Chương 3
8
Nương dẫn đầu đi trước, cha cưỡi ngựa sánh vai cùng bà.
Nhìn từ ngoài vào, mối quan hệ của hai người như thể vẫn rất tốt.
Khi có người đến gần, ta liền vươn tay nhỏ nhắn về phía cha: “Cha ơi, con muốn ăn bánh gạo.”
Cha trừng mắt nhìn ta một cái, nhưng khi thấy xung quanh có người, ông buộc phải đóng vai một người cha tốt.
Ông xuống ngựa, mua đủ các loại bánh gạo, mỗi loại vài miếng.
Ta cầm lấy trên lưng ngựa, hớn hở nói: “Cha, cha cố ý mua vị hạt dẻ mà nương thích nhất, đúng không?”
Cha sững người, nhìn quanh một lượt rồi gật đầu trong im lặng.
Trong mắt người ngoài, ông như một người đàn ông cứng rắn nhưng giàu tình cảm, âm thầm nhớ đến nương.
Nương cũng hiểu ý ta, cúi đầu xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Đa tạ phu quân vẫn còn nhớ thiếp thích gì.”
Cha trợn mắt nhìn hai mẹ con ta như thể đang nhìn hai kẻ điên, nhưng ông không biết rằng, từ lúc này, mọi người đều sẽ nghĩ ông yêu thương vợ con sâu sắc.
Mẹ con người đàn bà kia muốn vào phủ? Giờ sẽ khó khăn hơn nhiều.
Ngoại thất không được sủng ái, chẳng khác nào củ cải thối.
Ta và nương nhìn nhau cười, cùng nhau tiến vào trường săn bắn.
Chúng ta không hành động, chỉ lặng lẽ chờ chuyện xảy ra.
Nương bắt đầu đi lại bồn chồn, có vẻ lo lắng.
Ta uống nước, nhẹ nhàng hỏi: “Nương luyến tiếc cha sao?”
“Không, ta chỉ muốn xem ông ta chết như thế nào.”
Đôi mắt nương ngập tràn hận ý.
Ta mỉm cười, bất ngờ đứng dậy, ném chiếc cốc đi: “Nương, con không muốn ở đây nữa, con muốn đi hái hoa dại.”
Nương dịu dàng đáp: “Được, chúng ta sẽ vừa hái hoa, vừa ngắm cha con dũng mãnh, rồi hái hoa tặng ông ấy. Nhưng chỉ ngắm từ xa thôi.”
Một phu nhân bên cạnh nghe vậy, cười nói: “Không ngờ Triệu phu nhân lại tình cảm với tướng quân như thế.”
Bà ta cố ý nói vậy, bởi chuyện ngoại thất tìm đến phủ đã lan truyền khắp nơi.
Nương không tức giận, đáp lại: “Có gì không tốt chứ, dù sao chúng ta cũng có một đứa con gái. Đàn ông ai mà chẳng phạm sai lầm. Quan trọng là ta vẫn có thể sinh con, đâu cần phải coi con người khác là con mình.”
Nói xong, nương đưa ta lên ngựa.
Chúng ta nói là đi hái hoa, nhưng không ai biết thật ra chúng ta đi làm gì.
Nương cưỡi ngựa rất giỏi, bà dừng lại trên đỉnh núi, quan sát bên dưới.
Lúc này, đội cận vệ của Hoàng đế đang đuổi theo một con nai.
Nai chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào rừng.
Hoàng đế không nghe lời khuyên, kiên quyết đuổi theo. Ai ngờ, tiếng hổ gầm vang lên.
Tiếp theo, một con hổ lớn từ trên trời nhảy xuống.
Nương cầm cung, không động đậy, môi mím chặt.
“Nương ……”
“Yên tâm, nương sẽ không giúp ông ta.”
9
Hai mẹ con ta chúng ta cứ thế nhìn cha và những người khác lao tới cứu Hoàng đế.
Một vài người bảo vệ Hoàng đế rút lui, cha thì dũng cảm đứng chắn trước con hổ.
Nhưng chỉ với hai cú vuốt của nó, ngực cha đã bị cào rách toạc.
Đường đường là tướng quân lại bị con hổ quật ngã như bùn, rồi bị hất văng ra, nằm bất động trên thảm lá khô.
Con hổ rất kiên định với con mồi, không quan tâm người khác, tiếp tục lao tới cắn xé cha.
Lúc này, nương mới giật dây cương, chậm rãi tiến xuống.
“Đừng, nương, chúng ta đừng đi tìm chết.”
Ta nghĩ bà định cứu cha.
Nhưng không ngờ, nương lại giương cung bắn về phía con hổ, vừa khóc lớn: “Thả phu quân ta ra!”
Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, mũi tên không bắn trúng.
Bà ngã khỏi ngựa, vì bảo vệ ta nên ngã rất nặng, mãi không đứng dậy được.
Rồi bà vừa bò, vừa khóc gọi: “Đừng ăn phu quân ta, cầu xin ngươi, đừng ăn phu quân ta!”
Hiểu ý nương, ta cũng bắt chước, vừa bò vừa khóc: “Đừng ăn cha ta, cầu xin ngươi, đừng ăn cha ta!”
Màn kịch diễn vô cùng chân thật.
Hoàng đế ngay lập tức điều đội Kỵ Xạ đến, một loạt mũi tên bay qua, đuổi con hổ chạy mất.
Ta và nương cuối cùng cũng bò đến bên cạnh cha.
Nương ôm lấy tay ông, ta ôm lấy đầu, cả hai bật khóc nức nở.
Hổ đại ca quả thực rất tận tụy, vừa cào, vừa cắn, vừa ăn không chút kiêng dè.
Trước ngực cha ta gần như không còn mảnh thịt nào nguyên vẹn, bụng bị moi ra, trông vô cùng khủng khiếp.
Nhưng ta và nương không hề sợ hãi, thậm chí còn khiến gương mặt cha lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi.
Có lẽ ông nghĩ, khi người sắp chết mà vẫn còn người thật lòng khóc vì mình, thật đáng vui mừng.
Hài lòng quá chứ gì!
Ta vừa định mở miệng nói vài lời, không ngờ người sắp chết như cha vẫn còn chút nguyện vọng cuối cùng: “Phượng Nương, nàng có thể giúp ta chăm sóc mẹ con Nam nhi không? Họ… là điều cuối cùng ta vương vấn.”
Nói xong, ý thức của ông bắt đầu mờ đi, có lẽ nghĩ rằng nương chắc chắn sẽ đồng ý.
Nương bật cười: “Ngươi đi chết đi. Rất nhanh thôi, ta sẽ đưa bọn họ xuống dưới bầu bạn với ngươi.”
Cha tưởng mình nghe nhầm, nhưng ta lại bồi thêm một câu: “Ta sẽ để ả đàn bà kia đội cho cha vô số cái mũ xanh, khiến con trai cha trở thành kẻ thấp hèn nhất, để khi gặp cha, họ có thể ngày ngày kêu ca oán trách.”
Cha như không thể tin nổi, lặng im một lúc lâu rồi run rẩy giơ tay lên:
“Không… các ngươi không thể đối xử với ta như vậy… không… ta muốn…”
Nương nắm chặt lấy bàn tay lớn của ông, dịu dàng nói: “Ta là Phượng Nương, ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên chàng.”
Cha trợn trừng mắt, không rút nổi tay lại, bị nương vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi, không thể nói thêm lời nào.
Khi đại phu đến, cha ta đã chết, mắt mở trừng trừng không nhắm nổi.
Có người định khép mắt cho ông, nhưng nương lại khóc òa: “Đừng khép mắt chàng lại! Chàng là vì không yên lòng chúng ta đây mà!”
Nương khóc đến ngất xỉu, được đưa về doanh trại nghỉ ngơi.
Khi vào trướng thay y phục, nhiều phu nhân, tiểu thư đến thăm hỏi.
Dẫu là mẹ góa con côi, nhưng ai cũng biết cha ta là công thần, hiện tại chính là người được Hoàng đế sủng ái nhất.
Một tướng quân đã chết, tất nhiên cuộc săn thu cũng không thể tiếp tục.
Ngày hôm sau, ta và nương trở về phủ.
Nghe nói thi thể cha cần được khâu lại rồi mới có thể đưa về.
Vừa vào phòng, ta và nương lập tức để hạ nhân ra ngoài, rồi cùng nhau mệt mỏi ngã xuống giường.
Dù sao, diễn màn vợ chồng tình thâm, cha từ con hiếu cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Nương, mau dọn một kho trống đi. Hoàng đế sắp ban thưởng đến rồi, còn cả cáo mệnh của nương và phong hiệu huyện chủ của con nữa.”
“Thật nhiều thế sao?”
“Tất nhiên rồi. Nương cũng biết, lần săn thu này vốn là hành động độc đoán của Hoàng đế, bất chấp mọi lời phản đối. Nếu không phải vì ông ta nổi hứng vội tiến sâu vào rừng, làm sao lại gặp phải hổ dữ? Những việc này không phải vì nhớ đến công lao của cha đâu, mà chỉ là để bịt miệng thiên hạ.”
“Thì ra là vậy.”
Nương gật đầu, đưa tay xoa đầu ta: “Con gái của nương quả nhiên đã trưởng thành.”
Hôm sau, thi thể cha được đưa về, cùng với các phần thưởng như ta dự đoán: một kho báu đầy ắp, cáo mệnh phu nhân của nương, và phong hiệu huyện chủ của ta.
Nương dẫn mọi người ra nhận ân điển, nào ngờ mẹ con người đàn bà kia lại xông vào, gào khóc trước linh cữu của cha.
Nương nhíu mày, lạnh lùng ra lệnh: “Ngay cả thân thích đến viếng cũng phải giữ lễ, đừng quấy rầy quý nhân. Đem bọn họ kéo xuống.”
Hạ nhân lập tức áp giải mẹ con ả đi.
Thái giám từ cung tới khen ngợi nương là người có tình có nghĩa lại biết đại thể.
Dù sao, một cáo mệnh phu nhân lại gọi một thái giám là “quý nhân”, đây cũng là lời tán dương lớn.
Từ khi trọng sinh, ta phát hiện ra nương đúng là có thiên phú diễn kịch.
Khi thánh chỉ được thờ phụng và nén hương được đốt, nương sắp xếp phần thưởng vào kho.
Nhìn kho báu đầy ắp, nương rơm rớm nước mắt, cảm động đến mức… lệ rơi từ khóe miệng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com