Chương 1

  1. Home
  2. Rượu Vào Không Hỏng Việc
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
“Dao Dao ơi, may mà có cậu…”

“Nếu không thì tớ đã phải lăn lóc đầu đường xó chợ rồi… hu hu hu…”

Tôi ngồi bệt dưới đất, lưng tựa ghế sofa, vừa khóc vừa nấc.

Trong tay vẫn ôm chặt chai rượu, ừng ực uống như nước lọc.

Tống Tri Dao cau mày, kéo mấy tờ khăn giấy nhét vào tay tôi.

“Tớ nghi ngờ cậu cố tình lắm đấy.”

Tôi lau nước mắt: “Hả?”

Cô ấy liếc đống chai trống không dưới đất, mắt đầy ghét bỏ.

“Giả vờ khổ sở để mò tới nhà tớ trộm rượu uống đúng không?”

Tôi ngửa cổ gào lên: “Ông trời ơi, xin hãy phân rõ phải trái trắng đen!”

Ực ực ực~

Tống Tri Dao: “…”

Uống liền mấy chai rượu ngon, đầu tôi bắt đầu quay cuồng, bước đi cũng không còn vững nữa.

Tôi lảo đảo đi tới cửa phòng, nhưng vặn mãi không mở ra nổi.

Dao Dao vội vàng lao tới kéo tôi lại.

“Tổ tông của tớ ơi, cậu đi nhầm rồi! Đó là phòng anh tớ!”

Cô ấy kéo tôi về phòng mình, tôi vừa nằm lên giường đã thiếp đi như chết.

Nửa đêm, cơn buồn tiểu lại đánh thức tôi dậy.

Tôi mơ màng bước vào nhà vệ sinh, sau đó theo trí nhớ quay lại phòng.

Đèn ngủ nhỏ vẫn sáng, tôi thuận theo ánh sáng, chẳng nghĩ nhiều, leo lại lên giường.

Chăn đệm vừa chạm vào liền khiến tôi lạnh rùng mình.

Nhưng ngay sau đó, bên cạnh tôi lại là một cơ thể ấm nóng.

Tôi không kìm được mà ôm chặt lấy, miệng vô thức thì thầm:

“Dao Dao à, người cậu ấm thật đó…”

Tay theo phản xạ sờ lên bụng đối phương, còn xoa xoa vài cái.

Ừm… tám múi cơ bụng?

Khoan đã—tám múi?

Dao Dao từ bao giờ có cơ bụng tám múi chứ?!

Tôi giật bắn người, mở to mắt.

Người đàn ông trước mặt đang nằm nghiêng nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, môi khẽ nhếch lên.

Tống Tri Hành.

“Xoa đủ chưa?”

Thấy là anh ta, tôi ngẩn ra vài giây, sau đó lại vô cùng tự nhiên gật đầu, tay còn tiện thể sờ thêm phát nữa.

“He he, sướng tay thật.”

Tống Tri Hành không ngờ tôi lại mặt dày như thế, kinh ngạc bật dậy khỏi giường.

Tôi lườm anh:

“Không phải lần đầu anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, anh làm gì mà phản ứng dữ vậy?”

Tôi lại đưa tay chạm vào cơ bụng anh, ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Anh cũng biết, không mặc áo nằm bên cạnh tôi… với một người yếu đuối như tôi, thật sự rất không an toàn.”

Tay tôi từ bụng trượt lên ngực anh, thậm chí còn bóp thử một cái.

“Ôi trời, mềm thật…”

Anh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã trở mình đè anh xuống.

“He he… đã là giấc mơ rồi thì tôi không khách sáo nữa.”

“Đêm nay anh phải ngoan ngoãn nghe tôi.”

Anh ta cười khẽ:

“Dám thế trong mơ thôi sao?”

“Ngoài đời dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói câu đó không?”

Tôi không thèm nghe nữa, ánh mắt dán chặt vào môi anh.

Một giây sau, tôi cúi người, hôn xuống.

Ừm… mềm.

Cũng rất thật.

Thậm chí còn chân thật hơn bất kỳ giấc mơ nào trước đây.

Cơ thể bên dưới của tôi dần nóng rực lên.

Tôi bắt đầu nghi hoặc: chẳng lẽ là do loại rượu hôm nay khác với mấy lần trước?

Tống Tri Hành bất ngờ cắn môi tôi một cái, đến mức bật máu.

“Lúc này mà em còn thất thần được à?”

“A—Tống Tri Hành, anh điên rồi à?”

“Đây là giấc mơ của tôi mà anh còn hung dữ thế!”

“Anh còn cắn tôi, anh là chó à?!”

Không biết câu nào chọc giận anh, anh đột ngột lật người, đè ngược tôi xuống giường.

Rồi, rất nhanh, anh kéo chăn quấn tôi từ đầu đến chân như cái bánh tét.

Toàn thân tôi bị quấn chặt, chỉ có cái đầu là thò ra ngoài.

Tôi nhếch môi đầy châm chọc:

“Tống Tri Hành, có phải lại không làm được rồi không?”

“Tôi biết ngay mà. Bao nhiêu lần anh vào giấc mơ tôi, chưa lần nào có bản lĩnh thật sự.”

Anh nghiến răng: “Tạ An Tĩnh!”

Tôi chép miệng, lật người khó khăn trong đống chăn:

“Ừm… đừng nghiến răng nữa, mòn men răng bây giờ…”

Chăn ấm, người mệt.

Tôi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu.

2
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng.

Tôi uể oải vươn vai, dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy.

Nhìn căn phòng xa lạ, đầu óc tôi ong một tiếng, những ký ức vừa lạ vừa quen tràn về.

Tôi theo phản xạ đưa tay chạm lên môi.

“Haa~”

Nứt rồi!???

Không thể nào, lẽ nào chuyện tối qua không phải mơ?

Không thể! Không thể! Không thể!!!

Hôm qua Dao Dao còn bảo anh cô ấy đi công tác rồi mà.

Nhất định là mơ!

Tôi mở điện thoại, tìm Tống Tri Dao, định nhắn hỏi.

Không ngờ lại thấy cô ấy gửi cho tôi cả đống tin nhắn.

【Tĩnh Tĩnh, cậu đâu rồi? Mới sáng ngủ dậy đã bốc hơi luôn!】

【Người đâu người đâu người đâu rồi!】

【???】

【Lúc cần thì gọi tớ là Dao Dao tốt nhất thế giới.】

【Giờ không cần nữa liền chơi chiến tranh lạnh với tớ.】

【Hừ, phụ nữ, tớ nhìn thấu cậu rồi。】

Sticker oanh tạc liên hoàn……

Tin nhắn cuối cùng là:

【Tĩnh Tĩnh, chết chắc rồi, anh tớ về rồi, kiểu gì cũng phát hiện tụi mình đã uống rượu anh ấy tự điều chế.】

Tin nhắn này như sét đánh giữa trời quang, làm tôi trở tay không kịp.

Tôi không biết hai đứa có chết thật không, nhưng tôi thì chắc chắn chết chắc rồi!

Lén uống rượu của anh ấy và phá vỡ sự trong sạch của anh ấy, hình như cái sau nghiêm trọng hơn nhỉ.

Mà tôi thì… làm luôn cả hai.

Hu hu hu~

Khoan đã, rượu của anh ấy?

Bảo sao rượu hôm qua ngon như vậy, thì ra là rượu anh ấy tự điều chế.

“Cốc cốc cốc——”

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi ngồi trên giường, cả người cứng đờ.

Tôi dè dặt hỏi: “Ai đó?”

“Là tôi, dậy rồi thì ra ăn sáng, tôi mua rồi.”

Giọng trầm thấp pha chút từ tính, không phải Tống Tri Hành thì còn ai nữa.

A a a a a, tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây!

Tôi vội vàng nhắn tin cho Tống Tri Dao, muốn nhờ cô ấy nghĩ cách giúp tôi.

Nhưng tôi chỉ dám nói mình tối qua dậy đi vệ sinh rồi đi nhầm phòng, không dám nói suýt nữa thì ngủ luôn với anh cô ấy.

【Mặc kệ đi.】

【Có gì ghê gớm đâu, dù sao cậu cũng đâu phải lần đầu mộng du vào phòng anh tớ.】

Đọc xong tin của Tống Tri Dao, tôi càng muốn khóc không ra nước mắt.

3
Đó là buổi tối sau khi kỳ thi đại học kết thúc.

Chúng tôi tụ tập cùng nhau, vừa uống rượu vừa trò chuyện, mơ mộng về tương lai.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu.

Thứ chất lỏng thơm nồng trượt qua đầu lưỡi, cay xè chảy xuống cổ họng.

Mới uống được một chút, cả người tôi đã bắt đầu loạng choạng.

Có lẽ do say đến mơ màng, nhìn ai bên cạnh cũng như có bóng mờ chồng lên.

Dao Dao tửu lượng tốt hơn tôi, là cô ấy dìu tôi ra ngoài.

Vừa mới bước ra, đã đụng ngay phải Tống Tri Hành.

Tôi nhớ mang máng hình như anh ấy có mắng chúng tôi.

Dao Dao lười nghe anh ấy lải nhải, liền đẩy tôi sang cho anh, còn mình thì leo lên xe trước.

Tôi bị đẩy vào lòng anh ấy, theo phản xạ ôm lấy vòng eo săn chắc.

Từ người anh toát ra mùi bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh, tỉnh táo, như có thể xua tan không khí ngột ngạt xung quanh.

Cũng xua tan luôn cơn choáng váng trong đầu tôi, khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng anh đã bế tôi lên.

Tối hôm đó, tôi nghỉ lại trong phòng Dao Dao.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại đang nằm trên giường của Tống Tri Hành.

Tôi hoảng loạn muốn giải thích, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã vào phòng anh từ lúc nào.

Tôi đứng trước mặt anh, căng thẳng chờ bị mắng.

Nhưng anh chỉ ngồi thản nhiên trên ghế, ăn hết miếng cơm cuối cùng, hoàn toàn chẳng để tâm.

“Đêm qua em mộng du, tôi mới nhường giường cho em đấy.”

4
Nhưng bây giờ, tôi còn dùng được cái lý do này nữa không?

Thôi kệ, liều thì ăn nhiều, tới đâu hay tới đó.

Biết đâu Tống Tri Hành lại tin thì sao?

Thu dọn xong, tôi lén mở hé cửa phòng, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, ngẩng cao đầu, đi thẳng ra bàn ăn ngồi xuống.

Tống Tri Hành vẫn ngồi đó nghịch điện thoại, cánh tay dài cơ bắp rõ ràng, ngón tay gõ chữ gân guốc nổi bật.

Hình như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh đứng dậy bước tới, kéo ghế ngồi đối diện.

Tôi vội cúi đầu giả vờ chuyên tâm ăn sáng, nhưng tim thì đập thình thịch như trống dồn.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào tôi:

“Thế nào?”

Tôi lắp bắp đáp:

“Ừm, ngon… ngon lắm.”

Anh bật cười nhẹ:

“Rồi sao nữa? Ngoài ăn ra, không có gì muốn nói với tôi à?”

“Ừm……”

“Giường của tôi, nằm có thoải mái không?”

“Khụ khụ khụ!”

Gì vậy trời, lần này trực diện luôn rồi hả?

“Ừm?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dò xét của Tống Tri Hành.

Thôi thì nhắm mắt liều một phen, chơi tới bến luôn chứ biết sao giờ.

“Ừm… cũng tàm tạm thôi, giống lần trước mộng du vậy đó.”

Tống Tri Hành cong môi cười như không cười:

“Ồ~ thì ra lại là mộng du nữa à~”

Tôi mặc kệ anh có tin hay không, vội vàng ăn nốt miếng cuối cùng rồi kiếm đại cái cớ chuồn lẹ.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất