Chương 2
5
Kiếp trước, ta từng nghĩ rằng cha vẫn còn chút tình nghĩa với chúng ta, mọi lỗi lầm đều là của mẹ con người đàn bà kia.
Nhưng bây giờ nhìn lại, ta đã sai hoàn toàn.
Ngay cả ma ma bên cạnh cũng thấy rõ mọi chuyện, nhưng vẫn ôm chặt lấy ta, đưa ta vào phòng.
Rất tốt, họ ép ta phải làm vậy.
Trong cơn tức giận, ta đẩy đổ kệ đèn trong phòng.
Không lâu sau, ngọn lửa bùng lên.
Đứng giữa ngọn lửa, ta lại bật cười.
Chỉ trong chớp mắt, bên ngoài đã có người phát hiện đám cháy.
Tiếng hô hoán báo cháy vang lên khắp nơi, cả viện nhỏ rối loạn như ong vỡ tổ.
Một gia nhân tốt bụng phá cửa phòng, định cứu ta ra.
Nhân lúc mọi người dập lửa, ta ném chiếc đèn xuống đất, rồi chạy đến trước phòng của nương.
Cha cũng bước ra từ phòng nương ngay sau đó.
Tiếp theo là nương.
Tóc bà rối tung, khóe miệng rướm máu, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây trâm vàng, trên trâm còn dính máu.
Ta lao vào lòng nương, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cha.
Cha thoáng bối rối, rồi trợn mắt tức giận, nói: “Mau đưa tiểu thư đi. Người đâu, phu nhân hồng hạnh xuất tường, bị ta bắt tại trận khi đang tư thông. Lập tức báo quan, đưa bà ta đến nha môn!”
Thật là vô liêm sỉ đến cùng cực.
Nhưng chẳng ai động đậy.
Nương lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh: “Tướng quân nói đùa rồi, bao năm qua phủ đệ này đều do ta quản lý, ai chẳng biết tính ta. Bên trong chỉ là một tên trộm vặt, nhân lúc cháy muốn lấy cắp vài món đồ, ta đã xử lý tại chỗ.”
“Hồ ngôn! Người của ta đều có thể làm chứng, vừa rồi chúng ta rõ ràng nhìn thấy…”
Cha ta chỉ vào hai tên lính đi cùng, định lấy họ làm bằng chứng.
Nương lạnh giọng hỏi: “Ngoại nam vì sao vào được hậu viện của phủ ta? Bắt lại, giao cho quan phủ xử lý!”
“Dạ!”
Nghe lệnh nương, nhiều người xông lên bắt lấy hai tên lính kia.
Cha ta giận dữ chỉ vào họ, hét lên: “Ta mới là chủ nhân của các ngươi!”
Ta cười nhạt, nói: “Cha, nhiều năm qua người không ở đây, nương đã quản lý phủ đệ này rất tốt. Nếu không quen ở đây, cha có thể đến sống cùng con trai của mình. À còn nữa, cha… cha thật sự rất thích đội ‘mũ xanh’ nhỉ? Đây là lần đầu con thấy một nam nhân không biết liêm sỉ đến vậy.”
Ta vừa nói vừa bật cười khanh khách, điệu cười có chút điên cuồng.
“Đây là thứ nữ nhi mà ngươi dạy dỗ ra sao? Làm sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ thế này?”
Cha không ngờ một cô bé như ta lại dám nói như vậy, mặt ông ta tái xanh.
“Ta cảm thấy khuê nữ nói không sai chút nào. Ngươi đúng là có bệnh, còn là bệnh không nhẹ đâu.”
“Ngươi… các ngươi!”
Cha tức đến mức suýt rút đao, nhưng cuối cùng đành phẫn nộ rời đi, bỏ mặc những kẻ đi cùng.
Khi ông vừa đi khỏi, ta chỉ vào bà tử vừa ôm ta, ra lệnh: “Đem kẻ ăn cây táo, rào cây sung kia đến đây!”
Chẳng mấy chốc, bà tử vừa ôm ta vào phòng bị kéo đến trước mặt ta và nương.
Bà ta liên tục dập đầu, giải thích: “Tiểu thư, nô tỳ chỉ muốn cứu cô, không muốn để cô bị tổn thương…”
“Ha ha, các ngươi ăn của nương ta, uống của nương ta, vậy mà chỉ cần ông ta trở về, các ngươi liền quay lưng. Còn nữa, mấy gã gác cổng vừa rồi, cũng gọi đến đây đi.”
Ta ra lệnh, giọng lạnh lùng.
Nương đứng yên lặng một bên, không can thiệp, nhưng rõ ràng đang ủng hộ ta.
Chẳng bao lâu, bốn gã gác cổng đã cho cha ta và đám người kia vào phủ cũng bị lôi đến, quỳ trên mặt đất.
Ta nhìn sang nương, bà khẽ xoa đầu ta, nói: “Con xử lý đi.”
Ta mỉm cười, lạnh giọng: “Đã vậy, ta không lấy mạng các ngươi.”
Sắc mặt họ lộ vẻ mừng rỡ, nghĩ rằng ta chỉ là cô bé, không đủ nhẫn tâm.
“Nhưng từ hôm nay, bốn tên các ngươi sẽ phải cưới vị đại nương này. Ai chưa có vợ thì không sao, ai có rồi thì đoạn tuyệt quan hệ. Tiền lương hàng tháng của các ngươi, ta sẽ chuyển thẳng cho thê tử các ngươi. Ta sẽ sắp xếp một thôn trang xa xôi, các ngươi sẽ ở đó đến hết đời, không được bước ra ngoài.”
“Tiểu… tiểu thư, việc này…”
Bọn họ không ngờ ta lại nghĩ ra hình phạt này, không biết phản bác thế nào.
“Đưa đi.”
Ta phất tay, lập tức có người kéo cả đám ra ngoài.
Bốn tên thông đồng cho kẻ ăn mày vào phủ, chẳng lẽ không biết chuyện gì đang diễn ra sao?
Rõ ràng là biết, vì hậu viện tuyệt đối không cho phép nam nhân lạ mặt bước vào.
Còn bà tử kia, thấy nương sắp bị bôi nhọ mà vẫn làm ngơ.
Giờ đây, ta khiến bà ta chịu sỉ nhục, còn bốn tên kia cả đời không được tự do.
Nương không nói gì, chỉ ôm ta vào lòng.
Có lẽ bà đã đoán ra, vì kiếp trước ta quá khổ, nên giờ mới trở nên cực đoan như vậy.
Chuyện trong phủ vừa yên ổn, hoàng cung đã gửi thiệp mời dự mùa săn thu.
Kiếp trước, nương và cha đã hòa ly, nên bà không được mời.
Nhưng kiếp này, chúng ta lại nhận được lời mời từ hoàng cung.
Cha vừa mới về kinh, là võ tướng đang được coi trọng, nên nương, thân là thê tử cũng được thơm lây.
Nương cầm thiệp mời, mỉm cười lạnh lùng: “Con nói xem, ta có thể tận mắt chứng kiến cha con chết không?”
“Được chứ.”
Nếu đã đến, thì nhất định sẽ có cơ hội.
Hôm đó, ta và nương đều hóa trang thành người Hồ.
Nương đang ở thời kỳ xuân sắc rực rỡ, khi trang điểm lên, quả thật vừa đẹp, vừa kiêu sa, vừa mạnh mẽ.
Năm xưa, nếu không phải chọn cha – một kẻ nghèo rớt mồng tơi, có lẽ cuộc sống của bà đã phóng khoáng tự do hơn rất nhiều.
Ngoại tổ cũng không sai, chọn người đàn ông như vậy chẳng qua là muốn ông ta biết ơn và đối xử tốt với nương.
Nhưng có những kẻ trời sinh đã là loài lang sói vô ơn.
Dù ngươi có nuôi dưỡng thế nào, chúng cũng chẳng hiểu thế nào là tình nghĩa, chỉ cảm thấy đó là điều ngươi nên làm.
Vừa ra khỏi cổng phủ, đã thấy cha đứng đợi chúng ta.
Một nhà cùng đi săn với Hoàng đế là điều nên làm.
Sai lầm ở chỗ, cha còn dẫn theo mẹ con người đàn bà kia.
Hai người họ cũng diện đồ sang trọng, nhưng tiếc rằng dung mạo trắng nhợt nhạt của ả không phù hợp với bộ y phục người Hồ.
So ra, vẫn là nương ta trong bộ đồ đỏ nổi bật hơn hẳn.
Đàn ông quả nhiên đều là loài động vật chạy theo thị giác.
Hôm trước còn định dẫn một kẻ ăn mày đến phá hoại nương, hôm nay thấy bà đẹp thì nhìn nhiều thêm vài lần, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mỏng.
“Hôm nay săn bắn rất náo nhiệt, ta cũng muốn dẫn họ đến xem. Dù sao Nam nhi sau này sẽ kế thừa gia nghiệp, nên học cách giao thiệp với các công tử nhà quan.”
Ông ta nhìn nương, cười nói tiếp: “Phượng Nương, để họ lấy danh nghĩa gia quyến của ta, đi cùng đội nữ quyến của nàng, được không?”
Đúng là một nước cờ hay.
Hôm nay nương cho họ vào, sau này làm sao đuổi được hai kẻ đó ra?
Nương không nói nhiều, lập tức giơ roi quất thẳng vào người đàn bà kia.
Ả ngồi trên lưng ngựa nhưng không biết cưỡi, bị một roi đánh trúng, liền ngã nhào xuống đất.
“Đội nữ quyến của ta không chứa thứ vô dụng như ngươi. Cưỡi ngựa còn không vững, còn dám xưng gia quyến nhà tướng? Cút xa ta ra một chút!”
Ta ngồi trong lòng nương, cười khanh khách.
Cha vội xuống đỡ bảo bối của mình, định trách mắng nương.
“Cha, ngài không thấy phía sau đã có đội kỵ mã tới sao? Nếu muốn người ta nhìn ngài diễn cảnh tình chàng ý thiếp, thì cứ tiếp tục.”
Ta vừa nói vừa mỉm cười.
Cha ta vốn rất sĩ diện, chỉ đành hậm hực buộc mẹ con họ quay về, còn hứa sẽ mang con mồi săn được cùng cung tốt về cho Nam nhi, nhưng ông không biết rằng, cái chết đã cận kề.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com