Chương 4
17
Hắn ngồi trước bàn, xoay chiếc nhẫn ngọc nơi ngón tay.
Ta bước đến trước mặt hắn, kể hết sự thật về việc tiếp cận hắn, sau đó đưa cho hắn một lọ giải dược.
Độc hắn trúng, là do Triệu Vệ hạ từ những năm trước, không chí mạng, nhưng sẽ khiến thân thể ngày càng suy yếu.
Ta biết hắn sẽ không giết ta, nhưng ta cũng hiểu rõ, ta đã lợi dụng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trên đường đến đây, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị lột một tầng da.
Nhưng ta không ngờ, hắn đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy ta.
Ôm ta thẳng đến giường, hắn cúi người đè ta xuống dưới thân:
“Ngươi muốn bản vương khi nào xuất binh?”
Đôi mắt hắn ánh lên dục niệm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt ta:
“Tất cả đều tùy vào nàng.”
Hắn là một nam nhân bình thường có ham muốn, ta cũng nghe hiểu được ẩn ý trong lời hắn.
Ta nắm lấy cổ áo hắn, nghiêng đầu chạm lên môi hắn.
“Vậy vương gia thấy, ngày mai xuất binh thế nào?”
Hắn giữ chặt tay ta, mười ngón đan nhau:
“Được, tất cả nghe theo Khanh Nguyệt, nàng cứ việc báo thù, sau lưng sẽ luôn có ta bảo vệ nàng.”
“Chỉ là, nếu tính kỹ, thời gian không còn bao lâu nữa, Xuân tiêu ngắn ngủi, Khanh Nguyệt cho bản vương ăn no, bản vương mới có sức bán mạng cho nàng.”
Lời ta định nói bị hắn chặn lại nơi môi răng.
Ta vốn định nói, ngày mai ta sẽ mang theo con rối Triệu Vệ men theo đường thủy xuất phát, nhưng không ngờ.
Ta bị hắn giày vò suốt cả một đêm, mấy lần thiếp đi lại bị hắn gọi tỉnh.
Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, căn bản không thể xuống giường.
Ta giận dỗi trở mình quay đi:
“Đều tại chàng, ta vốn định hôm nay lên đường rồi.”
Hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của ta, siết chặt vào lòng, luyến tiếc hôn mấy cái lên vết đỏ trên cổ ta rồi mới đứng dậy mặc y phục:
“Phu nhân khởi hành trễ mấy ngày cũng không sao, vi phu sẽ khuấy đục mặt nước trước, để thắng lợi của nàng càng thêm chắc chắn.”
Trước khi rời đi, Tạ Cảnh Xuyên để lại cho ta hai vạn tinh binh.
Hắn nói, đó là binh lính riêng của hắn, chỉ trung thành với hắn và vương phi tương lai.
Hắn nói, binh lính do hắn huấn luyện, một ngàn người cũng có thể địch lại một vạn trọng giáp quân của Triệu Vệ.
Có sự trợ giúp của hắn, có thể nói ta hoàn toàn không cần lo lắng điều gì nữa.
Ta nghỉ ngơi ở vương phủ hai ngày rồi liền theo đường thủy xuất phát.
Khi đến nước Yến, ba mươi vạn thiết kỵ do Tạ Cảnh Xuyên dẫn đầu đã từ biên cương phá xong hai tòa thành.
Vốn dĩ cấm vệ quân trấn thủ Yến đô chỉ có vài vạn, lại điều hai vạn đi biên cương tiếp viện.
Lúc này Yến đô chỉ còn mấy ngàn cấm vệ quân, tấn công hoàng cung, chưa đến một canh giờ đã phá cửa.
Không thể không nói, phụ hoàng ta thật sự yêu điên cuồng bạch nguyệt quang của ông ta – Tiêu hoàng hậu hiện tại.
Loạn cung xảy ra bất ngờ, việc đầu tiên ông ta làm không phải bỏ trốn, mà là phái người đưa Tiêu hoàng hậu và con gái bà ta chạy qua mật đạo rời đi.
Nhưng sao có thể cho ông ta cơ hội đó được?
18
Ta phất tay:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, lôi hai ả đàn bà này đi.”
Ta dẫn Tiêu hoàng hậu cùng con gái bà ta đến trước mặt phụ hoàng.
Phụ hoàng giận đến phát cuồng, gào lên:
“Đồ nghiệt nữ! Mau thả họ ra!”
Ta đưa mắt nhìn quanh:
“Nghiệt nữ? Ngươi gọi ai là nghiệt nữ?”
Ta nhìn về phía phụ hoàng:
“Ồ, thì ra người còn nhớ ta trông ra sao à.”
Ta từng bước ép sát ông ta:
“Ta chưa chết, phụ hoàng có phải rất thất vọng không?”
Phụ hoàng giận đến toàn thân run rẩy:
“Trẫm thật hối hận khi xưa lúc ngươi mới sinh ra không tự tay bóp chết ngươi.”
“Đồ già khọm.”
Ta đá một cước khiến ông ta ngã nhào.
“Người đâu, đè lão già này xuống trước cho ta.”
Ta bước đến trước mặt Tiêu hoàng hậu, từ trên cao nhìn xuống:
“Tiêu Lạc, ngươi biết điều còn đáng sợ hơn độc ác là gì không?”
“Là ngu xuẩn.”
“Ngày ngày luôn miệng nhắc đến xuyên không, làm ra đủ thứ mới mẻ kỳ lạ, giả vờ hoạt bát tươi sáng, tự cho mình khác biệt với nữ tử khuê phòng, khiến lão già kia mê mẩn đến điên đảo.”
“Một bên muốn làm hoàng hậu, một bên lại không nỡ rời dung mạo nho sinh của gã thư sinh.”
“Sinh con với thư sinh xong thấy cuộc sống khổ cực, lại quay về tìm phụ hoàng ta.”
“Ngươi có sủng ái của ông ta còn chưa đủ, còn bày kế để pháp sư nói ngươi mắc bệnh, nói rằng máu ở tim mẫu phi ta có thể chữa khỏi cho ngươi.”
“Mẫu phi đáng thương của ta, bị đè xuống trước mặt ngươi, moi tim mất máu mà chết.”
“Ngay cả khi chết, ngươi cũng không buông tha người.”
“Ngươi lột da bà ấy, làm thành trống lắc để dỗ con ngươi.”
“Yến Khanh Nguyệt…”
Tiêu Lạc búi tóc rối tung, run rẩy níu chặt váy ta:
“Ta xin ngươi, hãy tha cho con ta.”
“Nó không làm gì sai cả…”
“Ồ?”
Ta nhướng mày:
“Con ngươi cũng đê tiện hệt như ngươi.”
“Ngươi thích cướp đồ của người khác, con của ngươi cũng vậy.”
“Ả ta cướp đi hôn ước mẫu phi ta định cho ta, nhiều lần dẫn cung nữ ra hồ muốn dìm chết ta.”
“Nếu không vì nước Lương cần con tin, ta đã sớm bị ả ta hại chết.”
“Ngươi nói nó không có lỗi?”
“Giờ ngươi cầu xin ta tha cho các ngươi, nhưng khi xưa mẫu phi ta quỳ gối trước ngươi dập đầu van xin tha mạng, ngươi chỉ nhẹ tênh đáp lại: Kẻ yếu không có quyền sinh quyền sát.”
“Ta sai rồi, ta sai rồi…”
Tiêu Lạc chỉ tay về phía phụ hoàng:
“Mọi chuyện đều là do ông ta! Không có sự cho phép của ông ta, ta cũng không dám hại chết mẫu phi ngươi.”
“Ta cầu xin ngươi, tha cho ta và con gái ta, được không?”
Ta đưa tay vuốt tóc mai, liếc mắt nhìn phụ hoàng:
“Phụ hoàng, người thấy chưa? Đây là nữ nhân mà người không tiếc mất nước để bảo vệ và yêu thương đó.”
Ta thu ánh mắt về, lấy một lọ độc dược đưa cho Tiêu Lạc:
“Ta có thể tha cho ngươi và con ngươi.”
“Ngươi giết phụ hoàng ta đi, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”
Tiêu Lạc vui mừng nhận lấy độc dược, lao đến bóp cổ phụ hoàng, đổ hết thuốc độc vào miệng ông ta:
“Yến lang… Phu thê vốn là chim lâm cùng bay, hoạn nạn đến thân ai nấy lo, chàng đừng trách ta.”
Độc kia thấm xương ăn thịt, nhìn phụ hoàng ôm hận mà chết, ta cong môi mỉm cười.
Tiêu Lạc quay người, kích động hỏi ta:
“Giờ ta và con ta có thể rời đi rồi chứ?”
“Đương nhiên là có thể.”
Ta rút trường kiếm từ tay thị vệ, chém một nhát cắt đứt cổ họng con gái nàng ta:
“Ta để các ngươi xuống âm phủ đoàn tụ.”
“Không!”
Tiêu Lạc mặt mày vặn vẹo, lao đến chụp ta, bị binh sĩ chặn lại.
Nàng ta càng đau khổ, ta lại càng cười vui vẻ.
Ta vung kiếm chém đứt cánh tay nàng, trong tiếng gào thảm thiết, rút dao găm moi tim nàng ra.
Ta ngắm nghía quả tim đẫm máu ấy.
Xấu quá.
Ta bĩu môi ném đi, thưởng cho A Hoàng.
Ta rửa tay, vẫy tay với Trương công công đang sợ đến ngã quỵ ra đất:
“Truyền chỉ: Thiên tử băng hà, truyền ngôi cho công chúa Khanh Nguyệt.”
19
Sau khi biết ta đăng cơ, Tạ Cảnh Xuyên rút binh khỏi biên giới.
Để cho nước Lương một lời giải thích, cũng là biểu thị nước ta nguyện thần phục nước Lương, ta nói với sứ thần:
“Nước ta nguyện hòa thân, nhưng nay không còn hoàng tử cũng chẳng có công chúa.”
Ta làm ra vẻ phiền não, xoa trán:
“Chi bằng… để Cảnh Vương nước các ngươi đến làm Phượng quân của trẫm, thế nào?”
Sứ thần vung tay áo giận dữ:
“Cảnh Vương quyền khuynh triều dã, lại là tôn tử Thái hậu yêu nhất, làm sao có thể cam lòng nhập tịch gả đi!”
Ta nói:
“Ngươi cứ về truyền lời, xem hoàng đế các ngươi nói gì.”
Đúng như dự đoán, hoàng đế nước Lương lập tức đồng ý.
Đưa Tạ Cảnh Xuyên đi, đối với ông ta trăm lợi không hại.
Một là có thể thu lại binh quyền trong tay hắn.
Hai là nghĩ có thể an bài hắn làm gián điệp ở nước Yến.
Đồng nghiệp từng nói, làm nghề này, không thể để nạn nhân nhìn thấy mặt.
“Xong đời ta rồi…”
Tạ Cảnh Xuyên bất đắc dĩ thỏa hiệp, lên kiệu hoa xuất phát sang nước Yến.
Lúc hắn đi, hoàng đế Lương quốc đứng trên lầu thành than thở:
“Cảnh Vương vì nước Lương mà hy sinh thật quá nhiều.”
Nào ngờ trong kiệu hoa, Tạ Cảnh Xuyên đang ôm chiếc áo nhỏ của ta mà ngẩn người nhớ nhung.
Chỉ cần nghĩ đến sắp được gặp ta, môi hắn đã cười đến tận mang tai.
Hắn vén rèm kiệu, hối thúc:
“Sao chậm thế? Nhanh lên, nhanh chút nữa!”
Phu xe thở dài:
“Hồi bẩm Cảnh Vương, đã là tốc độ nhanh nhất rồi ạ.”
Tạ Cảnh Xuyên nhảy xuống kiệu, vung chân leo lên lưng ngựa:
“Ta đi trước, các ngươi theo sau.”
Hắn ngày đêm không nghỉ, khi tới được hoàng cung nước Yến, ta vừa hạ triều.
Hắn lao vào, ôm ta lên giường:
“Có nhớ ta không?”
Ta nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cổ hắn:
“Có.”
Hắn buông rèm lụa đỏ xuống.
Ngoài cửa sổ, hồ nước xuân lóng lánh gợn sóng.
Giữa tiếng thở gấp, hắn đột ngột nâng eo ta lên:
“Nếu nàng dám phụ ta, ta sẽ giết nàng.”
Ta vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của hắn, khẽ cười:
“Nếu chàng dám phản bội ta, ta cũng sẽ giết chàng.”
Ta và Tạ Cảnh Xuyên đều không phải người tốt.
Bọn ta sinh ra là dành cho nhau.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com