Chương 3
Chỉ có mẹ tôi là lắc đầu, ngập ngừng nói: “Cứ xem đi, chẳng mất gì đâu.”
Khi màn hình lớn trong phòng khách sáng lên, bóng dáng lén lút của Lục Uyển Như hiện ra trước mắt mọi người.
Cô ta ôm một hộp dao lam, len lén nhét chúng vào kẽ phím đàn piano, rồi nghiến răng, tự mình chơi đàn.
Kết quả, ngón tay của cô ta bị cắt đến chảy máu đầm đìa!
Cô ta khóc lóc chạy xuống mách bố mẹ, đổ cho Lục Tuế Tuế gài bẫy hại mình!
Trong ánh sáng của màn hình, sắc mặt ba và anh tôi thay đổi đôi chút, lông mày bất giác cau lại.
Mắt mẹ tôi co lại, chăm chú nhìn vào góc trên bên phải của màn hình, nơi hiển thị ngày tháng của camera.
“Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật của Uyển Như. Tôi còn tặng nó cây đàn piano này, kết quả Lục Tuế Tuế ganh tị, nhét dao vào trong đàn…” Mẹ tôi lẩm bẩm, dần nhận ra điều gì đó. “Chúng ta đã tức giận đánh Lục Tuế Tuế đến sưng cả mặt, lúc đó con bé chỉ biết khóc, mơ hồ không hiểu sao lại bị đánh…”
Hừ.
Giờ thì đã hiểu vì sao tôi khóc chưa?
Tôi chỉ mệt mỏi trở về nhà, muốn lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi, không dám làm phiền ai.
Nhưng rồi lại bị kéo ra, đánh đến bầm dập, còn phải xin lỗi Lục Uyển Như!
Tại sao chứ?
“Chuyện này là sao? Đây có phải video giả không?” Ba tôi đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn màn hình.
Anh tôi nhìn kỹ một lúc, lắc đầu chắc chắn: “Không thể là giả, đây là video từ camera giám sát.”
Phòng khách trở nên im lặng chết chóc.
Mẹ tôi bắt đầu toát mồ hôi, lại chèn vào một chiếc thẻ nhớ khác.
Màn hình lại phát tiếp.
Trong sân sau biệt thự, Lục Tuế Tuế đang quỳ trên mặt đất, bị ép phải cúi đầu trước con chó của Lục Uyển Như.
“Ai cho phép mày chạm vào nó? Đây là chó của tao, mày không xứng chạm vào!” Lục Uyển Như ôm lấy con chó, mắng Lục Tuế Tuế không ngớt. “Quỳ xuống, lạy một trăm cái, nếu không, tao sẽ bảo bố mẹ đuổi mày về quê!”
Lục Tuế Tuế ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng: “Xin lỗi… Tôi chỉ rất thích nó…”
“Thích thì làm gì? Đồ đê tiện, giờ mày dám chạm vào chó của tao, sau này còn muốn làm phản?”
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Lục Tuế Tuế khi ấy, run sợ và hoàn toàn không dám phản kháng.
Đầu và lòng tự trọng của cô ấy đều bị nghiền nát dưới chân chó của Uyển Như.
“Không thể nào!” Ba tôi đập mạnh xuống bàn, không tin nổi, mắt trợn to.
Bên cạnh, anh tôi lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Mắt mẹ tôi đầy nước, môi run rẩy nhưng không nói nên lời.
Bà run rẩy đút vào một thẻ nhớ nữa.
Lần này là hình ảnh Lục Tuế Tuế ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư.
Lục Tuế Tuế kiệt quệ, từ bệnh viện về nhà, nhờ bảo mẫu nấu cho một bát cháo kê.
Cháo còn nóng, cô nhẹ nhàng thổi, từ từ uống từng hớp.
Không ngờ, một bóng người xông tới, giật lấy bát cháo và đổ thẳng vào miệng cô.
Cô hoàn toàn bất ngờ, bị bỏng đến mức thét lên, thân hình yếu ớt sụp xuống, gầy gò đến đáng thương.
“Uống cháo thì uống đi, làm bộ làm tịch gì? Muốn bố mẹ thương hại hả? Uống một hơi cho bà đây xem nào!” Lục Uyển Như lạnh lùng quát, rồi lại dồn bát cháo vào miệng Lục Tuế Tuế.
Lục Tuế Tuế rên rỉ, cố gắng lùi lại: “Xin lỗi… Tôi không uống nữa… Tôi không uống nữa…”
…
Còn nhiều thẻ nhớ nữa, nhưng mẹ tôi không còn đủ sức để phát thêm.
Toàn thân bà run lên, đôi mắt đầy tia máu và nước mắt.
Ba tôi ngồi sụp xuống sofa, đầu cúi thấp, thở dồn dập như một con chó hoang, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Anh tôi nắm chặt mẩu thuốc còn lại trong tay, để mặc cho nó làm bỏng ngón tay.
Không ai nói gì thêm.
Tôi bay trở lại chuồng khỉ, ngủ một giấc ngon lành.
Vì vừa quay lại nhà, tôi cảm thấy hơi xui xẻo.
Thế nên tôi vội đi tắm, ăn thêm vài quả chuối để xua đi vận đen.
Khi mặt trời lên, nhóm du khách đầu tiên cũng đến.
Một người phụ nữ thất thần bước về phía chuồng khỉ.
Tôi liếc nhìn, lại là mẹ tôi.
Lần này, bà không mang theo quả măng cụt nào.
Thế thì tôi không thèm bận tâm, cứ đung đưa trên thanh ngang, lơ lửng trên không.
Bà ngước lên nhìn tôi, lẩm bẩm: “Khỉ ơi, đôi mắt của mày thật giống đôi mắt của con gái tao… Tao phải làm sao đây? Con gái của tao đã chịu khổ quá nhiều, chịu đựng những nỗi đau lớn như vậy…”
Nước mắt bà lăn dài, bà khóc đến nức nở.
Lúc này tôi mới nhận ra, thanh trạng thái trên đầu bà đã nhảy vọt lên, mức độ hối hận đạt tới 90%.
Còn 10% nữa thôi là xong!
Tôi suy nghĩ, rồi nhảy xuống trước mặt bà, nhìn thẳng vào bà ở cự ly gần.
Bà nghẹn ngào, cố kìm nước mắt.
“Khỉ ơi, mày nói đi, tao phải làm sao bây giờ? Con gái của tao… không bao giờ có thể trở về nữa, nó thật đáng thương. Tất cả đều do tao, tại sao tao không thể tin con bé dù chỉ một lần!”
Bà giơ tay, tát vào mặt mình mạnh đến nỗi khóe môi chảy máu.
Tôi nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng.
Bà có hối hận thật không?
Vậy sao chỉ số hối hận chỉ đạt 90%? Còn 10% nữa là cho chó ăn à?
Ngay lập tức, tôi biết câu trả lời.
Bởi vì ba và anh trai tôi đã tìm đến.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com