Chương 2
6.
Phu tử của Trung Nhi Thư Viện phần lớn đều nghiêm khắc và khắt khe. Ngoài việc truyền đạo, giảng dạy trên lớp, sau giờ học còn giao thêm bài tập về nhà.
Mỗi lần hai đứa nhỏ tan học trở về, ta luôn yêu cầu chúng phải làm xong bài rồi mới được ăn cơm.
Lục An Kiệt từ nhỏ đã được Tần Kiều Kiều nuông chiều, chưa từng phải chịu đói khổ bao giờ.
Vì muốn được ăn sớm, hắn vội vàng viết bài qua loa nên bị ta phạt. Thế là hắn lập tức chạy đến tìm mẹ chồng mách tội ta.
Mẹ chồng thương đứa cháu ruột, liền trách móc ta: “Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, con cần gì phải nghiêm khắc như vậy. Ăn xong rồi làm bài cũng được mà.”
Trong giấc mộng kia, bà cũng nói y hệt như vậy.
Lúc đó, ta đã đáp: “Cổ nhân có câu, ‘Trời sẽ giao trọng trách lớn cho người nào đó, ắt phải khiến người ấy khổ tâm chí, lao nhọc thân xác, chịu đói rét thân thể.’”
“No nê rồi dễ sinh buồn ngủ, làm bài càng thêm cẩu thả. Phu tử chỉ giao không nhiều, khoảng thời gian hai nén hương là xong, đói một chút chẳng hề gì.”
Ta khi ấy cứng rắn kéo Lục An Kiệt về viện mình, bắt hắn chép phạt cả một quyển sách.
Bề ngoài Lục An Kiệt cúi đầu nhận lỗi, nhưng trong lòng đã oán hận ta sâu sắc, lại còn lan truyền ra ngoài rằng ta ngược đãi hắn.
Mẹ chồng càng thêm bất mãn với ta.
Còn ta khi ấy ngu ngốc, vẫn nghĩ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ hiểu tấm lòng khổ tâm của ta.
Giờ đây tỉnh mộng, ta tất nhiên phải thuận theo ý mẹ chồng.
“Lời mẹ dạy chí phải. Nhưng con dâu nghĩ hay là cứ để hai đứa tự lựa chọn, muốn làm bài trước hay ăn cơm trước đều được, miễn sao không lỡ việc học là được.”
Mẹ chồng nghe vậy mới nở nụ cười hài lòng.
Từ đó về sau, mỗi khi Lục An Kiệt tan học về, mẹ chồng đều sai người dẫn hắn về viện bà, muốn ăn gì cũng có, sơn hào hải vị mặc sức dùng.
Còn Lục An Hành thì vẫn giữ đúng lời ta dạy.
Tan học về là cẩn thận làm bài trước, từng nét chữ đều viết thật ngay ngắn, chỉnh chu.
Làm xong còn mang đến nhờ ta kiểm tra lại.
Mỗi khi ta phát hiện chữ viết sai, ta nhất định bắt hắn chép lại chữ đó năm mươi lần. Nếu nét chữ không ngay ngắn, lại thêm năm mươi lần nữa.
Ta từng hỏi hắn: “Hành Nhi có cảm thấy ta thiên vị không? Nuông chiều An Kiệt mà lại nghiêm khắc với con?”
Hắn lắc đầu, đáp: “Phu tử nói, sở dĩ nghiêm khắc là vì đặt kỳ vọng lớn, mong chúng con ít đi đường vòng. Con nay có cơm ăn, có áo mặc, lại được đến thư viện học chữ, tất cả đều là nhờ mẫu thân ban cho.”
“Mẫu thân đối với con có ơn tái tạo, trong lòng con chỉ có biết ơn, không dám oán trách.”
Ta mỉm cười mãn nguyện.
Đứa trẻ này biết chịu khổ, lại thấu hiểu lòng người, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện.
“Tiếp tục đọc sách đi, nhưng đừng thức quá khuya, nếu thân thể gục ngã thì lấy gì mà báo đáp ta đây?”
“Vâng, thưa mẫu thân.”
Đúng lúc này, tiểu nha hoàn thân cận ghé tai ta khẽ nói: “Phu nhân, Hầu gia lại đưa Đại thiếu gia lén rời phủ bằng cửa sau.”
Ta khẽ gật đầu.
Lục Chính Đình giấu Tần Kiều Kiều ở một căn nhà trong ngõ phía Đông thành, hai phụ tử bọn họ vẫn thường xuyên lén lút ra ngoài đến đó thăm nàng ta.
Tất cả những chuyện này, ta đều biết rất rõ.
Ta còn biết rõ hơn, Tần Kiều Kiều ôm Lục An Kiệt, tức giận mắng ta ngược đãi con nàng ta thế nào.
Lục An Kiệt sẽ nói với nàng: “Mẫu thân, người mãi mãi là mẫu thân ruột của con, người nữ nhân xấu xa đó vĩnh viễn không thể so được với người.”
Lục Chính Đình sẽ an ủi nàng: “Kiều Kiều, sớm muộn gì ta cũng đón nàng về phủ làm chính thê.”
7.
Bất tri bất giác, ba năm đã trôi qua.
Lục An Kiệt ngày càng béo lên, chỉ mê ăn chơi hưởng thụ, ngày càng chán ghét việc học. Hắn thường xuyên sai thư đồng viết bài thay, làm bài qua loa đối phó.
Hắn không chịu được khổ cực trong học hành, hay giả bệnh để tránh học. Mẹ chồng xót cháu, thường thay hắn xin nghỉ ở thư viện.
Không những vậy, bà còn hay dẫn Lục An Kiệt lên núi cầu Phật, nói rằng có chuỗi hạt Phật phù hộ, nhất định sẽ giúp hắn thi đỗ trạng nguyên sau này.
Thế nhưng, cú tát vào mặt thường đến rất nhanh.
Kết quả kỳ thi cuối năm ở thư viện, Lục An Hành đứng đầu, còn Lục An Kiệt lại đứng cuối bảng.
Mẹ chồng và Lục Chính Đình không tin vào kết quả này. Rõ ràng năm ngoái hai đứa còn không chênh lệch nhau là mấy, sao năm nay lại một đứa đứng đầu, đứa kia đội sổ?
Nếu kết quả đảo ngược, chắc hẳn mẫu tử họ giờ đang vui mừng cười lớn, khen Lục An Kiệt là đứa có tiền đồ.
“Cháu đích tôn của ta thông minh như vậy, sao có thể đứng cuối được? Chắc chắn là các thầy trong thư viện đã nhầm lẫn.”
Ta đưa cho họ xem những lời nhận xét của các phu tử về Lục An Kiệt.
Tất cả đều phê bình rằng hắn không tập trung trong lớp, vô kỷ luật, buồn ngủ thì ngủ, thái độ học tập cực kỳ tệ hại.
“Một người có thể sai, chẳng lẽ tất cả phu tử đều sai được sao?”
“Nhưng mà…”
Mẹ chồng chỉ vào Lục An Hành nói: “Nhưng sao hắn lại thi tốt như vậy?”
Bà vẫn luôn cho rằng huyết thống nhà mình là tốt nhất, trong mắt bà, một đứa trẻ mồ côi như Lục An Hành sao có thể so được?
“Có phải là do Uyển Uyển con, dạy riêng cho hắn, nên hắn mới tiến bộ vượt bậc như vậy không? Uyển Uyển, chẳng phải con từng nói sẽ đối xử công bằng với cả hai đứa sao? Sao giờ lại thiên vị rõ ràng như thế?”
Ta lạnh mặt, đáp: “Mẫu thân nói vậy thật chẳng có lý. Con rõ ràng đối đãi công bằng với hai đứa trẻ, từ trên dưới trong phủ đều có thể làm chứng.”
“Ngược lại là mẫu thân, người xót cháu trai đến mức không nỡ để hắn đói. Mỗi lần hắn tan học về, mẫu thân đều sai người đưa thẳng hắn đến viện của người.”
“Con muốn giám sát hắn làm bài tập, nhưng chính là người nói sẽ đích thân giám sát, và còn hứa rằng sẽ đảm bảo hắn hoàn thành bài vở.”
“Chẳng phải chính người thường xuyên xin nghỉ học giúp cho An Kiệt, dẫn hắn lên núi lễ Phật, khiến kết quả học tập của hắn rớt xuống cuối lớp? Lỗi đó cũng là do con dâu sao?”
Mẹ chồng lập tức nghẹn lời, không thể phản bác.
Lục Chính Đình xót xa cho mẹ già, trừng mắt giận dữ với ta: “Uyển Uyển, nàng quá đáng rồi, sao có thể ăn nói với mẫu thân như thế?”
“Ta phải nói thế nào mới đúng đây?”
“Ngược lại, ta muốn hỏi mẫu thân và phu quân vì sao lại thiên vị An Kiệt như vậy.”
“Rõ ràng đã nói mọi thứ phải công bằng như nhau, vậy mà mỗi tháng mẫu thân lại cho An Kiệt thêm mười lượng bạc, còn bồi bổ thêm các món cao lương mỹ vị. An Hành muốn ăn, người trong bếp lại bảo là hết rồi. Phu quân, chàng cũng chỉ đưa An Kiệt ra ngoài, chưa từng nắm tay An Hành một lần.”
“Chẳng lẽ ngoài việc An Kiệt là con của ân nhân chàng, hắn còn có thân phận gì khác khiến mẫu thân và chàng đặc biệt xem trọng đến như vậy sao?”
Hai mẫu tử lập tức lộ vẻ bối rối, như thể đang sợ ta phát hiện bí mật gì đó.
“Uyển Uyển, nàng nói linh tinh gì vậy?”
Lục Chính Đình hoảng hốt, sắc mặt tái mét, vội vàng giải thích với ta: “An Kiệt không có thân phận gì đặc biệt cả, chỉ là hắn trông rất giống một người chiến hữu đã khuất của ta. Nhìn thấy hắn, lòng ta tràn đầy áy náy, nên không tránh khỏi có phần thiên vị.”
“Mẫu thân cũng chỉ vì yêu con mà thương luôn người thân của con, chứ không thực sự thiên vị.”
“Uyển Uyển, là ta sai rồi, nàng đừng giận nữa. Chính ta là người khiến thành tích của An Kiệt sa sút.”
“An Kiệt vốn thông minh, con hãy dạy dỗ nó cho tốt, nhất định hắn sẽ tiến bộ.”
Cuối cùng, mẹ chồng cũng nhận ra rằng việc nuông chiều Lục An Kiệt chỉ khiến hắn hư hỏng.
Bà ấy xin lỗi ta, và liên tục cam đoan sẽ không can thiệp vào việc ta dạy dỗ An Kiệt nữa.
8.
Lục An Kiệt bị ép đưa trở lại viện của ta. Theo lời Tiểu Đào kể, trước khi đến đây, hắn đã khóc lóc om sòm trước mặt mẹ chồng.
“Tổ mẫu, mẫu thân con nói bà ấy là người xấu, bà ấy sẽ không yêu thương con như con ruột đâu. Con không muốn đến chỗ bà ấy, bà ấy sẽ để con ch-ết đói mất!”
“Con nói bậy! Con là đích tử duy nhất dòng chính của Hầu phủ này. Nếu Khương Uyển dám để con nhịn đói một bữa, ta lập tức tìm nàng ta tính sổ! Con chỉ cần học cho giỏi, sau này kế thừa cả cái Hầu phủ này, muốn đối phó với nàng ta thế nào cũng được.”
Lục An Kiệt nhìn ta, mắt vẫn còn đọng giọt nước, nhưng trong ánh nhìn lại đầy thù hận.
Tối hôm đó, ta bắt hắn vừa quỳ vừa luyện chữ. Hễ hắn dám trốn, ta liền sai người giữ chặt, đánh vào lòng bàn tay. Dù hắn có khóc lóc thảm thiết đến đâu, ta cũng không dừng lại.
Hắn nói ta cố tình.
Đúng vậy, ta chính là cố tình.
Ta đâu phải mẫu thân ruột hắn, hành hạ hắn, ta chẳng thấy đau lòng chút nào, thậm chí còn thấy hả hê.
Không chỉ vậy, ta còn ra lệnh từ lúc trời vừa rạng sáng, phải kéo hắn dậy khỏi chăn, bắt hắn ra sân vừa đứng tấn vừa đọc thuộc bài. Sai một chữ, đánh một roi vào tay.
Lục An Kiệt liên tục đọc sai, liên tục bị đánh.
Suốt mấy ngày liền, viện của ta vang vọng tiếng khóc than như quỷ hú của hắn, nhưng chẳng ai dám ra mặt can thiệp.
Tần Kiều Kiều xót con, nôn nóng muốn gặp, nhưng Lục Chính Đình không dám cho nàng ta đường hoàng vào Hầu phủ, chỉ có thể nhân lúc ta không có nhà, lén đưa An Kiệt ra phố Đông gặp nàng ta, rồi vội vàng đưa hắn trở về.
Hai mẫu tử ôm nhau, ngoài nước mắt còn có những lời độc địa nhất để nguyền rủa ta.
Tất cả những điều đó, ta đều biết.
Nhưng ta không ngăn cản.
Ta cố tình muốn để Lục An Kiệt càng bị ta hành hạ, càng nhớ nhung sự dịu dàng và yêu thương của Tần Kiều Kiều.
9.
Cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi nữa, hất tung bàn mực, giấy bút, nghiên mài ra đất.
“Ông đây không học nữa! Ai thèm học thì đi mà học!”
Chửi xong, hắn lao ra ngoài.
Ta lạnh lùng cười khẩy, ung dung bước theo, vừa đủ để đuổi kịp đến trước cổng.
Lúc này, trước cổng có rất nhiều dân chúng qua lại.
Đã đến lúc ta bắt đầu màn diễn thực sự của mình rồi.
“An Kiệt, sao con không chịu hiểu tấm lòng khổ tâm của mẫu thân? Tất cả bài vở trong thư viện con đều xếp cuối, ta đánh con, mắng con cũng chỉ vì muốn con nên người. Về với ta đi.”
“Nữ nhân độc ác này, đừng giả vờ nhân nghĩa nữa! Rõ ràng là bà muốn hành hạ ta đến ch-ết! Bà cứ chờ đấy! Đến khi ta kế thừa cả Hầu phủ này, ta sẽ khiến bà ch-ết không yên thân!”
“An Kiệt… con… con vừa nói gì?”
“Buông ta ra! Bà không phải mẫu thân ta! Ta có mẫu thân ruột của mình, cút đi!”
Lục An Kiệt hất tay ta ra, ta tức đến nghẹn tim, hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu tại chỗ.
10.
Khi ta tỉnh lại, Tiểu Đào nói cho ta biết rằng: khắp hang cùng ngõ hẻm, tửu lâu, trà quán trong kinh thành đều đang bàn tán chuyện Lục An Kiệt bất kính với đích mẫu, ngang nhiên quát mắng, đe dọa gi-ết hại đích mẫu, thậm chí còn khiến người tức đến ngất xỉu. Chuyện này đã lan truyền khắp cả kinh thành rồi.
Dân chúng còn bảo: Lục An Kiệt chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, Hầu phủ có lòng tốt cưu mang mà hắn không biết ơn đã đành, lại còn dám mơ tưởng đến việc chiếm lấy cả Hầu phủ. Đúng là một con sói mắt trắng nuôi không quen, thà rằng chẳng nuôi còn hơn!
Ta rất hài lòng khi tin đồn lan nhanh và rộng đến vậy, không uổng công ta đã bỏ ra không ít tiền bạc.
Danh tiếng của Lục An Kiệt giờ đây đã thối hoắc. Ở đất nước này, chữ “hiếu” còn lớn hơn trời. Dù sau này hắn có tài hoa đến đâu, cũng chẳng ai muốn giao du với một kẻ bất hiếu vô nhân tính như vậy. Hoàng đế càng sẽ không bao giờ chọn một kẻ như thế làm quan phụ mẫu.
Con đường làm quan của Lục An Kiệt coi như đã hoàn toàn chấm dứt.
Tiểu Đào còn nói, mẹ chồng ta sau khi nghe được những lời đàm tiếu bên ngoài cũng tức đến ngất đi.
Lục Chính Đình thì nổi trận lôi đình, cầm gậy đánh Lục An Kiệt một trận thừa sống thiếu ch-ết, toàn thân đầy thương tích, suýt nữa mất mạng.
Hừ, chỉ là diễn kịch mà thôi.
Tưởng ta sẽ tin sao?
Nhưng người ngoài thì sẽ tin.
Ta đã sớm sai người lén truyền tin này đến chỗ Tần Kiều Kiều. Nàng ta thương con, chắc chắn sẽ đến Hầu phủ tìm Lục Chính Đình.
Tần Kiều Kiều à, Tần Kiều Kiều… ta thật sự rất mong được gặp ngươi đấy.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com