Chương 4
12
“Bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ?”
Tạ Chi Hành đưa cho tôi một cốc nước nóng.
Tôi nhận lấy và uống vài ngụm, không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: “Đây là đâu?”
Vừa nãy Tạ Chi Hành đã đưa tôi ra cửa sau của nhà hàng, rồi lái xe đến một khu chung cư gần trường học, và bây giờ chúng tôi đang ở căn hộ này.
“Nhà.”
Tôi không hiểu: “Anh mua nhà ở đây làm gì? Cũng không phải là khu vực đắc địa gì.”
Tạ Chi Hành nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt: “Em nghĩ sao?”
Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ không biết.
“Tôi mua căn nhà này ngay sau khi em thi đỗ đại học, tên chủ sở hữu là em.”
“Tôi lo em ở ký túc xá không quen, lo em sẽ xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng, lo em sẽ cần một không gian riêng tư nhưng lại không muốn về nhà vì quá xa.”
“Nhưng mà… có vẻ như lo lắng của tôi hơi thừa.”
Anh dừng lại một chút, ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi cúi người nhìn thẳng vào tôi: “Mãn Mãn ở đâu cũng được mọi người yêu quý.”
Cách Tạ Chi Hành nói chuyện với tôi có vẻ đã thay đổi một chút so với trước đây.
Không thể nói rõ là thay đổi như thế nào, cứ như đang dỗ dành vậy.
Ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tôi sững sờ một lúc lâu, mới hiểu được ý nghĩa của những lời anh nói, và tai bắt đầu nóng ran.
Nhưng tôi cũng không hề khiêm tốn: “Anh nói cũng đúng.”
Tạ Chi Hành bị tôi chọc cười, véo nhẹ tai tôi: “Đừng có đánh trống lảng nữa.”
“Nói rõ xem, bạn gái của tôi là ai?”
Thực ra, từ khi Tạ Chi Hành phủ nhận lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy mình hiểu lầm điều gì đó.
Nhưng nếu không chỉ mình tôi hiểu lầm như vậy thì chắc chắn là do họ có vấn đề rồi.
“Là Hứa Du Du, dì Tạ nói vậy mà, hơn nữa anh còn để cô ấy hôn anh nữa.”
“Khi nào anh…” Tạ Chi Hành dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại điều gì đó.
Nhìn phản ứng của Tạ Chi Hành, tôi tức giận lăn sang phía bên kia sofa, cách anh hai chỗ ngồi để đối chất.
“Thấy chưa! Đến anh cũng không thể chối cãi!”
Tạ Chi Hành ngược lại lại mỉm cười: “Em có tận mắt nhìn thấy cô ấy hôn anh không?”
Tôi không có.
Hầu như là phản xạ tự nhiên, tôi đã quay đi ngay lập tức.
Nhưng lúc đó Hứa Du Du chỉ cách Tạ Chi Hành một khoảng bằng nắm tay.
Tôi nghĩ rằng, anh cũng không có lý do gì để từ chối…
Trong khi tôi đang ngẩn ngơ, Tạ Chi Hành đã lặng lẽ di chuyển đến gần tôi hơn.
“Vậy nên hôm đó em say rượu là vì tôi à?”
Tạ Chi Hành đến rất gần.
Gần như chạm vào mũi tôi.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi.
Tôi có cảm giác anh đang cố gắng chuyển hướng câu chuyện bằng vẻ ngoài điển trai của mình.
Vì vậy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay ra ngăn anh lại, nghiêm túc nói: “Bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề của anh.”
“Tôi đã đẩy cô ấy ra.” Anh dừng lại một chút, “Camera trong khách sạn không có góc chết đâu, tôi bảo họ gửi bản ghi hình cho em được không?”
Tôi nhìn anh mà không nói gì.
Tạ Chi Hành mím môi, tiếp tục nói: “Đúng là ngày hôm đó Hứa Du Du đã tỏ tình, và tôi đã từ chối cô ấy ngay lập tức, đồng thời yêu cầu cô ấy chuyển sang phòng ban khác.”
“Cô ấy mới được thăng chức lên vị trí trợ lý cao cấp không lâu, và đó cũng là lần đầu tiên tôi đưa cô ấy đi tiếp khách, có lẽ cô ấy không biết là tôi không bao giờ để trợ lý chắn rượu thay mình.”
“Thật sự tôi không nghĩ mình đã gửi bất kỳ tín hiệu nào cho cô ấy, cũng không có tâm trạng để quan tâm xem cấp dưới có ý gì với mình hay không.”
Tôi hơi không tin: “Nhưng anh đã nhận ra…”
Nhận ra em thích anh.
Tôi chưa nói hết, Tạ Chi Hành đã hiểu ý.
Cánh tay đang buông thõng của anh nắm lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tạ Chi Hành thì thầm: “Tâm trí của tôi chỉ dành cho một mình em, nếu em không nhận ra thì thật tệ.”
Tối nay, Tạ Chi Hành giống như đã bật một cái công tắc nào đó vậy.
Những lời nói của anh khiến tôi không thể chống đỡ nổi.
Tôi im lặng.
“Còn về chị gái của tôi, tôi không biết chị ấy đã điều tra những gì.” Anh xoa tay tôi, “Tôi không thể nói với chị ấy rằng, người ngồi trên đùi tôi trong xe hôm đó và cố gắng hôn tôi là…”
“——Thôi đừng nói nữa!”
Tôi vội vàng bịt miệng Tạ Chi Hành.
Nhưng người lại ngã vào lòng anh.
Tạ Chi Hành nhướn mày, thuận thế hôn lên lòng bàn tay tôi, rồi ôm lấy eo tôi.
“Hình như cũng không phải là hôn.”
Giống như muốn gợi lại ký ức cho tôi, anh kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Ký ức về khung cảnh trong chiếc xe tối hôm đó trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Tim tôi đập thình thịch, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Tạ Chi Hành ngẩng đầu lên, đôi môi lạnh chạm nhẹ vào môi tôi.
Rất nhẹ nhàng.
“Giống như thế này vậy, giống như một chú heo con đang sục đất thôi.” (Heo con đang sục đất: ý chỉ vụng về)
“Anh chửi ai là heo?”
“Lần đầu tiên là heo con, lần thứ hai lại trở thành chú chó con, cắn môi tôi đến chảy máu.” Tôi hơi bối rối: “Lần đầu và lần thứ hai là gì…”
Nửa câu nói còn dang dở, một tia chớp lóe lên trong đầu tôi.
Những hình ảnh trong giấc mơ như một thước phim tua nhanh trong đầu tôi.
Tôi không thể tin được: “Vậy là đêm đó không phải là mơ?”
“Em nghĩ đó là mơ à?” Tạ Chi Hành nhếch mép, giọng điệu có chút oán trách, “Tôi tưởng em có được rồi thì không còn cần nữa?”
Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào gối: “Anh nói gì vậy! Làm gì có được gì đâu!”
Rõ ràng chỉ hôn hôn chạm chạm thôi mà!
Tạ Chi Hành im lặng một lúc lâu, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi nghĩ rằng anh đã đi, nên lén mở mắt ra nhìn, nhưng lại thấy anh đang khoanh tay nhìn tôi cười.
Một lúc sau, bóng tối bao trùm lấy tôi, đôi môi mềm mại chạm vào môi tôi.
Tạ Chi Hành hôn tôi rất dịu dàng.
Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, dùng chóp mũi cọ vào mũi tôi.
Giọng nói khàn khàn: “Khi nào em mới cho tôi một danh phận, tôi sẽ là người của em?”
Tim tôi đập thình thịch, nhưng mọi thứ có vẻ không còn thực tế nữa.
“Anh đã nói là không thích em mà.”
Tạ Chi Hành không nói gì.
Anh kéo tôi vào thư phòng.
Đối diện chiếc sofa là một bức tường được che phủ bằng vải đen.
Khoảnh khắc Tạ Chi Hành kéo tấm vải xuống, tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Cả một bức tường trưng toàn máy ảnh.
Được phân loại theo thương hiệu, sắp xếp gọn gàng trong tủ trưng bày.
Tạ Chi Hành ôm tôi vào lòng, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ môi tôi.
“Những chiếc máy ảnh này, tôi đã mua dần dần từ khi em học cấp ba, rõ ràng có thể coi là quà tốt nghiệp, nhưng tôi không dám tặng, vì trong lòng tôi cảm thấy áy náy.”
“Vai trò của một gia sư, một người lớn hơn em tám tuổi, xét từ bất kỳ góc độ nào, nếu em thích tôi, thì đó đều là do tôi dụ dỗ em, là tôi chiếm tiện nghi của em.”
Anh cười nhạt tự giễu, “Mãn Mãn, tôi sợ một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra tôi không tốt như em nghĩ.”
“Đến lúc đó em sẽ hối hận, vì đã yêu một người đàn ông không có đạo đức như tôi.”
Anh tự hạ thấp mình như vậy, nhưng lại không hề lùi bước một chút nào.
Tim tôi đập thình thịch, lông mi run rẩy: “Vậy bây giờ anh đang dụ dỗ em sao?”
Tạ Chi Hành cứng đờ người, ôm chặt tôi hơn.
Anh vùi mặt vào vai tôi, giọng nói nghẹn ngào.
“Tôi đã cố gắng kìm nén rất nhiều, nhưng lý trí đã hoàn toàn bị đánh bại.”
“Mãn Mãn.”
“Sau này, nếu em muốn hôn tôi thì cứ hôn, muốn yêu đương kín đáo hay công khai đều được, tôi luôn sẵn sàng trở thành bạn trai của em, được không?”
14
Tin nhắn xin lỗi của tôi gửi cho Tần Chiêu vẫn chưa có hồi âm.
Anh ấy gửi quà đến ký túc xá, tôi chuyển tiền lại nhưng anh ấy cũng không nhận.
Tôi đang loay hoay không biết làm sao để trả lại quà thì bất ngờ nhận được tin anh ấy đến nhà tôi.
Hôm đó là ngày gia đình sum họp hàng tháng, tôi và Tạ Chi Hành đều đã về nhà.
Khi chuông cửa reo lên, tôi đang bị Tạ Chi Hành ép sát vào cửa sổ kính hôn.
Từ góc độ này, có thể nhìn thấy rõ Tần Chiêu đang đứng trước cửa biệt thự, trên tay còn cầm theo quà.
Cửa phòng đột ngột bị gõ, giọng của dì Tạ vang lên.
Với giọng điệu tò mò:
“Mãn Mãn, có khách đến tìm con!”
“Là một chàng trai đẹp trai đấy!”
Tôi tránh khỏi nụ hôn của Tạ Chi Hành, đáp lại: “Con thay đồ rồi xuống ngay đây ạ.”
Vừa dứt lời, lại bị anh nắm cằm kéo vào một nụ hôn sâu.
Tạ Chi Hành nói với giọng điệu trêu chọc: “Cậu ta đẹp trai à?”
Tôi bị nụ hôn làm cho nghẹn lời: “Không đẹp trai – Ưm!”
Tiếng rên rỉ của tôi bị anh nuốt trọn, giọng nói khàn khàn của Tạ Chi Hành vang bên tai tôi: “Nhỏ giọng thôi nào.”
“Bây giờ chúng ta đang yêu nhau lén lút, nếu bị phát hiện thì phải làm sao?”
“Tạ Chi Hành, anh thật biến thái.”
“Ngoan nào, hôn thêm một phút nữa thôi.”
…
Khi ra khỏi phòng, dì Tạ vẫn đang đứng đợi ở cửa.
Tôi vội vàng che miệng.
May mắn là dì Tạ không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ tò mò hỏi: “Mãn Mãn, có phải là bạn trai con không?”
Tôi vội lắc đầu phủ nhận: “Không phải đâu ạ.”
Sợ rằng nếu trả lời chậm, người ở trong phòng sẽ nghe thấy và ghen tuông.
Tạ Chi Hành quả thật rất hay ghen.
Dì Tạ tỏ vẻ không tin lắm, nhướn mày một cái: “Mau đi ra đi.”
Rồi dì ấy lẩm bẩm: “Tạ Chi Hành hôm nay làm sao vậy, sao còn chưa dậy?”
Tôi cảm thấy có chút áy náy, vội vàng chạy xuống lầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com