Chương 3
9
Về nhà sớm, lần đầu tôi không báo trước cho Từ Tế Bạch.
Khi ra khỏi thang máy tầng 12, tôi tình cờ nhìn thấy một người đàn ông từ nhà tôi đi ra.
Trước đây khi tôi từ trường học trở về, cũng đã thấy qua vài lần.
Có đôi khi là ở dưới tầng tiểu khu, có đôi khi tôi sẽ nhìn thấy ở cùng một tầng lầu.
Tôi chỉ nghĩ đó là hàng xóm.
Thì ra là tới tìm Từ Tế Bạch.
Lúc tôi mở cửa đi vào, Từ Tế Bạch đang gọi điện thoại.
Thấy tôi, anh bèn cúp điện thoại, đi về phía tôi: “Sao hôm nay về sớm vậy?”
Tôi bất động thanh sắc: “Phòng thí nghiệm đã được đổi thiết bị mới, hôm nay làm thí nghiệm rất thuận lợi.”
Anh nhếch môi cười: “Vậy sao?”
Dường như anh cũng rất vui cho tôi.
Như thường ngày, anh thân mật ôm tôi ngồi trên sô pha: “Hôm nay bên ngoài hơi nóng, em có khát không?”
Thân thiết cực kỳ, ánh mắt nhìn tôi cũng giống như đang nhìn một người mình yêu.
Trong nháy mắt tôi lại bị mê hoặc.
Nếu anh đã lấy lại trí nhớ, tại sao anh lại làm thế với tôi?
Anh thích tôi?
Nhưng tôi là em gái của anh mà…
“Làm sao vậy? Sao nhìn anh mãi thế?”
Bỗng nhiên anh nở nụ cười, nghiêng người tới gần, ôn nhu dán vào cánh môi tôi, mang theo hơi thở mát lạnh nóng người: “Tinh Tinh ngẩn người thật đáng yêu, làm cho người ta muốn hôn một cái.”
Tôi kinh ngạc, kịp phản ứng lại, đẩy anh ra đứng dậy: “Anh… em đã nói rồi, anh đừng như vậy.”
Lúc trước tuy rằng cũng ngẫu nhiên có hành động thân mật nhưng niệm tình vì anh mất trí nhớ, hơn nữa cũng không vượt quá giới hạn nên tôi không quá kháng cự.
Hôm nay sao anh lại…
Nghĩ đến việc có thể anh vẫn có trí nhớ, tôi liền không được tự nhiên nữa.
Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?
Có lẽ nhận ra sự xa cách và kháng cự của tôi, anh không tới gần nữa, lông mi rủ xuống, che lấp suy tư trong mắt.
Không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng mỗi lần nhìn anh như vậy, trong lòng tôi chợt thắt lại một chút.
Nửa đêm, đã lâu không thấy, anh lại vào phòng của tôi.
Tôi vốn định giả vờ ngủ nhưng anh đã ôm chầm lấy tôi, mở miệng: “Rất ghét anh chạm vào em?”
Âm thanh lãnh đạm, bàn tay trên lưng lại chậm rãi siết chặt, phảng phất như sợ tôi lại biến mất: “Có phải Tinh Tinh đã thích người khác rồi?”
“Đương nhiên không phải!”
Anh vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói rầu rĩ: “Vậy tại sao vẫn luôn cự tuyệt anh?”
Vành tai trắng noãn của tôi đột nhiên đỏ lên: “Anh, anh có thể bình thường một chút được không…”
“Có lúc nào anh không bình thường à?”
Chỗ nào cũng không bình thường được không…
Tôi càng ngày càng tò mò năm năm qua, rốt cuộc Từ Tế Bạch sống như thế nào.
“Tinh Tinh đừng rời khỏi anh được không…”
10
Cuối cùng thì câu hỏi “Có phải anh căn bản không mất trí nhớ” cũng không được hỏi ra.
Chỉ là một cỗ cảm giác tội lỗi tích góp từng tí một trong lòng đang chậm rãi ăn mòn từng viên gạch, từng viên ngói do thế tục luân thường dựng lên.
Cho đến ngày đó, Từ Miểu tìm tới tôi.
So với hình ảnh mộc mạc năm năm trước lúc cô ta vừa trở lại Từ gia đã hoàn toàn khác xa, bây giờ cô tôi mặc hàng hiệu đầy người, nghiễm nhiên chính là tiểu thư thế gia.
Đi lên liền cho tôi một cái tát: “Tiện nhân, một tháng rồi mà anh trai tôi không về nhà, hóa ra là ở cùng một chỗ với cô?”
Chung quanh đều là bạn học, mọi người nghe thấy lời này, tất cả đều dừng bước nhìn lại.
Tôi bình tĩnh chờ cô ta nói xong mới mở miệng: “Nói xong rồi?”
Sau đó đưa tay tát cô ta một cái: “Cô mới là tiện nhân, cả nhà cô đều là tiện nhân.”
Cường độ không nhỏ khiến cô ta ngẩn ra, không biết là do cô ta không ngờ tới tôi sẽ đánh cô ta hay là cô ta không ngờ tới những lời này của tôi.
“Cô, cô dám đánh tôi?”
“Người đáng đánh chính là cô. Mong cô hiểu cho rõ, lúc trước không phải tôi chủ động đến nhà cô mà là ba mẹ cô vì muốn ngăn chặn tai họa cho cô nên mới mang tôi về, tôi nợ các người cái gì? Người nào người đó cứ phải tới làm phiền tôi.”
“Cô…”
“Cô cái gì mà cô, cô đã đến rồi thì mang anh trai của cô về đi, cô cho rằng ai cũng cao quý giống như cô sao?”
Cô ta ngẩn ra, đột nhiên hoảng sợ nhìn về phía sau lưng tôi: “Anh…”
Thân thể tôi chợt khựng lại, cũng quay đầu nhìn lại.
Không biết Từ Tế Bạch tới từ lúc nào.
Anh đã cởi bỏ vỏ bọc ngụy trang suốt khoảng thời gian qua, anh khôi phục thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng trước kia: “Ai bảo em tới tìm cô ấy?”
Giọng nói lạnh như băng, trong khoảng thời gian ngắn khiến tôi không phân biệt được anh đang nói với cô em gái giả này hay là đang nói với Từ Miểu.
Nhưng Từ Miểu đã tiếp lời: “Một tháng rồi mà anh không về nhà, em ép hỏi trợ lý Tân, anh ấy nói cho em biết rằng anh đang ở đây.”
Để trốn tránh trách nhiệm, cô ta căm phẫn lên án: “Anh trai, vừa rồi cô ta mắng em là tiện nhân, còn mắng cả ba mẹ!”
“…” Tôi không có ý này mà…
“Từ Miểu, tôi đã nói với em rồi, đừng quản chuyện của tôi nữa.”
Âm thanh lạnh như băng thấu xương, quả thực không giống như ngữ khí đối với em gái, rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là sao vậy?
Trước đó khi tôi còn là em gái của anh, anh cũng không dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh, khoảng thời gian ngắn ngủi khi bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim bất ngờ bỏ sót một nhịp.
Tôi vừa định rời khỏi hiện trường, để cho anh em bọn họ tự mình nói chuyện, bất ngờ không kịp đề phòng đã bị anh kéo đi.
11
Đến khi chung quanh không còn người, anh mới buông tôi ra, vẻ mặt ảm đạm, lông mày tuấn tú nhíu chặt với nhau.
Tôi còn tưởng anh muốn đối chất với tôi cái gì.
Kết quả, anh khẽ mím môi: “Mặt có đau không?”
Tôi sửng sốt một chút, ngữ khí hơi trầm xuống: “Từ Tế Bạch, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
“Em cảm thấy anh muốn làm gì?”
Anh nhìn tôi thật lâu, nở nụ cười, đột nhiên không muốn giả vờ nữa: “Đường Thiến, anh thích em, em nhìn không ra sao?”
Tôi nghẹn họng, có chút sợ hãi cùng bối rối.
Nhưng anh lại hùng hổ dọa người: “Thật ra em đã sớm biết anh không mất trí nhớ đúng không?”
Anh dồn tôi vào góc tường, khiến tôi không thể lui: “Nhưng em vẫn không vạch trần anh, ngầm thừa nhận chuyện vượt quá phạm vi anh trai em gái.”
“Em không có.”
“Em có thể không thừa nhận nhưng em có dám nói em không hề thích anh dù chỉ một chút không?”
“Em không có!”
Giống như là bị người ta chọc thủng nội tâm âm u, tôi thẹn quá hóa giận.
“Từ Tế Bạch, nếu anh không mất trí nhớ, vậy từ hôm nay trở đi, anh liền dọn ra ngoài đi, về sau không cần đến tìm tôi nữa.”
Tôi nói xong liền co cẳng bỏ chạy.
Cũng không biết anh có dọn đi hay không, sau đó liên tiếp mấy ngày, tôi cũng không ra ngoài trường vì sợ gặp phải anh.
Thế nhưng ngày đó, lời nói của Từ Miểu vẫn bị người có tâm tư riêng truyền ra ngoài.
Có hình ảnh rồi có cả nhân chứng.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đồn tôi là hồ ly tinh, tiểu tam, được bao dưỡng.
Thế giới này ấy mà, muốn hủy hoại danh dự của người con gái là chuyện quá đỗi dễ dàng.
Trong vòng một tuần, đã có hàng chục phiên bản khác nhau.
Quan hệ giữa tôi và mấy nữ sinh trong ký túc xá vốn không tốt, đã lâu tôi không trở lại, giờ còn có lời đồn này, không ít lần bọn họ còn gây trở ngại cho tôi.
Đến khi bọn họ lại cố ý làm hỏng thành phẩm thí nghiệm của tôi, tôi nhịn không được nữa.
Tôi ném toàn bộ bảng mạch đã hàn của họ vào nhà vệ sinh ngâm nước.
Hôm đó, bốn chúng tôi bị gọi đến văn phòng giáo viên hướng dẫn vì tội danh gây rối.
Ba người bọn họ lập tức biện bạch: “Rõ ràng là cô ta không biết kiềm chế, còn dám làm tiểu tam!”
Tôi cũng không chịu thua: “Cô tận mắt nhìn thấy sao? Tôi đã ghi âm rồi, bây giờ chúng ta tới cục cảnh sát luôn nhé? Nếu cô không đưa ra chứng cứ xác thực thì cô cần phải chịu trách nhiệm vì lời nói này.”
“Cho dù cô không phải là tiểu tam, vậy chuyện cô quyến rũ bạn trai tôi thì thế nào đây?”
“Ngay cả bạn trai cô là ai mà tôi còn không biết, ai thèm quyến rũ bạn trai cô?”
Tôi nói xong, trong phòng làm việc truyền đến một giọng nói yếu ớt: “Là hội trưởng hội sinh viên, anh ấy đang ngồi bên cạnh cô đó.”
Tôi nghe tiếng nhìn lại, là ủy viên học tập trong lớp.
Cũng không biết hắn đến lúc nào, nhưng nhìn trong tay hắn cầm một xấp tư liệu, xem ra là hắn có việc tới tìm thầy giáo.
“Tôi là Dư Dương, có ấn tượng gì không?” Hắn nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ một chút, hình như có chút ấn tượng.
“Ngày đó bạn trai tôi trở về liền chia tay với tôi, cô dám nói mình vô tội nữa không?”
Tôi không nói gì, thì ra là bởi vì chuyện này nên toàn bộ sinh viên trong ký túc xá nhằm vào tôi.
“Tôi chỉ nói chuyện với hắn đúng một câu.”
“Hắn rót cho tôi cốc nước cam mà thôi!”
“?”
“Có cần phải thảo luận chuyện này lâu như vậy không?”
Trong lúc tôi đang đau đầu, Từ Tế Bạch đột nhiên đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người kia: “Bạn trai cô ưu tú lắm hay sao, đáng giá để cô cướp đoạt ư?”
Bạn cùng phòng sững sờ nhìn anh, hai má còn hơi ửng đỏ: “Anh chính là người bao dưỡng Đường Thiến?”
Từ Tế Bạch không để ý tới cô ta, quay đầu nhìn về phía giáo viên: “Loại người bịa đặt hủy hoại danh dự bạn học, còn đổ tội oan cho người khác cần phải phạt như thế nào đây?”
Trong ánh mắt giáo viên hướng dẫn mang theo sự kinh ngạc: “Cậu, cậu là người quyên góp cho trường học…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Từ Tế Bạch cắt đứt: “Vừa rồi đã nhận được điện thoại của lãnh đạo rồi nhỉ? Tôi hi vọng những tin đồn qua ngày hôm nay sẽ không xuất hiện ở trong trường học nữa.”
Là chỉ thị, cũng là lời cảnh cáo.
Giáo viên hướng dẫn khiếp đảm chưa kịp ổn định tinh thần, thầy quay sang nhìn tôi một chút, cuối cùng đành phải cung kính đáp ứng Từ Tế Bạch.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com