vụ cá cược của chúng ta anh vẫn chưa thắng đâu.”

“Phải khiến Kiều Vũ chịu theo anh vào học cao đẳng, mới xem như anh thắng.”

Lục Dực Ninh tỏ ra chẳng mấy bận tâm:

“Em không thấy điểm số bây giờ của cô ấy à? Hơn 400 thôi, thi vào trường tốt gì nổi?”

Chu Nhiễm vẫn không phục:

“Dù sao nền tảng của cô ta cũng tốt, lỡ như—”

“Cho dù cô ta thi vượt mong đợi, muốn cô ta vào trường nào chẳng phải chỉ cần một câu của anh sao?”

Câu đó vừa dứt, đám người đang đứng một bên liền phá lên cười.

Những kẻ từng gọi tôi là “chị dâu” hôm nào, giờ đang dùng những lời độc địa nhất để chế nhạo tôi:

“Cái mức độ liếm gót của Kiều Vũ với Dực ca ấy hả, đừng nói là học cao đẳng, có khi cậu ấy rủ đi nhặt rác chắc cô ta cũng gật đầu như đúng rồi!”

“Chuẩn luôn, ai ở Nhất Trung mà chẳng biết, để được ở bên Dực ca, cô ta từ top đầu rớt thẳng xuống bét! Kiểu gái não tình như vậy còn chuyện gì mà không dám làm?!”

Tiếng cười lại rộ lên, như thể đã quá quen thuộc với cảnh sỉ nhục người khác.

Tôi nghe từng chữ rõ mồn một, nhưng chẳng mảy may để tâm.

Người như Lục Dực Ninh, đẹp như vậy, tôi diễn một chút, cố tình tụt thành tích để khiến cậu ta vui… thì có sao?

Bọn họ không biết, sau lưng, Lục Dực Ninh đã “đáp lễ” tôi thế nào đâu.

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt quyến rũ trái ngược hoàn toàn với hình tượng ngầu lòi thường ngày của cậu ta trên giường, đôi mắt ươn ướt, bờ môi đỏ ẩm ướt…

Tôi hơi xuất thần, cho đến khi một người khác lên tiếng đùa cợt, kéo tôi trở lại hiện thực:

Hắn ta nháy mắt với Chu Nhiễm:

“Chị Nhiễm à, nếu Kiều Vũ biết mọi chuyện là chị trả thù, chắc sẽ hận chị đến ch .t!”

Chu Nhiễm lườm hắn một cái, chán ghét:

“Ngu ngốc, rõ ràng vậy còn phải hỏi à?”

Nhưng lần này, bọn họ sai rồi.

Tôi không hề hận Chu Nhiễm.

Ngược lại, tôi còn rất biết ơn cô ta.

Bởi lẽ, với khuôn mặt tầm thường như tôi, kiểu “đập mặt vào bột cũng không thấy nổi gò má”, thì cơ hội có được một mỹ nhân như Lục Dực Ninh… chính là do cô ta, tự tay dâng đến cho tôi.

2.

Từ nhỏ, tôi đã biết, tất cả điểm kỹ năng của mình đều dồn vào học tập.

Người khác học thuộc một bài văn phải mất cả buổi, tôi chỉ cần đọc một lần là có thể đọc ngược lại như cháo chảy.

Kiến thức chỉ cần nhìn qua là thông, bài khó thì tiện tay cũng giải được.

Nhưng tôi cũng biết, ở cái thị trấn hẻo lánh bình thường này, quá nổi bật lại không phải chuyện hay.

Thế nên, dù vì học bổng mỗi năm tôi bắt buộc phải đứng nhất, nhưng điểm số của tôi vĩnh viễn không vượt quá Chu Nhiễm – người đứng nhì – quá năm điểm.

Chỉ có một lần ngoại lệ.

Đó là ngày trước kỳ thi tháng, tôi nhìn thấy Lục Dực Ninh và Chu Nhiễm hôn nhau bên ngoài phòng thi.

Thiếu niên đẹp như tranh và thiếu nữ thanh tú duyên dáng, rõ ràng là một cảnh tượng nên thơ như trong truyện tranh, nhưng tôi lại ghen đến thắt ruột.

Trong giờ thi Toán, tôi không nhịn được mà làm thêm một câu khó.

Đến giờ Vật lý, lại như đang giận dỗi mà làm đúng toàn bộ phần trắc nghiệm.

Kỳ thi tháng lần đó, tôi vượt Chu Nhiễm tới tận 35 điểm.

Sau đó, tôi đã tự trách bản thân không kiềm chế nổi đến mấy ngày trời.

Cho đến ngày thứ ba, Lục Dực Ninh xuất hiện trước mặt tôi.

Cậu ta mặc áo bóng rổ số 23 màu vàng chói, chạy tới trước mặt tôi, gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ áy náy:

“Xin lỗi bạn học, lúc nãy bóng của tôi lệch hướng, đập trúng bạn rồi.”

“Bạn không sao chứ? Có cần tôi đưa đi phòng y tế không?”

Tôi dùng ngón chân cũng đoán ra được, quả bóng bay thẳng vào người tôi này chắc chắn không phải tai nạn.

Cũng như tôi biết rất rõ, việc Lục Dực Ninh cố tình tiếp cận tôi, chắc chắn là vì Chu Nhiễm.

Có thể là muốn xả giận thay cô ta, hoặc là do cá cược gì đó với cô ta.

Nhưng lý do là gì thì cũng mặc kệ.

Đó là cơ hội duy nhất để tôi đến gần Lục Dực Ninh.

3.

Đúng vậy.

Tôi muốn có được Lục Dực Ninh.

Từ ánh nhìn đầu tiên chạm vào cậu ta.

4.

Phải nói rằng, Lục Dực Ninh xuất hiện thật đúng lúc.

Trước khi cậu ta xuất hiện, suốt mười bảy năm qua, tôi chỉ có một giấc mơ.

Khi ba tôi say khướt như heo chết, đấm đá tôi như giông tố.

Khi mẹ tôi vì muốn tích tiền cưới vợ cho em trai, đã kéo tôi – đứa con gái mười ba tuổi – đem gả cho một gã goá phụ 50 tuổi đã tái hôn.

“Thi đậu vào trường đại học tốt nhất, rời khỏi nơi này.”

Tôi chưa bao giờ quên câu ấy, dù chỉ một khắc.

Càng không dám buông lỏng.

Về sau, kể cả đề thi toán của kỳ thi mới năm 2022 được đưa đến tay tôi một cách ngẫu nhiên, tôi vẫn dễ dàng giải trọn vẹn.

Tôi biết, trường đại học tốt nhất Trung Quốc đã nằm gọn trong tầm ngắm của tôi.

Tôi chỉ còn chờ kỳ thi đại học tới, nhắm trúng đích một lần là trúng.

Sau đó tôi quay đầu nhìn lại mười bảy năm xám xịt của mình, chỉ thấy một tuổi thơ u ám, một tuổi trẻ cắm cúi học tập như người máy.

Hôm đó, đài Sơn Đông đang phát lại “Một đời không hối hận” có Lê Minh đóng, tôi nhìn gương mặt đẹp trai, phong lưu của anh ấy trên màn hình, thất thần rất lâu:

“Nếu ở tuổi mười bảy, có thể yêu một thiếu niên đẹp như thế này thì tốt biết bao.”

Và rồi, Lục Dực Ninh xuất hiện.

Cậu ta còn trẻ hơn, còn đẹp hơn cả Lê Minh trong “Một đời không hối hận”.

Thân hình chuyển động dưới lớp áo bóng rổ mỏng manh, lờ mờ khoe ra những cơ bắp gầy mảnh, đồng thời cũng khơi lên khát khao thầm kín nhất trong tôi.

Tôi muốn cậu ta, nhưng lại không thể có được.

Như tôi đã nói, toàn bộ kỹ năng của tôi đều đặt vào học hành. Ngoài điều đó ra, tôi chẳng có gì nổi bật, hoàn toàn tầm thường, như bao người.

Là kiểu con gái chắc chắn không bao giờ lọt vào mắt của Lục Dực Ninh – người luôn đứng giữa tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Nhưng giờ đây, chính Chu Nhiễm đã tự tay dâng cậu ta đến trước mặt tôi.

5.

Tôi giả như không nhận ra gì cả, vui vẻ tiếp nhận từng lần tiếp cận đầy chủ ý của Lục Dực Ninh sau đó.

Trong căn-tin đông nghịt người, trong nhà thi đấu lúc không một bóng người, Lục Dực Ninh luôn có thể “vô tình” chạm mặt tôi.

Thời gian cậu ta dừng lại bên tôi càng lúc càng dài, ánh nhìn càng lúc càng nóng bỏng, cho đến một ngày, cậu ta vạch đám người ra bước đến gần tôi,

“Triệu Vũ, tớ thích cậu, cậu muốn làm bạn gái tớ không?”

Khi nhào vào vòng tay cậu ta, tôi giả vờ không thấy rõ ánh nhìn ghét bỏ đang bị đôi lông mi dài của cậu ta cố che đi.

Chỉ nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi cỏ ngọt và nước xả vải thơm tho trên người cậu ta.

Trong sách có nhà vàng, trong sách có giai nhân như ngọc.

Cổ nhân quả không lừa ta.

Nhưng tôi cũng biết, giai nhân như ngọc ấy chỉ tạm thời thuộc về tôi.

Có thể chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ kết thúc trò chơi báo thù này, vứt bỏ tôi trước mặt bàn dân thiên hạ để hả giận thay cho cô em thanh mai trúc mã.

Hoặc cũng có thể, cậu ta muốn chơi lâu hơn chút, khiến tôi càng lún sâu, rồi mới thốt ra câu kết thúc.

Nhưng điều tôi không ngờ là, mục đích Lục Dực Ninh đến bên tôi, là để đập tan căn phòng vàng của tôi.

Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó, là ở tiệm net.

Tôi ngồi cạnh chỗ của Lục Dực Ninh lặng lẽ làm đề trong sách “5-3”, thì người con trai vốn đang chăm chú chơi game kia bỗng cáu kỉnh giật tai nghe xuống.

Nghe tiếng động của cậu ta, tôi ngẩng đầu hỏi:

“Sao vậy?”

Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng hạ giọng, ánh mắt trầm xuống:

“Tớ không thích lúc cậu ở bên cạnh mà lại làm bài tập.”

Tôi sẵn lòng chiều mỹ nhân, liền thu sách lại, ném sang một bên:

“Vậy tớ không làm nữa.”

Cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt càng lúc càng lạnh:

“Tớ thấy khoảng cách giữa chúng ta quá lớn.”

“Tớ không thích như vậy.”

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, tim đập rất nhanh.

“Vậy… cậu muốn như thế nào?”

Cậu ta đột nhiên tiến sát lại, gần đến nỗi trán suýt chạm trán tôi, giọng nói gần như nũng nịu:

“Không thể giống tớ một chút, làm học sinh cá biệt luôn được à?”

Ánh sáng xanh từ màn hình âm thầm phản chiếu trong đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh của cậu ta, như yêu tinh biển cả đang dụ dỗ con mồi:

“Triệu Vũ, vào thế giới của tớ, và ở bên nhau mãi mãi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như phát điên vì hạnh phúc.

Thì ra, cậu ta muốn là điều này.

Thì ra, Chu Nhiễm cũng muốn là điều này.

6.

Tôi vòng tay ra sau cổ cậu ta, mơn trớn cánh môi đỏ mọng mà tôi đã khao khát từ lâu:

“Hôn tôi đi.”

Tôi biết Lục Dực Ninh không thích tôi, cũng chẳng ưa gì sự đụng chạm từ tôi.

Trước đây tôi không dám hành động vượt quá giới hạn, sợ cậu ta phản cảm, sẵn sàng kết thúc trò chơi này bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ, cậu ta muốn đạt được thứ gì đó từ tôi, thì trao đổi là điều hợp lý, cũng là cần thiết, đúng không?

Đôi môi mềm mại và lành lạnh ấy cuối cùng cũng chần chừ dán lên môi tôi, khoảnh khắc đó, tôi lại một lần nữa thầm cảm ơn bản thân suốt mười hai năm đèn sách không ngừng nghỉ.

Triệu Vũ, ông trời quả thật không phụ lòng mày.

Tôi bắt đầu không đọc sách nữa, không học hành nữa, buông bỏ tất cả để lao vào cùng Lục Dực Ninh sa đọa.

Kéo theo đó, thứ tụt dốc chính là thứ hạng của tôi, hết lần này đến lần khác.

Lần đầu tiên, đương nhiên là nhường lại vị trí nhất cho Chu Nhiễm.

Nghe thầy giáo đọc bốn chữ “nhất khối kỳ này” kèm theo tên mình, Chu Nhiễm vui mừng đến phát điên.

Cô ta nhận tờ phiếu điểm, xem đi xem lại, rồi cuối cùng vùi đầu vào tay áo, không kìm được mà bật khóc.

Tôi đương nhiên không bỏ lỡ ánh mắt đắc ý cô ta cố ý liếc sang bảng điểm của tôi như thể vô tình, nhưng tôi giả như không thấy.

Tôi chỉ lặng lẽ nghĩ, đã đến lúc tôi nhận lấy phần thưởng của mình rồi.

Quả nhiên, hôm đó Lục Dực Ninh cũng vui ra mặt.

Cậu ta từ xa đã chạy đến chỗ tôi, vạt áo đồng phục tung bay, cuốn theo nắng và gió.

Chắc có lẽ vì vậy mà khi được ôm vào lòng, tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Tôi hỏi cậu ta vì sao lại vui đến thế.

Cậu ta cười nói, hôm nay thắng một trận bóng đẹp.

Tôi cũng cười.

Giả vờ như không biết “trận bóng đẹp” đó vốn chẳng hề tồn tại, vừa cười vừa đặt vào tay cậu ta một chiếc thẻ phòng khách sạn.

“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.”

“Cùng tôi ăn mừng, được không?”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất