Chương 2

  1. Home
  2. Sát Thủ Giả Ngốc
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

“Hơn nữa, nàng mà thực sự đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tất đã bị kẻ khác lợi dụng làm mồi nhử bản vương, cần gì làm sát thủ?”

Thập Lục còn định nói nữa, nhưng bị Tạ Cảnh Xuyên mất kiên nhẫn ngắt lời:

“Được rồi, hôm nay ngươi nói quá nhiều.”

“Ra ngoài lĩnh hai mươi trượng.”

Thập Lục ủ rũ nhận lệnh:

“Tuân lệnh.”

Vừa quay lưng, đã bị Tạ Cảnh Xuyên gọi lại:

“Ngày mai ngươi đến doanh trại, tối không được phép quay về.”

Thập Lục lầm bầm:

“Đuổi ta ra quân doanh, chẳng phải sợ ta về quấy rầy ngài sao, trách chi hôm nay lại bị phạt!”

“Còn bảo không hứng thú, thấy thú vị chẳng phải chính là bước đầu thích rồi ư? Nếu dưới lớp mạng kia thật là dung nhan khuynh thành, ta xem ngài lần này chắc chắn tiêu đời rồi!”

6

Đêm hôm sau, trăng mờ gió lớn.

Lần này, ta không gõ cửa.

Mà là men theo mái ngói, nhẹ nhàng bò lên nóc phòng của Tạ Cảnh Xuyên.

Hắn không giữ lời, ta định âm thầm hạ độc, độc chết hắn.

Nghĩ đến chuyện sau khi giết được hắn, nghĩa phụ sẽ thưởng cho ta mười cái đùi gà lớn, ta không khỏi cười toe toét miệng.

Ta cẩn thận nhấc một viên ngói lên.

Lén nhìn xuống bên dưới.

Tạ Cảnh Xuyên đang tắm.

Nghe thấy động tĩnh trên mái nhà, hắn hơi động vành tai, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười không dễ phát hiện.

Hơi nước bốc lên từ thùng tắm như mây mù tiên cảnh, khiến khuôn mặt trắng trẻo tuấn mỹ của Tạ Cảnh Xuyên trở nên mơ hồ mà quyến rũ.

Hắn chậm rãi đứng dậy, tóc ướt xõa xuống sau đầu, thân hình cường tráng hiện rõ không sót chỗ nào.

Ta đối với dáng người hoàn mỹ của hắn chẳng hứng thú gì, nhưng lại tò mò nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai đùi hắn.

Nơi đó có một thứ mà đồng liêu ở Đông Xưởng của ta đều không có.

7

Ta nhìn đến nhập thần.

Tạ Cảnh Xuyên khoác lên người một lớp áo ngủ mỏng trắng, thong thả buộc dây lại, sau đó giơ tay bắn ra ám khí, đánh rơi ta từ mái nhà xuống.

Ta rơi phịch vào thùng tắm, toàn thân ướt sũng.

Tạ Cảnh Xuyên giống như nhấc thỏ con, túm lấy cổ áo ta lôi dậy:

“Nhìn đủ chưa?”

Thân hình hắn cao lớn, cao hơn ta hẳn một cái đầu. Ta vừa đứng lên thì ánh mắt vừa vặn đối diện với phần ngực hắn, mơ hồ thấy hai điểm hồng hồng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.

So với màu hồng đó, ta càng tò mò thứ kia giữa hai chân hắn.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói:

“Ngươi cởi áo ngủ ra đi, ngươi bị bệnh rồi.”

Tạ Cảnh Xuyên khẽ nhíu mày kiếm: “Ngươi nhìn ra ta trúng độc?”

Thì ra là trúng độc.

Bảo sao chỗ kia lại mọc ra một khối u to như thế.

Ta vạch áo ngủ hắn ra, chỉ vào phía dưới:

“Ngươi chắc chắn trúng kịch độc, chỗ này cứng ngắc thế này, phải cắt bỏ đi, nếu không sẽ lan ra khắp người đó!”

8

Sắc mặt Tạ Cảnh Xuyên trong nháy mắt đỏ như gấc.

Hắn luống cuống kéo lại áo ngủ.

Trong ánh mắt hoảng loạn, yết hầu hắn trượt lên xuống kịch liệt:

“Ngươi thật sự… cái gì cũng không hiểu?”

Ta nghiêng đầu, chớp chớp mắt:

“Hiểu cái gì?”

“Không có gì.”

Tạ Cảnh Xuyên liếc nhìn bộ dạ hành y ướt sũng trên người ta, gọi a hoàn đưa đến một bộ la y:

“Thay vào đi, đừng để nhiễm phong hàn.”

Hu hu.

Ta cảm thấy Tạ Cảnh Xuyên thật tốt.

Ta muốn ám sát hắn, vậy mà hắn còn cho ta quần áo mới. Không giống tên nghĩa phụ gian thần nhà ta, mỗi lần cho ta đùi gà đều bắt ta làm việc.

Ta cầm lấy la y, đi sau bình phong thay đồ.

A hoàn thật chu đáo, còn chuẩn bị cho ta cả yếm nữa, màu hồng, hơi trong suốt.

Ngực ta vốn rất đầy đặn, để tiện mặc dạ hành y nên ta thường buộc ngực lại.

Chiếc yếm này đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá nhỏ.

Dây buộc phía sau không cột lại được.

Vòng ngực của váy cũng quá nhỏ, ta không mặc nổi.

Mà băng buộc ngực thì đã ướt, ta cũng không đeo lại được nữa.

“Tạ Cảnh Xuyên, ta mặc không nổi, y phục bé quá rồi.”

“Sao lại không mặc được, eo ngươi gầy đến mức gần như không thấy, chẳng lẽ ngươi ngu quá, không biết mặc váy?”

Hắn mới ngu.

Cả nhà hắn đều ngu.

Để chứng minh ta không ngu, ta mặc chiếc yếm không buộc nổi đi ra ngoài:

“Ngươi xem đi, quá nhỏ, cột không được!”

9

Tạ Cảnh Xuyên liếc nhìn một cái, rồi lập tức bước đến, tai hắn không hiểu sao đỏ đến tận gốc cổ.

Hắn ấp úng nói:

“Ta… ta, Bản vương biết rồi, ta… ta sẽ sai người đổi cho ngươi một bộ khác.”

Tạ Cảnh Xuyên thật sự quá tốt với ta, không chỉ đổi cho ta bộ quần áo mới, còn chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt.

“Ăn rồi mà vẫn không tháo khăn che mặt à?”

“Không.” – Ta quay đầu lại, lưng quay về phía hắn, nhét một miếng bánh ngọt vào miệng:
“Bọn ta làm sát thủ không thể để nạn nhân nhìn thấy diện mạo.”

Hắn cười nhẹ, lắc đầu:

“Ngươi thật sự quá cố chấp.”

Hắn đối với ta thật tốt, hoàn toàn không giống như những lời đồn đãi rằng hắn tàn nhẫn, lạnh lùng.

Ta quyết định hôm nay sẽ không giết hắn.

Ăn uống no đủ, ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tạ Cảnh Xuyên kéo tay ta lại:

“Tối nay ở lại.”

Ta ngẩn ra, nhíu mày hỏi:

“Tại sao?”

“Ngươi ngốc quá, tối nay ở lại ngủ, sáng mai ngươi có thể trực tiếp ám sát ta, không cần phải chạy qua đây làm gì.”

Đối diện với ánh mắt ngây ngô, ngu ngốc của ta, khóe môi Tạ Cảnh Xuyên nhếch lên cười:

“Hơn nữa, trong phủ này, ta còn bao bữa sáng cho ngươi.”

Ôi chao.

Khi nghe đến bữa sáng, mắt ta lập tức sáng lên.

Khi ngủ, ta mơ thấy bữa sáng có đùi gà.

Khi Tạ Cảnh Xuyên giơ tay định tháo khăn che mặt của ta, ta trong lúc mê mệt vô tình nắm chặt tay hắn.

Ta tưởng tay hắn là đùi gà.

Sáng mai ăn đùi gà thật thịnh soạn, ta không muốn bỏ, nên giấu đùi gà vào trong áo ngực, nói mớ:

“Đùi gà để tối ăn.”

Giấc mơ hôm nay thật kỳ lạ, đùi gà lại mọc ra móng vuốt, nắm chặt khiến ta vô thức rên nhẹ một tiếng.

Cảm giác này thật kỳ quái, ngứa ngáy:

“Đừng.”

Ta ném đùi gà đi.

Mơ màng, ta nghe thấy Tạ Cảnh Xuyên ra lệnh cho người hầu đem nước lạnh vào.

Ta vừa tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ, nhìn thấy hắn cầm chiếc yếm màu hồng mà ta đã mặc hôm qua, bước vào sau bình phong, rồi xuống thùng tắm.

Âm thanh nước chảy lẫn với tiếng thở dốc đầy mê hoặc.

10

Âm thanh kỳ lạ quá.

Mệt quá, ta lại ngủ tiếp.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tạ Cảnh Xuyên không còn trong phòng.

Mụ mụ nói rằng, đêm qua Tạ Cảnh Xuyên gọi năm lần nước lạnh, sau đó đã đi thư phòng ngủ.

Ta không hiểu, gọi nước lạnh để làm gì?

Mụ mụ trông có vẻ hiểu rõ, nói:

“Cô nương chắc là mệt quá rồi phải không?”

Ta đâu có mệt, ta ngủ rất ngon mà.

“Vương gia sai ta mang thức ăn cho cô nương.”

Ta nhìn mâm cơm mang lên, không chỉ có đùi gà, còn có súp gà và cả một con gà quay nguyên con.

Thật thịnh soạn.

Mụ mụ nắm lấy tay ta nói:

“Cô nương, ăn thêm chút súp gà bổ thân thể, cũng đừng trách vương gia đòi nhiều.”

“Cô nương có dáng người đẹp, ngực đầy eo thon, vương gia là cây sắt vĩnh cửu, lần đầu luôn muốn nhiều một chút.”

“Và cô nương, nếu muốn chiếm được trái tim vương gia, cũng phải phối hợp chứ, sao lại để vương gia một mình lên tiếng, cô nương cũng phải gọi chứ.”

“Cô nương đừng ngại ngùng, ta là người từng trải, nghe lời ta thì nhất định đúng.”

Nói xong, bà ấy liền rời đi.

Ta cũng không hiểu bà ấy đang nói gì, sao lại phải gọi?

Gọi cái gì?

Ăn xong, Tạ Cảnh Xuyên đến tìm ta.

Hắn ngồi xuống, rót một tách trà, ta ngồi đối diện, dùng tay chống cằm nhìn hắn chằm chằm:

“Người hầu trong phủ các ngươi thật kỳ lạ.”

“Tỷ ấy nói ta không biết gọi, còn bảo ta phải phối hợp với ngươi.”

11

Tạ Cảnh Xuyên phum ngụm trà trong miệng ra, ho sặc sụa mấy tiếng.

Đôi tai trong thoáng chốc đỏ bừng, tựa như ngọn lửa thiêu đốt.

Hắn chột dạ hỏi ta:

“Vậy ngươi nghe hiểu rồi chứ?”

Ta khổ sở lắc đầu:

“Ta không hiểu.”

Tạ Cảnh Xuyên rõ ràng nhẹ nhõm thở phào một hơi:

“Ý của mụ bà là, ngươi đến ám sát ta thì đừng la lên, nhớ phối hợp với thời gian của ta.”

Ta chợt bừng tỉnh:

“Thì ra là vậy.”

Tạ Cảnh Xuyên khẽ búng trán ta một cái:

“Hôm qua bản vương thấy ngươi rất thích mấy bộ y phục cũng đẹp. Hôm nay đưa ngươi đến Thượng Y Hiên nổi danh nhất kinh thành, mua đồ có được không?”

Nơi đó toàn bán cho các tiểu thư quý tộc, giá cả đắt đỏ.

Một tháng tiền tiêu vặt của ta còn chẳng mua nổi cái khăn tay kém nhất nơi đó.

Thấy ta có vẻ đang đắn đo suy nghĩ.

Tạ Cảnh Xuyên bèn bổ sung:

“Ngươi cứ việc mua, bản vương trả.”

Ta vui mừng nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

“Ngươi thật tốt với ta, ta thích ngươi.”

Thân thể Tạ Cảnh Xuyên hơi cứng lại, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ ánh lên vui sướng:

“Ngươi thích ta?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu:

“Trừ A Hoàng ra, ta thích ngươi nhất.”

“A Hoàng là ai?” – Ý cười nơi mắt Tạ Cảnh Xuyên thoáng tan biến, ánh mắt đen láy cụp xuống, mang theo tia chiếm hữu khiến người rợn gáy: “Về sau không được thích hắn.”

Thấy ta còn do dự.

Hắn tức giận ôm ta đặt lên đùi, từng chữ từng lời nói ra đầy nghiêm khắc:

“Trừ ta ra, những kẻ khác đều là nam nhân xấu. Về sau không được qua lại với A Hoàng, biết chưa?”

Ta đáp:

“A Hoàng là chó cái, không phải nam nhân xấu.”

Sau khi biết A Hoàng là một con chó.

Ánh mắt hắn lại dịu dàng sủng nịnh trở lại.

Hắn nắm tay ta dắt đi mua váy.

Ta mua cả đống váy vóc và trang sức.

Thập Lục theo sau, giúp ta xách hộp.

“Yêu nữ gì chứ, mê hoặc vương gia đến nỗi tiêu cho nàng một ngày bằng ba năm bổng lộc của ta.”

Thập Lục nhỏ giọng nhắc ta:

“Cô nương, cô còn nhớ mình đến đây để làm gì không?”

Ta bị vàng bạc châu báu và y phục lộng lẫy làm cho lóa mắt, hình như thật sự quên mất điều gì đó.

Thập Lục nghiến răng:

“Cô đến để hành thích mà!”

“Thập Lục, ngươi thật thông minh, suýt nữa ta quên mất.”

Thập Lục lườm ta một cái.

Nhưng ta đi dạo mỏi chân, bụng bắt đầu réo.

Ta chỉ muốn ăn cơm trước đã.

Ta níu tay áo Tạ Cảnh Xuyên:

“Ta đói rồi, ta muốn ăn cơm.”

“Được.” – Tạ Cảnh Xuyên cưng chiều xoa đầu ta: “Dẫn ngươi đi ăn ở Túy Nguyệt Lâu, quán đắt đỏ nhất kinh thành, chịu không?”

Ta nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn:

“Ta thích ngươi nhất.”

Nghe vậy, khóe môi Tạ Cảnh Xuyên khẽ cong lên, không giấu được ý cười.

Thập Lục nhỏ giọng mắng:

“Quả nhiên là yêu nữ. Chưa lộ mặt mà đã dụ được chủ tử lãnh khốc mê mẩn, thủ đoạn thật ghê gớm.”

Tới Túy Nguyệt Lâu, bọn ta ngồi ở nhã tọa trên lầu.

Tạ Cảnh Xuyên gọi hết tất cả các món trong quán.

Hắn lấy khăn tay, cẩn thận lau tay trắng của ta, dịu dàng như dỗ trẻ nhỏ:

“Sau này ăn cơm nhớ lau tay trước, sạch sẽ thì mới không bị bệnh, biết chưa?”

Ta gật đầu.

Thập Lục lại trừng mắt với ta:

“Chủ tử, nàng đâu phải trẻ con!”

Tạ Cảnh Xuyên cất khăn tay, giọng nói nhàn nhạt mang theo ý cười:

“Đông Thanh của chúng ta ngây thơ đáng yêu, chẳng khác nào tiểu hài tử.”

Ta kinh ngạc hỏi:

“Sao chàng biết ta tên Đông Thanh?”

Tạ Cảnh Xuyên mặt không biểu cảm.

Thập Lục lại lườm ta lần nữa:

“Không biết cô thật ngốc hay giả ngốc. Chủ tử nắm quyền cả triều, muốn tra một người có khó gì chứ?”

“Người đến hành thích vương gia, ngoài đám người của Đốc Chủ Đông Xưởng, còn ai vào đây!”

Ta không thích Thập Lục.

Hắn ta hình như bị lé, cứ hay trừng mắt với ta.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất