Chương 1
Khi bố nuôi tập tễnh bước đi đưa tôi rời khỏi nhà, mẹ ruột chẳng chút bịn rịn, ngược lại còn vỗ tay cười vang:
“Cuối cùng thì s/ao ch/ổi cũng đi rồi!”
Nhưng chẳng bao lâu sau khi đến nhà mới, mẹ nuôi người bị m/ù bỗng khôi phục thị lực.
Bố nuôi người qu/è cũng hồi phục đôi chân.
Anh trai nuôi thì kiếm được bộn tiền, mua cả biệt thự lớn.
Ngược lại, bố mẹ ruột của tôi rơi vào cảnh khốn đốn, gia đình tan nát. Họ khóc lóc van xin tôi quay về.
1
Tôi là một đứa trẻ sinh non, lúc mới sinh yếu ớt như con gà con.
Bác sĩ yêu cầu phải trả tiền để cho tôi vào lồng ấp.
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh lật mắt:
“Con gái thôi mà, sống được thì sống, không thì cũng là số nó.”
Có lẽ số tôi chưa tận.
Tôi đã sống sót một cách kỳ diệu.
Lần đầu tiên gọi tiếng “mẹ” là lúc ba tuổi.
Bà ta chỉ tay vào đầu tôi, dí mạnh mấy cái:
“Sao tao lại đẻ ra cái đứa ng/ốc thế này?Mày không c/âm luôn cho rồi!”
Từ đó về sau, tôi dần ít nói đi.
Vì cứ mở miệng là mẹ lại bực mình.
Năm tôi bốn tuổi, mẹ mang thai.
Bụng nhọn hoắt, ai cũng nói là con trai.
Dì người vốn không ưa mẹ cố tình dạy tôi gọi đứa bé trong bụng là “em gái”.
Tôi ngây ngô làm theo, kết quả là bị bố nổi giận, túm lấy đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Toàn thân bầm dập.
Ngày hôm sau, mẹ chuyển dạ sinh con.
Sau bao khổ sở, cuối cùng cũng sinh ra… một bé gái.
Từ lúc ấy, mẹ càng ghét tôi hơn:
“Tất cả là tại cái mồm quạ đen của nó! Làm con trai tao sợ quá mà chạy mất! Nó đúng là đồ sao chổi!”
“Mang nó đi cho khuất mắt tôi! Cả đời này tôi không muốn thấy nó nữa!”
Bố vốn cũng chẳng ưa gì tôi, cùng mẹ thống nhất ý kiến, nhấc bổng tôi lên rồi vứt ra bãi đất hoang.
Tôi khóc lóc đuổi theo:
“Bố ơi, đợi con với… con sợ lắm…”
Còn chưa dứt câu thì tôi trượt chân ngã xuống con mương bên đường.
Nước mùa đông lạnh buốt cắt da, quần áo ướt sũng nặng trịch, kéo tôi chìm dần vào dòng nước xiết.
Đúng lúc tôi sắp ngạt thở thì có tiếng “tõm” vang lên.
Có người lao xuống cứu.
Người ấy chính là bố nuôi.
Ông ấy tập tễnh ôm tôi lên bờ, đưa về nhà.
Nghe tiếng tôi khóc, mẹ nuôi khi đó còn mù lần theo vách cửa bước ra:
“Sao lại có tiếng trẻ con khóc vậy?”
Bố nuôi thở hổn hển, vừa lấy quần áo sạch thay cho tôi vừa nói:
“Vớt từ dưới mương lên đấy. Mà chậm chút nữa là không cứu kịp rồi.”
Mẹ nuôi sờ lên mặt tôi, xót xa:
“Tội nghiệp, con bé còn nhỏ xíu, sao lại rơi xuống mương thế này?”
Bố nuôi không đáp, chỉ nhét tôi vào lòng bà ấy:
“Bà ôm lấy sưởi ấm cho nó, tôi đi nấu ít nước gừng.”
Tôi ở nhà họ ba ngày, khi khỏe hơn thì bố nuôi dẫn tôi về lại nhà ruột.
Mẹ ruột vừa thấy tôi đã sa sầm mặt, tức giận hét lên:
“Con nhãi ranh này còn quay về làm gì?!”
Bố nuôi giận tím mặt:
“Chị nói cái gì vậy? Trên đời này có ai làm mẹ như chị không?!”
Mẹ tôi hùng hổ quát lại:
“Anh quản được tôi chắc? Anh thích thì mang con nhãi đó đi luôn đi, đưa về làm gì?”
Bố nuôi bừng tỉnh:
“Phải rồi! Hai làng cách nhau hơn chục cây số, đứa trẻ thế này sao tự mò sang được? Là chính tay các người vứt bỏ con bé!”
Tôi lặng lẽ nép vào người ông ấy, không nói gì.
Thật ra, ngay từ khi bố tôi quay lưng bước đi, tôi đã hiểu họ không cần tôi nữa.
Rõ ràng ông ta nghe thấy tôi rơi xuống nước, nhưng khi tôi gọi ông ta, ông ta lại đi nhanh hơn.
Mẹ tôi cười lạnh:
“Liên quan gì tới anh? Xía vào làm gì!”
Bố và mẹ đều không muốn nhận tôi lại, mặc bố nuôi khuyên nhủ thế nào cũng vô ích.
Cuối cùng, bố nuôi giận dữ nắm tay tôi:
“Đứa nhỏ tội nghiệp thế này mà cũng nhẫn tâm vứt bỏ! Được, từ nay về sau, cháu là con gái tôi!”
Mẹ tôi mừng rỡ vì rũ bỏ được gánh nặng:
“Anh nói đấy nhé! Ai đổi ý là ch/ó!”
Bố nuôi dắt tôi rời đi, tiếng vỗ tay hân hoan của mẹ vẫn vọng lại phía sau:
“Tốt quá rồi! Sao chổi cuối cùng cũng đi rồi!”
2
Bố nuôi đặt tên mới cho tôi là Giao Giao – Trang Giao Giao.
Mẹ nuôi nắm tay tôi, bàn tay ấm áp:
“Có duyên thì ta nuôi, nhìn nó tội nghiệp quá.”
Bố nuôi ngồi xổm trước mặt tôi, dịu dàng nói:
“Giao Giao, từ nay đây là nhà của con.”
Ông nói rất nhẹ nhàng, không giống như bố ruột lúc nào cũng quát tháo khiến tôi không dám mở miệng.
Tôi ngập ngừng, rồi gọi một tiếng:
“Bố…”
Mẹ nuôi cười rất hiền:
“Giao Giao nói ngọt thế này, nhất định lớn lên sẽ là cô bé xinh đẹp.”
Chiều hôm ấy, anh trai đi học về.
Anh traj rất thích tôi, còn tặng tôi cả hộp kẹo mút làm quà gặp mặt:
“Từ nay có Giao Giao ở nhà với mẹ, anh yên tâm rồi.”
Anh ấy nói vậy vì bố nuôi thường đi làm, còn mẹ nuôi thì bị mù, ở nhà một mình rất bất tiện.
Cả hai đều bị tai nạn vài tháng trước, lúc cả nhà đi trên cùng một chiếc xe.
Bố nuôi cố bảo vệ anh trai nên bị thương ở chân, còn mẹ thì mù mắt.
Anh trai luôn tự trách.
Tôi nhìn bố mẹ, nhìn anh, âm thầm thề rằng:
Từ nay, mình sẽ là đôi mắt của mẹ!
Hàng xóm bên cạnh một bà thím hay nhiều chuyện biết bố mẹ nuôi nhận nuôi tôi thì ngày nào cũng ngồi chửi bóng gió trước cửa:
“Đúng là ngu hết phần thiên hạ! Đi nuôi con gái nhà người ta! Não có vấn đề!”
Mẹ nuôi lúc đầu còn nhịn, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng bà thím càng lúc càng quá đáng, chê tôi xấu xí, còn gọi tôi là s/ao ch/ổi, r/ủa nhà họ Trang sẽ gặp đại họa.
Mẹ nuôi không nhịn được nữa, xông ra mắng:
“Con mụ miệng thối, nuốt phân rồi à? Mày mới là s/ao ch/ổi đấy! Dám nói con gái tao nửa lời nữa, tao x/é cái m/ồm mày ra!”
Bà thím khinh khỉnh:
“Bà m/ù thì đi được bao xa? Nói mạnh miệng thế làm gì, đ/ánh lên chưa chắc ai thua ai!”
Mẹ tức run người.
Tôi vội vỗ lưng bà, hướng về phía bà thím hét lên:
“Bà đừng vội mừng! Mắt mẹ tôi rồi sẽ khỏi!”
“Ha ha ha! Mày nói khỏi là khỏi chắc? Cười ch/ết mất!”
Bà ta còn định nói tiếp thì anh tôi đi học về.
Anh trai là học sinh xuất sắc, được thầy cô yêu quý, kỳ thi vừa rồi lại giành hạng nhất toàn trường, nhận được bằng khen và tiền thưởng.
Bà thím hậm hực:
“Làm như giỏi giang lắm ấy! Có gì đáng khoe?”
Con trai bà ta học cùng trường với anh tôi, nhưng suốt ngày gây chuyện, bị nhà trường mời phụ huynh hoài.
Bà ta ghen tị vì mẹ tôi có đứa con xuất sắc, nên mới lắm lời.
Mẹ tôi hừ lạnh:
“Có bản lĩnh thì con bà cũng được học bổng đi! Con tôi giỏi, tôi kiêu hãnh, tôi thích khoe đấy!”
Mặt bà thím xanh mét, định mắng lại thì mấy chú cảnh sát xuất hiện, tới tận nhà bà ta bắt con trai.
Bà ta hốt hoảng:
“Sao bắt con tôi?! Nó đi học suốt tuần, có về nhà đâu!”
“Mẹ nó, nó đ/ánh nhau với bạn, còn r/út d/ao đ/âm người ta!”
3
“Cái gì? Không thể nào! Con trai tôi đến gà còn không dám giết, sao lại dám cầm dao đâm người?”
Bà thím cãi bướng, gào lên bảo cảnh sát nhầm, oan cho con bà.
Nhưng chuyện lớn thế này, cảnh sát làm sao nhầm được? Họ lục soát một vòng, phát hiện con trai bà thím thật sự không có nhà, đành rút lui.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com