Chương 1
1
Tổ mẫu qua đời, cả phủ chìm trong bi thương.
Nhưng trong ngày làm lễ tuần thất cho bà, cha ta lại dẫn theo một người phụ nữ cùng đứa con trai mà bà ta sinh ra, bước vào đại sảnh.
Ông nói muốn cưới bà ta làm bình thê và ghi tên đứa con trai vào gia phả.
Nương ta tức đến mắt đỏ bừng. Là nữ nhi của danh tướng, bà không chịu nổi sự nhục nhã này.
Thực ra nửa tháng trước, bà đã biết chuyện, nhưng vì tổ mẫu nên cố nhẫn nhịn: “Triệu Hổ, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Mẫu thân vừa qua đời, ngươi đã dẫn loại đàn bà không ra gì này vào cửa. Ta nói cho ngươi biết, không đời nào ta để ả bước chân vào nhà!”
“Bạch Phụng, ngươi nghĩ ngươi vẫn là nữ nhi của Định Viễn Tướng quân sao? Cha ngươi đã từ quan về quê rồi. Ta còn giữ ngươi làm chính thất chỉ vì nể ngươi đã hiếu kính mẫu thân nhiều năm. Sáu năm thành thân, ngươi không sinh nổi một đứa con trai. Không trị tội ngươi vô hậu, đã là cho ngươi thể diện rồi.”
Cha ta, Triệu Hổ, trông dữ tợn, nhưng nương không hề sợ ông:
“Sáu năm thành thân, ngươi xuất chinh ba năm, giữ biên ải hai năm. Nếu thật sự có con trai thì mới là chuyện lạ. Ta ở nhà quản việc, hiếu kính mẹ ngươi, còn ngươi ở ngoài nuôi nữ nhân, sinh con hoang, đúng là giỏi giang thật đấy. Ngươi còn nhớ không? Ngày cầu thân, ngươi đã nói cả đời chỉ có ta, không nạp thiếp, không nuôi ngoại thất. Giờ mới sáu năm, ngươi đã quên hết rồi sao?”
Nương trong bộ tang phục trách mắng cha ta, nhưng vẫn không hề tổn hại khí thế của một chính thất.
Cha ta xấu hổ, giọng mềm mỏng hơn:
“Cho nên, ngươi vẫn là chính thất. Nàng ấy không thể vượt qua ngươi. Chỉ là vì muốn để Nam Nhi vào gia phả, ta mới buộc phải đưa họ về.”
Nương ta thoáng buồn bã: “Sớm không đưa, muộn không đưa, lại đợi đến lúc mẹ ngươi qua đời mới đưa về. Chẳng phải là ngươi nghĩ rằng không còn ai chống lưng cho ta nữa sao? Triệu Hổ, ta thực sự thất vọng về ngươi. Chúng ta hãy hòa…”
Sắp nói ra câu hòa ly rồi sao? Ta không cho phép.
Ta lập tức kéo tay nương, nói: “Nương, bụng con đau, chúng ta vào phòng được không? Đau quá!”
Nương thương ta, đành gác mọi chuyện lại, đưa ta vào phòng.
Nhưng vào đến nơi, ta không đi vào, mà nắm lấy tay bà. Nhìn dung nhan vẫn đẹp như hoa, chưa bị hủy hoại của bà, ta rơi nước mắt.
Đúng vậy, cách đây một khắc, ta đã trọng sinh.
Ta biết rằng từ hôm nay, mẹ con ta sẽ rơi vào cảnh bị sỉ nhục, bị truy sát, và cuối cùng chết thảm.
Giờ đây, ta phải ngăn chặn mọi chuyện: “Nương, dù nương có tin hay không, hôm nay đừng hòa ly với cha con. Hãy kéo dài thêm một tháng nữa. Chỉ cần ngăn họ không vào cửa, chúng ta sẽ an toàn.”
Nương thấy ta khóc, liền hoảng hốt trấn an: “Con đừng khóc. Có phải con không nỡ xa cha không? Nhưng ông ấy thực sự quá đáng. Dù thế nào, nương cũng sẽ bảo vệ con.”
2
“Con cũng sẽ bảo vệ nương, nên nương phải tin những gì con sắp nói.
Ngày hai mươi sáu tháng sau, trong buổi săn bắn của hoàng gia, dã thú sẽ lao ra. Cha con vì cứu Hoàng thượng mà hy sinh.
Khi ấy, Hoàng thượng sẽ ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng nếu đến lúc đó, nương và cha đã hòa ly, thì mẹ con bà ta trong phủ sẽ nhận hết ân sủng của Hoàng thượng.”
“Cái gì?”
“Nương, con đã trọng sinh. Chúng ta đều bị mẹ con bà ta hại chết. Chẳng bao lâu nữa, bà ta sẽ lấy cớ mình đang mang thai để uy hiếp, đòi vào cửa. Đến lúc đó, nương sẽ biết con nói có đúng hay không.”
Ta bắt đầu sốt ruột, nắm tay nương càng chặt hơn.
Do còn nhỏ tuổi, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán ta.
“Phu nhân, tướng quân bảo người mau ra ngoài lo liệu.”
Có người báo tin ngoài cửa.
Nương thu xếp lại cảm xúc, nhưng dường như vẫn còn hoài nghi.
Nếu đã vậy, ta phải giúp bà một tay.
Ra ngoài, cha ta lại lần nữa nhắc đến việc để đôi mẹ con kia vào cửa.
Nương hơi mấp máy môi, giọng khàn khàn nói: “Hôm nay là đầu thất của mẫu thân, chuyện này để sau hãy nói.”
Cha ta cảm nhận được thái độ của nương thay đổi, tưởng rằng bà muốn xuống nước, liền nói:
“Nhân lúc các vị tộc lão đều có mặt, chuyện này chỉ có thể giải quyết hôm nay. Nếu không, ta sẽ bỏ nàng.”
Thực ra vừa rồi nương định nói lời hòa ly, nhưng chưa kịp thốt ra. Cha ta có vẻ đã nhận ra, lại nghĩ rằng bà vì thương ta nên sẽ không nhắc lại chuyện hòa ly nữa, và ông có thể hoàn toàn nắm được thế chủ động.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được sự vô liêm sỉ của cha mình.
Đến lúc ta phải ra mặt.
Ta nhào tới ôm lấy nương, bật khóc nức nở: “Không được! Không được bỏ nương! Con xin cha, đừng đuổi nương đi!”
Ta chạy qua, ôm chặt lấy vạt áo của cha, khóc lóc đến khản cả giọng, như thể người sắp chết là ta.
Xung quanh, những người chứng kiến bắt đầu xì xào bàn tán, cho rằng cha ta muốn ép nương hòa ly thì thật sự quá đáng.
Nếu ông chỉ đơn giản nạp thiếp vào phủ, cho người ta một danh phận thì không ai nói gì. Nhưng vì nương không đồng ý mà đòi bỏ vợ, điều này đã khiến ông gánh lấy tiếng xấu “sủng thiếp diệt thê”.
Cha ta vốn chỉ định dọa nương, không ngờ ta lại khóc lóc đến như vậy, lại còn làm ông mất hết mặt mũi trước đám đông.
Ông đẩy mạnh ta ra, gắt gỏng: “Con gái thì biết gì! Đây là đệ đệ con, sau này nó sẽ là nửa chủ nhân của gia đình, sao có thể để nó lưu lạc bên ngoài?”
Ta lau nước mắt, giọng đầy nghẹn ngào nhưng quyết liệt: “Vậy cha định vứt bỏ con và nương sao? Ngày trước, khi cha chỉ là một võ quan thất phẩm, chính ngoại tổ đã cất nhắc cha, đưa cha bên cạnh người, để cha từng bước thăng tiến, còn đem nương gả cho cha. Bây giờ, khi đã công thành danh toại, cha liền quay lại ruồng rẫy người vợ đã cùng cha chia sẻ những ngày khốn khó hay sao?”
Lần này, ta không còn khóc lóc nữa mà đứng thẳng lên, chất vấn cha ta từng câu từng chữ, câu nào cũng như đâm thẳng vào lòng ông.
Người ta vẫn nói, lời trẻ con không đáng tin, nhưng những gì ta nói đều có lý, khiến mọi người nghe được đều không khỏi cảm thán.
Thậm chí, có người còn bước tới khuyên cha ta nên tạm thời bình tĩnh lại.
Nương đang cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên người ta, ban đầu còn định tiếp tục tranh luận với cha, nhưng không ngờ người đàn bà ngoại thất kia bỗng nhiên bước tới trước mặt nương, quỳ phịch xuống đất: “Phu nhân, người cũng là nữ nhân, chắc hẳn biết làm ngoại thất có bao nhiêu khổ sở. Nay ta đã có thai lần nữa, nếu… nếu đứa trẻ sinh ra ngoài phủ, e rằng người đời sẽ chê cười. Phu nhân, cầu xin người rủ lòng từ bi.”
Nói xong, nàng ta đập đầu xuống đất liên tiếp, phát ra tiếng “cộp cộp”.
Thân người nương khẽ lảo đảo. Bà liếc nhìn ta một cái, như đã hiểu ra điều gì.
Nương không còn tức giận như ban nãy, mà giả vờ buồn bã lùi lại vài bước, không thèm để ý đến người đàn bà đang quỳ dưới đất. Bà quay sang chỉ vào cha ta, nói: “Ta hiểu rồi, xem ra các người quả thực rất gấp gáp. Ta cũng không phải người không hiểu lý lẽ, nhưng mẫu thân vừa mới qua đời. Lòng ta vẫn còn đang đau buồn, từ ngày bước chân vào nhà các người, ta chưa từng cãi nhau với bà. Vì sự yên nghỉ của bà, ta cầu xin các người làm tròn đạo hiếu, đợi hết tang phục rồi hãy tính đến chuyện hỷ sự, được không?”
Cha ta nghe vậy, lúng túng đưa tay gãi mũi. Ông nhìn sang mấy vị trưởng lão trong tộc, những người đó vốn rất khó triệu tập đông đủ. Vì thế, ông mới muốn nhân cơ hội này để con trai mình nhận tổ quy tông.
Nhưng giờ đây, lời nói của nương đã biến cha ta thành một kẻ bất hiếu trong mắt mọi người.
Từ xưa đến nay, hiếu đạo được đặt lên hàng đầu. Cha ta làm vậy sau này trên triều đình cũng khó được trọng dụng.
Cha liếc nhìn các trưởng lão, lúng túng nói: “Các vị tộc thúc, các người nghĩ sao về việc này?”
Không thể tự mình quyết định, cha ta đành đẩy việc này sang cho người trong tộc.
May thay, họ cũng là những người hiểu chuyện, chỉ bảo rằng trong tang kỳ không tiện làm hỷ sự, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa.
Đến lúc đó, chỉ cần cha ta triệu tập, họ sẽ lập tức tới.
Sau màn kịch này, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc lần lượt rời đi.
Khi người ngoài đã ra về, cha ta quay sang, khuôn mặt đầy vẻ hằn học, nói: “Bạch Phượng, hôm nay nàng khiến ta mất hết mặt mũi trước đồng liêu triều đình. Từ nay, nàng hãy ở yên trong viện của mình, nửa tháng không được bước ra ngoài. Chuẩn bị cho Nam nhi và mẹ nó một viện khác, mọi thứ trong viện, từ đồ dùng đến bạc tháng, đều theo đúng tiêu chuẩn của nàng. Nghe rõ chưa? Nếu không, ta sẽ bỏ nàng.”
Lần này, nương đã hoàn toàn thay đổi. Bà xông lên, tát cha một cái thật mạnh.
Cha ta lập tức vung tay đánh lại, nhưng nương vốn xuất thân từ gia đình tướng môn, sau vài chiêu cũng không bị khuất phục.
“Triệu Hổ, hôm nay ngươi làm ta mất mặt trước các phu nhân, lại còn muốn đưa người đàn bà đó vào phủ? Đừng hòng! Mau đuổi người đàn bà kia đi, càng xa càng tốt. Nếu ngươi dám gây chuyện thêm, ta sẽ tố cáo thẳng lên Hoàng thượng. Dẫu ta không còn gia đình chống lưng, nhưng nhà ta ba đời trung liệt. Hoàng thượng nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho ta.”
Nương bắt chước đúng cái giọng điệu ghê tởm của cha, chặn họng ông không chừa đường lui.
Cha ta tức đến đỏ cả mắt, nhưng dùng vũ lực cũng không thắng được nương, đành nghiến răng đe dọa: “Đồ đàn bà vô liêm sỉ, không có chút gia giáo. Rồi sớm muộn ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Nói xong, ông dẫn mẹ con người đàn bà kia rời đi.
Trước khi đi, đứa trẻ tên Triệu Nam còn hung hăng nhìn ta chằm chằm. Ai ngờ rằng, vài năm sau chính đứa trẻ ấy lại thuê người tra tấn giết chết ta.
Ta toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn trả lại.
Đã từng chết một lần, còn gì phải sợ?
Nương thấy họ đã đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Bà kéo ta vào phòng, hỏi về cái chết của chúng ta ở kiếp trước.
Ta không giấu diếm, kể hết toàn bộ sự thật.
Kiếp trước, sau khi nương hòa ly đã dẫn ta rời khỏi phủ tướng quân.
Vì nương là người chủ động đưa ra hòa ly, nên của hồi môn không thể mang đi trọn vẹn.
Ta còn nhỏ, nương không muốn lặn lội về quê nhà, đành phải tạm trú lại kinh thành.
Sau đó, cha ta qua đời, mẹ con người đàn bà kia – đứa con trai được phong tước vị, người mẹ được phong cáo mệnh.
Khi quyền lực của họ dần lớn mạnh, họ bắt đầu đàn áp chúng ta.
Năm ta mười tuổi, nương vì cứu ta khi bị họ bắt cóc mà rơi xuống vực.
Chưa đầy một năm, ta bị họ bán vào kỹ viện. Khi trốn thoát, lại bị Triệu Nam bắt được, đánh đập, chửi bới, hành hạ suốt một tháng rồi mới chết.
Lúc đó, ta vừa tròn mười một tuổi.
Nghe xong những lời ta kể, đôi mắt nương đỏ hoe: “Con ta chịu khổ rồi.”
“Không, nương, con không khổ. Con sống lại là để khiến bọn họ phải chịu khổ.”
“Được, nương hiểu rồi.”
Chúng ta bàn bạc kỹ càng, sau đó ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Ba ngày sau, cha lại vào phủ để thương lượng với nương, nhưng bà vẫn từ chối.
Mẹ con người đàn bà kia ngày nào cũng đến phủ tướng quân khóc lóc làm loạn, nhưng ta và nương đều tránh mặt, không gặp.
Không ngờ rằng, một ngày nọ, ta đang ngủ thì bị ai đó bế lên, bịt miệng.
Trong lúc vùng vẫy, ta bị ném vào tay một bà tử, bà ta ôm ta đi về phía một gian phòng bên.
Lúc bị mang đi, ta nhìn thấy khuôn mặt cha đầy vặn vẹo, tràn ngập hận thù.
Bên cạnh ông, còn có một người đàn ông trông như kẻ ăn mày.
Trong khoảnh khắc ấy, ta như hiểu ra tất cả – ông muốn hủy hoại nương.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com