Giới thiệu truyện
Sao ta phải nuôi mối họa đó chứ?
Ta đã mơ một giấc mộng, trong mộng thấy phu quân xuất chinh trở về, bế theo một đứa trẻ và bảo ta hãy nuôi nấng hắn.
Ta, người làm thê bao năm không con, liền xem đứa trẻ ấy như con ruột, hết lòng chăm sóc.
Thế nhưng, đến khi công thành danh toại, hắn lại dùng một bát thuốc độc gi-ết ch-ết ta.
Hắn nói: “Nếu ngươi không ch-ết, thì mẫu thân ta mãi mãi chỉ là thiếp thất.”
Ta bừng tỉnh, may thay chỉ là một giấc mộng.
Nào ngờ, phu quân thật sự trở về, cũng bế theo một đứa trẻ, bảo ta toàn tâm nuôi dưỡng.
Được thôi, đứa trẻ này để ta nuôi.
Hắn không thích học? Vậy thì đừng học, nam nhi không tài cũng là một đức hạnh.
Hắn chỉ mê ăn thịt cá? Vậy thì ăn đi, làm một kẻ mập mạp cũng chẳng sao.
Ta thật muốn xem, nếu ta không còn nghiêm khắc dạy dỗ hắn như trong mộng, thì hắn sẽ trở thành vị quyền thần trong triều đình như thế nào đây. Sao ta phải nuôi nấng hắn đàng hoàng
Có lẽ sẽ có người nói ta độc ác, rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, chưa hề thực sự xảy ra, vậy mà ta lại bày mưu khiến cả Lục gia diệt vong.
Nhưng nếu ông trời không để ta có được giấc mộng đó, thì e rằng ta đã sớm hóa thành một linh hồn cô quạnh, ch-ết thảm không ai biết.
Còn việc ta có phải là người độc ác hay không, cứ để người đời phán xét.
Còn ta – chẳng mảy may quan tâm tới những hư danh đó. Cuộc sống của ta, gian khó tự chịu, phú quý tự hưởng, do ta quyết định.