Chương 7
3
Tôi bắt đầu bóng gió đi hỏi xung quanh chuyện gì đã xảy ra hồi đó.
Đại Chùy nói: “Họ muốn lật đổ triều đại này, nói rằng mọi người đều bình đẳng, kiến thức mới chính là sức mạnh. Mẹ ta lúc đó cũng tin, thậm chí còn quyên góp lương thực để giúp bọn họ xây trường học nữa.”
Nhị Ngưu nói thêm: “Lúc đó thực sự rất nguy hiểm. Bọn họ nói bản thân là sứ giả được Trời cao phái tới thay đổi thế giới. Cha ta lúc đó cũng tin.”
Tam Ngưu tiếp: “Xây dựng học đường cái gì? Thay đổi thế giới? Cũng không phải chỉ có con nhà giàu mới được đến trường. Mà mấy người này bọn họ không thiếu ăn thiếu mặc, cho nên có thể không cần suy nghĩ gì mà tới trường.”
Nhị Oa khóc nói: “Lúc đó mẹ ta cũng tin lời bọn họ, bán tỷ tỷ lấy tiền để ta được đi học. Lẽ ra đã được yên bề gia thất, vậy mà bây giờ rất có thể tỷ ấy đã bị đưa vào nhà thành lâu, có lẽ đã chẳng thể sống qua được 20 tuổi.”
Khi tôi lắng nghe từng người trong số họ, tôi dần dần hiểu ra một chuyện.
Năm đó, có hai người xuyên không tới đây, có lẽ họ là một cặp muốn cùng nhau thay đổi thế giới.
Họ bắt dân chúng xây dựng trường học, truyền bá tư tưởng rằng kiến thức mới chính là sức mạnh.
Cũng nói rằng mọi người đều bình đẳng, muốn tạo ra một thế giới hài hòa.
Suy cho cùng thì những câu chuyện về thế giới hiện đại bọn họ kể thực sự rất hay.
Người dân tin những gì họ nói là tốt, dùng những quả trứng đổi lấy lương thực và những thực phẩm họ từng ăn để hỗ trợ cho sự nghiệp vĩ đại của mình.
Lúc đầu, người dân quả thật được hưởng lợi.
Cặp tình lữ đó đã sử dụng kiến thức đã học để dạy bọn trẻ số học và thơ ca, hơn nữa còn mời thầy về dạy trẻ con đọc sách viết chữ.
Nhưng Bùi Lâm vẫn phản đối kịch liệt.
Việc Bùi Lâm phản đối đương nhiên trở thành mục tiêu tấn công của họ, vì vậy Bùi Lâm đã bị chính tướng sĩ mình đâm lén trước trận chiến.
Tất cả đều cuối cùng không mang lại kết quả gì.
Bởi vì cho đến cuối cùng, hai người xuyên không này vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc, bọn họ mở đường đi “đặc biệt” chỉ dành cho những người quyền quý, khiến cho sơ tâm hoàn toàn bị hủy hoại.
Hai người dần dần nổi danh, dựa vào đầu óc của người xuyên không cùng tư tưởng tiến bộ, người chồng được phong hầu, còn người vợ nghiễm nhiên trở thành hầu tước phu nhân.
Học phí ngày càng đắt đỏ, và như một điều đương nhiên, hiện tượng bán con gái đi để đổi lấy tiền cho con trai đi học này càng xuất hiện nhiều hơn.
Nhị Ngưu nói: “Vương gia đã đoán trước điều này rồi. Kiến thức vốn là một thứ xa xỉ.”
Tam Ngưu nói: “Sự tiện lợi do kiến thức mang lại cuối cùng đều thuộc về tầng lớp thống trị, căn bản cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Kiến thức vốn là một thứ xa xỉ.” Câu nói này khiến tôi sững sờ một lúc.
Từ nhỏ đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này, một chút kiến thức lại có thể đổi được cả năm thu hoạch và tương lai của một cô gái.
Điều này thực sự tàn nhẫn.
Truyền kinh thụ đạo, không chỉ đơn thuần là bốn chữ này.
Tôi bắt đầu suy ngẫm tại sao người nghèo lại không thể cảm nhận được sự tiện lợi của kiến thức.
Tôi chợt nhớ rằng kiếp trước, trong thời đại tốt đẹp như vậy, vậy mà hầu hết những người có thể thực sự có thể học tập mà không phải lo lắng đều phải dựa vào hỗ trợ tài chính liên tục đến từ gia đình.
Và ở một nơi không có kiến thức, những kiến thức thông thường đương nhiên là xa xỉ.
Sự cản trở của Tề Vương Bùi Lâm dường như không hoàn toàn xuất phát từ động cơ ích kỷ.
Tất nhiên, với tư cách là một người xuyên không, tôi vẫn không thể nào thích được Bùi Lâm, cũng như không thể hiểu nổi những “lễ nghi” kỳ cục mà bọn họ sử dụng trên chiến trường.
4
Sau mấy tháng giả vờ làm nô bộc trong phủ Tề vương, cuối cùng tôi không thể giả vờ được nữa.
Đối với một người hiện đại mà phải đóng giả làm người cổ đại, một ngày tưởng chừng như cả năm, thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi.
Tôi muốn tìm cơ hội sống ở thế giới này mà không cần phải cứ che giấu danh tính bản thân nữa.
Tôi hỏi Nhị Ngưu khi chúng tôi đang trò chuyện:
“Nhị Ngưu, nếu một người xuyên không có thể sống sót ở đây, thì có thể là người như nào được nhỉ?”
Nhị Ngưu nhấp một ngụm rượu, say sưa đáp:
“Vương gia sẽ không bao giờ giết kẻ không phạm quy.”
Sau khi nghe những từ này, tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Tôi nghĩ tôi hiểu cách tồn tại trong thế giới này.
Thế nhưng, tôi vẫn cần một cơ hội và một lá bùa cứu mạng.
Sau khi nhận được lời khuyên từ Nhị Ngưu, tôi trở nên siêng năng hơn trong công việc trong phủ, thành công được thăng chức từ nô bộc hạng hai lên nô hộc hạng nhất trong phủ.
Khi được thăng chức lên hạng nhất, tôi gặp được một người rất đặc biệt.
Nàng là vương phi của Tề vương.
Một vương phi không thể nói, nàng mắc bệnh câm.
Nàng luôn lén lút nhìn tôi, lại tưởng tôi không biết.
Thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt nàng ấy.
Tại sao lại như vậy?
Đối với những người xuyên không, Tề Vương chính là kẻ s.át nhân, nhưng đối với Tề vương phi, Tề Vương có thể được coi là bậc trượng phu hiếm có ở thời đại nay.
Có lần Tề vương bảo tôi mang đồ ăn đến cho nàng ấy, tôi thấy nàng mở miệng chào tôi rất lâu nhưng không nói được lời nào.
Tôi vội vàng đưa giấy bút cho nàng: “Vương phi, ngài có gì muốn dặn dò ta chăng?”
Nàng lấy bút, viết một cách khó khăn, từng nét một: “Bình an.”
Tôi lại tưởng nàng muốn viết cho Tề vương: “Tiểu nhân sẽ nhắc nhở Vương gia chú ý an toàn hơn khi ra ngoài.”
Nhưng nàng ấy lắc đầu, chỉ vào tờ giấy, rồi chỉ vào tôi.
Hóa ra là bình an gửi cho tôi.
“Tạ ơn vương phi.”
Đã lâu rồi tôi không nhận được một lời chúc từ người khác như vậy, nhất thời không biết nói gì ngoài lời cảm ơn.
Tục ngữ có câu, lời hay ấm áp ba mùa đông, hai chữ này của Tề vương phi có thể coi như cho tôi thêm chút an ủi khi đang phải đi trên băng mỏng mỗi lúc.
Tôi lặng lẽ đặt mảnh giấy vào tay và thầm nghĩ, Tề vương phi thực sự là một người kỳ lạ.
Tại sao nàng lại chúc phúc cho tôi chứ?
Kế hoạch ban đầu của tôi là dựa vào thời gian và hành động để tác động đến Bùi Lâm, một kẻ s.át nhân, trong hai năm.
Kết quả là tôi đã có được cơ hội khi Bùi Lâm ra ngoài du lịch.
Kẻ thù của Bùi Lâm đã bí mật cử người đến ám sát hắn.
Tôi cược mạng sống của mình, đứng trước mặt Bùi Lâm chặn một mũi tên.
Trước khi hôn mê, tôi còn tưởng rằng mình đã cứu được mạng hắn, nếu hắn thực sự là vương gia tốt như Nhị Ngưu cùng những người khác đã nói, thì hẳn cho dù hắn biết tôi là người xuyên không, hắn cũng vẫn coi tôi như ân nhân cứu mạng đi.
Bùi Lâm thực sự cảm động.
Hắn nói với tôi:
“Ngươi có công bảo vệ chủ tử, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Ta sẽ tiến cử ngươi lên làm hầu cận bên cạnh Thánh thượng. Từ từ nay ngươi sẽ không còn là nô bộc trong phủ Tề vương nữa, có chức có vị rồi.”
Tôi biết ở đây, trở thành cận vệ hoàng gia là một tương lai mà hàng triệu người thậm chí không dám hy vọng tới.
Tuy nhiên, điều tôi muốn làm là chính mình, một con người hiện đại.
Thay vì lúc nào cũng giả vờ là người cổ đại, đến nỗi hình dáng ban đầu đang dần trở nên hao mòn.
Vì vậy, tôi chọn cách từ chối:
“Vương gia đối với nô tài thật tốt, nhưng nô tài lại không mong bản thân có thể làm quan, chỉ mong vương gia có thể cho nô tài đủ tiền. Nô tài muốn ra ngoài lập nghiệp, trở thành thương nhân.”
Nơi này “trọng nông ức thương”*.
*重农抑商 (Trọng nông ức thương) là một chính sách kinh tế trong lịch sử Trung Quốc, trong đó chính phủ coi trọng nông nghiệp hơn thương nghiệp. Chính sách này được thực hiện từ thời nhà Tần đến thời nhà Thanh.
Không ai sẵn sàng từ bỏ tương lai tươi sáng của một cận vệ hoàng gia để chọn một thương nhân bị đàn áp cả.
Tôi biết rõ rằng khi tôi nói câu này, nó đã bộc lộ thân phận người xuyên không của tôi.
Tôi cược rằng, Bùi Lâm sẽ để tôi đi bởi vì tôi đã cứu hắn một mạng.
Bùi Lâm thực sự mủi lòng, hắn đồng ý, thả tôi đi đồng thời đưa cho tôi một trăm lạng bạc để bắt đầu kinh doanh.
Khi tôi rời khỏi phủ của Tề Vương, tôi thấy Tề vương phi từ xa đang nhìn tôi chằm chằm, trong mắt có nghi ngờ và lo lắng.
Nàng ấy rốt cuộc là sợ cái gì, sợ tôi ra ngoài hủy hoại danh tiếng của trượng phu nàng sao?
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ không nên nghĩ.
Suy cho cùng, trước đây nàng đã từng viết chữ “bình an”.
Nhưng làm sao một vương phi cao cao tại thượng lại có thể quan tâm và chúc phúc cho một nô bộc thấp hèn được chứ?
Tôi không dám nghĩ đến nữa.
Tôi sợ điều tôi nghĩ là sai, đồng thời cũng sợ điều mình đang nghĩ là đúng.
Dù sao thì, sống ở đây, tất cả những gì tôi có thể dựa vào là liều mạng cứu mạng Tề vương.
Với số tiền Bùi Lâm đưa, tôi mở một cửa hàng vải ở kinh thành.
Sống ở thời hiện đại hơn 20 năm, tôi biết cách vận hành một cửa hàng như thế nào.
Việc làm ăn ở đây chưa phát triển, nếu chọn làm thương nhân chắc chắn tôi sẽ thành công.
Ngày đầu tiên khai trương, công việc kinh doanh bùng nổ nhờ vào các “ưu đãi giảm giá”.
Ngày thứ năm khai trương, tôi tuyển nhân viên bán hàng giao hàng tận nơi, thế là cây bút ghi sổ như viết bốc cả ra khói.
Ngày thứ bảy khai trương, dưới danh nghĩa tri ân khách hàng, tôi bắt đầu hoạt động “giảm giá toàn phần”, chỉ trong vòng ba ngày, doanh thu đã tăng lên vượt trội.
Tôi cũng không quên đào tạo, hướng dẫn nhân viên cửa hàng, hướng dẫn họ cách vận dụng tư duy hiện đại của mình vào kinh doanh.
Bảo họ học cách nói “Hoan nghênh”, “Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm” và “Cám ơn vì đã đến, hoan nghênh lần sau”. Cửa hàng lúc nào cũng cung cấp trà miễn phí quanh năm.
Chưa đầy một tháng, tiệm vải của tôi lãi được hai nghìn lạng bạc.
Vừa tính toán thu nhập trong tháng, tôi lập tức đến phủ Tề vương để giao một ngàn lạng bạc.
Tôi muốn Tề vương biết rằng tôi là một thương nhân không bao giờ quên gốc rễ của mình.
Nhưng toàn bộ số tiền mang đến đều được Tề vương trả lại, thậm chí hắn còn không nhận lấy một xu tiền gốc.
Hắn chỉ đưa người tới nhắc nhở tôi rằng tuyệt đối không được quên đi bổn phận của bản thân, quên đi gốc rễ của quốc gia.
Lời nói của hắn như một lời cảnh báo đối với tôi.
Những ngày vui trong tháng này gần như khiến tôi quên đi thân phận của một kẻ xuyên không cũng như nỗi sợ hãi, lo lắng mà tôi cảm thấy những ngày trước.
Đúng như tôi nghĩ, Tề vương chắc chắn đã nhận ra tôi là người xuyên không ngay từ khi tôi chọn kinh doanh, và hắn đã cảnh báo tôi.
Tôi giơ tay hướng về phía Nhị Ngưu, người đang truyền tin:
“Nói với Vương gia, ta chắc chắn sẽ ghi nhớ.”
Nhị Ngưu mỉm cười: “Dù sao ngươi cũng từng là người của phủ Vương gia chúng ta, sống tốt cũng là vì vinh dự của Vương gia.”
Tôi mỉm cười gật đầu, lặng lẽ dúi một thỏi bạc vào tay Nhị Ngưu: “Giữ lấy để sau này cưới vợ.”
Nhị Ngưu trực tiếp đẩy thỏi bạc về, hắn sờ đầu, ngây thơ cười:
“Không, không, không, ông chủ Giả, ngươi cứ giữ cho mình đi. Nhị Ngưu ta thích uống rượu, không giữ được bạc đâu.”
Sau khi từ chối, Nhị Ngưu trao cho tôi một lá bùa bình an:
“Ta xin cho ngươi lúc cùng Vương gia lên chùa đó. Ta cầu cho ngươi bình an làm ăn.”
Nhị Ngưu nói xong liền ngây thơ mỉm cười.
“Vậy đa tạ ngươi nhé.”
Giọng tôi vỡ ra.
Đây là điều cảm động nhất tôi từng trải qua ở thế giới xa lạ mà tôi xuyên qua này.
Tôi khẽ chạm vào lá bùa bình an ấm áp trong tay, nhìn Nhị Ngưu với ánh mắt ngây thơ, cảm thấy có chút choáng váng.
Trong ấn tượng của tôi, Nhị Ngưu vốn là người nóng tính, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy dáng vẻ thật thà của hắn lại chân thực đến vậy?
Có lẽ lúc trước khi nhìn hắn, cái nhìn của tôi cũng mang theo một phần định kiến cá nhân.
Bình luận cho chương "Chương 7"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com