Chương 4
12
“Anh đã dọn ra ngoài rồi, em không cần ở ký túc xá nữa.”
Lúc đi ra ngoài, Từ Tế Bạch hé miệng nói.
Tôi cụp mắt: “Tôi sẽ không cảm ơn anh chuyện lần này, nếu không phải em gái của anh thì hiện tại tôi sẽ không bị bọn họ bịa đặt.”
Ánh mắt Từ Tế Bạch ảm đạm hơn một chút: “Xin lỗi em… anh sẽ giải quyết việc này, đoạn thời gian trước anh không biết em gặp chuyện này ở trường học.”
“Em biết công việc của anh vốn bận rộn, sao có thể để ý đến mấy việc nhỏ nhặt.”
Lúc trước giả vờ mất trí nhớ, anh thừa dịp tôi không chú ý mới gọi điện thoại cho trợ lý, cấp dưới của anh cũng thường xuyên tới tìm anh.
Nghe nói hiện tại anh nắm quyền quản lý Từ gia, chắc hẳn anh phải bề bộn nhiều việc lắm.
Bận rộn như vậy còn muốn bớt chút thời gian lừa gạt tôi, cũng không biết người này nghĩ cái gì nữa.
“Ăn cơm chưa, anh mời em ăn cơm nhé?”
“Đường Thiến, sắp đi học rồi, đi không?”
Từ Tế Bạch dẫn tôi ra ngoài là lúc kết thúc tiết học.
Có lẽ là nhìn ra được tôi không muốn đi theo Từ Tế Bạch, Dư Dương đi qua bên người tôi, đột nhiên mở miệng.
Nhưng lớp học ở đâu ra?
Thế nhưng tôi vẫn phụ họa với hắn: “Được, đi thôi.”
Sắc mặt Từ Tế Bạch trầm xuống một phần nhưng rốt cuộc không ngăn cản chúng tôi.
Cho đến khi đi xa, tôi vừa muốn rời đi thì hắn liền mở miệng: “Anh ta là bạn trai của cậu?”
Thấy tôi kinh ngạc, hắn lại giải thích: “Trước đó không phải anh ta hay đi theo cậu đi học sao, tôi có ấn tượng. Gần đây hình như là bởi vì anh ta nên cậu mới bị người ta đồn đại… tôi cảm giác thân phận của anh ta không đơn giản, cậu không nên qua lại với anh ta quá nhiều.”
“Tôi biết.”
“Biết cái rắm gì!”
Giọng nói của Từ Tế Bạch từ phía sau truyền đến.
Tôi đang khiếp sợ vì đột nhiên anh nói tục, chỉ thấy anh nổi giận đùng đùng đi về phía tôi, không nói một lời liền kéo tôi đi.
Trước khi rời đi, anh còn cảnh cáo liếc mắt nhìn Dư Dương một cái.
Tôi chưa bao giờ thấy Từ Tế Bạch nổi giận như vậy, thế nên toàn bộ quá trình cũng không dám phản kháng, thẳng đến khi lên xe.
Đầu óc tôi đã không thể khống chế hiện lên đủ loại kịch bản.
Đột nhiên, anh bình tĩnh hỏi tôi: “Em muốn ăn món gì?”
Tôi mơ hồ một chút: “Hả?”
Anh tức giận: “Thế nào, còn muốn trở về lớp? Em căn bản không có tiết phải không?”
“Sao anh biết?”
“Muốn biết thời khóa biểu của em rất khó hay gì?”
Từ khi Từ Tế Bạch không giả bộ mất trí nhớ nữa, trông anh có vẻ đặc biệt hung dữ, nói chuyện không kiêng dè gì nữa.
Nhưng tôi cảm giác, rõ ràng chuyện này là lỗi của anh, là anh gạt tôi trước, anh có cái gì mà phải ủy khuất chứ?
13
Lúc xe dừng lại, tôi nhìn ra ngoài: “Đây là nhà hàng gì?”
Anh sâu kín nhìn tôi: “Đây là nhà anh.”
Tôi hoảng hốt: “Không phải anh nói muốn ăn cơm sao, vì sao lại tới nhà anh?”
“Ăn cơm không thể ăn ở nhà chắc?”
Tôi vừa muốn rời đi từ cửa xe bên kia thì Từ Tế Bạch đã sớm dự liệu được tương lai, đưa tay kéo tôi ra ngoài.
“Chạy cái gì?”
“Ba mẹ có ở nhà không?”
Tôi chưa sẵn sàng gặp họ…
“Em nghĩ cái gì vậy?”
Dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, sự lạnh lùng trong mắt anh rút xuống, lúc mở miệng còn có vẻ dịu dàng hơn: “Đây là chỗ ở riêng của anh, không có ai khác.”
“À.”
Đợi chút, nhà riêng? Không có ai khác?
Trái tim vừa buông lỏng lại trở nên lo lắng.
Nhưng anh không cho tôi cơ hội chạy trốn, quyết đoán kéo tôi vào nhà anh, đóng cửa, khóa chặt lại.
“Chúng ta nói chuyện.”
Tôi hoảng hốt: “Nói, nói cái gì, em và anh có cái gì mà nói cơ chứ…”
Anh cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng muốn chết: “Em xác định không có cái gì để nói? Năm năm trước, em không từ biệt mà đi, em không cảm thấy em nên cho anh một lời giải thích sao?”
“Nơi đó cũng không phải nhà của em, các người đều không hoan nghênh em, em rời đi thì mọi người càng vui vẻ hơn, không phải sao?”
“Em nghĩ như vậy?” Con ngươi đen nhánh của anh có chút ảm đạm: “Vậy xem ra chỉ có anh tự mình đa tình.”
Anh tự giễu cong khóe môi, đáy mắt sâu thẳm có chút đau xót.
Trong nháy mắt, tôi lại bắt đầu chần chờ, có phải mình quá tuyệt tình hay không.
“Em đi đi.”
“Anh trai, em…”
“Anh đã nói rồi, anh không phải anh trai của em.”
Tôi mím chặt môi, năm năm trước, anh đã từng nói những lời này.
“Em biết rồi.”
Thấy tôi sắp rời đi, anh đột nhiên giữ chặt tôi: “Anh không cho em gọi anh là anh trai không phải vì anh ghét em.”
“Ừm.”
Anh nhíu mày: “Đường Thiến, anh thật lòng thích em, chẳng lẽ em không rõ?”
Tôi ngẩn ra.
Đây là lần thứ hai anh nói những lời này.
Nhưng so với cảnh tượng lần trước, suy nghĩ của tôi quá hỗn loạn, không kịp phản ứng.
Thấy ánh mắt tôi dại ra, anh thở dài một hơi: “Có thể em sẽ cảm thấy anh biến thái nhưng từ nhỏ anh đã biết chúng ta không có quan hệ huyết thống, cho nên anh thật sự không có biện pháp coi em là em gái của anh.”
Trong đầu tôi chợt hiện lên rất nhiều hồi ức quá khứ.
Mười lăm năm trước, anh đối xử với tôi rất tốt nhưng vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách.
Có đôi khi nửa đêm tôi sang phòng anh, anh còn đuổi tôi đi.
Thì ra không phải vì ghét tôi, mà là vì… thích tôi?
“Anh trai, ba mẹ sẽ không đồng ý với suy nghĩ này của anh đâu.”
Trầm mặc một lúc lâu, tôi nghiêm túc mở miệng.
Nhưng anh lại coi như không có gì: “Chúng ta còn cần bọn họ đồng ý sao, bọn họ tự tiện đón em về rồi lại đuổi em đi, chẳng phải cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của chúng ta sao?”
Tôi không ủng hộ quan điểm này nhưng cũng không có cách nào phản bác.
“Đường Thiến, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, quan trọng là em nghĩ như thế nào?”
Ánh mắt anh sáng quắc, không chấp nhận lùi bước nửa phần: “Kỳ thật em cũng thích anh đúng không?”
“Em…”
“Đừng nghĩ đến việc phủ nhận, lúc anh giả vờ mất trí nhớ, rõ ràng em có thể cự tuyệt nhưng em lại không làm thế.”
“Rõ ràng là do anh quá xảo trá.”
“À, cho nên đổi lại là người khác, em sẽ cho bọn họ cơ hội xảo trá ư?”
“…”
Bị anh nhìn chằm chằm, tôi trầm mặc hồi lâu: “Anh… anh làm như vậy có phải quá qua loa không, chúng ta đã không gặp suốt năm năm qua, căn bản không hiểu nhau, lỡ như sau này anh phát hiện em không phải như trong tưởng tượng của anh…”
“Không thử làm sao biết?”
“…”
“Không sao, anh cho em thời gian suy nghĩ.”
Cũng may anh không hùng hổ dọa người nữa, sau đó anh chỉ giữ tôi ăn cơm xong liền đưa tôi về.
14
Lực uy hiếp của Từ Tế Bạch vẫn rất lớn.
Ngày hôm sau, tất cả tin đồn về tôi trên mạng đều bị xóa bỏ.
Trường học còn đặc biệt ra thông báo sẽ trừng phạt những người dẫn đầu bịa đặt chuyện về tôi.
Giết gà dọa khỉ, không ai dám nói lung tung nữa.
Cộng đồng mạng không dám nói không có nghĩa là người ngoài sẽ không nói.
Bởi vì nhà trường bịt kín tin tức, người ta lại càng tò mò hơn.
Mọi người bắt đầu tìm hiểu xem ‘kim chủ’ của tôi có thân phận gì.
Thế nhưng đào nửa ngày cũng không tra ra cái gì, mà Từ Tế Bạch lại tự mình đưa tới cửa.
Đang là mùa tốt nghiệp, ngày đó khi tôi vừa tan học, chợt nghe mọi người kích động thảo luận, nói hội trường lớn có đại hội tuyển dụng của tập đoàn Từ thị.
Tổng giám đốc đích thân đến.
Tập đoàn Từ thị có 500 chi nhánh lớn nhỏ trong và ngoài nước, có bao nhiêu được cơ hội gặp mặt tổng giám đốc chứ?
Người tìm việc làm hay không tìm việc làm đều đồng loạt đi tới hội trường.
Tôi cũng đi.
Tuy nhiên, do đi quá muộn nên đã không còn chỗ.
Tôi đứng ở cửa sau, nhìn Từ Tế Bạch trên sân khấu.
Lúc anh không cười, nhìn qua sẽ có chút lạnh lùng, hôm nay anh còn đeo kính, đặc biệt nhã nhặn đẹp mắt.
Tôi nhất thời nhìn đi chỗ khác, cho đến khi nghe được người chung quanh nghị luận: “Đây không phải là người hay đến lớp cùng Đường Thiến sao?”
“Không thể nào, nào có vị tổng giám đốc nào nhàn rỗi như vậy?”
Tôi chột dạ dịch sang bên, hy vọng bọn họ không nhìn thấy tôi.
Nhưng mà có bạn học cứng đầu đột nhiên đứng lên hỏi Từ Tế Bạch một vấn đề.
“Anh có bạn gái chưa?”
Lời này vừa nói ra, hội trường lập tức an tĩnh lại.
Tôi quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Từ Tế Bạch.
Anh lại bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời như vậy, không khó để người ta nhìn ra.
Thấy bạn học phía trước đều nhìn về phía sau, tôi hít sâu một hơi.
Nhưng Từ Tế Bạch đột nhiên cười khẽ ra tiếng: “Vẫn chưa có bạn gái nhưng đã có đối tượng trong lòng, đang cố gắng.”
Anh vừa nhìn tôi vừa nói lời này.
Chẳng khác gì đang nói tôi chính là người đó.
Trái tim như bị thứ gì hung hăng đụng vào, không bình tĩnh được nữa.
Chung quanh là ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, tôi không muốn trở thành tâm điểm nên chỉ có thể đi ra ngoài trước.
Tôi cho rằng Từ Tế Bạch còn đứng đó rất lâu, thế nhưng ngay khi tôi vừa đi ra, một lát sau anh đã chạy theo.
“Giận rồi ư?”
Chung quanh đều là người, tôi kéo anh rời khỏi khuôn viên trường học: “Không có.”
“Vậy em có thể cho anh đáp án không?”
Tôi sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng anh đang hỏi chuyện tối hôm đó.
Ánh mắt anh sáng quắc, tôi nhịn không được đỏ mặt: “Không phải anh nói cho em thời gian suy nghĩ sao?”
“Thời gian đã hết, hiện tại anh muốn biết kết quả.”
Ngữ khí bá đạo lại cố tình gây sự, vô lý cực kỳ, giờ phút này có chút giống với bộ dáng giả vờ mất trí nhớ lúc trước.
Tôi đè nén sự căng thẳng trong lòng, hít sâu vài lần: “Vậy nếu thử sai thì sao?”
Thấy tôi xuống nước, ánh mắt anh hơi sáng lên, một tay ôm tôi vào lòng: “Không có khả năng này. Tinh Tinh, không ai hiểu em hơn anh cả.”
“Vậy nếu thật sự không thích hợp thì sao?”
“Không thích hợp thì làm quen, không phải sao?”
Giọng điệu nhẹ nhàng cứ như thể đối với anh mà nói, căn bản không có khả năng này.
Trong đầu dường như có thứ gì đó nổ tung, giống như bong bóng bay lên tầng cao, dần dần lan rộng ra…
Trầm mặc hồi lâu, tôi gật đầu.
“Vậy… thử xem đi.”
Phiên ngoại: Từ Tế Bạch
Từ nhỏ tôi đã biết Đường Thiến không phải em gái của tôi mà chỉ là thế thân ngăn chặn tai họa cho em gái ruột của tôi.
Ban đầu, tôi chỉ có sự áy náy, muốn đền bù cho cô ấy.
Nhưng khi cô gái nhỏ lớn lên, càng tới gần, càng nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, lại càng động lòng.
Tôi cũng từng cố gắng khống chế bản thân nhưng khi nhìn thấy bên cạnh cô ấy xuất hiện rất nhiều kẻ theo đuổi, cuối cùng tôi vẫn không thể khống chế được.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, phải làm như thế nào mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô ấy?
Tôi không muốn nghe cô ấy gọi tôi là anh trai nữa.
Nếu muốn giải trừ quan hệ anh em với cô ấy, trước hết phải tìm Từ Miểu về.
Tôi lên kế hoạch rất tốt, chờ cô ấy thi đại học xong thì tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.
Chỉ là, tôi vẫn quá tự phụ, không đặt mình vào hoàn cảnh xấu hổ của cô ấy.
Sau khi Từ Miểu trở về luôn bắt nạt cô ấy, tính tình cô ấy vốn đã nóng nảy, không đợi được đến khi thi tốt nghiệp trung học, cô ấy đã bỏ chạy.
Lúc đó, tôi đang học đại học ở một nơi khác.
Sau này khi biết tin, muốn đi tìm cô thì đã quá muộn.
Mấy năm nay, tôi tốn không ít sức lực, rốt cuộc cũng biết được hành tung của cô sau năm năm dài đằng đẵng.
Bạn học của cô ấy giới thiệu cho cô ấy công việc giả làm bạn gái, là tôi sai khiến.
Ninh Quân là đàn chị của tôi, còn ba tên xã hội đen cũng là người do tôi sắp xếp.
Để có thể đến gần cô ấy một cách hợp lý, tôi đành phải giả vờ mất trí nhớ.
Ban đầu tôi còn có chút thấp thỏm, sợ khi cô biết được chân tướng sẽ tức giận.
Nhưng hình như không có.
Bất luận là trước kia hay là hiện tại, cô vẫn mềm lòng khi đối diện với tôi.
Cho nên, đây chẳng phải là một loại tình yêu sao?
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com