Chương 3
11.
Sau khi nhà mẹ đẻ biết chuyện ta vì đứa con nuôi mà tức đến ngất xỉu, họ vô cùng phẫn nộ. Ngoại tổ mẫu ta đích thân dẫn theo không ít người đến Hầu phủ thăm ta.
Mẹ chồng hay tin cũng vội vã chạy đến viện của ta.
“Tham kiến Trưởng Công Chúa điện hạ, chúc Trưởng Công Chúa cát tường.”
“Cháu gái ta bị một đứa con hoang bắt nạt đến mức ngất đi, ta còn cát tường gì nổi?” – Ngoại tổ mẫu trừng mắt giận dữ nhìn mẹ chồng ta.
“Trưởng Công Chúa bớt giận, An Kiệt chỉ là một đứa trẻ, hắn còn nhỏ, lời nói vô tâm, không hiểu chuyện.”
“Lời nói vô tâm, không hiểu chuyện à?”
Ngoại tổ mẫu hừ lạnh một tiếng, nói: “Cũng do chính tay Uyển Uyển nuôi dạy, sao Lục An Hành lại vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận, chưa từng có một lời xúc phạm đích mẫu?!”
“Theo ta thấy, loại sói mắt trắng vong ân như Lục An Kiệt, không nuôi cũng được. Ném vào Từ An Đường đi, mỗi tháng cấp ít bạc cho hắn sống qua ngày là được rồi.”
Mẹ chồng lo đến phát khóc, đó là cháu ruột của bà ta cơ mà.
“Ta đến đây nửa ngày rồi mà chẳng thấy Lục Chính Đình đâu để ra chào đón. Hắn tưởng đánh được vài trận thắng là có thể không xem Trưởng Công Chúa ra gì sao?”
Ngoại tổ mẫu uy nghi không cần nổi giận, cũng đủ khiến mẹ chồng ta hoảng loạn, lo đến mức không biết ứng phó thế nào. Bà ta sợ Trưởng Công Chúa nổi giận sẽ làm khó Lục Chính Đình. Hầu phủ vừa mới có chút chỗ đứng trong triều đình, tuyệt đối không thể để sa sút lần nữa. Nếu không, sau này bà ta ch-ết biết ăn nói thế nào với tổ tiên Lục gia dưới suối vàng đây!
“Trưởng Công Chúa, nhi tử ta tuyệt đối không có chút bất kính nào với ngài, nó bây giờ… đang…”
Mẹ chồng muốn bênh vực Lục Chính Đình, nhưng ấp a ấp úng mãi cũng không nói được hắn đang ở đâu, đang làm gì.
“Ngoại tổ mẫu, người đừng giận nữa. Tiểu Đào vừa nói với con, phu quân đang ở trong bếp nấu cháo cho con.”
“Người ta thường nói quân tử không vào bếp, nhưng phu quân con nguyện xuống bếp vì con, người đừng trách huynh ấy nữa.”
“Phải rồi, nhi tử ta đang nấu cháo trong bếp.”
Mẹ chồng lập tức nở nụ cười vui vẻ, thuận theo lời ta nói mà phụ họa thêm: “Chính Đình một lòng một dạ với Uyển Uyển, ta cũng luôn xem Uyển Uyển như con ruột. Còn về An Kiệt, đã bị nghiêm khắc trừng phạt rồi. Ta cam đoan từ nay về sau, Hầu phủ tuyệt đối không bao giờ xảy ra chuyện con cái bất kính hay mắng nhiếc đích mẫu nữa.”
Thế nhưng ngoại tổ mẫu ta vẫn không tin: “Lục Chính Đình thật sự chịu xuống bếp nấu cháo cho Uyển Uyển? Ta muốn tận mắt xem thử có phải thật hay không.”
“Ngoại tổ mẫu, để con đi cùng người. Con cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ phu quân xuống bếp thế nào. Mẹ chồng cũng đi cùng nhé.”
Ta đã dàn dựng một màn kịch đặc sắc, nếu mẹ chồng không có mặt, thì sao diễn cho trọn vẹn được chứ?
12.
Trên đường đi tới nhà bếp, lúc đi ngang qua phòng chứa củi, từ bên trong truyền ra hai giọng nói.
“Chính Đình ca, xin chàng hãy để ta gặp An Kiệt. Ta là mẫu thân ruột của hắn! Chàng đánh nó vết bầm khắp người, chàng có biết ta đau lòng đến mức nào không?”
Một câu “Ta là mẫu thân ruột của nó” vang lên, khiến tất cả những người bên ngoài phòng củi đều chấn động.
Bí mật của Hầu phủ cứ thế bị phơi bày giữa tai mắt bao người. Mẹ chồng ta mặt cắt không còn giọt má-u, định xông vào ngăn hai người tiếp tục nói.
Nhưng chỉ một ánh mắt của ngoại tổ mẫu ta, hai ma ma bên cạnh lập tức bịt chặt miệng mẹ chồng, không cho bà ta lên tiếng.
Người trong phòng củi vẫn không hề hay biết.
“Kiều Kiều, nàng đừng lo. An Kiệt là con ruột của chúng ta, ta sao có thể lấy mạng nó được chứ? Ta chỉ đánh hắn chút vết thương nhẹ thôi mà.”
“Nếu ta không ra vẻ đánh hắn một trận, thì làm sao Uyển Uyển tin là An Kiệt thật lòng hối cải? Làm sao nàng ấy chịu tiếp tục vì tương lai nhi tử chúng ta mà cống hiến?”
“Nhi tử chúng ta thực sự không sao chứ?”
“Đương nhiên là thật. Kiều Kiều, nàng là tình yêu cả đời này của ta, ta sao có thể lừ-a nàng được.”
Ta giả vờ như bị tổn thương đến tận cùng, mặt tái nhợt, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Ngoại tổ mẫu thì giận đến mức không kiềm được, ra lệnh cho người phá cửa phòng chứa củi.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đạp tung, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Lục Chính Đình đang ôm chặt lấy một nữ nhân.
Khi thấy nhiều người đang nhìn chằm chằm mình, Lục Chính Đình và Tần Kiều Kiều đều sợ đến mức mặt trắng bệch.
“Phu quân… chàng… các người…” – Ta che mặt khóc nức nở, đau đớn đến tột cùng.
“Không… không phải như vậy đâu, Uyển Uyển, hãy nghe ta giải thích, Kiều Kiều nàng ấy…”
Ngoại tổ mẫu nổi giận đùng đùng, bước lên tát cho mỗi người một cái bạt tai.
“Đồ gian phu d-â-m phụ!”
“Tốt lắm Lục Chính Đình, vụng trộm nuôi thiếp đã đành, lại còn dám bắt cháu gái ta nuôi dưỡng con riêng của ả nữ nhân khác. Dám lừ-a gạ-t, ức hi-ếp cháu ngoan của ta như thế, Hầu phủ các ngươi thật to gan!”
Dứt lời, bà lại tát thêm một cái vào mặt Lục Chính Đình.
Sau đó, bà nhìn sang Tần Kiều Kiều, thuận tay tát thêm một cái nữa.
“Bà già kia, không cho bà được phép bắt nạt phụ mẫu ta!”
Lục An Kiệt đột nhiên xuất hiện.
Hắn không phải tự nhiên mà tới, là ta cố ý sai người thông báo cho hắn rằng mẫu thân ruột đã đến Hầu phủ.
Vừa bị đánh một trận, trong lòng Lục An Kiệt lúc này càng nhớ nhung sự dịu dàng của Tần Kiều Kiều hơn bao giờ hết.
Hắn lao đến, cố tình va mạnh vào ngoại tổ mẫu ta. May mà ta nhanh tay đỡ lấy, nên bà mới không bị ngã.
Ngoại tổ mẫu ta đến đây là để đứng về phía ta, không phải để bị bắ-t nạ-t.
Ta túm lấy Lục An Kiệt, tát cho hắn hai cái thật mạnh.
“Quả nhiên là con của tiểu thiếp, chẳng có chút lễ nghi phép tắc nào.”
Trên mặt Lục An Kiệt lập tức hằn lên hai dấu bàn tay đỏ lựng, đau đến mức hắn khóc òa, nhào vào lòng Tần Kiều Kiều.
“Mẫu thân, người mau đưa con đi đi! Người nữ nhân xấu đó ngày nào cũng hành hạ con, con sợ lắm!”
Hai mẫu tử ôm nhau khóc ròng.
“Chính Đình ca, chàng cứ để Khương Uyển bắt nạt nhi tử chúng ta như vậy sao?”
Lục Chính Đình chỉ vào ta, nói: “Uyển Uyển, An Kiệt vẫn chỉ là một đứa trẻ, sự hiền hậu rộng lượng ngày xưa của nàng đâu rồi?”
“Chuyện hắn cố tình đâ-m vào ngoại tổ mẫu ta, suýt nữa khiến bà ngã nhào, chàng nói ta phải rộng lượng thế nào đây?”
“Ta…”
“Lục Chính Đình, huynh còn nhớ năm xưa khi cầu thân ta đã nói gì không? Chàng nói cả đời này chỉ có ta, tuyệt đối không phụ bạc, nếu sai thì trời tru đất diệt.”
“Ta lấy chàng đã mười năm, Lục An Kiệt năm nay cũng đúng mười tuổi, điều đó có nghĩa là gì? Là trước khi cưới ta, chàng đã dan díu với nữ nhân này rồi!”
“Lục Chính Đình, chúng ta hòa ly đi.”
“Ngoại tổ mẫu, con muốn về nhà.”
“Được, Uyển Uyển ngoan của bà, bà sẽ đưa con về.”
“Không, Uyển Uyển, ta không hòa ly!”
Lục Chính Đình kéo ta lại: “Người ta yêu chỉ có nàng, còn Tần Kiều Kiều chỉ là một sai lầm. Nàng không thích mẫu tử họ, ta có thể đưa bọn họ đi nơi khác. Ta cầu xin nàng, đừng rời xa ta.”
Hắn ta chẳng hề tiếc nuối gì ta cả, chỉ là còn chưa moi hết giá trị lợi dụng từ ta, không cam lòng để ta rời đi mà thôi.
Nhìn hắn nắm tay ta, trong lòng ta chỉ thấy buồn nôn. Ta hất mạnh tay hắn ra, rồi tát thêm cho hắn hai cái nữa thật đau.
“Lục Chính Đình, ngươi khiến ta thấy ghê tởm.”
Ta quay người, theo ngoại tổ mẫu rời đi.
Lục Chính Đình còn định đuổi theo, nhưng bị Tần Kiều Kiều ôm chặt lấy eo cản lại.
Ta nghe thấy tiếng Tần Kiều Kiều gào lên giận dữ với hắn: “Lục Chính Đình, chàng nói gì cơ? Chàng định đuổi mẫu tử ta đi? Ta không danh không phận mà theo chàng suốt bao nhiêu năm nay, dựa vào đâu mà chàng đòi đuổi bọn ta đi?”
“Nếu chàng dám đuổi, ta sẽ kể hết cho Khương Uyển biết chuyện năm xưa chàng dựng lên màn anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là một vở kịch…”
Lục Chính Đình vội bịt miệng Tần Kiều Kiều lại, hắn sợ ta biết được chuyện năm đó chỉ là trò lừa dối, thì chẳng bao giờ còn có thể quay đầu lại nữa.
13.
Về lại nhà mẹ đẻ, nhìn từng gương mặt thân quen, sống động của người thân, ta không thể kìm nén được nữa. Nghĩ đến giấc mơ trong đó cả nhà bị tàn sát, ta ôm lấy mọi người và òa khóc một trận thảm thiết.
Cả nhà ta đều tưởng rằng ta bị ức hi-ếp ở Hầu phủ nên mới khóc như vậy. Thêm vào đó, ngoại tổ mẫu đã kể lại toàn bộ những gì xảy ra ở Hầu phủ khiến ai nấy càng thêm phẫn nộ, đồng loạt ủng hộ ta hòa ly.
Phụ thân và đại ca thề rằng tuyệt đối sẽ không để Lục Chính Đình yên thân.
Hầu phủ vốn đã bị khắp kinh thành bàn tán vì chuyện Lục An Kiệt bất kính với ta, nay lại thêm việc phụ thân và đại ca ta công khai chèn ép Lục Chính Đình trên triều, khiến hắn liên tục phạm sai lầm trong việc xử lý công vụ, khiến Hoàng Thượng nổi giận.
Mẹ chồng ở nhà thì luôn sống trong lo lắng bất an, tức giận mắng Tần Kiều Kiều là đồ sao chổi, chuyên mang họa tới, nhưng vẫn yêu thương Lục An Kiệt.
Đường quan lộ của Lục Chính Đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tình cảm dành cho Tần Kiều Kiều cũng nguội lạnh dần.
Tần Kiều Kiều mỗi ngày ôm con mà rơi nước mắt.
Nàng ta từng nghĩ rằng khi ta bỏ đi, mình sẽ thuận lợi trở thành nữ chủ nhân của Hầu phủ. Nào ngờ Lục Chính Đình hoàn toàn không có ý định hòa ly với ta.
Vì tiền đồ, Lục Chính Đình ngày nào cũng đến nhà ta cầu xin ta quay về.
Hắn ta đúng là dày mặt, chịu quỳ trước cửa nhà ta bất kể mưa gió, mỗi ngày tan triều xong đều kiên trì đến quỳ.
Dân chúng qua lại đông đúc, thật sự có không ít người bị vẻ “chân tình” của hắn làm cảm động.
Họ bàn tán:
“Lục Hầu gia đã biết sai rồi, Khương thị đừng cố chấp nữa.”
“Đúng đó, nam nhân như vậy khó tìm lắm. Ngày ngày chịu quỳ xin lỗi, Khương thị còn đòi gì nữa, đừng không biết trân trọng.”
Hắn dựng nên hình tượng một người phu quân si tình quá tốt, mà lại đẩy ta lên giàn thiêu đạo đức. Đúng là mưu mô, thủ đoạn không tầm thường.
Nhưng ta cố tình không tha thứ, cũng không gặp hắn.
Thấy ta chẳng chút động lòng, Lục Chính Đình dắt theo cả Lục An Hành đến quỳ cùng.
Hắn biết ta thương Lục An Hành, tin rằng ta sẽ nhanh chóng đưa thằng bé vào nhà.
Đúng vậy, ta đã cho Lục An Hành vào.
“Con nói đi, phụ thân con đã hứa hẹn cho con lợi ích gì để khuyên ta quay về Hầu phủ?”
“Phụ thân nói, nếu con có thể thuyết phục mẫu thân trở về phủ, thì sẽ để con trở thành Thế Tử của Hầu phủ.”
Ta khẽ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Vẽ bánh vẽ cho người ta nhìn. Dù Lục Chính Đình thật sự cho Lục An Hành làm Thế Tử, nhưng có thể ngồi được mấy năm? Trên đời này có bao nhiêu cách khiến người ta “đột tử” một cách bất ngờ cơ chứ.
“Con có muốn ta quay về không?”
Ta cứ nghĩ hắn sẽ nói là muốn, nhưng hắn lại lắc đầu.
“Con muốn mẫu thân vui vẻ. Nếu người cảm thấy ở nhà ngoại tổ phụ vui hơn, vậy thì không cần quay về Hầu phủ làm gì.”
“Nhưng nếu mẫu thân không bao giờ quay lại nữa, con có thể cũng sẽ không được làm Nhị thiếu gia của Hầu phủ, thậm chí lại trở thành ăn mày. Con không tiếc sao?”
“Giờ con đã học được rất nhiều chữ, hiểu được nhiều đạo lý, không còn là đứa ăn mày ngây ngô không biết gì ngày xưa nữa. Dù thật sự phải rời khỏi Hầu phủ, con cũng có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay của mình.”
Ta xoa đầu hắn, rất vui vì hắn không bị ánh hào quang nơi Hầu phủ làm mờ mắt.
“Mẫu thân sẽ quay lại, và cũng sẽ để con vững vàng ngồi vào vị trí Thế Tử kia.”
14.
Ta giả vờ tha thứ cho Lục Chính Đình và đồng ý theo hắn quay lại Hầu phủ.
Lục Chính Đình mừng rỡ ra mặt, cứ tưởng rằng sự “chân tình” của hắn đã lay động được ta, tưởng rằng từ nay nhà mẹ đẻ ta vẫn sẽ tiếp tục nâng đỡ hắn, giúp hắn thăng tiến hanh thông trên con đường quan lộ.
Hừ, cứ để hắn vui vẻ thêm một thời gian nữa cũng được.
Sau khi quay lại Hầu phủ, lại không thấy bóng dáng Tần Kiều Kiều và Lục An Kiệt đâu cả.
“Uyển Uyển, ta đã cho người đưa mẫu tử bọn họ đi rồi, đưa đi rất xa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa.”
Mẹ chồng ta nói vậy, nhưng người của ta lại báo rằng, mẫu tử bọn họ vẫn còn ở trong kinh thành, chỉ là đổi sang chỗ ở khác.
Lục An Kiệt hiện tại là con ruột duy nhất của Lục Chính Đình, mẹ chồng ta sao có thể để cho huyết mạch của Lục gia phải sống lưu lạc bên ngoài được chứ?!
“An Kiệt là huyết mạch của Hầu phủ, mẫu tử bọn họ sao có thể trôi dạt ngoài đường, nếu để dân chúng biết được thì chẳng phải sẽ nói nhà ta vô tình vô nghĩa sao?”
Hai mẫu tử Lục Chính Đình lập tức kinh ngạc nhìn ta: “Vậy Uyển Uyển, nàng định sắp xếp cho mẫu tử họ như thế nào?”
“Tất nhiên là đón họ về lại phủ, nạp Tần thị làm thiếp, hầu hạ phu quân, hy vọng sang năm lại sinh thêm một quý tử.”
“Không, Uyển Uyển, trong lòng ta chỉ có nàng, tuyệt đối không thể nạp thiếp được!”
Lục Chính Đình vẫn đang tiếp tục diễn vai người nam nhân si tình: “Chỉ vì phút nhất thời hồ đồ, ta mới khiến An Kiệt ra đời. Ta sẽ chu cấp bạc hằng năm cho họ, nhưng tuyệt đối không thể để họ quay lại phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của chúng ta.”
“Tướng công đã có ta trong lòng, ta rất cảm động. Nhưng ta là chính thê, là chủ mẫu của Hầu phủ, phải suy nghĩ cho tương lai của Hầu phủ, không thể vì ích kỷ mà giữ chặt tướng công không buông, như vậy là trái với đạo làm thê.”
“Hầu phủ tuy có hai đứa trẻ, nhưng An Hành chung quy không phải là huyết thống thật sự của Hầu phủ, sao có thể kế thừa gia nghiệp?”
“Hầu phủ con cháu đơn bạc, lẽ ra nên sớm khai chi tán diệp, làm rạng rỡ tổ tông.”
Lời ta nói cứ như rót mật vào lòng hai mẫu tử bọn họ, khiến họ mừng đến mức không khép được miệng, không ngớt khen ta hiền lương độ lượng, xứng đáng là chủ mẫuu của cả phủ.
15.
Cứ thế, Tần Kiều Kiều được đưa vào phủ Hầu qua cửa hông bằng một chiếc kiệu nhỏ.
Nàng ta mặc bộ y phục màu hồng phấn, quỳ trước mặt ta, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ta biết trong lòng nàng ta căm hận ta đến tận xương tủy, không cam tâm chỉ làm thiếp.
“Tỷ tỷ, mời tỷ dùng trà.”
Ta không nhận chén trà, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đợi một lát nữa, còn hai muội muội nữa sẽ đến.”
Vừa dứt lời, Tiểu Đào đã dẫn hai cô nương trẻ mảnh mai, xinh đẹp bước vào.
Một người tên là Tiểu Xuân, người còn lại là Tiểu Thu, cả hai đều vừa tròn tuổi cập kê, môi đỏ răng trắng, mặt mày như hoa đào. Khi quỳ bên cạnh Tần Kiều Kiều, nàng ta lập tức bị lu mờ, trông như một thẩm thẩm, chẳng ai muốn nhìn thêm lần thứ hai.
“Chuyện này là sao vậy, Uyển Uyển?”
Mẹ chồng và phu quân ta đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Mẫu thân, đã là nạp thiếp thì nạp một người hay ba người cũng thế thôi, chi bằng làm một lần cho xong.”
“Mẫu thân xem, Xuân di nương và Thu di nương thân hình đầy đặn thế kia, chắc chắn sẽ sớm sinh được nhi tử. Sang năm, Hầu phủ chúng ta nhất định sẽ có thêm vài đứa trẻ, náo nhiệt biết bao!”
Mẹ chồng nghe xong thì vô cùng hài lòng với sự “hiểu chuyện” của ta.
Rõ ràng lúc nhìn thấy Tiểu Xuân và Tiểu Thu, mắt Lục Chính Đình sáng rực lên, nhưng vẫn cố ra vẻ đoan chính, không động lòng.
“Uyển Uyển, việc nạp Tần thị là bất đắc dĩ, ta không thể nhận thêm hai cô nương này nữa.”
Vì hai chữ “bất đắc dĩ” từ miệng Lục Chính Đình, sắc mặt Tần Kiều Kiều tái nhợt, lòng đau như cắt, chắc chắn lúc này đã hận thấu kẻ phụ tình kia.
“Phu quân, chuyện con cái là quan trọng nhất. Chàng đối với ta thế nào, ta đều hiểu.”
Ta uống hết chén trà mà ba vị di nương dâng lên, còn Lục Chính Đình thì nhăn mày, miễn cưỡng chấp nhận cả ba người làm thiếp.
Hắn vẫn tiếp tục giả vờ si tình, bám lấy phòng ta mấy ngày liền, không bước chân vào phòng thiếp nào, cho đến khi ta ba lần bốn lượt nhấn mạnh phải “mưa móc đều khắp”, để các thiếp sớm ngày sinh con nối dõi cho phủ Hầu.
Cuối cùng, hắn đành phải bước vào phòng thiếp.
Hắn đến chỗ Tần Kiều Kiều trước, nhưng chẳng bao lâu hai người đã cãi nhau ầm ĩ, Lục Chính Đình giận dỗi bỏ đi, quay sang viện của Xuân di nương.
Hôm sau, mặt trời đã lên cao mà hắn vẫn chưa chịu rời giường, đủ thấy hắn thích thế nào.
Liên tiếp mười mấy ngày, Lục Chính Đình đêm nào cũng sánh đôi cùng hai vị di nương, khiến Tần Kiều Kiều tức đến méo cả mặt mày.
Ta chỉ khẽ cười, vô cùng hài lòng với cục diện hiện tại.
Dù sao Xuân di nương và Thu di nương cũng là do ta bỏ số tiền lớn để mua về mà.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com