Chương 4
18
Tôi luôn lấy ác ý lớn nhất để suy đoán về Lục Thâm.
Bởi vì tôi thấy tội lỗi.
Tội lỗi vì mình đã dồn hết mọi điều xấu xa lên người anh ấy.
Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến những lần tôi ức hiếp anh ta trong quá khứ.
Cho nên tôi hèn hạ hy vọng, Lục Thâm sẽ ghét tôi, sẽ hận tôi.
Sẽ giống như những người khác, nói xấu tôi sau lưng, chỉ trích tôi không chút nể nang.
Chứ không phải, như bây giờ… yêu tôi.
19
Kiếp trước, ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ.
Một ngày nọ, tôi bỗng nhiên xuyên đến thế giới này, đã từng hạnh phúc tưởng rằng đây là món quà ông trời ban tặng—cho tôi có được ba mẹ, có được tình yêu.
Cho đến khi hệ thống xuất hiện, tôi mới biết… tất cả chỉ là một sự cố.
Là tôi đã chiếm lấy thân thể của người khác.
Sau đó, tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mơ thấy Dư Vãn Ý thật đang chất vấn tôi trong mơ: vì sao lại cướp lấy thân xác, cuộc đời, và tình yêu vốn dĩ thuộc về cô ấy?
Cô ấy gào khóc trong giấc mơ, bảo tôi hãy cút ra khỏi cơ thể của cô.
Tôi cũng khóc.
Tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi, vừa khóc vừa hứa rằng tôi sẽ sớm rời đi.
Cũng vì giấc mơ đó, tôi đã sống trong cảm giác tội lỗi suốt bao năm qua.
Tôi luôn thấy mình như một tên trộm—đã ăn cắp những gì thuộc về Dư Vãn Ý thật sự.
Cho nên tôi chưa bao giờ dám để mình quá thân thiết với bất kỳ ai bên cạnh.
Tôi gồng mình dựng lên lớp gai nhọn để đẩy lùi tất cả những người đối tốt với tôi.
Họ càng tốt với tôi, tôi càng cảm thấy tội lỗi.
Bởi tất cả những điều đó… vốn dĩ đều nên là của cô ấy.
Rồi, hệ thống đã giao cho tôi một nhiệm vụ.
Là phải tích đủ giá trị “chán ghét”.
Hệ thống nói với tôi:
“Làm nhiệm vụ đi, chỉ cần khiến Lục Thâm đủ chán ghét cô, cô sẽ có thể trở về nhà.”
Tôi đã làm ra quyết định mà cả đời này tôi không thể không hối hận.
Tôi đồng ý.
Tôi không rũ bỏ được tội lỗi với Dư Vãn Ý, lại chồng thêm tội lỗi với Lục Thâm.
Một con đường bùn lầy, tôi đã bước chân vào thì cứ thế đi mãi về phía đen tối.
Không dám quay đầu.
20
Khi còn nhỏ, tôi từng xem một bộ phim.
Trong đó có một câu thoại: Khi bạn gặp một người, bạn phạm một sai lầm. Bạn muốn bù đắp, muốn trả lại tất cả. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, bạn hoàn toàn bất lực. Lỗi lầm đã gây ra thì mãi mãi không thể sửa chữa. Chúng ta vĩnh viễn không thể trả lại điều đã đánh mất.
Lần đầu nghe, tôi không hiểu được ý trong lời.
Lần thứ hai nghe lại, tôi đã trở thành người trong cảnh.
Phát súng năm ấy, không chệch một li.
Đâm thẳng vào giữa trán tôi.
21
Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió hú ngoài cửa sổ xuyên qua màn đêm.
Hệ thống lên tiếng phá tan sự im lặng:
【Thật ra tôi đã gặp Dư Vãn Ý rồi, cô có muốn đi gặp cô ấy không?】
Tôi lập tức nín thở, giọng run run hỏi:
“Ý cậu là… thật sự có thể gặp cô ấy sao?”
Giọng hệ thống vẫn đều đều như cũ, nhưng lần này tôi lại nghe ra một chút vui vẻ:
【Không phải ngày nào cô cũng mất ngủ, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi sao?】
【Thế nên tôi đã chạy khắp các tiểu thế giới để tìm Dư Vãn Ý giúp cô.】
【Tôi nghĩ nếu hai người có thể gặp mặt, có lẽ sẽ tốt hơn.】
【Cuộc sống của cô ấy bây giờ cũng khá thú vị đấy. Cô nên học theo một chút.】
22
Ngay sau câu “hoàn thành” của hệ thống, ý thức của tôi lập tức rơi vào hôn mê.
Khi mở mắt ra, tôi đã ở trong một không gian trắng xóa, phía trước là một cánh cửa.
Hệ thống cất tiếng:
【Mở cửa bước vào, cô sẽ gặp Dư Vãn Ý.】
【Không được trốn chạy, không được hèn nhát, nếu không tôi sẽ nhốt cô ở đây hai ngày… không, hai tháng!】
Tôi biết hệ thống đang cố gắng an ủi tôi, nên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, để nó yên tâm.
Hít sâu một hơi, tôi run rẩy đưa tay đẩy cánh cửa ra.
Bên trong là những màn hình đang lấp lánh ánh sáng, trên mỗi màn hình đều là một người con gái có gương mặt y hệt tôi.
Có cảnh cô ấy mặc lễ phục cung đình phương Tây, đứng giữa một nhóm phụ nữ, ánh mắt dè dặt nhìn quanh.
Có cảnh cô ấy cưỡi kiếm cùng người khác, cười đùa rạng rỡ giữa trời cao.
Có cảnh cô ấy đội khăn quàng, vác cuốc đi làm ruộng.
Thậm chí còn có cảnh cô ấy ngồi xổm trước lò luyện đan, nghiền ngẫm bài thuốc.
Thấy tôi nhìn đến ngẩn người, hệ thống liền giải thích:
【Đây đều là những thế giới cô ấy từng đi qua.】
???
Là sao?
【Sau khi tôi tìm được thể linh hồn của cô ấy, nghe nói cơ thể đã có người khác chiếm giữ, cô ấy liền tự nguyện đi làm nhiệm vụ ở các thế giới, giúp chúng tôi sửa chữa kịch bản.】
【Tôi về muộn cũng vì đưa cô ấy đi làm quen với nhiệm vụ.】
Vừa dứt lời, sau lưng tôi liền vang lên một giọng nữ:
“Cô là?”
Là Dư Vãn Ý đã quay về.
Tôi xoay người lại.
Quả nhiên, cô ấy lập tức đoán ra thân phận của tôi, nhìn tôi cười:
“Tôi đã nghĩ cô sẽ đến, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy.”
Tôi nhìn cô ấy rất lâu, câu đầu tiên thốt ra lại là câu mà tôi đã lặp đi lặp lại trong giấc mơ bao năm qua:
“Xin lỗi.”
Dư Vãn Ý hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ, trông rất ung dung:
“Không có gì phải xin lỗi cả, vốn dĩ chuyện này cũng không phải lỗi của cô.”
“Vả lại, cô nhìn đi, mấy trải nghiệm gần đây của tôi cũng đâu tệ đúng không?” — Cô ấy chỉ tay lên những màn hình trước mặt.
Quả thật, dẫu có thất bại, nhưng trên khuôn mặt của cô luôn hiện rõ vẻ mãn nguyện và hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
Cô ấy phất tay một cái, trong phòng liền xuất hiện một bộ sofa, rồi kéo tôi nằm phịch xuống cùng.
“Ông già dạo này vẫn khỏe chứ?”
Tôi ngơ ra mất một lúc mới hiểu người cô đang nói là… ba tôi.
“Ông ấy khỏe lắm, ăn được ngủ được, còn có thể hại người ta nữa.”
Sau đó tôi bắt đầu kể lại từng chuyện từ nhỏ đến lớn, khiến cô ấy bật cười ha hả.
Đợi cười xong, Dư Vãn Ý quay sang tôi, giọng chậm rãi:
“Người tôi lo nhất… vẫn là ông ấy.”
Tôi vội vàng đáp:
“Tôi nhất định sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt.”
“Tôi tin cô, dù gì… ông ấy cũng là ba của cô.” — Cô ấy mỉm cười.
Hôm ấy tôi và Dư Vãn Ý nằm trên sofa trò chuyện suốt một thời gian dài.
Về sau, chúng tôi nói đến… đàn ông.
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi và Lục Thâm, rằng tôi luôn cảm thấy có lỗi, không biết phải đối mặt thế nào với tình cảm đó.
Cô ấy vừa mới nằm thảnh thơi chưa được bao lâu, đã bật dậy như bị điện giật:
“Cô nói cô cảm thấy có lỗi với một người đàn ông á?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Tôi đã bắt nạt anh ta suốt thời gian qua, chẳng lẽ không nên thấy áy náy sao?
Dư Vãn Ý lắc đầu:
“Tôi từng đi qua rất nhiều thế giới, từng đối xử tệ với nhiều người đàn ông, thậm chí có khi còn giết họ. Nhưng bọn họ vẫn si mê tôi như thường.”
“Tôi chưa từng cảm thấy có lỗi.”
“Vãn Ý, cô biết tại sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì tôi biết mình xứng đáng, tôi xứng đáng nhận được tình yêu của mọi người.”
“Không ai lại yêu một người chẳng có gì giá trị.”
“Chính vì cô có điểm khiến anh ta yêu, nên anh ta mới yêu cô.”
“Cô từng bắt nạt anh ta là sai, nhưng trong quá trình đó, anh ta lại yêu cô, thì đó cũng là lỗi của cô sao?”
“Tại sao vì tình yêu của anh ta, mà cô lại thấy nặng nề, thấy tội lỗi?”
“Cô đâu bắt anh ta phải yêu mình?”
“Nếu thấy có lỗi, thì bây giờ hãy đối xử tốt với anh ta gấp đôi. Bù đắp, tặng tiền, làm gì cũng được. Ai nói chỉ có một con đường là tình yêu chứ?”
Một loạt câu hỏi khiến tôi đứng hình.
Tựa như cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới vừa được mở ra trước mắt.
Thì ra… còn có thể như vậy…
Cuối cùng, khi ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Dư Vãn Ý bên tai:
“Dư Vãn Ý chỉ có thể vì yêu mà đón nhận một tấm lòng. Không thể vì cảm thấy có lỗi.”
“Cô là Dư Vãn Ý. Ai có được cô… đều là phúc phần.”
“Hy vọng cô có thể sống thật tốt cuộc đời của chúng ta.”
“Nếu lần sau gặp lại mà cô vẫn chưa ngộ ra, tôi sẽ trách cô đó, Dư Vãn Ý.”
23
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Nắng sớm ngoài cửa sổ len vào, trải khắp mặt chăn.
Tôi đưa tay chạm vào vệt nắng đó.
Ấm vừa đủ.
“Cảm ơn cô, Vãn Ý.”
“Cũng cảm ơn cậu nữa, hệ thống.”
Không khí lúc này dịu dàng đến mức chỉ thiếu một câu “không sao đâu” là trọn vẹn.
Cảm giác như một màn cứu rỗi dịu dàng đang dần được nâng lên đến đỉnh điểm.
Nhưng thứ phá tan khoảnh khắc ấy lại là:
【Đôi hai nè.】
Nhạc nền Đấu Địa Chủ rộn ràng vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong đầu tôi.
Ngay sau đó là tiếng hệ thống rít lên:
【Cái quỷ gì, hắn còn giữ đôi hai nữa! Ván này tôi xong rồi!】
【Ơ? Ý nhi, cô vừa nói gì cơ?】
Tôi: “…”
Cút, cảm động.
Cút luôn đi, đồ não tàn.
24
Lời của Dư Vãn Ý đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi liền hẹn gặp Lục Thâm, định nói rõ mọi chuyện.
Vừa ngồi xuống, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:
“Hôm nay tôi tới là để xin lỗi anh.”
“Vì vài lý do không tiện nói, từ nhỏ đến lớn tôi luôn bắt nạt anh. Tôi thật sự xin lỗi.”
Tôi đứng dậy cúi người.
Lục Thâm có chút lúng túng, vội vàng đỡ tôi dậy:
“Tôi không để tâm, không sao đâu.”
Tôi lắc đầu:
“Nhưng tôi thì để tâm.”
“Tôi đã sai thì phải nhận lỗi, phải xin lỗi.”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp:
“Bất kể sau này anh muốn gì để bù đắp, tôi đều sẽ cố hết sức để đáp ứng.”
“Dù là tiền, dự án hay bất cứ thứ gì, tôi cũng có thể làm được.”
Lục Thâm trông như hơi giận, nhưng phần nhiều vẫn là bất lực:
“Những thứ đó tôi đều có rồi. Tôi chỉ muốn em yêu tôi.”
“Nhưng tôi hiện tại không yêu anh, anh biết điều đó đúng không?”
Anh sững người vài giây, sau đó mới khẽ đáp:
“Tôi biết.”
Tôi bước lại gần anh, nói nghiêm túc:
“Nhưng tôi thừa nhận tôi có thiện cảm với anh, về sau cũng có thể sẽ yêu anh.”
Ánh mắt Lục Thâm lại sáng bừng lên.
“Nhưng bây giờ, tình cảm của tôi dành cho anh… nhiều hơn là cảm giác áy náy.”
“Tôi vẫn chưa đủ khả năng để biến cảm giác ấy thành tình yêu. Tôi cần thời gian.”
“Bởi vì suốt 26 năm qua của cuộc đời mình, tôi chưa từng quay đầu nhìn anh một lần.”
“Điều đó rất bất công với anh. Anh cũng có thể lựa chọn…”
Lục Thâm lập tức cắt ngang:
“Đúng là không công bằng, nhưng tôi không quan tâm.”
“Vãn Ý, chỉ cần em có thể đặt tôi lên vị trí ưu tiên trong lòng mình, tôi không cần gì khác.”
Đôi mắt Lục Thâm sáng lấp lánh, trông có vẻ rất hạnh phúc.
Tôi: “…”
Một cảm giác vừa suôn sẻ vừa mệt mỏi không biết nên khóc hay cười.
Hệ thống lặng lẽ chen vào:
【Đây chính là hội thoại kinh điển giữa người và… ‘chó liếm’ nhỉ.】
【Tôi thật sự được mở mang tầm mắt.】
Tôi: “…”
Bớt nói nhảm chút đi.
Không có câu nào là đàng hoàng cả.
25
Từ sau hôm đó, kể từ khi biết tôi có thiện cảm với anh, Lục Thâm càng ngày càng táo bạo và… lả lơi.
Thật sự luôn, mấy lời quan trọng thì không nghe lọt câu nào.
Thế là tôi đặt cho anh ta một cái biệt danh mới – Anh Dẹo.
Hệ thống cười lăn, còn bảo cái tên đó hợp không thể hợp hơn.
Sau đó, anh ta dắt tôi quay lại ngôi trường cấp ba ngày xưa.
Hai đứa sóng vai đi trên con đường năm nào từng bước qua, ăn lại những món quen thuộc năm đó.
Cuối cùng, Lục Thâm dừng lại, không bước nữa, ý bảo tôi đi lên trước.
“Vãn Ý, thật ra anh luôn biết em muốn anh ghét em.”
“Anh không biết lý do vì sao, nhưng chỉ để có thể ở bên em, mỗi lần đối mặt với em, anh luôn cố tỏ ra cau có, không cười, giả vờ như rất ghét em.”
“Em nói em chưa từng quay đầu nhìn anh.”
“Nhưng em không biết, anh lại cảm thấy may mắn vì điều đó… vì chỉ khi em không quay lại, anh mới có thể thỏa sức yêu em mà không cần che giấu.”
“Vậy nên, vào một ngày nhiều năm sau…”
“Khi không còn cần phải giả vờ ghét em nữa, em có thể quay đầu lại, nhìn anh một lần được không?”
“Hoặc… đổi một cách nói khác…”
“Em có thể yêu anh không?”
Giọng nói sau lưng run rẩy, nghẹn ngào.
Tôi đứng sững tại chỗ thật lâu, như vừa tỉnh mộng, quay đầu lại nhìn Lục Thâm trong bộ đồng phục học sinh.
Ký ức ùa về rõ ràng.
Tôi đã nhớ ra hình ảnh Lục Thâm ngày ấy vẫn luôn lặng lẽ theo sau tôi.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi lên vai anh.
Gió thổi bay vạt áo.
Khuôn mặt anh khi ấy lạnh nhạt, dường như chẳng để tâm đến điều gì trên đời.
Nhưng chỉ có đôi mắt ấy biết rõ—nơi đó chất chứa tất cả những điều anh quan tâm.
“Em đồng ý.”
“Em yêu anh.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com