Chương 4
12
Chúng ta ở trong kho một buổi, khi bước ra mặt đã đầy vẻ bi thương.
Sau đó, nương cho gọi mẹ con người đàn bà kia vào.
Hai mẹ con kia đã bị cha cưng chiều đến hư hỏng, vừa vào liền lớn tiếng trách móc nương:
“Ngươi không cho chúng ta tế bái cha, ngươi sẽ bị trời đánh!”
Nương đặt chén trà xuống, bình thản nói: “Tát.”
Hai ma ma lập tức tiến lên, nhưng ta ngăn lại: “Người đâu, giữ đứa nhỏ lại. Kẻ lớn để các ngươi đánh, còn kẻ nhỏ để ta xử.”
Thế là, chúng bị giữ chặt trên mặt đất.
Một ma ma tát thẳng vào mặt ả đàn bà, trong khi ta bước đến chỗ đứa con trai Triệu Nam của ả.
Hắn lớn tiếng quát: “Ngươi dám động vào ta? Ta là con trai độc nhất của Triệu tướng quân!”
Ta thẳng tay tát mạnh, lạnh lùng đáp: “Con trai độc nhất thì sao? Đồ chẳng ra gì.”
Hắn, kẻ nhát gan kiếp trước chỉ dám bắt nạt ta, giờ đây lại không dám phản kháng, để ta tiếp tục tát mạnh lần nữa, đến mức miệng hắn rớm máu: “Chỉ là một đứa con của ngoại thất, liệu có phải con cha ta hay không còn chưa biết. Lôi ra ngoài, lần sau vào thì cứ đuổi như đuổi chó cho ta.”
Nương giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm của một cáo mệnh phu nhân, chỉ phất tay, lập tức có người kéo hai mẹ con họ ra ngoài.
Trước khi rời đi, nương cảnh cáo: “Ta không muốn thấy hai kẻ đó xuất hiện vào ngày mai khi đưa tang. Nếu xảy ra chuyện gì, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu.”
Ngày chôn cất, cả thành đều kinh động.
Dù cha ta là kẻ tệ bạc, nhưng người đến viếng vẫn không ít.
Còn mẹ con người đàn bà kia, chẳng khác gì đám giòi trong cống rãnh, không thể ngoi lên ánh sáng.
Đêm về, hai mẹ con họ lại bị đánh đến mình đầy thương tích.
Khác hẳn vẻ kiêu ngạo trước đây, giờ họ chỉ biết giả bộ đáng thương cầu xin.
Ả đàn bà kia khóc lóc nói mình không còn ai thân thích, xưa nay đều nhờ cha ta chăm sóc. Nay ông ấy mất rồi, ả cũng chẳng còn nơi nương tựa.
Nương thản nhiên đáp: “Điều đó thì liên quan gì đến ta? À phải, nơi các ngươi đang ở là sản nghiệp của phủ tướng quân, giờ nên trả lại rồi.”
Ả ngừng khóc, tưởng rằng cha mất rồi, nể tình có đứa con trai, nương sẽ để lại chút sản nghiệp để nuôi sống họ.
Ai ngờ, chẳng những không cho thêm, mà còn bị đòi lại tất cả.
“Cái này… cái này sao có thể…Đây là căn nhà mà tướng quân để lại cho mẹ con chúng ta.”
Nương ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh: “Tướng quân nay đã mất, giấy tờ nhà vẫn nằm trong tay ta. Cho các ngươi ba ngày để dọn đi, nếu không, đừng trách ta dùng người tiễn các ngươi ra ngoài.”
Nương nói xong lại cúi đầu chăm chú nhìn móng tay, để tiểu nha hoàn tiếp tục mài giũa. Bà không thèm liếc nhìn hai kẻ kia.
Hai mẹ con họ trước đây từng kiêu ngạo ra sao, giờ lại nhục nhã bấy nhiêu.
13
Người đàn bà ngoại thất gào khóc thảm thiết, nhưng nương vẫn lạnh lùng như băng.
Cuối cùng, mẹ con họ bị đuổi khỏi căn nhà lớn.
Những người hầu trong nhà cũng được tính toán lương bổng đầy đủ rồi trả về từng nơi.
Không chịu nổi cảnh khốn cùng, ả đàn bà dẫn con trai đến làm loạn trước cổng phủ tướng quân.
Chưa kịp khóc lóc được bao lâu, nương đã ra lệnh kéo họ vào phủ.
Nương ngồi trên cao, phong thái ung dung, dùng quyền lực đè bẹp khiến ai nhìn cũng phải khâm phục.
“Ngươi còn gì muốn nói, dám làm loạn trước cửa phủ ta? Người đâu, đánh! Đánh đến khi biết điều rồi nói chuyện tiếp.”
Người đàn bà ngoại thất bị đánh đến khóc lóc, kêu cha gọi mẹ, trong khi Triệu Nam hung hăng lao lên định liều mạng với nương.
Nhưng hắn chưa kịp đến gần đã bị một gậy đánh gãy chân.
“Con trai của ta, hắn là độc đinh của Triệu tướng quân! Các ngươi làm vậy không sợ tướng quân sẽ trở về ám các ngươi sao?”
Nương cười, ta cũng cười.
Sống còn không sợ, thì sợ gì kẻ đã chết?
Ta kéo nhẹ tay nương, nói nhỏ: “Thôi đi, nương, hãy để lại cho họ một con đường sống.”
Nương ra vẻ khó xử, nhưng rồi gật đầu, nói: “Được thôi, nếu con ta đã nói vậy, ta sẽ cho ngươi một đường sống. Tướng quân có một thuộc hạ họ Mã, tính tình thật thà. Từ hôm nay, ngươi sẽ gả cho hắn làm tiểu thiếp thứ ba.”
“Ta… ta là thê tử của tướng quân, sao có thể đi làm thiếp cho kẻ khác?”
Ả vừa nói xong, nương lập tức cầm chén trà ném thẳng vào mặt ả: “Ngươi là thê tử tướng quân, vậy ta là gì? Đây là con đường duy nhất của ngươi. Không thì cút ra đường mà ăn xin. Ta giờ là cáo mệnh phu nhân, ngươi nghĩ với thân phận dân thường như ngươi, ai sẽ đứng ra làm chứng thay ngươi?”
Nương nhếch môi cười lạnh: “Người chết mãi mãi không thể vượt qua người sống.”
Ta và nương đã diễn tròn vai trước mặt Hoàng đế, lấy được cả tiền bạc lẫn địa vị.
Những ngày qua, các vị chính thất phu nhân lấy cớ chăm lo cho “mẹ góa con côi” mà thân thiện qua lại với nương.
Còn người đàn bà ngoại thất và con trai ả, dù có làm loạn đến trời, cũng không ai thèm đoái hoài.
Ả ngoại thất đành dùng chiêu cuối, cầu xin nương với vẻ mặt đáng thương: “Ta không thể dẫn theo con trai mình đi tái giá. Dù sao, nó cũng là cốt nhục duy nhất của tướng quân.”
Ả hy vọng nương sẽ động lòng, nể tình đứa con trai này mà tha cho hai mẹ con họ một con đường sống.
Dẫu chỉ cần một chút bạc để sống qua ngày, cũng đủ cho ả bám víu, chờ cơ hội tiếp tục yêu sách.
Đợi đến khi con trai trưởng thành, chắc chắn ả sẽ để hắn tìm đến những thuộc hạ cũ của Triệu Hổ để nương nhờ.
Ta hiểu rõ ả đang tính toán điều gì, vì kiếp trước, ả vốn cũng không phải người dễ bị áp chế, còn mang trong mình lòng thù hận sâu sắc.
Nương nhẹ nhàng đáp, giọng điềm nhiên: “Triệu Nam đã là con trai của tướng quân, ta đương nhiên sẽ giữ hắn lại trong phủ để chăm sóc, ngươi không cần làm loạn nữa.”
Lời này, nương cố ý để ả hiểu rằng bà sợ ả làm ầm ĩ nên mới nhượng bộ.
Triệu Nam lúc này đã ngất đi vì đau đớn. Nương cho người đưa hắn đi chữa trị, khiến ả ngoại thất yên tâm rằng bà đã chịu thua.
Nhưng nương không nói nhiều, nhanh chóng gả ả cho một thuộc hạ của cha – một vị tướng họ Mã tính tình thật thà.
Đây chính là “chiếc mũ xanh” đầu tiên mà cha nhận được dưới suối vàng.
Không phải ông thích ả, yêu ả lắm hay sao?
Giờ nương đưa ả cho thuộc hạ của ông làm thiếp, không biết dưới cửu tuyền ông sẽ cảm thấy thế nào.
Đêm ấy, chúng ta đem tin tức này nói với bài vị của cha. Có lẽ nơi chín suối linh thiêng, bài vị của ông liền đổ xuống.
Ta và mẹ bật cười.
Sau đó, con trai của cha được giao cho một vị võ tướng nổi tiếng nghiêm khắc quản lý.
Triệu Nam, vốn được cha ta sủng ái, là một vị công tử bột, làm sao chịu nổi huấn luyện khắc nghiệt như thế.
Lại thêm có một người bạn luôn ở bên tai xúi giục, cuối cùng, hắn và bạn mình trốn khỏi phủ Tướng quân sau nửa năm.
Ta nghe bạn hắn nói rằng họ định đến Vân Châu – nơi cha ta có nhiều bộ hạ cũ.
Ta cười khẩy: “Ngươi cứ việc đi theo hắn. Thật ngốc nghếch. Ta sẽ để hắn yên ổn đến được Vân Châu sao?”
“Vậy thuộc hạ nên làm gì?”
“Chẳng phải các ngươi đã lấy trộm một ít bạc của vị tướng quân kia sao? Cứ ăn chơi cho hết, tốt nhất là nợ nần chồng chất. À, nghe nói cờ bạc có thể khiến người ta sa đọa. Đi thử đi.”
“Vâng.”
15
Triệu Nam lấy trộm bạc bỏ trốn, vị tướng quân đến phủ tạ tội với mẹ.
Mẹ ta thở dài: “Tuy chỉ là thứ tử, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của Tướng quân. Dù hắn phẩm hạnh kém, cũng nên đi tìm về. Ngài đã dốc lòng dạy dỗ hắn, sao lại có lỗi được?”
Vị tướng quân già rơi lệ, cảm kích khen mẹ ta nhân nghĩa, lập tức dẫn người đi tìm hắn.
Nhưng tiếc rằng, có kẻ nội ứng như ta tồn tại, làm sao tìm được hắn.
Còn về ngoại thất của cha, xử lý lại càng dễ dàng.
Bà được gả cho Mã tướng quân, người có tính cách bạo ngược. Khi tỉnh táo thì không sao, nhưng mỗi khi say rượu lại thích đánh nữ nhân.
Ngoại thất bị đánh, đến khóc với nương. Nương lập tức gọi Mã tướng quân đến, nhẹ nhàng khuyên rằng nếu ả không muốn sống cùng thì cứ bán đi.
Mã tướng quân trở về, liền bán ả cho một phó tướng làm thiếp.
Đêm ấy, ta và nương lại đặt thêm chiếc mũ xanh thứ hai trước bài vị cha.
Một năm trôi qua, trước bài vị cha đã có năm chiếc mũ xanh.
Cuối cùng, ngoại thất của ông bị chính thất ép buộc, rơi xuống giếng mà chết.
Dưới cửu tuyền, không biết cha ta thương tiếc ả hơn, hay muốn tận tay diệt ả hơn.
Còn bảo bối của ông, giờ đây đã trở thành kẻ mê cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Đã đến lúc thu lưới rồi.
Ta ngồi xe ngựa đến tỉnh khác, trực tiếp giám sát người đòi nợ vây bắt hắn trong ngôi miếu hoang.
Hắn nhìn thấy ta: “Tỷ tỷ, cứu mạng! Cứu ta!”
Kiếp trước, ta cũng từng cầu xin hắn niệm tình máu mủ mà tha cho ta, thậm chí cho ta một cái chết sạch sẽ. Nhưng hắn không làm.
Kiếp này, sao ta có thể buông tha hắn?
“Ngân lượng của hắn, ta thay các ngươi trả.”
Nghe vậy, Triệu Nam lộ ra vẻ vui mừng.
Ta cười lạnh: “Nhưng các ngươi định làm gì hắn trước đó thì cứ làm. Ta càng thấy thú vị, các ngươi càng được thêm tiền.”
Hắn tuyệt vọng, bắt đầu chửi bới ta.
“Cắt lưỡi trước đi.”
Hai canh giờ sau, Triệu Nam bị cắt đứt tay chân, không thể nói chuyện, nằm quằn quại như giòi trên mặt đất.
Ta cười lớn, bảo người móc một con mắt của hắn, rồi quay lưng bỏ đi.
Về nhà, ta đặt mắt hắn trước bài vị cha: “Đây là con mắt đầu tiên. Năm sau ta sẽ mang cái thứ hai đến. Đừng vội, chúng ta cứ từ từ mà chơi.”
Rất nhanh, nương biết được tin tức của Triệu Nam.
Bà cho người đón hắn về, chăm sóc chu đáo.
Biết hắn bị trả thù vì cờ bạc, bà không hề oán trách, còn tìm danh y chữa trị.
Mọi người đều khen ngợi nương nhân nghĩa. Các thuộc hạ cũ của cha ta càng thêm quan tâm, bảo vệ mẹ con ta.
16
Ai dám nói xấu mẹ con ta, đều bị đánh cho hai bạt tai.
Sự tình của Triệu Nam, cho dù có người hoài nghi, cũng rất nhanh bị đè xuống.
Buổi sáng, ta học lễ nghĩa của tiểu thư khuê các. Buổi chiều, ta lại đến hành hạ hắn.
Ta rắc dị trùng phấn lên mắt hắn. Những con côn trùng này rất nhỏ, sẽ từ từ bò vào mắt, ăn mòn dần con ngươi và cả não.
“Ngươi sẽ đau đớn lắm, có thể đau vài năm đấy. Haha.”
Hắn nhìn ta bằng mắt còn lại, giận dữ trừng trừng.
“Nhìn gì mà nhìn? Nếu hôm nay ngươi là kẻ thắng, ngươi cũng sẽ đối xử với ta như vậy. Vì ngươi là con của Triệu Hổ, cũng máu lạnh vô tình như ta.”
Ta hài lòng bỏ đi.
Ngày hôm sau, người ta phát hiện Triệu Nam đã treo cổ trước bài vị cha ta.
Ta và nương khóc một trận lớn, sau đó an táng hắn đàng hoàng bên cạnh cha, để cha con họ “yêu thương nhau” nơi chín suối.
Còn ta và nương, tất nhiên sống một đời phong quang vô hạn.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com