Chương 4
6
Thẩm Dã sững người.
Giây tiếp theo, sắc mặt cậu ta tối sầm lại đến mức đáng sợ.
Tạ Nhiễu liếc nhìn Thẩm Dã, khẽ cười đầy ẩn ý:
“À đúng rồi, bạn học này.”
“Hiện tại thành tích của Vãn Chi chưa chắc đã kém cậu đâu.”
“Cậu cũng không cần lo lắng cô ấy còn thích cậu.”
“Dù sao đi nữa, cô ấy không bao giờ để mắt đến kẻ chỉ đáng xếp thứ hai.”
Đặc biệt mấy chữ “chỉ đáng xếp thứ hai”, cậu ấy nhấn mạnh rất rõ.
Kết quả cuối cùng là tôi và Tạ Nhiễu cùng bị phạt đứng ngoài hành lang.
Một lúc sau, tôi bỗng không nhịn được bật cười: “Lần sau còn dám ra vẻ nữa không?”
Tạ Nhiễu cũng bật cười: “Dám.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Cậu điên rồi, dám đùa là tờ giấy đó là do tôi viết.”
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng như sao: “Nếu… không phải đùa thì sao?”
Tim tôi đột nhiên lệch mất một nhịp.
Tạ Nhiễu nhìn tôi: “Vãn Chi.”
“Tôi đây.”
“Nếu tôi giúp cậu đạt điểm cao hơn Thẩm Dã, sau khi thi đại học xong, cậu có thể đồng ý với tôi một nguyện vọng không?”
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vốn luôn ồn ào đột nhiên tĩnh lặng.
Gió lướt qua mặt tôi, mát lạnh.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tan học, tôi quay lại chỗ ngồi.
Vừa định mở vở, bổ sung phần kiến thức chưa nghe kịp trong giờ.
Lâm Tịch đẩy tôi một cái: “Hứa Vãn Chi, cậu tránh ra được không? Tôi muốn thảo luận bài với Thẩm Dã, cậu ngồi ở đây vướng quá.”
Vì tôi ngồi cùng bàn với Thẩm Dã, nên Lâm Tịch thường xuyên bảo tôi nhường chỗ.
Còn Thẩm Dã thì từ trước đến nay chỉ đứng nhìn, chưa bao giờ ngăn cản.
Bình luận thì rầm rộ:
【Bảo bối đừng nhường chỗ nhé, chỉ cần cậu không nhường, nam chính sẽ nghĩ đến chuyện chủ động làm lành đấy.】
【Đừng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nam chính, thật ra trong lòng đang mừng thầm, chỉ chờ bảo bối bám vào vị trí đó, trước mặt Lâm Tịch thể hiện chủ quyền thôi mà.】
Tôi im lặng.
Rồi bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn.
“Đã vậy, nếu cậu thích thảo luận bài với Thẩm Dã đến vậy, chi bằng tôi đổi chỗ với cậu luôn.”
Chỗ ngồi của Lâm Tịch vừa hay nằm gần Tạ Nhiễu, tiện cho việc học nhóm.
Lông mày Thẩm Dã khẽ nhíu lại.
Tôi thu dọn xong đồ, vừa định đứng dậy thì Thẩm Dã bất ngờ níu chặt lấy tôi: “Cậu nỡ à?”
Tôi nhìn cậu ta, từ từ gạt tay ra: “Bạn học Thẩm Dã, xin tự trọng. Tôi sợ cậu lại tự cho là đúng, hiểu nhầm tôi còn thích cậu.”
Sắc mặt Thẩm Dã lập tức tối sầm.
Cổ họng cậu ta chuyển động hai lần, hàm răng siết chặt: “Được, vậy thì đừng hối hận.”
Ngay tối hôm đó, cậu ta liền công khai mối quan hệ với Lâm Tịch trên vòng bạn bè.
Ảnh chụp là hai người tay trong tay.
Từ đó về sau, họ bắt đầu phô trương tình cảm trên mạng.
Lúc thì ôm nhau trong công viên giải trí.
Lúc thì cùng nhau uống chung một ly trà sữa trong tiệm bánh.
Mỗi bức ảnh đều như đang cố tình khoe khoang với ai đó.
Ngoài lớp học, liên tục vang lên đủ loại tin đồn về họ.
Người ta nói, Thẩm Dã dường như thay đổi rồi.
Cậu ta hình như thật sự thích Lâm Tịch, vì cô ta mà cúp học, vì cô ta mà đánh nhau.
Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện ấy nữa.
Con số đếm ngược trên bảng từng ngày một giảm xuống, ngày thi đại học cũng ngày càng gần.
Tôi vùi mình trong đống sách vở, mở vở ôn bài khi trời còn chưa sáng, làm đi làm lại từng dạng bài dưới ánh đèn bàn mỗi đêm.
Cuối tuần, tôi và Tạ Nhiễu ngồi cạnh nhau trong thư viện, tiếng bút sột soạt trên giấy nháp vang đều đều.
Đột nhiên, Trần Tĩnh gọi điện cho tôi, giọng gấp gáp: “Vãn Chi, cậu quản Thẩm Dã đi, cậu ta lại vì Lâm Tịch mà đánh nhau, trốn học nữa rồi.
“Lâm Tịch kéo mãi không được, Thẩm Dã trước giờ chỉ nghe lời cậu, Vãn Chi, cậu đến xem thử đi.”
Bình luận lại bắt đầu xôn xao:
【Haha, Thẩm Dã cố tình nhờ Trần Tĩnh gọi cuộc điện thoại này đó, chính là muốn nữ chính giống như trước kia đến lo lắng cho mình, chứng minh cô ấy vẫn để tâm.】
【Đi đi nữ chính, chỉ cần cậu đến, tối nay nam chính nhất định sẽ suy nghĩ chuyện làm lành với cậu.】
Tạ Nhiễu dùng bút gõ nhẹ vào vở tôi: “Câu này quan trọng lắm, đừng phân tâm.”
Tôi nhìn Trần Tĩnh: “Tôi rất bận, chuyện của cậu ta, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi cúp máy.
Bình luận như bị dội nước lạnh:
【Giờ sao đây, bảo bối hình như thật sự không còn để tâm đến nam chính nữa rồi, truyện ngọt của tôi sắp ngược thành BE mất rồi.】
【Tôi thấy vậy lại hay mà. Trong truyện, bảo bối vì nam chính mà ngày nào cũng tự dằn vặt, kết quả thi đại học hỏng bét. Giờ nhìn cô ấy buông bỏ đàn ông, nghiêm túc học hành, thật ngầu.】
Bình luận nói đúng.
Tôi thật sự không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tranh giành với Lâm Tịch nữa.
Ngày thi đại học, tôi và Tạ Nhiễu cùng điểm thi.
Trước cổng trường, cậu ấy giống như một ông bố dặn con gái đi thi: “Đừng căng thẳng, cứ cố gắng hết sức.”
Chúng tôi bước về phía phòng thi của riêng mình, mỗi người theo đuổi con đường riêng.
Thi xong, Tạ Nhiễu đọc lại đề bài, tôi cố gắng nhớ lại đáp án của mình.
Đối chiếu xong, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng:
“Vãn Chi, cậu chắc rồi đấy.”
7
Tối hôm đó, Tạ Nhiễu hẹn tôi ra ngoài ăn mừng.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cố ý mặc chiếc váy mà trước đây tôi sẽ không bao giờ mặc, cài thêm kẹp tóc, trang điểm nhẹ, ăn diện thật xinh đẹp.
Trước khi ra cửa, mẹ tôi kéo tay tôi lại: “Con định đi đâu đấy, mẹ đã hẹn với mẹ Thẩm Dã rồi, hôm nay sang nhà họ ăn mừng thi xong đại học.”
Mẹ tôi với mẹ Thẩm Dã là bạn thanh mai, quan hệ rất thân thiết.
Tôi không muốn đi, nhưng bị mẹ lôi đi bằng được.
Mở cửa đón chúng tôi là Lâm Tịch.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, ngọt ngào tự giới thiệu với mẹ tôi: “Cháu chào dì, cháu là bạn gái của Thẩm Dã ạ.”
Mẹ tôi không biết chuyện tôi từng yêu Thẩm Dã, chỉ sững người một chút rồi khen cô ta xinh đẹp.
Lúc ngồi vào bàn ăn, tôi len lén nhắn tin cho Tạ Nhiễu.
Lâm Tịch để ý đến chiếc váy của tôi, cố tình cười mỉa: “Vãn Chi, chưa từng thấy cậu ăn diện thế này đấy, định mặc cho ai xem vậy?”
Thẩm Dã cũng ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái: “Cậu vẫn nên mặc quần thì hợp hơn, váy không hợp với cậu, lần sau đừng mặc nữa.”
Mẹ tôi tỏ ra không hài lòng, chỉ tay vào bức ảnh treo trên tường nói: “Cậu quên rồi à, hồi nhỏ chính cậu là người thích nhất khi thấy Vãn Chi mặc váy cơ mà.”
Trên tường treo ảnh tôi và Thẩm Dã khi còn bé.
Chính Thẩm Dã ngày xưa nằng nặc đòi treo nó lên.
Trong ảnh, tôi mặc váy hoa nhỏ, tay nắm lấy tay Thẩm Dã, rụt rè nép sau lưng cậuẫt, trông rất ngoan ngoãn.
Lâm Tịch nhìn ảnh rồi bĩu môi, cười gượng: “Không ngờ đấy, Hứa Vãn Chi trước kia cũng là một bé ngoan nhỉ.”
Thẩm Dã hờ hững nói: “Cô ấy ngoan? Chỉ là giả vờ ngoan trước mặt người lớn thôi.”
“Hồi tiểu học đã biết lén mặc đồ lót của người lớn lúc bố mẹ không có nhà.”
“Trung học thì có người nhét thư tình vào hộc bàn, háo hức đến mất ngủ cả đêm.”
“Còn lần biểu diễn ở lễ kỷ niệm trường, cứ đòi mặc cái váy ngắn cũn lên sân khấu, lúc cúi xuống nhặt mic còn cố tình làm chậm.”
Lâm Tịch bật cười: “Thật ra cũng bình thường thôi mà, tôi từng nghe người ta nói rồi, những cô gái càng giả ngoan thì càng không biết giữ mình.”
Tôi chết sững, như bị tát vài cái vào mặt.
Trên mặt mẹ tôi cũng hiện rõ vẻ lúng túng.
Mẹ Thẩm Dã vội cười để xoa dịu không khí: “Đừng nói mấy chuyện đó nữa, sắp vào đại học rồi, nghe nói ba đứa học chung trường nhỉ.”
“Sau này có thể cùng thi vào một thành phố, Vãn Chi và Thẩm Dã có thể chăm sóc Lâm Tịch một chút.”
Lâm Tịch mỉm cười: “Đúng đó, Vãn Chi, tôi có thể giới thiệu bạn trai cho cậu, tuy không dễ tìm được ai chuẩn như Thẩm Dã, nhưng chắc cậu cũng đành chịu thiệt chút vậy…”
Tôi đứng dậy, cắt ngang lời cô ta: “Không cần đâu, tôi có bạn trai rồi.”
Thẩm Dã sững người.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên, là Tạ Nhiễu gọi tới.
Giọng nói qua điện thoại đủ lớn để người khác nghe thấy: “Bảo bối, anh đang chờ em.”
Tôi gần như không thể chờ thêm, lập tức nói với mẹ mình:
“Mẹ, tối nay con có hẹn với bạn trai, anh ấy đang giục rồi, con đi trước nhé.”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com