Chương 4

  1. Home
  2. Sao ta phải nuôi mối họa đó chứ?
  3. Chương 4 - Chương cuối
Trước
Thông tin tiểu thuyết

16.
Chẳng bao lâu sau, Xuân di nương và Thu di nương đều mang thai.

Đại phu khẳng định rõ ràng cả hai đều đang mang con trai, khiến mẹ chồng và Lục Chính Đình vui mừng khôn xiết, kéo ta cùng đến từ đường dâng hương, tạ ơn tổ tiên Lục gia đã phù hộ.

“Mẫu thân, phu quân, ta nghĩ chúng ta nên chọn một trong hai đứa con của Xuân di nương và Thu di nương để làm Thế Tử tương lai của Hầu phủ.”

Rõ ràng trong ánh mắt của hai mẫu tử họ là sự đồng thuận, nhưng Lục Chính Đình lại cố tình nói:
“An Hành rất xuất sắc, các tiên sinh đều khen rằng sau này thằng bé sẽ có tiền đồ lớn, có đủ tư chất để trở thành Thế Tử.”

Tất nhiên rồi, con do Khương Uyển ta một tay dạy dỗ, sao có thể không giỏi? Mới mười tuổi, Lục An Hành đã thi đỗ tú tài rồi.

“Nhưng cho dù An Hành có xuất sắc đến đâu, thì cũng không phải là huyết mạch của Hầu phủ.”

Ta lại tiếp lời: “An Kiệt tuy là trưởng tử, nhưng phu quân cũng thấy rồi đấy, hắn thực sự không có thiên phú học hành, lại quá phụ thuộc vào Tần di nương, sau này e là không gánh vác nổi trọng trách.
Đợi An Kiệt lớn lên, hãy cưới cho hắn một người thê tử rồi đưa hắn về quê sống, tránh để hắn gây chuyện ở kinh thành, khiến Hầu phủ ta phải đứng ra thu dọn hậu quả.”

“Đợi con của Xuân di nương và Thu di nương chào đời, chúng ta nhất định sẽ nuôi dạy kỹ lưỡng, sau này có thể đào tạo được một Thế Tử có năng lực.”

Mẹ chồng và Lục Chính Đình liếc nhìn nhau, coi như mặc nhiên chấp thuận ý kiến của ta.

“Nàng nói đúng lắm, Uyển Uyển.”

Lục Chính Đình nắm lấy tay ta: “Về sau việc nuôi dạy các con vẫn phải nhờ nàng vất vả nhiều rồi.”

“Không vất vả gì đâu, đây là trách nhiệm của người nữ chủ quản trong phủ mà.”

Ta cố ý sai người truyền nguyên vẹn cuộc đối thoại này đến tai nha hoàn hầu hạ Tần Kiều Kiều, và dĩ nhiên, nha hoàn ấy cũng không sót một chữ nào khi kể lại cho Tần Kiều Kiều nghe.

Tần Kiều Kiều tức đến mức nhốt mình trong phòng, đập phá đồ đạc tan tành.

Lục An Kiệt cũng nghe phong phanh điều gì đó, vội vã chạy đến tìm Tần Kiều Kiều.

“Mẫu thân, họ nói con bị bỏ rơi rồi, không thể làm Thế Tử nữa, có thật không? Không đâu, con không chấp nhận! Con muốn kế thừa Hầu phủ! Con muốn cho ả nữ nhân xấu xa kia biết tay! Con muốn người làm cáo mệnh phu nhân!”

Tần Kiều Kiều ôm chặt lấy Lục An Kiệt vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo và đầy căm hận: “An Kiệt, ngôi vị Thế Tử là của con, ai cũng đừng hòng cướ-p đi!”

17.
Sau khi Xuân di nương và Thu di nương mang thai, họ không thể hầu hạ Lục Đình Phong nữa. Ta thì liên tục than phiền sức khỏe yếu kém, khiến Lục Chính Đình chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến chỗ Tần Kiều Kiều.

Thực ra, chút tình cảm giữa hắn và Tần Kiều Kiều đã sớm cạn từ lúc hắn định đuổi nàng ta đi.

Nhưng không hiểu Tần Kiều Kiều kiếm đâu ra một loại “Hoàn Xuân đan” đặc biệt, lại có thể giữ chân được Lục Chính Đình.

Liên tiếp nửa tháng, Lục Chính Đình đều ở lại viện của Tần Kiều Kiều ăn tối rồi nghỉ đêm.

Ngày nào trông hắn cũng phơi phới như gió xuân, có thê đẹp, thiếp xinh, lại thêm con nối dõi, tiền đồ quan lộ rộng mở, đúng là đắc ý vô cùng.

Mẹ chồng thì cho rằng đó là nhờ tổ tiên phù hộ, lại mở từ đường làm đại lễ tế bái.

Nhưng đang tế bái được nửa chừng thì một tiểu nha hoàn hớt hải chạy vào: “Lão phu nhân, phu nhân, không xong rồi! Xuân di nương và Thu di nương đều bị sả-y tha-i rồi ạ!”

“Cái gì?”’

Ta vội đỡ mẹ chồng, cả hai gấp rút đến viện của hai vị di nương.

Đại phu nói rằng, thuốc an thai mà họ dùng đã bị hạ độc, loại độc tác dụng chậm, chính vì vậy mới dẫn đến sả-y tha-i.

Mẹ chồng nổi giận đùng đùng, giao cho ta toàn quyền điều tra vụ việc.

Ta cho người điều tra triệt để, cuối cùng tìm ra trong phòng của Tần Kiều Kiều hai loại thuốc độc có tác dụng lâu dài. Người hạ độc chính là nàng ta, đã dùng tiền mua chuộc nha hoàn phụ trách sắc thuốc.

Khi ta đang sai người trói Tần di nương lại thì Lục Chính Đình nghe tin, tức tốc trở về.

“Tiện nhân! Ngươi dám hại ch-ết nhi tử ta!”

Có lẽ vì quá tức giận, Lục Chính Đình đá Tần Kiều Kiều một cú rồi ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi tỉnh lại, ta rơi nước mắt nói với hắn: “Phu quân, đại phu nói chàng cả đời này không thể có con nữa…”

“Cái gì? Không thể nào! Uyển Uyển, nàng đang lừa ta!”

“Phu quân, ta không lừa chàng. Tần Kiều Kiều đã bỏ thuốc độc vào cơm tối của chàng suốt nửa tháng qua. Là loại độc chậm, không thể cứu được nữa rồi…”

“Tiện nhân! Ta phải gi-ết ch-ết ngươi!”

Lúc này, Lục Chính Đình như một con sư tử phát cuồng, trông vô cùng đáng sợ.
18.
Lục Chính Đình nhốt Tần Kiều Kiều trong nhà kho, dùng roi tẩm nước muối liên tục đánh tới tấp, vừa đánh vừa mắng: “Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi hủy hoại ta, ta phải gi-ết ngươi!”

Tiếng thét của Tần Kiều Kiều thê thảm đến rợn người, khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng, tim đập loạn nhịp.

Ta cố tình sai người đi báo cho Lục An Kiệt, nói rằng mẫu thân ruột của hắn sắp bị phụ thân ruột đánh ch-ết, mất mẫu thân rồi, hắn chẳng còn gì, sẽ bị đuổi khỏi phủ Hầu, trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.

Lục An Kiệt hoảng loạn tột độ, lập tức chạy đến nhà kho.

“Phụ thân, đừng đánh nữa! Mẫu thân con sẽ ch-ết mất!”

“An Kiệt, cút ngay! Không thì ta đánh luôn cả con!”

“Không! Người là mẫu thân ruột của con, nếu bà ấy ch-ết rồi, sẽ không còn ai bảo vệ con nữa!” – Lục An Kiệt khóc lóc cầu xin.

“Nàng ta ch-ết rồi thì càng tốt! Con sẽ không còn bị nàng ta ảnh hưởng, từ nay chỉ cần coi Khương Uyển là mẫu thân, con vẫn còn tương lai sáng lạn!”

“Nhưng bà ấy là mẫu thân ruột của con! Bà ấy yêu con như thế! Con biết tất cả những gì bà ấy làm đều vì con!”

“Con không cần làm Thế Tử nữa, xin phụ thân hãy tha cho mẫu thân con đi…”

“Không thể! Đêm nay nàng ta nhất định phải ch-ết!”

Lục Chính Đình đạp văng Lục An Kiệt ra, rồi lao đến bóp chặt cổ Tần Kiều Kiều.

Tần Kiều Kiều không thể thở nổi, lè lưỡi trợn trắng mắt.

Lục An Kiệt nhìn cảnh phụ thân gi-ết mẫu thân ngay trước mắt, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, phát điên. Hắn rút d-ao găm từ thắt lưng ra, cắm mạnh vào thắt lưng Lục Chính Đình.

Thật là trớ trêu thay, con dao đó chính là quà sinh thần Lục Chính Đình từng tặng cho Lục An Kiệt.

Cuối cùng Lục Chính Đình buông tay, ngã gục xuống đất, nhìn nhi tử bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Con gi-ết người rồi… con gi-ết người rồi…”

Lục An Kiệt hoảng loạn ngồi phệt xuống đất, miệng lặp đi lặp lại trong nước mắt.

Tần Kiều Kiều vừa được thở lại thì ánh mắt đã không còn sợ hãi, chỉ còn sự thù hận.

Nàng rta út d-ao ra, điên cuồng đâ-m thêm nhiều nhát vào người Lục Chính Đình.

Vừa đâ-m vừa chửi rủa: “Lục Chính Đình, đồ lừ-a đả-o! Đồ khốn nạn! Ngươi nói chỉ yêu mình ta, vậy tại sao còn đi sinh con với nữ nhân khác?”

“Những lời ngươi hứa, ngươi chẳng thực hiện được điều nào cả!”

“Ta hận ngươi! Ngôi vị Thế Tử là của nhi tử ta, đừng hòng ai cư-ớp được!”

“Ta khiến ngươi tuyệt hậu, như vậy sẽ không còn ai đe dọa đến quyền thừa kế của nhi tử ta nữa!
Lục Chính Đình, ngươi đi ch-ết đi!”

Đúng lúc Tần Kiều Kiều đâ-m d-ao vào ngự-c Lục Chính Đình, ta dẫn mẹ chồng cùng một đoàn đông người gồm nha hoàn, sai vặt ập đến trước cửa nhà kho.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người đồng loạt hô to: “Gi-ết người rồi! Gi-ết người rồi…!”

19.
Tần Kiều Kiều và Lục An Kiệt bị trói lại, áp giải đến quan phủ. Mẹ chồng ta vì tận mắt chứng kiến nhi tử ruột ch-ết thảm nên chịu cú sốc tinh thần quá lớn, dẫn đến trúng gió.

Hôn mê mấy ngày liền, cuối cùng bà cũng tỉnh lại.

Tuy không thể nói được, nhưng bà vẫn có thể biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt và nét mặt.

Ta biết bà muốn nói gì.

“Chuyện Tần di nương và Lục An Kiệt gi-ết người đã có chứng cứ rõ ràng, đã bị tuyên án tử hình, tháng sau sẽ bị xử trảm ngoài chợ lớn.”

Đồng tử mẹ chồng ta trợn to, có lẽ đây không phải là kết cục mà bà muốn thấy.

“Phải chăng mẫuu thân đau lòng vì đứa cháu ruột duy nhất đã mất rồi?”

“Không sao đâu, chúng ta vẫn còn An Hành. Hắn là đứa trẻ hiếu thuận, sau này kế thừa Hầu phủ nhất định sẽ rạng danh tổ tông.”

Đồng tử bà càng trừng to, như thể muốn vùng dậy mà gi-ết ta cho bằng được.

“Người đã bị trúng gió rồi, giữ chút sức lực còn sống thêm vài ngày nữa đi. Hôm nay ta cũng chẳng ngại nói thật cho người biết vài điều.”

“Thật ra, Xuân di nương và Thu di nương chưa từng mang thai.”

“Đại phu sớm đã bị ta mua chuộc.”

“Không làm thế, thì sao Tần Kiều Kiều lại dám ra tay tàn độc đến vậy, hạ độc cả hai di nương và cả Lục Chính Đình, chỉ để dọn đường cho nhi tử ả ngồi lên ngôi vị Thế Tử?”

Từ ánh mắt của mẹ chồng, ta thấy rõ sự căm hận ngày càng sâu đậm, nhưng ta chẳng buồn bận tâm.

“Người muốn hỏi vì sao ta lại làm vậy phải không?”

“Vậy thì nên đi hỏi chính các người ấy!”

“Lục Chính Đình vừa muốn giữ lời hứa với Tần Kiều Kiều rằng chỉ yêu mình nàng ta cả đời, lại vừa không muốn buông bỏ địa vị cao quý của Hầu phủ.”

“Mẫu tử các người bày mưu tính kế để ta bước vào cửa, rồi còn dựa vào nhà mẹ ta để lo liệu cho cả Hầu phủ.”

“Ngày thứ hai sau khi thành thân, hắn đã ra chiến trường, ta không một lời oán thán, tận tâm phụng dưỡng người, nhưng các người thì sao? Chỉ toàn là tính toán.”

“Các người muốn ta dốc hết lòng nuôi nấng đứa con riêng của nàng ta, đợi khi hắn thành tài rồi thì đá ta đi một cách tàn nhẫn.”

“Khương Uyển ta, sao phải để các người giày vò như thế?”

“Hôm nay có quả, cũng chỉ bởi cái nhân tham lam, muốn tất cả mà các người gieo ngày trước. Đừng trách lên đầu ta!”

Trán mẹ chồng nổi gân xanh, hơi thở gấp gáp. Ta chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn bà muốn giãy dụa mà không thể nhúc nhích, cuối cùng thì tắt thở.

Phu nhân phủ Hầu đã ch-ết.

Vì không chịu nổi cú sốc khi biết đứa cháu ruột liên thủ với tiểu thiếp gi-ết ch-ết con trai ruột, bà sinh bệnh mà qua đời.

20.
Ta đứng ra lo liệu tang lễ cho mẹ chồng và Lục Chính Đình, tổ chức long trọng, rình rang. Trong suốt tang lễ, ta khóc đến ngất đi mấy lần, ai ai cũng khen ta là dâu hiền, vợ tốt.

Sau tang lễ, ta thay mặt Lục An Hành xin chỉ dụ từ Hoàng Thượng, thỉnh cầu ngài lập hắn làm Thế Tử, đợi đến khi trưởng thành thì kế thừa tước vị Hầu gia.

Vài năm sau, Lục An Hành thi đỗ trạng nguyên, chính thức tiếp nhận tước vị, danh tiếng lẫy lừng, lại vô cùng hiếu thuận và nghe lời ta.

Nhiều năm trôi qua nữa, không cần nhờ vả gì nhà mẹ ta, hắn vẫn từng bước một, tự mình trở thành Thủ phụ – vị trí đứng đầu bá quan văn võ.

Hắn vẫn hiếu thuận, kính trọng ta như xưa, còn giúp ta được phong làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, để ta hưởng những năm tháng tuổi già an nhàn, vinh hiển.

Có lẽ sẽ có người nói ta độc ác, rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, chưa hề thực sự xảy ra, vậy mà ta lại bày mưu khiến cả Lục gia diệt vong.

Nhưng nếu ông trời không để ta có được giấc mộng đó, thì e rằng ta đã sớm hóa thành một linh hồn cô quạnh, ch-ết thảm không ai biết.

Còn việc ta có phải là người độc ác hay không, cứ để người đời phán xét.

Còn ta – chẳng mảy may quan tâm tới những hư danh đó.

– Hoàn –

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất