Chương 1
1
Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Từ Tế Bạch.
Là tình huống xấu hổ ngay lúc này, tôi giả làm bạn gái người ta, mà nói trùng hợp cũng rất khéo, anh lại là người thuê tôi.
Năm năm trước, khi rời khỏi Từ gia, thậm chí tôi còn không từ biệt anh, đơn phương cắt đứt liên lạc với người nhà họ Từ.
Trong lòng anh… hẳn là rất tức giận nhỉ?
2
“Lại đây.”
Anh lười biếng ngồi đó, ngoắc tay với tôi.
Tôi căng thẳng đi tới, vừa tới gần đã bị anh kéo xuống, ngồi bên cạnh anh, cánh tay kề sát vào người tôi.
Người phụ nữ ngồi đối diện nhíu mày: “Đây là ai?”
“Em nói xem?”
Từ Tế Bạch quay đầu nhìn về phía tôi, thủy chung nở nụ cười ôn hòa lãnh đạm.
Có lẽ là năm tháng lắng đọng, cũng có lẽ là do địa vị vốn có, lúc Từ Tế Bạch nói chuyện có vẻ đặc biệt tự phụ, thong dong.
Mà tôi là người của một thế giới hoàn toàn khác.
Nghĩ đến đây, tâm tình tôi nhất thời có chút chua xót.
Tôi chưa từng nghĩ tới, tiết mục cẩu huyết như thiên kim thật giả lại phát sinh trên người tôi.
Năm 14 tuổi, có một cô gái đột nhiên xông vào Từ gia, chất vấn vì sao mãi không đón cô ta về.
Một giây đó, tôi mới biết được hóa ra tôi không phải con gái Từ gia, tôi chỉ là quân cờ ngăn chặn hiểm nguy cho Từ Miểu.
Lúc cô ta mới sinh ra, ba ngày hai bữa sinh bệnh, ba mẹ Từ tìm người chẩn mệnh cho cô ta. Thầy bói nói cô ta và Từ gia xung đột, muốn sống sót thì phải đưa cô ta đi, sau 14 tuổi mới có thể trở về, đồng thời còn phải tìm một cô gái đến thay thế vị trí của cô ta.
Cho nên ba mẹ Từ mới tìm đến nhà tôi.
Sau khi Từ Miểu trở về, tuy rằng ba mẹ nói tôi vẫn là con gái của bọn họ nhưng càng ở chung, tôi lại càng cảm thấy mình dư thừa.
Từ Miểu cố tình xa lánh, tính kế tôi, rõ ràng ba mẹ biết rất rõ nhưng chắc trong lòng bọn họ cảm thấy áy náy với Từ Miểu, lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tôi không muốn nén giận, cũng không muốn vì Từ Miểu mà cãi nhau với ba mẹ.
Cho nên đến năm 15 tuổi, tôi quyết định rời khỏi Từ gia.
Lúc rời đi, tôi rất quyết tuyệt, ngay cả nói một câu với Từ Tế Bạch cũng không có.
Có lẽ là tuổi trẻ khí thịnh, tôi giận chó đánh mèo lên Từ Tế Bạch.
Cũng có lẽ là do tôi sợ, giữa tôi và Từ Miểu, anh sẽ lựa chọn cô em gái ruột thịt kia.
Từ Tế Bạch lớn hơn tôi bốn tuổi, năm đó tôi được đón về nhà họ Từ thì anh đã được năm tuổi.
Đứa nhỏ năm tuổi đã có nhận thức về mọi việc, huống chi từ nhỏ anh đã thông minh, sao lại không biết tôi không phải em gái của anh?
Cũng không biết trong mười mấy năm đó, anh đối xử với tôi như thế nào.
3
Trên lưng đột nhiên bị người nhéo một cái, tôi chợt hoàn hồn, đối diện với ánh mắt hơi lạnh của Từ Tế Bạch. Tôi nhớ tới nhiệm vụ của mình, trong lòng thầm biết tôi phải nói mình là bạn gái của Từ Tế Bạch.
Nhưng, Từ Tế Bạch là anh trai của tôi mà, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng dù sao anh đã là anh trai của tôi mười mấy năm, làm sao tôi có thể nói ra miệng được?
“Làm sao vậy?”
Bàn tay trên lưng giống như một con rắn lạnh như băng, tùy thời chuẩn bị phát động tấn công, tôi gian nan mở miệng: “Tôi, tôi là bạn gái của anh ấy.”
Từ Tế Bạch rất hài lòng, khẽ nhếch khóe môi.
Nhưng Ninh Quân ngồi phía đối diện lại không vui: “Anh có bạn gái từ lúc nào vậy? Dì chưa từng nói với tôi.”
“Xin lỗi Ninh tiểu thư, đến mẹ tôi còn không biết nữa mà, còn phải phiền cô giữ bí mật giúp tôi rồi.”
“Anh có bạn gái rồi mà còn gặp mặt tôi?”
Ninh Quân hắt một ly cà phê về phía anh, thở hổn hển rời đi.
Tôi hoảng loạn trước biến cố này: “Quần áo của anh…”
Tôi rút mấy tờ khăn giấy, muốn lau quần áo cho anh, nhưng vết cà phê dính vào chỗ… có hơi xấu hổ.
“Không phải em là bạn gái anh ư, sao không dám lau?”
Ngữ khí lạnh như băng, lại mang theo sự ái muội mập mờ.
Lòng tôi run rẩy, khẽ ngước mắt lên.
Khi ánh mắt đối diện với nhau, tôi mạnh mẽ lui ra: “Anh tự mình lau đi.”
Anh nhếch khóe miệng: “Năm năm không gặp, em gái có vẻ khá xa cách anh nhỉ.”
Những lời này mang theo sự châm chọc sâu sắc.
Tôi chỉ làm như không biết: “Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước đây.”
“Nhanh như vậy sao, tiền cũng không cần ư?”
Lúc anh nói đến chuyện này, tôi mới nhớ tới thù lao vẫn chưa được trả.
Nhưng vừa nghĩ tới đối diện là người đã làm anh trai tôi mười mấy năm, lúc tôi mở miệng lại có chút quẫn bách: “Một… một ngàn tệ.”
“Chỉ vì một ngàn này mà đã đòi làm bạn gái anh?”
“Chỉ là giả vờ thôi.”
“Có gì khác nhau ư?”
Tôi im lặng không nói.
Năm năm sau, Từ Tế Bạch có chút xa lạ, không còn bộ dáng anh trai ôn nhu lúc trước nữa rồi…
Mẹ nó chứ, lần đầu nhận làm loại việc này, sao lại gặp trúng Từ Tế Bạch chứ…
Vài ngày trước, cô bạn đã giới thiệu cho tôi một công việc thoải mái kiếm được rất nhiều tiền, cô ấy còn cam đoan với tôi nhiều lần rằng công việc này rất an toàn, tôi không suy nghĩ nhiều liền nhận lời.
Ai ngờ… là phải giả trang thành bạn gái của Từ Tế Bạch.
Hiện tại, chắc hẳn trong lòng anh đang cảm thấy tôi sa đọa rồi…
4
“Cậu là người bắt nạt em gái tôi sao?”
Bên cạnh bàn đột nhiên xuất hiện ba anh chàng to lớn, một lời không hợp liền đánh Từ Tế Bạch một trận.
Trong ấn tượng của tôi, Từ Tế Bạch còn biết đánh nhau nhưng không nghĩ tới năm năm sau, anh lại yếu ớt như vậy, chờ tôi kịp phản ứng thì anh đã bị đánh đến nỗi hôn mê.
Tôi không có thời gian suy nghĩ vì sao ba anh chàng kia không quay sang đánh tôi mà đã bỏ chạy, tôi vội vàng hô hoán người qua đường tới hỗ trợ, đưa Từ Tế Bạch đến bệnh viện gần nhất.
Tôi vốn định lặng lẽ rời đi nhưng mấy người qua đường cùng tôi đến bệnh viện cứ lôi kéo tôi, sống chết không buông, giống như là lo lắng bọn họ sẽ bị lừa.
Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể ở lại, cùng bọn họ chờ Từ Tế Bạch tỉnh lại.
Chỉ là tôi không nghĩ tới, Từ Tế Bạch sẽ bị thương nặng như vậy, rốt cuộc còn mất cả trí nhớ.
Tôi đi nộp viện phí, đến lúc bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh sáng ngời nhìn tôi: “Em là bạn gái anh sao?”
Tôi đột nhiên cả kinh, vừa muốn phủ nhận thì những người qua đường nhiệt tình trong phòng bệnh liền tiếp lời: “Nhất định là vậy rồi, chúng tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện ở nhà hàng mà.”
“Không phải…”
“A, tôi hiểu rồi, cô vẫn còn tức giận đúng không? Bởi vì bạn trai cô xem mắt rồi bị cô tóm được?”
Từ Tế Bạch mờ mịt nhìn tôi: “Là như vậy sao?”
Tôi đuổi những người qua đường kia ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh: “Em thật sự không phải bạn gái anh.”
Ánh mắt anh nhàn nhạt, giơ di động trong tay lên: “Màn hình điện thoại của anh đều là ảnh chụp chung với em, sao em không phải bạn gái anh được?”
Tôi sửng sốt, liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động của anh rồi lại nhìn anh.
Đây là tấm ảnh chụp chung cuối cùng của tôi khi tôi 15 tuổi, là lúc rời khỏi Từ gia, vậy mà anh vẫn giữ đến bây giờ, còn lấy ra làm ảnh nền?
“Làm ảnh hình nền cũng không nhất định là bạn gái mà?”
“Không phải bạn gái thì là cái gì?”
Tôi rối rắm, hiện tại anh đã mất trí nhớ, ảnh chụp ở đó, nói không phải thì chắc chắn anh sẽ không tin.
“Thật ra em là em gái của anh.”
Anh nhướng mày cười khẽ: “Không phải em thay lòng đổi dạ, muốn bỏ rơi anh nên mới thừa dịp anh mất trí nhớ để nói dối lừa gạt anh chứ?”
“Sao có thể chứ?”
Tôi xấu hổ đến nỗi hơi hoảng hốt, sau khi anh trai mất trí nhớ, hình như anh đã thay đổi thành người khác, còn nói mình là bạn trai tôi.
Sao nghe không được tự nhiên cho lắm nhỉ…
“Vừa vặn bây giờ chúng ta đang ở bệnh viện, hay là chúng ta làm giám định DNA luôn đi?”
Sắc mặt tôi cứng đờ: “Có cần thiết không?”
“Xem ra là không có quan hệ huyết thống rồi.”
“…”
5
Không biết Từ Tế Bạch bị đánh đến nỗi đầu óc bị hỏng rồi hay là người mất trí nhớ đều như vậy.
Anh cứ khăng khăng tôi là bạn gái của anh, nhất quyết không cho tôi đi.
Còn muốn theo tôi về nhà.
“Anh mất trí nhớ rồi, em không đưa anh đi là muốn anh ngủ ngoài đường sao?”
“Hay là em giúp anh gọi điện thoại cho người nhà của anh, để cho bọn họ tới đón anh đi?”
Tôi nào dám gọi điện thoại cho người nhà họ Từ nữa.
Chỉ có thể mang theo anh về nhà tôi, đó là căn nhà tôi thuê chung với bạn gần trường học, chờ đến khi anh khôi phục trí nhớ thì sẽ để anh rời đi.
Nhưng người này đúng là được voi đòi tiên.
Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon lành, trong chăn đột nhiên có một người chui vào.
Tim tôi đập thình thịch, chợt nghe âm thanh trầm thấp của anh vang lên từ sau tai: “Đừng sợ, là anh.”
“Là anh mới đáng sợ hơn.”
“Anh đi nhầm phòng?”
“Không đi nhầm đâu, anh mất trí nhớ rồi, chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn mới phải.”
Anh ôm tôi vào trong ngực, tư thái thân mật vô cùng: “Trước tiên phải bắt đầu từ việc ôm hôn nhé, thế nào?”
Tôi giật mình, vội vàng đẩy anh ra: “Anh, anh nói gì vậy, chúng ta là…”
“Anh em chứ gì, em đã nói vô số lần rồi.”
Anh lạnh nhạt tiếp lời, lại gần ôm lấy tôi: “Chẳng có quan hệ huyết thống nào cả, em là em gái của anh kiểu gì?”
Hơi thở ấm áp phun lên cổ tôi, kích thích tôi không ngừng run rẩy: “Anh đừng như vậy… em thật sự là em gái anh mà.”
“Tinh Tinh đừng gạt anh, anh sẽ không tin đâu.”
“Thật mà…”
Anh làm như không muốn nghe tôi nói chuyện, đột nhiên hạ xuống một nụ hôn, ngăn chặn lời giải thích của tôi.
Xúc giác ấm áp trên môi làm cho đầu óc tôi nổ ầm một tiếng, toàn bộ đều tê liệt.
Thân thể cũng không thể động đậy, hồi lâu cũng không nghe theo sự sai khiến…
Xong đời rồi…
Cho đến khi anh mở miệng: “Tuy rằng anh mất trí nhớ nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em ở bệnh viện, anh đã biết, trước khi mất trí nhớ, anh nhất định rất yêu em.”
“…”
“Tức giận sao?”
Tôi cố giả vờ bình tĩnh: “Anh sẽ hối hận đó.”
Nếu anh trai khôi phục trí nhớ, biết anh đã hôn tôi thì nhất định sẽ nổi điên…
“Sẽ không đâu.”
Anh lại một lần nữa ôm chặt tôi: “Ngủ đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Anh làm như thật sự rất mệt, nói xong liền ngủ thiếp đi.
Mà tôi nằm suy nghĩ tới sau nửa đêm rồi mới tiến vào giấc ngủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com