Chương 2
7
Trên đường về nhà, tôi cùng hệ thống tổng kết lại những hành động của mình mấy năm qua.
Lớn thì dụ ba tôi đi cướp dự án của Lục Thâm, nhỏ thì lén lấy trộm giấy vệ sinh của anh ta.
Từng chuyện từng chuyện đều xứng đáng với danh xưng nữ phụ ác độc.
Hệ thống vò đầu không hiểu nổi:
【Không thể nào, những việc cô làm ấy, nếu là tôi thì tôi đã đập cô 800 lần rồi.】
Tôi: “…”
Không nói được lời dễ nghe thì im luôn đi.
Không có câu nào lọt nổi tai tôi!
Một người một hệ thống im lặng hồi lâu, hệ thống bỗng thấp giọng:
【Không lẽ… Lục Thâm là người thích bị ngược đãi sao?】
【Cô càng hành anh ta, anh ta càng hứng thú ấy.】
“…Không thể nào?”
Tôi không hiểu, nhưng sốc nặng.
Hệ thống như bắt được bí mật vĩ đại, càng nói càng kích động:
【Chắc chắn là vậy rồi! Không thì tại sao cô gây chuyện như thế mà anh ta vẫn dung túng cô?】
【Trời ơi! Cái đầu óc thiên tài của tôi!】
【Tình tiết kiểu này đúng là hợp để hít drama.】
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ còn ba chữ: “Thích bị hành”.
Còn tự tưởng tượng ra cảnh Lục Thâm ôm tôi, bảo tôi tiếp tục hành anh ta.
Tôi rùng mình toàn thân.
Tôi thừa nhận tôi bắt đầu hoảng.
“System, cứu tôi! Làm ơn để anh ta cứ mắng tôi đi, chửi tôi ngu cũng được, bảo tôi điên cũng xong, chỉ cần đừng có phát triển theo chiều hướng biến thái này nữa.”
Hệ thống cũng im lặng một lát, rồi từ tốn nói:
【Có khi nào… ý tôi là, anh ta thích cô.】
Tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh tôi và Lục Thâm mười ngón đan xen, đối mắt thâm tình.
Lại một lần nữa, tôi rùng mình toàn thân.
“Thế thì thà anh ta biến thái còn hơn. Kinh khủng quá, chuyện này còn đáng sợ hơn cả biến thái.”
“Tôi không chấp nhận nổi đâu, hệ thống đại nhân!”
8
Vì chuyện đó, hiếm khi tôi chịu ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày liền.
Chỉ sợ vừa ra ngoài đã đụng phải Lục Thâm, rồi anh ta lại thâm tình nhìn tôi nói:
“Em sẽ luôn chỉ hành hạ mình tôi thôi, đúng không?”
Không chịu nổi.
Một chút cũng không chịu nổi!
Nhưng rõ ràng tôi không phải loại người có thể yên phận lâu dài.
Khi cô bạn thân Giang Đồng mời tôi tham gia bữa tiệc hóa trang mà cô ấy tổ chức, tôi lập tức gật đầu đồng ý.
Bữa tiệc này năm nào Giang Đồng cũng làm, mà năm nào cũng đổi phong cách.
Có thể nói là đủ mọi kiểu kỳ quái trên đời.
Điều quan trọng nhất là – đám người của Lục Thâm chưa bao giờ tham gia.
Với những kiểu tiệc như thế này, anh ta luôn né càng xa càng tốt.
Giang Đồng biết tôi sẽ đến, liền đưa cho tôi một bộ đồ hóa trang hồ ly, vừa nhét vào tay tôi vừa thần bí nói:
“Trang điểm cho xinh vào, đến lúc đó sẽ có bất ngờ đó nha.”
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy.
Hề hề hề.
Bất ngờ gì chứ.
Tôi đã thấy sẵn tám mươi anh người mẫu cơ bắp cuồn cuộn đang vẫy tay chờ rồi đây này.
Hề hề hề.
Hôm đó, tôi đặc biệt vẽ một lớp trang điểm hồ ly thật sắc sảo, còn đặt may riêng một chiếc đuôi hồ ly dài mềm mượt.
Nhìn đôi mắt kẻ eyeliner sắc đến mức như sắp nhấc lên trời, cộng thêm chiếc đuôi sinh động phía sau, tôi hài lòng cười khẽ.
Bộ đồ này, ai nhìn mà chẳng phải đổ?
9
Nhưng có ai có thể giải thích cho tôi biết, tại sao nguyên cái đám “bè bạn cáo chồn” của Lục Thâm lại ở đây?
Còn đám người mẫu bụng sáu múi cao 1m82 mà tôi tưởng tượng đâu?
Tôi suýt nữa bóp nát cả nắm tay.
Túm lấy Giang Đồng, nghiến răng hỏi:
“Cái bất ngờ cậu nói đâu? Cậu tìm đàn ông thì cũng phải chọn loại ra hồn chứ?”
“Cả bọn toàn là người biết từ khi còn mặc quần thủng đít đấy!”
“Nếu hôm nay cậu không đưa ra được thứ gì khiến tớ hứng thú, thì cậu xong đời rồi đấy!”
Giang Đồng giơ tay lắc lắc trước mặt tôi, vẻ mặt đầy bí hiểm.
“Với cậu thì bọn họ đúng là chẳng đáng gì.”
“Nhưng! Nhờ có họ, tớ đã mời được…”
Nói đến đây, cô ấy chỉ tay về trung tâm bữa tiệc.
Nơi đó có một người đang đứng, quay lưng về phía tôi và Giang Đồng.
Xung quanh là một đám người vây quanh như sao vây trăng.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.
Không đến mức vậy chứ…
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, chưa kịp đợi anh ta quay lại thì đã nghe thấy Giang Đồng không giấu nổi sự phấn khích hét lên:
“Lục Thâm!”
“Không ngờ đúng không? Năm nay chị đây chơi lớn, mời được cả anh ta luôn đó!”
Tôi: “…”
Vận may của tôi đúng là như cục phân, ngoài hôi ra thì vẫn là hôi.
Còn chưa kịp chửi một câu, Giang Đồng đã bắt đầu gọi to tên Lục Thâm bên cạnh tôi, chuẩn bị kéo tôi lại để xem anh ta hôm nay hóa trang kiểu gì.
Còn nói chắc chắn sẽ khiến tôi phải “há hốc mồm”.
Thật không cần thiết!
Tôi cũng không tò mò đến vậy!
Tôi hất tay Giang Đồng ra, lập tức né tránh rồi chạy thẳng ra khỏi đại sảnh.
10
Nhìn bên trong đại sảnh sáng rực đèn đuốc, viền mắt tôi muốn rớm lệ.
Ban đầu tôi đáng ra phải được vui vẻ ở trong đó ngắm người mẫu, tệ lắm thì cũng là tụ tập quẩy cùng hội chị em.
Kết quả lại thảm hại đến mức ngồi chồm hổm trong bụi cỏ nuôi muỗi.
“Phí cả bộ đồ này của tôi, mất hẳn 3 tiếng mới trang điểm xong!”
“Đáng ghét thật, Lục Thâm!”
Tôi tức tối lẩm bẩm.
Không phải vì cái tên đó, tôi sao lại thê thảm thế này?
“Tôi đáng ghét chỗ nào?”
Sau lưng bất chợt vang lên một giọng nói, ngữ khí nhàn nhạt trêu chọc.
Tôi quay phắt lại, ngẩng đầu liền đối diện ngay ánh mắt nửa cười nửa không của anh ta.
Không biết Lục Thâm đã đứng đó từ lúc nào.
Hoặc cũng có thể, đã nghe thấy bao nhiêu câu rồi.
Tôi hoảng loạn đứng bật dậy, lúng túng pha chút tức giận:
“Anh lớn từng này rồi, không biết là không nên nghe lén người khác nói chuyện à?”
Tối nay, Lục Thâm khoác trên người bộ long bào trắng, đầu đội miện có chín chuỗi hạt rủ xuống, eo đeo ngọc bội, gương mặt tuấn mỹ, toàn thân toát ra khí chất cao quý lạnh lùng.
Khiến người ta khó lòng rời mắt.
Hệ thống lúc này đúng lúc chen lời:
【Không hổ danh nam chính, gương mặt này đúng là hủy diệt! Không chỉ cô, tôi cũng sắp mê mẩn rồi!】
Hừ!
Ai thèm mê?
Chó mê thôi, chứ tôi không mê!
Hệ thống: 【Gâu gâu.】
【Tôi với cô thân thiết thế này, tôi sủa một tiếng thay cô cũng không sao!】
Tôi: “…”
Năm đó nó biến mất kiểu gì, ai dạy tôi với.
11
Mang theo tinh thần “không ai được sống yên”, tôi bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Lục Thâm:
“Bộ đồ anh mặc là thứ quái quỷ gì thế? Định lên ngôi hay chuyển nghề đi đóng phim đấy?”
Lục Thâm cười càng rõ, lấy từ trong tay áo ra một con ấn đồ chơi, giơ lên lắc lắc trước mặt tôi:
“Ừm… chắc là Trụ Vương?”
Sau đó anh ta lại liếc nhìn bộ đồ hóa trang của tôi.
“Hồ ly nhỏ à?”
Anh ta nhướn mày, giọng điệu lười biếng.
…Tôi chỉ mới mấy ngày không gặp, anh đã lầy đến mức này rồi?
Tôi rụt tay xoa cánh tay nổi da gà, trừng mắt lườm anh ta:
“Bình thường chút đi, đừng có phát điên.”
Lục Thâm lại bất ngờ nở nụ cười nhạt, tâm trạng trông có vẻ khá tốt.
Không thể nào?
Bị người ta mắng mà vui vẻ như vậy?
Tên này thật sự là… cuồng bị ngược à?
Tôi lặng lẽ lùi về sau một bước.
“Bên trong náo nhiệt thế, anh vốn thích mấy chỗ ồn ào, sao không vào?”
Tôi không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đầy oán khí nhìn anh ta.
Lục Thâm bỗng tỏ vẻ như bừng tỉnh:
“Ồ… nghe kiểu đó, là vì tôi?”
“Tại sao vậy?”
Anh cúi người sát lại, khoảng cách giữa hai người trong chốc lát bị kéo gần, hơi thở nóng hổi trong câu nói rơi lên trán tôi.
Ánh mắt Lục Thâm như có hình thể, nơi anh nhìn tới đều thấy nóng ran.
Tôi bỗng thấy tim đập hỗn loạn, ánh mắt né tránh, lắp bắp tìm đại một cái cớ:
“Vừa nãy có một đám người vây quanh anh khen tới tấp, tôi nghe mà phát ngán cũng không được à?”
Lục Thâm giả vờ suy nghĩ một giây rồi gật đầu tán đồng:
“Cũng bình thường thôi, mỗi người chỉ khen vài câu thôi mà.”
Tôi: “…”
Tôi có thể “ác độc” với anh ta từng ấy năm, không phải không có lý do.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người định rời đi.
Lục Thâm lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt đen như mực, giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng trong trẻo, như đang dụ dỗ:
“Vì họ chưa thấy em.”
“Nếu họ thấy, chắc chắn cũng sẽ vây lấy mà khen em thôi, sao còn để ý đến tôi?”
“Nếu em vào đó, chẳng phải sẽ khiến họ mê chết à?”
“Nên em thực sự không định để mọi người thấy em xinh đẹp thế nào sao, tiểu thư Dư?”
Tôi liếc nhìn vào đại sảnh, đúng lúc Giang Đồng cũng nhìn sang, còn vẫy tay với tôi.
Cảm giác xao động trong lòng này là sao vậy?
Tôi chỉ vào tay anh ta, vẫn còn hơi do dự:
“Chúng ta… cùng vào? Như vậy… không ổn lắm đâu nhỉ?”
Lục Thâm thấy tôi bắt đầu lung lay, liền dứt khoát kéo cổ tay tôi đi vào trong hội trường.
“Chia nhau ra làm gì?”
“Trụ Vương và hồ ly tinh vốn dĩ là nên ở bên nhau.”
12
Vừa bước vào sảnh tiệc, tôi và Lục Thâm lập tức bị vây chặt.
Là đám anh em của Lục Thâm.
“Ôi chao, hôm nay chị Dư xinh quá trời luôn! Sau này ai cưới được chị đúng là có phúc ba đời.”
“Chị Dư đúng là kiệt tác khoe trình của Nữ Oa.”
“Chị Dư xuống trần đúng là cực khổ rồi.”
“Cũng may là anh Lục gọi chị quay lại, không thì mấy người chưa được nhìn thấy chị hôm nay chắc tiếc hùi hụi luôn!”
Một đám người ríu rít khen lấy khen để.
Ngay cả những người khác trong hội trường cũng bị thu hút mà kéo tới.
Sau đó, bọn họ lại tiếp tục khen tôi từ đầu đến chân.
Trong lúc cùng họ xã giao tung hô lẫn nhau, tôi liếc sang Lục Thâm, vừa đúng lúc anh ta cũng đang nhìn tôi.
Khoảnh khắc chạm mắt, Lục Thâm khẽ bật cười, cúi đầu ghé sát tai tôi:
“Thế nào? Giờ thì mọi người đều đang khen em rồi chứ?”
“Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp.”
Tôi có chút sững sờ nhìn anh.
Lục Thâm hôm nay đã khen tôi xinh… không dưới ba lần.
Tôi mỉm cười với anh ta, chân thành nói:
“Cảm ơn.”
Bọn họ ấy à, bình thường không nói xấu sau lưng tôi là tôi mừng lắm rồi.
Giờ còn khen tới tấp thế kia, không phải là Lục Thâm đã ra hiệu thì tôi không tin.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com