Chương 2
6
Vốn định ngày hôm sau sẽ tiễn anh đi.
Nhưng ngày hôm sau vừa tỉnh lại, liền thấy anh săn sóc chu toàn làm xong bữa sáng, đang chờ tôi dùng bữa.
“Làm sao vậy? Sao không tới ăn sáng đi?”
Con ngươi trong suốt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều, câu đuổi người kia thật sự kẹt lại trong cổ họng, nói không nên lời.
Mà anh nắm lấy tay tôi, dẫn tôi ngồi xuống: “Không phải hôm nay em còn có tiết sao? Mau ăn đi, đừng đến muộn.”
“…”
Được rồi, buổi tối trở về rồi nói sau.
Năm ba đại học, ngoại trừ những tiết học lý thuyết thì thật ra đã không phải đến trường học nhiều nữa.
Tôi là sinh viên kỹ thuật, cơ bản đều ở phòng thí nghiệm.
Cả ngày, Từ Tế Bạch cứ luôn nhắn tin cho tôi, hỏi xem khi nào tôi trở về, lúc sau lại hỏi tôi đang làm cái gì.
Ngay cả mặt trời mọc đằng nào, gió thổi hướng nào cũng phải chia sẻ với tôi.
Thậm chí anh còn quét dọn toàn bộ trong ngoài nhà tôi một lần, quần áo bẩn cũng được giặt sạch.
Anh còn chụp cho tôi xem.
Khi tôi nhìn thấy bức ảnh, quần áo sặc sỡ đủ màu được anh giặt giũ sạch sẽ treo trên ban công, tôi không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Chưa bao giờ biết Từ Tế Bạch còn có tiềm chất hiền thê lương mẫu như thế.
Hơn nữa, còn rất dính người.
Là tác dụng phụ sau khi mất trí nhớ hay là năm năm sau, anh vốn là người như này?
Nhưng anh làm những chuyện này thuần thục như vậy, săn sóc chu toàn như vậy, không giống như là lần đầu tiên…
Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ, anh đã có bạn gái?
Bởi vì mấy năm nay anh thường xuyên làm loại chuyện này nên mới thuần thục như vậy?
Cũng không đúng, nếu có bạn gái rồi thì trước đó, anh cần gì phải dùng tiền tìm tôi giả vờ làm bạn gái?
Chẳng lẽ là từng có nhưng đã chia tay?
Không biết vì sao khi vừa nghĩ tới việc anh đã có bạn gái, hoặc là đã từng có bạn gái, trong lòng tôi có chút không thoải mái.
Đã lâu rồi loại cảm giác này chưa từng xuất hiện qua.
Lần đầu tiên tôi có loại cảm giác này là khi Từ Miểu trở về, cả ngày cô ta chiếm lấy Từ Tế Bạch, nũng nịu gọi anh trai.
Sau lưng, cô ta còn khiêu khích tôi mấy lần, đe dọa tôi cách xa Từ Tế Bạch một chút, còn nói Từ Tế Bạch không phải anh trai của tôi.
Có một lần còn bị Từ Tế Bạch nghe được, nhưng lúc ấy Từ Tế Bạch cũng không phản bác.
Hiển nhiên anh rất tán thành lời nói của Từ Miểu, anh cũng không muốn nhận tôi làm em gái của anh.
Cũng chính từ lần đó, tôi càng hạ quyết tâm rời khỏi Từ gia.
Tôi tìm được ba mẹ ruột, mặc dù quan hệ xa lạ nhưng bọn họ vẫn để ý tới tôi.
Không nói hai lời liền đồng ý dẫn tôi đến một thành phố khác.
7
Hai người bạn cùng phòng biểu diễn ở nơi khác đột nhiên kết thúc hành trình sớm, trở về căn nhà chung.
Tôi vốn định tan học liền chạy về nhà, nhưng tiết thực nghiệm buổi chiều có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cuối cùng tôi về trễ một tiếng.
Vừa mới mở cửa, liền thấy ba người đang giằng co.
“Tinh Tinh, không phải em nói đây là anh trai em sao, sao anh ấy lại nói mình là bạn trai của em?”
Lâm Hạ cảnh giác nhìn Từ Tế Bạch.
Triệu Kỳ cũng đi tới bên cạnh tôi: “Không phải em nói anh ấy sẽ ngủ ở phòng của anh sao, nhưng phòng của anh căn bản không có người động qua. Em mau nói đi, tối hôm qua hai đứa nghỉ ngơi như nào?”
Hai người đồng loạt nhìn tôi, tôi theo bản năng hơi chột dạ một chút, hắng giọng, đang chuẩn bị lời nói dối ngụy biện.
Từ Tế Bạch đi tới trước mặt tôi, đẩy tay Triệu Kỳ ra: “Không được đụng vào người bạn gái tôi.”
Lời nói tự nhiên như vậy khiến tôi kinh ngạc một chút, lời muốn nói ra chỉ đành nghẹn lại trong cổ họng.
Nghẹn đến nỗi mặt tôi càng đỏ hơn, mà anh lại thân mật vỗ lưng tôi: “Sao em lại thuê chung nhà với đàn ông khác chứ?”
Giọng điệu tràn ngập mùi dấm chua.
Tôi còn chưa kịp giải thích, Triệu Kỳ đã mất kiên nhẫn lên tiếng: “Tôi là đàn ông thì sao chứ, là tôi trả tiền thuê nhà đó! Không giống một số người cứ ăn không ở không, hay thật đó.”
Lâm Hạ cũng phụ họa theo: “Anh có chút nhan sắc là có thể dễ dàng lừa gạt Tinh Tinh nhà tôi ư, tiểu bạch kiểm?”
Tôi nghẹn họng, tiểu bạch kiểm? Ai cơ? Từ Tế Bạch á?
Tôi nhịn không được nhìn sang Từ Tế Bạch.
Đúng là anh có tướng mạo anh tuấn, giờ phút này chỉ mặc quần áo thể thao đơn giản, mái tóc bù xù rối tung, có hơi giống tiểu bạch kiểm thật.
“Tinh Tinh.”
Từ Tế Bạch như nhìn ra tôi đang suy nghĩ cái gì, anh hơi híp mắt, cắt đứt suy nghĩ lung tung của tôi.
Lúc này tôi mới hắng giọng, giải thích với hai người bạn cùng phòng.
Thế nhưng với vấn đề anh là anh trai hay là bạn trai, tôi trực tiếp bỏ qua, chỉ nói cứ để anh ngủ phòng khách là được rồi.
Nhưng Triệu Kỳ và Lâm Hạ vẫn không yên lòng, đề phòng có tiểu nhân nửa đêm bò lên giường tôi, Triệu Kỳ có thể ngủ cùng với Từ Tế Bạch.
Tôi thấp thỏm nhìn Từ Tế Bạch: “Hay là anh về nhà đi?”
Có khi nào anh phải chịu đựng ủy khuất lớn nhường này chứ.
Từ Tế Bạch mỉm cười: “Không cần, anh có thể.”
Triệu Kỳ: “Đừng nói là anh phải chịu ủy khuất nhé, nói cho rõ đây là phòng của tôi! Tiểu bạch kiểm chỉ ở nhờ mà thôi.”
Hai người cứ tranh cãi qua lại khiến tôi đau đầu vô cùng, phải làm thế nào để bọn họ tin tưởng Từ Tế Bạch không phải kẻ lừa đảo chứ.
Ngày hôm sau, tôi mới trở về từ trường học liền phát hiện trong nhà đã được thay sang đồ dùng mới, thậm chí phòng tắm vẫn luôn có vấn đề đã được sửa xong, ngay cả phòng khách cũng lắp điều hòa.
Tôi khó hiểu nhìn hai người bạn cùng phòng.
“Đây là?”
Triệu Kỳ không tình không nguyện giải thích: “Bạn trai em tiêu tiền đó.”
Lâm Hạ đi tới bên cạnh tôi: “Trời ạ, sao bạn trai em nhiều tiền thế? Tùy tiện tiêu hết mấy vạn để mua nội thất, nhân viên vận chuyển đồ đi ra đi vào căn nhà này phải chục lần rồi đó.”
Tôi lại nhìn Từ Tế Bạch: “Anh khôi phục trí nhớ?”
“Anh mất trí nhớ chứ không phải mất trí, không đến mức ngay cả tiêu tiền của mình cũng không biết đâu.”
Cũng đúng.
Lâm Hạ: “Bạn trai em là phú nhị đại?”
Triệu Kỳ: “Bạn trai em thật sự mất trí nhớ sao?”
Tôi đau đầu: “Anh ấy không phải bạn trai em.”
Từ Tế Bạch cúi đầu, vẻ mặt mất mát: Quả nhiên Tinh Tinh vẫn muốn bỏ rơi anh, đến cả bạn bè của em cũng không biết đến sự tồn tại của anh.”
Không phải chứ, đột nhiên lại tỏ vẻ đáng thương làm cái gì vậy?
Lâm Hạ: “Lần này là em không đúng rồi, người ta đã mất trí nhớ mà em còn muốn vứt bỏ người ta?”
Triệu Kỳ cũng thay đổi thái độ, thay Từ Tế Bạch khuyên nhủ: “Em có bạn trai khi nào vậy, sao tới tận bây giờ mà bọn anh không biết? Rõ ràng là em không đúng rồi, đàn ông cũng cần cảm giác an toàn mà!”
8
Tôi đành phải kéo Từ Tế Bạch vào phòng tôi: “Hay là anh về nhà của anh đi? Người trong nhà không liên lạc được với anh sẽ rất lo lắng đó.”
“Tinh Tinh chê anh phiền? Em không hài lòng với anh chỗ nào thì anh có thể sửa.”
Vẻ mặt anh đáng thương vô cùng, quả thật đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy.
Anh trai trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo kia có bao giờ để lộ thần sắc này cơ chứ?
Mình thấy quỷ rồi.
Nhưng đúng là đàn ông làm nũng vẫn có tác dụng với phụ nữ.
Tôi nhất thời không chú ý, cái miệng còn nhanh hơn nhiều so với trí óc, vậy mà lại gật đầu đồng ý để anh tiếp tục ở lại.
Nhưng Từ Tế Bạch lại được voi đòi tiên, ở vài ngày lại còn nói muốn cùng tôi tới trường học xem thử.
Thấy tôi kháng cự, anh lại lộ ra vẻ mặt đáng thương: “Anh chỉ muốn biết cuộc sống mỗi ngày của Tinh Tinh là như thế nào mà thôi, nếu em không thích, vậy thì thôi.”
Ngay cả Triệu Kỳ trở về lấy quần áo để thay cũng bị anh mua chuộc: “Không phải em nói anh ấy mất trí nhớ sao, dẫn anh ấy ra ngoài nhiều một chút, nói không chừng liền khôi phục trí nhớ. Em xem mỗi ngày anh ấy chỉ ở nhà, sớm muộn gì cũng buồn bực sinh bệnh.”
Gần đây Triệu Kỳ và Lâm Hạ đều ở bên ngoài, nói là đi công tác nhưng tôi cảm thấy bọn họ đang cố ý tạo không gian riêng tư cho tôi và Từ Tế Bạch.
Tôi thở dài một hơi: “Anh đến trường nhưng không được nói là bạn trai em.”
Anh mỉm cười: “Được.”
Nhưng tôi vẫn quá sơ suất, coi thường mị lực của Từ Tế Bạch.
Dung mạo này, khí chất này, vừa bước chân vào sân trường là đã đủ trở thành tiêu điểm.
Cả ngày tôi bị vây quanh bởi ánh mắt dòm ngó của đám bạn bè.
Ngay cả giáo sư luôn bảo thủ cũng trêu chọc tôi đi học còn dẫn bạn trai theo làm gì.
Trong lớp, tôi cũng lười phản đối.
Nhưng sau khi tan học, lúc tôi nói chuyện với đám bạn xong, quay đầu liền phát hiện vị giáo sư kia đang nói chuyện với Từ Tế Bạch ở ngoài hành lang, bộ dáng giống như rất quen thuộc.
Chờ giáo sư đi rồi, tôi mới qua hỏi: “Hai người quen nhau?”
Lông mi anh hơi run rẩy, bình tĩnh trả lời: “Anh mất trí nhớ mà, cho dù biết thì anh cũng không nhớ rõ.”
Cũng đúng.
Nhưng để không gây thêm nghi ngờ, trong giờ thực nghiệm, tôi bảo anh tự đi dạo xung quanh, đừng đi theo tôi nữa.
Anh cũng không kiên trì nữa.
Nhưng khi tôi tan học, từ xa tôi đã thấy anh nói chuyện với một người phụ nữ.
Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện, tựa hồ anh hơi chột dạ một chút, nhanh chóng đuổi người phụ nữ kia đi.
Tôi không nói gì cả, tiết thực nghiệm lại kéo dài, tôi vốn còn lo lắng vì phải để anh chờ lâu.
Kết quả… hiển nhiên là tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Người ta đang nói chuyện phiếm cùng mỹ nữ, vui đến quên cả trời đất.
“Cô ấy là ai?” Tôi hỏi anh.
Anh không đáp mà hỏi ngược lại: “Ghen tị?”
Tôi ngẩn ra, kịp phản ứng lại, nhíu mày: “Em chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh là anh trai của em, em ăn dấm chua làm gì?”
Anh từ chối cho ý kiến, chỉ bằng hai, ba câu đã chuyển đề tài: “Sao làm thí nghiệm lâu vậy?”
Nói đến đây tôi liền đau đầu.
“Phòng thí nghiệm của trường em quá cũ kỹ, luôn xảy ra vấn đề, lần nào em cũng rất xui xẻo, chọn trúng hộp máy điện gặp trục trặc.”
Tôi nói liên miên, cằn nhằn tất cả oán giận, anh không nói thêm gì, chỉ khẽ cụp mắt, thấp giọng trả lời một câu: “Vậy phải đổi thôi.”
Tôi cho rằng anh chỉ thuận miệng phụ họa một câu, nhưng một tuần sau, khi đi vào phòng thí nghiệm lần nữa, tôi phát hiện dụng cụ thiết bị trong phòng thí nghiệm đã được đổi mới.
Thầy giáo nói có một giám đốc hào sảng đầu tư cho trường học, các bạn học đều vui vẻ muốn chết.
Trực giác mách bảo có gì đó không đúng, đầu tiên tôi nghĩ tới Từ Tế Bạch.
Nhưng đây không phải là mua đồ nội thất đơn giản, anh đã mất trí nhớ, sao có thể điều động một số tiền lớn như vậy?
Trừ phi…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com