Chương 5

  1. Home
  2. Sau Khi Chia Tay Thiếu Gia Kinh Thành
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

16

Tôi nghỉ dưỡng trong bệnh viện suốt một tháng.

Người hộ lý mà Lục Tẫn gọi đến đã bị Lạp Lạp đuổi đi.

Cô ấy sợ đám người trong hào môn lại tiếp tục ra tay hãm hại tôi.

Mỗi ngày, Lạp Lạp tự tay nấu canh mang đến cho tôi.

Đến mức vị thiếu gia mà cô ấy đang hẹn hò cũng phải ghen tuông, gọi điện trách móc rằng cô ấy còn chưa từng đối xử tốt với anh ta như vậy.

Nhìn hai người họ tranh cãi, tôi không nhịn được mà bật cười.

Có Lạp Lạp bên cạnh.

Tôi hồi phục rất nhanh.

Tiệc đính hôn của Tống Thu Nguyệt được tổ chức bên bờ biển.

Lục Tẫn bao trọn cả một khu nghỉ dưỡng để tổ chức cho cô ấy.

Hôm diễn ra tiệc.

Khách mời đông đúc.

Khi tôi đến nơi, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt.

Tôi cầm thiệp mời đi vào.

Khung cảnh bên trong được trang trí lãng mạn, xa hoa mà tinh tế.

Trong đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Tống Thu Nguyệt cười rạng rỡ.

Cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng sững lại.

“Chị đến rồi à? Dạo trước em nhắn tin cho chị mãi mà không thấy trả lời, còn lo lắng chị gặp chuyện gì.”

Trong mắt cô ta tràn đầy sự chân thành như đang thực lòng chào đón tôi.

Đóng kịch thật giỏi.

Nếu tôi không gặp chuyện, liệu cô ta có thật sự quan tâm?

Tôi cong môi cười nhạt.

“Đương nhiên tôi phải đến, tôi còn chuẩn bị một món quà đính hôn cho hai người.”

“Quà gì vậy?”

“Đợi lát nữa cô sẽ biết. Lục Tẫn đâu?”

“Anh ấy đang ở trên lầu nói chuyện với bố mẹ em.”

Có lẽ Tống Thu Nguyệt đã biết chuyện tôi nhập viện.

Tôi nghi ngờ cô ta luôn sai người theo dõi tôi.

Nếu không, sao hôm đó lại tình cờ gặp tôi ở nhà hàng, rồi cũng tình cờ tặng tôi chai nước hoa kia?

Tống Thu Nguyệt dẫn tôi lên lầu.

Trên đường, cô ta không ngừng kể về những chi tiết được chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay.

Từ những bó hoa tươi nhỏ bé, đến danh sách khách mời.

Tất cả đều do Lục Tẫn đích thân lựa chọn.

Đến cả đầu bếp bánh ngọt cũng là người mà Lục Tẫn đặc biệt nhờ từ Pháp về.

Nụ cười trong trẻo, rạng ngời của cô ấy không che giấu được niềm kiêu hãnh bên trong.

Tôi khẽ cười.

“Anh ấy đối xử với cô thật tốt, chắc chắn sau khi kết hôn hai người sẽ rất hạnh phúc.”

“Hy vọng vậy.”

Tống Thu Nguyệt thoáng e thẹn.

“Chị à, để em dẫn chị vào phòng nghỉ nhé, lát nữa Lục Tẫn sẽ đến.”

Tôi quan sát xung quanh.

Đây là khu vực sâu trong hành lang, hơi hẻo lánh.

Tôi nghi ngờ nếu bước vào phòng nghỉ, mình sẽ khó mà rời khỏi.

Tôi đứng yên tại chỗ.

“Không cần đâu, tôi đưa quà cho cô xong sẽ rời đi.”

Tôi lấy từ trong túi ra một chai nước hoa.

Cùng thương hiệu, cùng bao bì như trước.

Gương mặt Tống Thu Nguyệt thoáng cứng đờ, tay hơi ngập ngừng không đón lấy.

“Sao vậy? Không thích à?”

“Không… không phải.”

Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh nhận lấy.

Tôi cố ý nói:

“Nhưng tôi muốn nhắc cô một điều, Lục Tẫn không thích mùi hoa hồng, anh ấy chuộng hương cam chanh tươi mát hơn.”

“Chị thật hiểu anh ấy.”

“Đương nhiên, hai năm cùng giường chung gối, làm sao mà không hiểu? Nếu cô còn tò mò về những chuyện khác của anh ấy, tôi cũng có thể nói cho cô biết, đừng mỗi ngày tìm cách dò xét tôi nữa.”

“…”

Ánh mắt Tống Thu Nguyệt dần trở nên cứng nhắc.

Cô ta không ngờ người chủ động vạch trần mọi chuyện lại là tôi.

Lớp vỏ bọc dịu dàng của “cô gái ngoan hiền” rạn nứt.

Sự căm ghét sắc bén thoáng hiện trong mắt cô ta.

“Cô cố ý đến khoe khoang sao? Một con tình nhân không thể xuất đầu lộ diện, không ngờ cô còn dám đến đây?”

“Sao lại không dám? Là Lục Tẫn muốn tôi quay lại bên anh ấy, chứ không phải tôi dùng thủ đoạn bám lấy. Và, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, đây là quà chúc mừng.”

Không đợi cô ta phản ứng.

Tôi trực tiếp giáng cho cô ta một cái tát.

Tống Thu Nguyệt nghiêng đầu, lớp trang điểm hoàn hảo trên mặt lập tức méo mó.

“Cô dám đánh tôi hả?”

“Chát” — thêm một cái tát vào bên trái.

Tôi hất tay, bàn tay tê rần vẫn còn nóng ran.

Ánh mắt khóa chặt vào hai dấu tay đỏ rực trên gương mặt cô ta.

“Sao? Không phục à? Cô làm những gì, tự cô biết rõ nhất.”

“Hừ, một đứa con hoang, cũng hạ tiện y như cô. Cô tưởng nhà họ Lục sẽ thừa nhận sao? Tôi chỉ đang giúp cô, đáng lẽ cô nên cảm ơn tôi.”

Ánh mắt Tống Thu Nguyệt tràn đầy oán độc, sắc bén như mũi kim.

Một luồng khí huyết dâng trào.

Cảnh tượng tôi một mình hoảng loạn trong căn hộ ngày hôm đó lại ùa về.

Cái cảm giác chân tay mềm nhũn, toàn thân vô lực đó… cô ta cũng nên nếm thử.

Tôi túm lấy mái tóc xoăn được chăm chút tỉ mỉ của cô ta.

Cô ta hét lên, ra sức giãy giụa, la lớn bảo tôi buông tay.

Tôi đang định tiếp tục dạy dỗ thì một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Một lực mạnh mẽ đẩy tôi ra.

Tôi đập người vào tường, suýt chút nữa va vào chiếc đèn trang trí.

“Lục ca, cô ta đột nhiên đánh em, em cũng không hiểu sao…”

Tống Thu Nguyệt bật khóc, nước mắt lăn dài, trông yếu ớt đáng thương.

Lục Tẫn lạnh lùng nhìn tôi.

“Kỷ Ninh, em đến đây để làm loạn sao?”

“Tôi đến chúc mừng anh tân hôn đấy.”

“Đây không phải là nơi em nên đến.”

Lục Tẫn nhíu mày, giọng lạnh lẽo.

Sự thiếu kiên nhẫn trong mắt anh ta như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi.

Tôi lấy từ trong túi ra tờ giấy chứng nhận phá thai, hình siêu âm tháng trước cùng với bản báo cáo chất độc trong nước hoa.

Tất cả ném về phía anh ta.

“Lục Tẫn, chúc mừng anh, anh từng làm bố được hai tháng ngắn ngủi. Nhưng đáng tiếc, vị hôn thê của anh không thích đứa bé đó, khiến tôi phải phá thai, suýt nữa mất mạng.”

Cơ thể Lục Tẫn cứng đờ.

Những tờ giấy rơi vãi đầy sàn.

Bức hình siêu âm nổi bật giữa đống giấy tờ, đập thẳng vào mắt.

Tống Thu Nguyệt không ngờ tôi lại nhanh chóng điều tra ra sự việc liên quan đến lọ nước hoa.

Cô ta hốt hoảng giẫm lên những tờ giấy đó.

“Lục ca, cô ta là đồ điên, đang nói dối đấy, mau cho người đuổi cô ta đi, đừng để khách khứa hoảng sợ.”

Sắc mặt Lục Tẫn tối sầm, anh ta đẩy mạnh cô ta ra.

“Cô liên tục hỏi lịch trình của tôi từ thư ký, chỉ để làm mấy chuyện này sau lưng tôi?”

“Em không có! Lục ca, em bị cô ta vu oan! Sao em có thể biết cô ta mang thai chứ, em…”

Lời giải thích yếu ớt của Tống Thu Nguyệt vang lên.

Lục Tẫn nhớ lại lần gặp gỡ tình cờ ở nhà hàng, giờ nhận ra đó là một màn kịch được sắp đặt từ trước, cổ họng nghẹn lại.

“Đủ rồi!”

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt.

Ánh mắt băng lạnh của Lục Tẫn như một đôi tay vô hình, siết chặt lấy cổ cô ta.

Tống Thu Nguyệt sợ hãi đến câm lặng.

Tôi đứng nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên chút khoái cảm.

Nhưng đồng thời cũng thấy đau đớn.

Tôi đã trả được thù.

Nhưng đứa con tôi mất… mãi mãi không thể trở về.

Ngày mai, Tống Thu Nguyệt sẽ lại chỉnh trang dung nhan, tiếp tục là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống.

Còn ai quan tâm một con chim hoàng yến đã từng sảy thai, suýt chết?

Tôi cúi mắt, xoay người rời đi.

Lục Tẫn đuổi theo.

“Ninh Ninh, em còn ổn không? Đừng đi, anh đưa em đến bệnh viện.”

Tôi né tránh bàn tay anh ta.

Ánh mắt lo lắng và đau xót của anh ta giờ đây chỉ khiến tôi thấy giả tạo.

“Lục Tẫn, đứa bé đã mất rồi, đừng tìm tôi nữa.”

“Không sao, sau này chúng ta có thể có lại, chỉ cần em đồng ý.”

“Không còn sau này nữa.”

Đôi mắt tôi đỏ lên nhìn anh ta.

Cảm giác như trái tim bị móc ra, ném xuống đất.

Đau đến nghẹt thở.

“Lục Tẫn, chúng ta kết thúc rồi.”

“Anh không đồng ý!”

Anh ta lạnh giọng, nắm chặt lấy tôi.

“Anh không biết chuyện này, em phải cho anh cơ hội bù đắp. Em không thể đối xử với anh như vậy.”

“Bù đắp thế nào? Cưới tôi sao?”

“…”

Vẻ mặt anh ta khựng lại, rất nhanh đã lấy lại nụ cười dịu dàng.

“Ninh Ninh, em muốn gì, anh đều có thể cho em.”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

Đấy, xem đi.

Ngay cả lời hứa hẹn miệng anh ta cũng không dám nói ra.

Tôi gỡ từng ngón tay anh ta ra.

Lần đầu tiên tôi nói những lời cay nghiệt nhất với anh ta.

“Cút đi!”

17

Trong buổi tiệc đính hôn mà Tống Thu Nguyệt mong đợi bấy lâu nay.

Chú rể lại biến mất.

Chỉ sau một đêm.

Cô ta trở thành trò cười trong giới danh gia vọng tộc ở thủ đô.

Lục Tẫn tìm đến căn hộ của tôi, phát hiện nơi đó đã trống không.

Điện thoại tôi gần như bị anh ta gọi đến nổ tung.

Ngay trước tuần lễ cưới của họ.

Tôi đã bán căn hộ Lục Tẫn tặng, quy đổi toàn bộ quà cáp thành tiền mặt.

Lạp Lạp giúp tôi dọn đồ, còn tỏ vẻ chưa đủ.

Cô ấy tháo cả đèn chùm pha lê trong căn hộ mang bán.

Chiếc sofa da thật mà Lục Tẫn mua từ nước ngoài cũng bị cô ấy lôi đi.

Nếu không bị tôi ngăn cản, có lẽ ngay cả bồn tắm trong phòng vệ sinh cũng đã được cô ấy đăng bán trên nhóm đồ cũ.

Vừa kéo vali, Lạp Lạp vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Thỉnh thoảng lại quẹt thẻ Lục Tẫn cho đến khi báo lỗi vượt hạn mức.

Theo lời cô ấy: tôi và Lục Tẫn dây dưa gần ba năm.

Tuổi trẻ của tôi sẽ không quay lại được.

Nhưng anh ta vẫn là “kim cương vương lão ngũ” mà bao người khao khát.

Vậy thì, cớ gì tôi phải ra đi tay trắng?

Đây là những gì tôi xứng đáng nhận được.

Tôi cầm số tiền đó cùng Lạp Lạp rời khỏi thủ đô.

Tôi đến Hải Thành để bắt đầu lại.

Nơi này bốn mùa như xuân, và gần mộ phần của mẹ.

Tôi cảm thấy bình yên hơn.

Nhưng đáng tiếc.

Tôi mới ở khách sạn được vài ngày.

Lục Tẫn đã tìm đến.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, cả người mang theo vẻ mệt mỏi, tiều tụy chưa từng thấy.

“Ninh Ninh, anh đã hủy hôn rồi, em về với anh đi.

“Căn hộ đó anh đã mua lại, đó là nhà của chúng ta. Nếu em không thích, chúng ta có thể mua một căn khác, vị trí tùy em chọn, được không?”

Lục Tẫn vẫn giữ nguyên lối tư duy cũ.

Anh ta nghĩ chỉ cần dùng những món đồ đắt tiền, nhất định sẽ khiến tôi quay đầu.

“Xin lỗi nhé, Lục tiên sinh. Tôi giờ đổi nghề rồi, không còn hứng thú làm mèo hoang cho ai nữa.”

Đã đến lúc tôi trở về với cuộc sống của chính mình.

Con ngươi Lục Tẫn co rút dữ dội.

“Thì ra hôm đó em đã nghe thấy?”

Anh ta thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Anh không cố ý. Em cũng biết đấy, nhà họ Lục rất phức tạp. Người anh cưới nhất định phải mang lại lợi ích cho gia tộc, nếu không…”

“Không cần giải thích, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.”

Giờ đây, việc níu kéo chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Từng có lúc tôi ngu ngốc tự hỏi, liệu anh ta có thích mình không.

Nhưng tôi chưa bao giờ dám mơ mộng được trở thành “Lục phu nhân”.

Tôi chỉ muốn cuộc sống bớt khổ cực hơn đôi chút.

Muốn mẹ bớt chịu đựng bệnh tật dày vò hơn một chút.

Những ảo tưởng hão huyền ấy, tôi đã chôn vùi từ lâu.

“Sao có thể không liên quan? Chúng ta vẫn có thể như trước đây.

“Chỉ là không kết hôn thôi, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em. Anh tự hỏi lòng, chưa từng đối xử với ai tốt như với em.

“Chẳng lẽ một tờ giấy đăng ký kết hôn lại quan trọng với em đến vậy?”

Trong mắt Lục Tẫn hiện lên vẻ khó hiểu.

Một thiếu gia cao cao tại thượng.

Anh ta vẫn không hiểu vì sao tôi phải rời đi.

Thôi vậy.

Tôi đóng cửa lại.

Phớt lờ những âm thanh ồn ào bên ngoài.

Hôm sau tôi liền đổi chỗ ở.

Nhưng dường như bất kể tôi đi đến đâu.

Lục Tẫn cũng có cách tìm ra liên lạc của tôi.

Anh ta không xuất hiện.

Nhưng trước cửa luôn chất đầy những món quà.

Khi thì là tranh ký tên của họa sĩ mà tôi thích.

Khi thì là quần áo Chanel chưa ra mắt.

Thế nhưng chỉ một tháng sau.

Anh ta bắt đầu ít làm phiền tôi hơn.

Giữa nhà họ Lục và nhà họ Tống nổ ra mâu thuẫn.

Một dự án hợp tác giữa hai gia tộc bị người khác thừa cơ chiếm lấy.

Nhà họ Tống chịu lỗ một khoản lớn, quay sang đổ lỗi cho Lục Tẫn.

Mối quan hệ giữa hai nhà quyền quý này rơi xuống mức băng giá.

Bề ngoài, người trong giới vẫn nói lời khách sáo “hòa khí sinh tài”.

Nhưng sau lưng, tất cả đều đang chờ xem trò hề của họ.

18

Lạp Lạp đã trở về cảng Hồng Kông.

Cô ấy và vị kim chủ của mình vẫn quấn quýt lấy nhau.

Tối hôm đó, cô ấy đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn.

Trên đó hiện rõ thông tin: cổ phiếu nhà họ Lục đang rung chuyển dữ dội.

Có người đang tìm cách ra tay với tập đoàn Lục thị.

“Gần đây nhà họ Lục chắc khổ sở lắm nhỉ? Vài dự án bị nhà họ Tống giở trò, còn bị đối thủ cạnh tranh cướp mất. Cậu biết không?”

“Tớ biết.”

Vì tôi đã đầu tư vào công ty đối thủ của Lục Tẫn.

Tôi biết sau khi anh ta hủy hôn, thị trường chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thế nên tôi để tập đoàn công nghệ Trần thị tiếp quản dự án năng lượng mới của nhà họ Lục.

Tôi kiếm được một khoản kha khá từ đó.

Những kiến thức tài chính tôi học khi còn làm chim hoàng yến cũng không uổng phí.

Nghe xong, Lạp Lạp vỗ tay khen ngợi.

“Làm tốt lắm! Họ Lục đáng đời.”

Trong biển cả, một con cá mập chỉ cần bị thương là lập tức trở thành miếng mồi cho những loài ăn thịt khác.

Nhà họ Lục cũng như thế.

Những người từng xưng là bạn bè nay đều quay lưng, chực chờ chia nhau con cá mập trắng khổng lồ ấy.

Lạp Lạp tặng tôi một tấm vé hạng tổng thống của du thuyền hoàng gia.

Cô ấy bảo tôi có thời gian thì ra biển ngắm cảnh, thư giãn.

Cô ấy biết tôi thích biển.

Trước ngày khởi hành.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn.

“Ninh Ninh, khách sạn nói em đã trả phòng. Em định đi đâu?”

“Lục Tẫn, đừng gọi cho tôi nữa.”

Tôi định cúp máy.

Anh ta vội vàng gọi: “Đợi đã, đừng cúp.”

“Anh có thứ này muốn đưa cho em. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến tìm em.”

Tiếng còi tàu vang lên.

Những con hải âu hoảng sợ tung cánh bay tán loạn.

Lục Tẫn lập tức bắt được âm thanh đó.

“Em đang ở bờ biển? Đợi anh, anh sẽ đến ngay.”

“Không kịp đâu, Lục Tẫn.”

“Kịp mà!”

Giọng anh ta nghẹn lại, xen lẫn tiếng tra chìa khóa vào ổ xe.

“Kỷ Ninh, chiếc nhẫn mà em từng muốn vào dịp Giáng Sinh, anh đã mua rồi. Hôm nay anh định cầu hôn em.”

“Đừng đi, xin em, cho anh một cơ hội nữa. Em tha thứ cho anh, chúng ta bắt đầu lại được không?”

Giọng anh ta đầy hoảng loạn, lời nói lộn xộn.

Người đàn ông từng bình tĩnh, kiêu ngạo ấy… giờ cũng biết sợ sao?

Tôi lặng lẽ nhìn về phía chân trời xanh thẳm.

Nhưng, Lục Tẫn…

Rất lâu trước đây, tôi đã từng cho anh một cơ hội rồi.

“Muộn rồi, Lục tiên sinh. Tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Tháo Sim ra, ném vào thùng rác.

Tôi xách túi lên tàu.

Gió biển thổi tung mái tóc tôi.

Con tàu rời bến được vài phút.

Trên du thuyền có đủ loại hoạt động náo nhiệt.

Những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh nhảy múa rộn ràng.

Tôi cầm một ly rượu, bước ra boong tàu hóng gió.

Chưa bao lâu.

Một chàng trai tóc nâu bước đến bắt chuyện.

Anh ta có lẽ là con lai, làn da trắng trẻo, tiếng Trung lưu loát.

“Cô cũng thích uống Long Island Iced Tea sao? Tôi biết pha chế loại đó. Cô có phiền nếu tôi mời cô một ly không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục ánh lam của anh ta.

Lơ đãng, tôi dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Quay đầu lại, chỉ thấy ánh nắng rực rỡ, bến tàu đã lùi xa.

Cùng rời xa, còn có những quá khứ không thể quay lại ấy.

Tôi cong môi, mỉm cười.

“Không bận tâm nữa.”

(Kết thúc)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất