Chương 10
[Ngoại truyện 2]
Kẻ xuyên không đánh c.ắp cơ thể của ta.
Vậy mà, phu quân ta lại không hề quan tâm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt kẻ xuyên không nói:
“Khanh khanh, nàng hiểu chuyện hơn nhiều rồi, thật tốt.”
1
Trưởng hoàng tử Bùi Nguyên, là phu quân, cũng là thanh mai trúc mã của ta.
Ta đã phải lòng Bùi Nguyên từ cái nhìn đầu tiên.
Năm mười lăm tuổi, ta như ý nguyện thành thân cùng Bùi Nguyên, trở thành vương phi của hắn.
Ít lâu sau, tiên hoàng lâm bệnh qua đời, Bùi Nguyên lên ngôi, còn ta trở thành hoàng hậu của hắn.
Lúc đó ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ giống như mọi vị hoàng đế và hoàng hậu các triều đại trước. Hắn lo chuyện triều chính quốc gia, còn ta sẽ đảm nhiệm việc quản lý ba ngàn nữ nhân hậu cung.
Chúng ta sẽ trải qua cuộc đời bình thường mà phi thường này, cùng nhau già đi, rồi cùng nằm cạnh nhau bên trong hoàng lăng.
Nhưng sự thật bao giờ cũng khó xảy ra.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hòa bình nhưng đầy biến động.
Dã tâm của Bùi Nguyên khiến thế giới gặp nguy hiểm.
Ta còn nhớ ngày hôm ấy, quốc sư vội vã chạy vào điện, nói với ta và Bùi Nguyên rằng hắn thông qua bói toán, biết được rằng thiên địa nơi đây sắp có dị động xảy ra.
Mà nơi xảy ra dị động bất thường nhất chính là bên trong cung điện.
Ta hỏi hắn rằng dị động này là thứ thiên tai gì?
Hay là vị nào trên trời hạ phàm xuống lịch kiếp đây?
Quốc sư chậm rãi nhắm mắt, bấm ngón tay hồi lâu, sau đó không thể tin nói: “Nương nương, bệ hạ, sợ rằng dị động này sẽ dẫn đến câu thông với một thế giới khác.”
Ta cùng Bùi Nguyên nhìn nhau, nắm thật chặt tay nhau.
Thế giới khác?
Vậy đó là loại thế giới gì?
Đó có phải là xứ sở thần tiên nơi các vị thần sống trong văn hóa dân gian hay là một nơi nào khác?
Không ai hiểu được thế giới khác mà quốc sư nhắc đến là gì.
Chúng ta cũng không biết mình sẽ liên lạc với các thế giới khác bằng cách nào và những người từ thế giới khác này sẽ mang đến cho chúng ta những gì.
Đối mặt với điều chưa biết, trong lòng ta cùng Bùi Nguyên đều có nỗi sợ hãi không thể giải thích được.
Bùi Nguyên vỗ nhẹ vào tay ta trấn an: “Khanh khanh, nếu trong hậu cung có gì bất thường, nàng phải báo cho trẫm sớm nhất có thể.”
Sau khi trò chuyện cùng quốc sư, ta đã suy nghĩ vô số lần về việc giao tiếp ở thế giới khác này là gì.
Liệu người đó có phải là một nàng tiên?
Hay là một sinh vật thần thánh nào đó?
Nhỡ đâu lại là một con hung thú mang lại đau khổ cho thế giới này?
Trước khi chúng ta có thể tìm ra lý do, quốc sư lại đến.
Lần này quốc sư tính toán thời điểm xảy ra biến hóa. Thời gian xảy ra dị động là vào ngày mai.
Ta xoa đầu, trong cung thị vệ đều cảnh giác.
Nhưng cho đến lúc đó, cung điện vẫn bình yên, không có gì bất thường.
Ta vội vàng triệu quốc sư vào cung hỏi xem có phải hắn đã tính sai thời gian hay không.
Thế nhưng, quốc sư lại cho biết lần này sự thay đổi đã trôi qua và con đường đến các thế giới khác đã bị đóng lại.
Quốc sư thông thạo bói toán, bao nhiêu năm qua, khi đối mặt thiên tai, mưa tuyết, hắn chưa từng phạm sai lầm.
Ta không tin Quốc sư lại phạm sai lầm trong việc lớn như vậy.
Nhưng quả thật trong hậu cung không có gì bất thường.
Là một quốc mẫu, ta không thể vì một vật thể dị giới chưa biết đến mà làm náo loạn triều đình, khiến cho thần dân lo lắng.
Ta chỉ có thể giữ chuyện này âm thầm trong lòng.
Năm thứ hai sau khi quốc sư dự đoán về dị động, thân mẫu của Tứ hoàng tử Bùi Lâm ngày càng suy yếu, cuối cùng không qua khỏi mùa đông lạnh giá.
Ta đã thực hiện di nguyện của nàng, nhận nuôi Tứ hoàng tử Bùi Lâm dưới danh nghĩa của mình.
Lúc đầu, Bùi Lâm rất lo lắng khi chuyển đến cung của ta ở. Hắn luôn thận trọng, không giống như một hoàng tử chút nào.
Ta đã phải làm rất nhiều thứ để có thể sưởi ấm trái tim hắn.
Một lần, hắn nói với ta: “Hoàng hậu nương nương, sau này con muốn cưới cô nương nhà Thái sử.”
Ta cười thằng bé tuổi còn nhỏ mà đã nói bậy nói bạ. Việc hôn nhân đại sự, há lại là một đứa trẻ mới lớn như nó có thể hiểu được?
Cô nương nhà Thái sử, chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng đến cung để gặp cô cô ruột của nó là Đức phi mà thôi.
Theo ta nghĩ, thằng bé thích cô nương kia chỉ là vì nó gặp quá ít tiểu nữ hài mà thôi, gặp được một người không chán ghét còn đáng yêu, đã cho rằng sau này muốn cưới người ta rồi.
Bùi Lâm lại lắc đầu lia lịa, nói rất nghiêm túc:
‘’Hoàng hậu nương nương, con nhất định phải cưới nàng ấy, nàng ấy là người duy nhất nói sẽ bảo vệ con sau khi mẫu thân con thất sủng.’’
Ta nghe cung nhân nói, sau khi mẫu phi của Bùi Lâm thất sủng, thằng bé đã bị các hoàng tử khác bắt nạt.
Đây cũng là lỗi của ta.
Nếu ta không quá chú tâm đến chuyện dị giới, không có thời gian quan tâm đến hậu cung, Bùi Lâm hẳn sẽ không phải chịu những ức hiếp này.
Bùi Lâm dường như không chú ý đến biểu cảm của ta, thằng bé tiếp tục nghiêm túc nói:
‘’Hoàng hậu nương nương, nàng ấy còn cho con một mẩu bánh nữa, nàng còn nói sau này nàng trở thành tiên nữ nhỏ, đi khám phá bí mật của phép thuật. Nàng ấy nhất định là tiên nữ rồi!’’
Ta lắng nghe lời nói của Bùi Lâm, toàn những từ ngữ xa lạ mà ta chưa từng nghe bao giờ.
Ta choáng váng.
2
Bỗng dưng, ta nhớ đến lời tiên tri về dị động của quốc sư.
Chẳng lẽ, dị động này không phải là hung thú hung dữ, cũng không phải là tai ương, mà là một người từ thế giới khác?
Có phải hay không là tiểu thư nhà Thái sử?
Nhưng Đức phi vốn dĩ rất yêu thương con gái nhà Thái sử, thường xuyên triệu nàng vào cung, đứa trẻ đó, ta cũng coi như nhìn nó lớn lên.
Làm sao nó có thể là người từ thế giới khác?
Nhưng thằng bé Bùi Lâm này, cũng không phải là người hay nói dối, nếu không có ai dạy nó những thứ này, làm sao nó có thể nói ra những từ ngữ của thế giới khác được chứ?
Ta ôm chặt Bùi Lâm, nhìn vào mắt nó:
‘’Lâm nhi, con gái nhà Thái sử đã nói những lời đó khi nào?’’
Bùi Lâm cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn ta:
‘’Là một ngày rất kỳ lạ, có rất nhiều thị vệ.’’
Ta tiếp tục hỏi: ‘’Là giờ nào?’’
Bùi Lâm lần này suy nghĩ lâu hơn một chút, thằng bé suy nghĩ nửa khắc sau mới do dự mở miệng: ‘’Giờ Thân hoặc giờ Dậu ạ.’’
Lòng ta hoảng hốt.
Đúng rồi, đều đúng rồi.
Ta sai người dẫn Bùi Lâm đi chơi trước, sau đó lập tức gọi xe ngựa đến nhà Thái sử.
Tại nhà Thái sử, ta đã gặp được cô nương mà Bùi Lâm luôn thương nhớ.
Nàng thật kỳ lạ, khi gặp ta chỉ biết gật đầu chào hỏi mà không gọi là ‘’nương nương”.
Ta hỏi Thái sử: “Con gái nhà ngươi sao vậy?’’
Thái sử thở dài một tiếng:
‘’Thật không biết vì sao, vài tháng trước con gái nhà thần đột nhiên mắc chứng câm, đã tìm vô số danh y đến xem nhưng cũng không thể chữa trị.”
Ta cảm thấy chứng câm này nhất định liên quan đến thế giới khác:
‘’Quốc sư thần thông quảng đại, có lẽ có cách chữa khỏi bệnh cho ái nữ nhà ngươi.”
Ta muốn lấy cớ cho con gái Thái sử vào cung xem bệnh để quốc sư xem kỹ xem, vị thiên kim nhà Thái sử, rốt cuộc là vẫn là nàng, hay đã bị cô hồn dã quỷ từ dị giới chiếm thân rồi?
Quốc sư xem xong, thở dài một tiếng:
‘’Thiên kim quả thực có hiện tượng hồn phách dị giới nhập thể, nhưng giờ đây đã không còn nữa.”
Ta bối rối hỏi Quốc sư: “Nhưng nàng rõ ràng hoàn toàn không sao cả, sao đột nhiên lại bị câm?”
Quốc sư bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, không đưa ra câu trả lời mà ta mong muốn: “Dị động thời gian không gian, ắt hẳn sẽ sinh ra những chuyện kỳ lạ. Lần này, thật đáng thương cho thiên kim nhà Thái sử. Tuy nhiên, cho thêm thời gian, có lẽ có thể chữa khỏi.”
Hắn nhắc nhở ta:
“Nương nương, thần có dự cảm, lần giao thoa thời không này, có lẽ chỉ là bắt đầu.”
Ta hỏi hắn: “Cũng là đến rồi đi như vậy, mang đến cho người bị nhập một thân bệnh tật hay sao?”
Quốc sư đáp: “Có lẽ cũng giống như lần này, hoặc có lẽ là ở lâu dài.”
Ta hít một hơi thật sâu:
“Lần biến động này, quốc sư hãy coi như chưa từng xảy ra đi.”
Ta không đành lòng để Thái sử biết rằng con gái của mình bị câm như vậy.
Dù sao, một căn bệnh chưa từng xuất hiện như vậy sẽ khiến ông ôm một tia hy vọng được cứu chữa, sau đó lại rơi vào tuyệt vọng.
Ta cảm ơn quốc sư rồi chìm vào suy tư. Sự xuất hiện của những linh hồn khác đến thế giới này, chẳng phải là sự trừng phạt của trời đối với chúng ta sao?
Nhưng ta tự hỏi lòng mình, những năm qua, ta làm hoàng hậu, hậu cung tuy thỉnh thoảng có tranh chấp, nhưng cũng không có nhiều sóng gió.
Ta chưa bao giờ dùng thân phận hoàng hậu để ức hiếp họ, cũng chưa bao giờ hà khắc với sinh hoạt của nữ nhân khác trong hậu cung.
Bùi Nguyên cũng là một vị vua trọng dụng hiền tài, không giết hại trung thần.
Ta cùng Bùi Nguyên, tuy có thể không sánh bằng những vị minh đế hiền hậu nổi tiếng trong sử sách, nhưng ít nhất, chúng ta không hổ thẹn với trời, cũng không hổ thẹn với đất.
Tại sao trời cao lại giáng xuống một hình phạt như vậy chứ?
Sao lại vì một linh hồn từ thế giới khác mà khiến một nữ hài tử nhà lành mắc bệnh câm?
Sau ngày hôm đó trở về cung, ta liên tục gặp ác mộng trong nhiều ngày.
Ta mơ thấy Bùi Lâm đang gi.ết ai đó trên phố.
Ta mơ thấy Bùi Nguyên c.hết.
Ta mơ thấy bản thân trở thành một người khác.
Khi tỉnh dậy khỏi ác mộng, tim ta vẫn đập liên hồi.
Bùi Nguyên khuyên ta hãy yên tâm, hắn nói rằng có lẽ quốc sư đã tính sai mà thôi, sẽ không có ai phải chịu đau khổ nữa.
Để ngăn chặn bi kịch giống như thiên kim nhà Thái sử tái diễn, Bùi Nguyên đã ra lệnh đại xá và miễn thuế trong một năm.
Bùi Nguyên nắm chặt tay ta: “Trẫm cùng khanh khanh sẽ tích đức, cùng nhau làm nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Ta gật đầu, thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không có bi kịch nào xảy ra nữa.
Nhưng ông trời luôn không chiều lòng người, hai năm sau, quốc sư lại vội vàng chạy tới.
“Bệ hạ, Nương nương, lần này liên quan đến dị giới thay đổi sẽ xảy ra bên ngoài cung điện. Theo thần đoán, sẽ mạnh hơn lần trước.”
Nghe xong ta lập tức đứng dậy:
“Quốc sư có thể nói cho biết lần này chuyện xảy ra khi nào không?”
Quốc sư lắc đầu: “Chỉ sợ lần này càng kỳ quái hơn, nhìn không ra.”
Ta lại hỏi: “Quốc sư có thể thấy được là phúc hay họa hay không?”
Quốc sư vẫn lắc đầu: “Phúc hay họa còn chưa biết.”
Bình luận cho chương "Chương 10"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com