Chương 1
1.
Phu quân của ta, Lục Chính Đình, sau bảy năm chinh chiến cuối cùng cũng trở về.
Bảy năm không gặp, dung mạo hắn vẫn tuấn tú như xưa, khiến tim ta rung động.
Hắn bước xuống ngựa, nhưng không chạy đến ôm ta như ta mong đợi, mà lại bế từ trong xe ra một đứa trẻ.
Hắn nói: “Uyển Uyển, đứa trẻ này vừa sinh ra thì mẫu thân hắn đã mất. Phụ thân hắn ch-ết vì đỡ một nhát kiếm thay ta ngoài chiến trường, trước khi ch-ết đã giao phó nhi tử duy nhất cho ta chăm sóc.”
“Uyển Uyển, chúng ta hãy coi đứa bé này như con ruột mà nuôi dưỡng. Ta đã đặt tên cho hắn là Lục An Kiệt.”
Nếu như không phải một tháng trước, ta đã mơ thấy một cơn ác mộng, chắc chắn ta sẽ tin từng lời Lục Chính Đình nói.
Nhưng trong giấc mơ đó, ta xem Lục An Kiệt như con ruột, tận tâm tận lực nuôi nấng, cuối cùng đưa hắn trở thành trọng thần trong triều.
Thế mà hắn lại nhốt ta vào một hầm tối ẩm thấp, chặ-t đ-ứt kinh mạch của ta, sai người đá-nh đậ-p ta mỗi ngày, cho ta ăn cơm thiu, tr-a t-ấn ta đến mức người không ra người, ma không ra ma.
Cuối cùng, hắn ép ta uống một bát thuốc độc.
Hắn nói: “Nếu ngươi còn sống, mẫu thân ruột của ta mãi mãi chỉ là một tiểu thiếp không dám lộ mặt. Chỉ khi ngươi ch-ết đi, mẫu thân ta mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành một vị phu nhân được ban sắc phong.”
Lục Chính Đình nắm chặt tay Tần Kiều Kiều, kẻ đang khoác trên người bộ triều phục phu nhân cao quý cùng nhau xuất hiện trước mặt ta.
Ta phẫn nộ gào lên: “Lục Chính Đình, tại sao chàng lại phản bội ta?”
Hắn lạnh lùng đáp: “Khương Uyển, ta chưa từng yêu ngươi, sao gọi là phản bội? Người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có Kiều Kiều. Nếu Hầu phủ năm đó không suy bại, nếu ngươi không phải là cháu gái được Trưởng Công Chúa yêu thương nhất, ta việc gì phải dàn dựng một màn anh hùng cứu mỹ nhân để khiến ngươi phải gả cho ta?”
Tần Kiều Kiều hung hăng đá mạnh vào người ta: “Khương Uyển, chính ngươi đã khiến mẫu tử ta chia cắt bao năm, ngươi sớm nên ch-ết đi mới phải!”
Ta bị cú sốc quá lớn, phun ra một ngụm má-u đen, dùng chút sức lực cuối cùng gào lên: “Ta, Khương Uyển, nguyền rủa cả nhà các ngươi ch-ết không được yên lành!”
Khi mở mắt ra, ta thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng ta không ngờ được, Lục Chính Đình thật sự dẫn theo một đứa trẻ trở về, và từng lời chàng nói lại y hệt trong mộng.
Đứa trẻ trước mắt, Lục An Kiệt, nét mặt còn non nớt, nhưng lại trùng khớp với hình ảnh lạnh lùng tàn độc của hắn trong giấc mơ khiến lòng ta dấy lên một mối hận không cùng.
Con sói mắt trắng này không chỉ hại ch-ết một mình ta, mà còn khiến cả nhà ta phải chôn vùi theo.
Lúc ta bị hắn giam cầm, phụ thân và đại ca của ta bị hắn vu cho tội thông địch bán nước, cả nhà đều bị xử tử, không một ai sống sót.
Vậy mà Lục An Kiệt có thể bước lên làm trọng thần triều đình, lại là nhờ gia đình ngoại ta dốc tiền dốc sức, trải đường cho hắn bước vào quan lộ.
Đó là cách hắn báo đáp nhà mẹ đẻ của ta ư? Ta hận đến tận xương tủy.
Nếu Lục Chính Đình đã muốn ta nuôi nhi tử ruột của hắn, vậy thì được thôi, ta sẽ nuôi.
Ta muốn xem thử, nếu ta không còn yêu thương, hy sinh vì Lục An Kiệt như trong giấc mộng nữa, hắn còn có thể trở thành trọng thần tay nắm đại quyền được không.
Ta muốn cả nhà bọn họ, kẻ yêu người hận, tự tay tàn sát lẫn nhau, cùng nhau xuống địa ngục!
2.
“Uyển Uyển, sao nàng cứ nhìn An Kiệt mãi thế? Nàng không thích đứa trẻ này sao?”
Lục Chính Đình sợ ta không đồng ý, liền vội nói thêm: “Nhưng phụ thân hắn vì ta mà mất mạng, nếu không nuôi dưỡng đứa bé này, lòng ta sẽ mãi day dứt không yên. Uyển Uyển, nàng xưa nay vốn lương thiện, rộng lượng…”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Phu quân hiểu lầm rồi. Ta rất thích đứa trẻ này, huống hồ hắn còn là con của ân nhân chàng, chúng ta càng phải hết lòng chăm sóc. Tuyệt đối không thể để phụ thân đứa bé ch-ết không nhắm mắt.”
Ta cố tình nhấn mạnh chữ “ch-ết”, khiến sắc mặt Lục Chính Đình trở nên lúng túng.
“Phu quân, mau theo ta vào thăm mẫu thân. Mẫu thân ngày ngày đều rơi lệ vì mong nhớ chàng đấy.”
Sau bao năm xa cách, hai mẫu tử ôm nhau khóc nức nở.
Lúc này, nha hoàn thân cận của ta, Tiểu Đào bước vào báo: “Lão phu nhân, đại thiếu gia đến thỉnh an.”
“Đại thiếu gia nào cơ?” – Lục Chính Đình ngơ ngác hỏi.
Mẹ chồng ta còn chưa kịp giải thích, thì Lục An Hành đã bước vào.
“Cháu xin kính chào tổ mẫu, chúc tổ mẫu mạnh khỏe. Xin chào phụ thân, chúc phụ thân bình an, người vất vả rồi.”
Không hổ danh là đứa con do chính tay ta dạy dỗ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lễ nghi đã học rất chuẩn mực, không có một điểm nào có thể chê trách.
Nửa tháng trước, hắn còn là một đứa ăn mày. Hôm đó, ta và mẹ chồng lên núi cầu phúc thì gặp chó dữ, chính hắn đã dụ chó đi, giúp ta và mẹ chồng thoát nạn.
Khi ta định đưa bạc để tạ ơn, chợt nhớ đến cảnh cuối cùng trong giấc mơ: Sau khi ta bị đầu độc ch-ết, Lục An Kiệt ném th-i th-ể ta vào bãi tha ma, chính tên ăn mày ấy đã nhặt x-ác ta về, chôn cất đàng hoàng, chỉ vì ta từng cho hắn một ít bạc, giúp hắn sống sót.
Nếu số ta định sẵn không có con, vậy tại sao không chọn một đứa trẻ biết ơn?
Ta biết chắc mẹ chồng sẽ không đồng ý việc ta nhận nuôi đứa trẻ này, nên đã cố tình tung tin đồn: Rằng để cảm tạ tên ăn mày đã cứu mình, mẹ chồng muốn nhận hắn làm con nuôi, ghi tên vào gia phả, nhận dưới danh nghĩa của ta.
Tin đồn lan khắp nơi, ai ai cũng ca ngợi mẹ chồng ta là người có lòng biết ơn, tấm lòng từ bi như Bồ Tát. Ngay cả Thái hậu cũng nghe đến, còn triệu mẹ chồng vào cung ban lời khen ngợi.
Được tung hô đến tận mây xanh, mẹ chồng đành phải thuận theo, nếu không sẽ mang tiếng là kẻ thất tín, vong ân phụ nghĩa, làm mất mặt toàn bộ Hầu phủ,
Bà ấy thực sự không gánh nổi hậu quả đó.
Vậy là, Lục An Hành chính thức trở thành nhi tử ta.
Hắn ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn Lục An Kiệt trong giấc mơ rất nhiều.
3.
“Khương Uyển, đứa con hoang này rốt cuộc từ đâu ra? Chẳng lẽ là nhân lúc ta vắng mặt, nàng đã cùng gã nam nhân nào đó…”
Ta biết hắn sắp buông lời nhơ nhớp để bôi nhọ ta, nên ra tay trước, tát hắn một cái thật mạnh.
Trong lúc hắn còn đang sững sờ, nước mắt ta lập tức trào ra: “Phu quân định nói ta dan díu với người khác sinh ra đứa trẻ này sao?”
“Chẳng lẽ trong mắt chàng, Khương Uyển ta đây lại là hạng nữ nhân không giữ tròn đạo làm thê sao?”
“Chàng và ta vừa thành thân ngày hôm trước, hôm sau chàng đã ra chiến trường, đi một mạch bảy năm. Bảy năm qua, ta giữ trọn lễ nghĩa, thay chàng quản lý Hầu phủ, tận tâm phụng dưỡng mẫu thân, chưa từng than trách một lời. Vậy mà ngày chàng trở về, lại sỉ nhục ta đến thế này… Ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa chứ?”
“Mẫu thân, người đừng cản con, con dâu xin nhảy xuống sông tự chứng sự trong sạch của mình!”
“Uyển Uyển, con đừng làm chuyện dại dột!” – Mẹ chồng ta hoảng hốt, vội vàng giữ chặt ta lại.
Bà ta sợ hãi lắm, vì nếu hôm nay ta thật sự nhảy sông t-ự vẫ-n, thì không chỉ Lục Chính Đình, mà danh dự cả Hầu phủ đều sẽ bị hủy hoại.
Quan trọng hơn nữa là, đứa cháu đích tôn của bà ta sẽ không thể trở thành con chính thất.
“Chính Đình, con hiểu lầm Uyển Uyển rồi. Việc nhận nuôi An Hành, đưa hắn vào gia phả là ý của mẫu thân.”
“Nhưng mẫu thân, An Kiệt mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Hầu phủ…”
Lục Chính Đình liếc ta một cái, không dám nói tiếp trước mặt ta.
Xem ra hắn và mẫu thân hắn đã sớm bàn bạc kỹ càng, muốn ghi tên Lục An Kiệt dưới danh nghĩa của ta, biến hắn thành con chính thất để sau này đường đường chính chính kế thừa Hầu phủ.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một công cụ hy sinh không điều kiện vì Lục An Kiệt.
Một nhà bọn họ… thật sự đã dắt mũi ta xoay vòng vòng!
4.
Mẹ chồng giải thích nguồn gốc của Lục An Hành, sắc mặt Lục Chính Đình nhăn lại đầy khó chịu, nhưng cũng đành phải chấp nhận tình thế hiện tại.
Giờ đây, cả hai mẫu tử bọn họ đều xem Lục An Hành như cái gai trong mắt, vốn dĩ vị trí trưởng tôn đích hệ của Hầu phủ phải thuộc về Lục An Kiệt, vậy mà lại bị một kẻ chẳng liên quan gì chiếm mất.
Làm sao họ có thể không tức giận?
“Uyển Uyển, xin lỗi nàng, là ta sai rồi.”
Lục Chính Đình cúi đầu xin lỗi ta: “Những năm qua nàng đã vất vả nhiều, sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.”
“Phu quân trả lại sự trong sạch cho ta, vậy là ta không uổng công.”
Ta giả vờ lau nước mắt, mềm mỏng mà đáp.
Mẹ chồng thấy ta và Lục Chính Đình đã “gương vỡ lại lành”, liền tranh thủ lên tiếng: “Uyển Uyển, ta thấy hay là cho An Kiệt cũng ghi danh dưới tên con, để nó và An Hành cùng được nuôi trong viện của con. Nuôi một thì cũng là nuôi, nuôi hai thì càng thể hiện tấm lòng hiếu thảo. Sau này đến tuổi như ta, con nhất định sẽ có phúc hưởng.”
Có phúc hưởng?!
Buồn cười ch-ết mất.
Hình ảnh ta trong giấc mơ bị Lục An Kiệt tra tấn không ngừng như đang khắc sâu trong tâm trí, hắn chính là con chó vong ân nuôi mãi không quen.
“Thưa mẫu thân, con dâu cũng đang có ý đó. An Kiệt là con của ân nhân phu quân, còn An Hành là ân nhân cứu mạng của con và người. Hai đứa trẻ này, con nhất định sẽ chăm sóc chu toàn, đối đãi công bằng, không thiên vị.”
Nhưng ta thừa biết, trong lòng họ khát khao ta thiên vị, thiên vị Lục An Kiệt, để dành cho hắn tất cả những gì tốt nhất.
Mẹ chồng lại nói: “Chính Đình nói An Kiệt sinh vào tháng Giêng, còn An Hành thì không rõ ngày sinh. Ta nghĩ, hay là để An Kiệt làm trưởng tử, còn ngày ta gặp An Hành thì lấy làm sinh nhật của hắn, Uyển Uyển thấy thế nào?”
“Ý mẫu thân thật chu đáo, cứ làm vậy đi.” – Ta nhẹ giọng đáp.
Thấy ta đồng ý, mẹ chồng lập tức rạng rỡ hẳn ra: “Vậy quyết định thế nhé, từ nay trưởng tôn đích hệ của phủ Hầu chúng ta là An Kiệt, Nhị thiếu gia là An Hành.”
Hai mẫu tử bọn họ liếc nhau mỉm cười đầy toan tính, mừng rỡ vì đã giữ được vị trí trưởng tôn cho Lục An Kiệt.
5.
Cứ như vậy, hai đứa trẻ cùng được nuôi dạy trong viện của ta. Từ ăn mặc đến sinh hoạt, ta đối đãi công bằng như nhau, ai nấy đều nhìn ra ta yêu thương cả hai vô cùng.
Để tương lai chúng có thể thành danh, ta đích thân quay về nhà mẹ đẻ, cầu xin ngoại tổ mẫu ta, người là trưởng Công Chúa dùng thân phận hoàng tộc xin cho hai đứa một suất vào học tại Trung Nhi Thư Viện.
Trong triều đình, không ít quan lại từng học ở Trung Nhi Thư Viện, nơi đó đã sản sinh ra rất nhiều trạng nguyên.
Ngoại tổ mẫu hỏi ta: “Cháu có phải đang thiên vị hai đứa nhỏ này không?”
Ta đáp: “Thành tài hay không là do nỗ lực của bản thân, không cần phải phân biệt đối xử.”
Mẹ chồng và Lục Chính Đình nghe tin Lục An Kiệt được vào Trung Nhi Thư Viện thì mừng rỡ vô cùng, cứ như thể tương lai vị trạng nguyên kia chắc chắn là Lục An Kiệt.
Trong giấc mộng kia, Lục An Kiệt thật sự đã trở thành trạng nguyên, mới hai mươi tuổi đã đỗ đầu bảng, phong quang vô hạn.
Mà thành công đó không thể thiếu sự cống hiến hết lòng của ta.
Vì việc học của hắn, ta đốt đèn thức khuya cùng hắn ôn bài, lấy tiền hồi môn để giúp hắn kết giao bạn bè, mượn thân phận của ngoại tổ phụ để mở đường làm quan cho hắn.
Thế mà khi nhốt ta vào địa lao, câu đầu tiên hắn nói là: “Lẽ ra ta phải có một tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ, là do mụ ác phụ ngươi ép ta đọc sách, ép ta luyện chữ. Ta viết không tốt thì ngươi đánh lòng bàn tay ta, thi không được vào bảng Giáp thì ngươi bắt ta nhịn đói cả buổi sáng.
“Ngươi có biết ta đã đau khổ thế nào không? Cả tuổi thơ bất hạnh của ta đều do ngươi gây ra.”
“Bây giờ, ta sẽ khiến ngươi phải chịu hết tất cả những khổ sở mà ta từng chịu.”
Mỗi lời hắn nói ra, trên mặt lại hiện thêm một phần căm hận.
Nhưng nếu ta không nghiêm khắc với hắn như vậy, làm sao hắn có thể tuổi trẻ tài cao, đỗ đầu bảng?
Một kẻ vô ơn bội nghĩa như vậy, ta còn gì phải phí tâm can vì hắn chứ?
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com