Chương 2
Thì tôi thật sự là một kẻ nhu nhược không thể cứu vãn.
Giữa ánh mắt của mọi người, tôi bỗng đứng dậy, cầm lấy bát đũa:
“Được thôi, tôi sẽ thử xem.”
“Cậu ấy học giỏi, tôi cũng muốn làm quen từ lâu rồi.”
Sắc mặt Thẩm Dã lập tức trở nên âm trầm khó coi.
Bình luận nổ tung:
【Hahaha, nam chính lần này chơi quá đà rồi, bảo bối thực sự đi tìm Tạ Nhiễu luôn rồi.】
【Mọi người biết không, từ lúc biết bảo bối đang yêu nam chính, mặt Tạ Nhiễu lúc đó như muốn giết người luôn ấy…】
【Từ nãy đến giờ ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào bảo bối luôn ấy…】
【Cậu ta luôn muốn có được bảo bối, nhìn cảnh nam chính thân mật với bảo bối mà cậu ta sắp phát điên…】
Bình luận càng lúc càng bạo.
Tôi bán tín bán nghi bước đến.
“Chào cậu, làm phiền một chút.”
“Tôi có thể nếm thử, món ăn của cậu không?”
Giọng tôi hơi căng thẳng.
Tạ Nhiễu ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt sáng lên không dễ gì nhận ra.
Tôi ngẩn người.
Trước giờ tôi không để ý, không ngờ Tạ Nhiễu lại đẹp trai đến vậy.
Bạn cùng bàn của cậu ấy định từ chối thay:
“Tạ Nhiễu, lại thêm một người nữa thích cậu này, lần này đừng có làm người ta khóc nữa đấy.”
“Bạn học này, bạn có thể không biết, cậu ấy bị bệnh sạch sẽ, vốn dĩ không thích…”
Tạ Nhiễu bỗng ngắt lời cậu ta: “Được.”
Cậu ta nghiêm túc nói: “Tôi đâu phải người hẹp hòi, bạn học này gầy thế, ăn một chút đồ ăn của tôi thì sao chứ.”
Không đợi tôi nói, cậu ấy kéo ghế ra cho tôi: “Đừng để ý đến cậu ta, cậu còn thích món nào không, ngồi xuống ăn luôn đi.”
“Thêm phần sườn xào chua ngọt nhé? Tôi thấy cậu vừa rồi cứ nhìn mãi ra quầy đấy.”
Không ngờ học thần lạnh lùng nổi tiếng lại chu đáo đến vậy.
Ban đầu tôi còn lo không biết nói chuyện gì, sẽ rất ngượng.
Tạ Nhiễu đẩy đĩa tôm đã bóc vỏ tới trước mặt tôi, không ngừng tìm chủ đề để nói.
“Cậu giỏi tiếng anh lắm đúng không, nghe nói cậu đứng nhất toàn thành trong kỳ thi thử vừa rồi.”
Tôi gật đầu một cách máy móc.
Cậu ấy ngẩng đầu, cười ôn hòa: “Vừa hay tôi thường mất điểm ở phần viết luận, cậu có thể kèm tôi không? Đổi lại tôi cũng sẽ dạy cậu.”
“Cậu thấy đấy, trừ văn và tiếng anh ra, mấy môn khác tôi đều điểm tuyệt đối, tìm tôi sẽ không bị lỗ đâu.”
“À đúng rồi, thêm WeChat đi, sau này tiện trao đổi học tập.”
Bình luận đều nhốn nháo:
【Nhìn phản diện kìa, cứ như con công đang xòe đuôi ấy.】
【Xong rồi, nam chính vốn chỉ muốn ép bảo bối xin lỗi, kết quả bảo bối thực sự đi tìm phản diện luôn.】
【Cười chết mất, nam chính vốn nghĩ bảo bối sẽ bị mất mặt giữa đám đông, giờ thì tức đến mức sắp cắn gãy đũa rồi.】
【Hu hu hu, không muốn xem cảnh ngược đâu, bảo bối mau cúi đầu dỗ cậu ấy đi, chỉ cần cậu chịu mềm mỏng, nam chính chắc chắn sẽ làm lành ngay hôm nay thôi.】
3
Ăn xong cơm, tôi dọn dẹp chuẩn bị quay về lớp.
Lâm Tịch bất ngờ cười rồi vỗ mạnh vào lưng tôi từ phía sau:
“Hứa Vãn Chi, tối nay phiền cậu lại giúp mình xin nghỉ với Thẩm Dã nhé, cậu ấy nói sẽ dạy kèm cho mình ở nhà.”
Cô ta tự nhiên quăng cặp vào lòng Thẩm Dã, còn Thẩm Dã cũng chủ động nhận lấy.
Đây đã là lần thứ 10 tôi giúp họ xin nghỉ.
Nếu là trước kia, thấy Thẩm Dã xách cặp giúp Lâm Tịch, đạp xe chở cô ta về nhà để dạy thêm, lòng tôi sẽ đau đến mức không thở nổi.
Nhưng tối nay, tôi cứ nghĩ đến chuyện Tạ Nhiễu sẽ dạy kèm cho mình, liền thuận miệng đáp một câu: “Ừ.”
“Đợi đã.”
Thẩm Dã bất ngờ gọi tôi lại, giọng điệu cứng rắn: “Tối nay cậu cũng đến nhà tôi đi, tôi dạy cậu học lý.”
Sắc mặt Lâm Tịch lập tức trở nên khó coi.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Cậu ta cau mày: “Tại sao? Cậu chẳng phải luôn muốn tôi dạy thêm sao?
“Lần trước cậu còn nói bài cuối đề lý kỳ thi tháng cậu không làm được mà?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, từng chữ một chậm rãi nói:
“Cảm ơn, nhưng quá muộn rồi, tôi đã tự mình làm được rồi.”
“Hơn nữa, Tạ Nhiễu nói tối nay sẽ dạy kèm cho tôi, tôi không thể thất hứa được.”
Sắc mặt Thẩm Dã lập tức sầm lại: “Hứa Vãn Chi, đừng bướng bỉnh nữa.”
“Được tôi dạy thêm không phải là điều cậu luôn mong sao?”
“Rốt cuộc cậu lại đang gây chuyện gì đấy?”
“Đừng có giở trò, tôi không có thời gian chơi mấy cái trò lạt mềm buộc chặt với cậu.”
Cậu ta chìa tay ra với tôi: “Qua đây, có làm lành hay không, phụ thuộc vào biểu hiện tối nay của cậu.”
Tôi lùi lại một bước: “Tôi không giở trò gì cả, tôi thực sự không muốn đi.”
Bàn tay Thẩm Dã khựng lại giữa không trung.
Cậu ta bật cười lạnh, ngữ khí đầy ngạo mạn: “Được thôi, vậy thì chia tay đi.”
Câu nói đó, cậu ta đã nói rất nhiều lần.
Mỗi lần, tôi đều sống mơ hồ cả tuần, ban ngày không nghe được giảng, ban đêm vừa khóc vừa viết thư xin lỗi cho cậu ta.
Có lẽ chỉ cần tôi giống như trước kia, chịu cúi đầu, dỗ cậu ta một chút, thì chuyện hôm nay, Thẩm Dã có thể xem như chưa từng xảy ra.
Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy… mệt mỏi.
Không ai có thể nhẫn nhịn mãi được.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm nói với cậu ta:
“Được, vậy thì chia tay đi.”
Sắc mặt Thẩm Dã trở nên vô cùng khó coi.
Cậu ta cười lạnh: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
Tôi siết chặt tay, buộc mình phải gật đầu.
Ngay sau đó, cậu ta đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, tiếng động lớn khiến vai tôi run lên.
“Được lắm, đến lúc đó đừng có khóc như chó cầu xin tôi quay lại.”
Giọng cậu ta lạnh đến thấu xương, mang theo cơn giận dữ không hề che giấu.
Nói xong, cậu ta lạnh mặt, giật lấy cặp dưới đất rồi quay người bỏ đi.
“Đợi đã.” Tôi gọi cậu ta lại.
Khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười gần như không thấy, quay đầu lạnh lùng nhìn tôi: “Sao? Hối hận rồi à? Muộn rồi.”
Tôi tháo chiếc nhẫn đôi mà cậu ta tặng tôi ra: “Đã chia tay rồi, thứ này tôi không cần nữa, trả lại cậu.”
Đó là món quà Thẩm Dã tặng tôi khi cậu ta tỏ tình.
Trên nhẫn khắc tên của cả hai.
Từng có lúc, tôi thích nó đến mức không rời nổi tay.
Nhưng đã chia tay rồi, chiếc nhẫn này cũng nên trả lại.
Thẩm Dã sững người, giọng càng trở nên lạnh lẽo: “Được thôi, đã không cần thì tiện tay vứt đâu đó cũng được.”
Tôi gật đầu, ném chiếc nhẫn vào thùng rác bên cạnh, nơi đầy những đồ ăn thừa.
Sau đó, tôi không quay đầu lại, xách cặp lên rồi rời đi.
Trước đây, lúc nào cũng là tôi đứng nhìn bóng lưng Thẩm Dã rời đi.
Có lẽ, chủ động rời đi… cũng không đến mức khó khăn như tôi nghĩ.
Sắc mặt Thẩm Dã tệ đến cực điểm.
Mấy người anh em của cậu ta vội lên tiếng xoa dịu:
“Anh Thẩm, cô ấy đang cố tình diễn trò trước mặt anh thôi mà, mấy cô gái trẻ con đều thích chơi mấy trò kiểu lạt mềm buộc chặt đó.”
“Đúng đấy, anh đừng để cô ta điều khiển cảm xúc của mình, cúi đầu là anh thua rồi.”
“Biết đâu chừng đợi tụi mình đi hết, cô ta lại như con hề, vừa khóc vừa quay lại lục thùng rác cũng nên.”
Thẩm Dã cười nhạt, ra vẻ chẳng để tâm: “Cũng đúng, cô ta không trụ được mấy ngày đâu.”
4
Tối hôm đó về nhà, tôi nhẫn tâm xóa từng liên lạc của Thẩm Dã.
Xóa xong rồi, lòng tôi bỗng chốc trống rỗng.
Tôi từng nghĩ, đêm đầu tiên sau khi chia tay, tôi nhất định sẽ khóc.
Nhưng tôi chợt nhớ đến trước giờ tự học tối, Tạ Nhiễu đã đưa tôi cuốn sổ ghi chú học tập.
Tôi lật ra xem, bên trong có rất nhiều ví dụ và cách giải chi tiết.
Đặc biệt là những phần tôi đã bỏ lỡ trong thời gian nghỉ học, không hiểu sao cậu ấy lại ghi chép vô cùng đầy đủ.
Nghe nói trước khi chuyển trường, Tạ Nhiễu từng học ở trường điểm tốt hơn cả trường tôi.
Người anh em của cậu ấy vốn học không tốt, nhưng có thể thi đỗ trường điểm phần lớn nhờ vào ghi chú học tập của Tạ Nhiễu.
Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu ấy lại đột nhiên chuyển về trường tôi, lại còn đúng vào lớp tôi.
Lần đầu tiên tôi học hành chăm chú đến vậy, nhìn chằm chằm nét chữ của cậu ấy, học đến tận khuya.
Đóng sách lại, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, sợ mình lại giống như trước, yếu đuối đến mức add lại Thẩm Dã để xin lỗi.
Nhưng tôi vừa cầm điện thoại lên, Tạ Nhiễu đã nhắn tin tới.
Cậu ấy xem qua các bài tôi làm, dựa vào tình hình sai sót mà liệt kê ra những điểm kiến thức tôi chưa nắm vững, còn đính kèm thêm một bộ bài luyện tập chuyên sâu.
Sự chú ý của tôi lại bị cuốn theo.
Tối hôm đó, tôi thực sự không nghĩ đến Thẩm Dã thêm một lần nào nữa.
Hôm sau, Thẩm Dã không còn chờ tôi cùng đi học.
Tôi biết, cậu ta đang muốn trừng phạt tôi.
Từ đó trở đi, ở trường cậu ta cũng bắt đầu xem như tôi không tồn tại, cười đùa cùng Lâm Tịch.
Tôi cứ tưởng mình sẽ không quen được.
Nhưng mỗi khi như vậy, Tạ Nhiễu lại gửi tôi một bộ bài tập phù hợp với tình hình hiện tại của tôi.
Chú ý bị chuyển hướng, đầu óc tôi cũng dần dần không còn nghĩ đến chuyện của Thẩm Dã nữa.
Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, từ sau khi chia tay cậu ta, tôi không còn phải tự giày vò bản thân, không còn phải để tâm đến chuyện cậu ta thân mật với cô gái khác, chỉ cần một lòng một dạ tập trung nâng cao thành tích.
Những ngày như vậy, nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều.
Thì ra, buông bỏ một người cũng không khó đến vậy.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com