Chương 1
01.
Công công Triệu Cẩm Đường nay chỉ ba mươi sáu, dung mạo còn phảng phất phong vận.
Vì từ nhỏ đã ham mê đọc sách, khí chất không tồi, lại chẳng phải lao tâm, đến tuổi này trông vẫn phong lưu tiêu sái.
Tuy chẳng biết kiếm tiền lại còn phá của, nhưng gương mặt và tính khí ôn hòa đủ che lấp khuyết điểm lớn nhất ấy.
Theo lời bà mẫu: “Trông cũng ra dáng người lắm!”
Một nhà bốn miệng chúng ta quây quần ở đại sảnh, cùng chăm chú ngắm công công.
Bà mẫu nổi giận: “Triệu Cẩm Đường, hay cho ngươi, ta vì chuyện khoa cử của con, trong ngoài bận bịu đến chẳng ăn chẳng ngủ, còn ngươi ra khỏi cửa lại trêu ong ghẹo bướm, còn dám quyến luyến Công chúa nữa?”
Công công co đầu rụt cổ: “Ta chỉ là bữa ấy ở ven đường đỡ một phụ nhân, nào ngờ nàng lại là Công chúa.”
Ngần này tuổi vẫn có thể hấp dẫn Công chúa, chính người cũng chẳng ngờ.
Dẫu Công chúa cũng lớn tuổi, nhưng người ta là Công chúa, tuổi tác sao thành vấn đề?
Bà mẫu hít sâu một hơi.
“Từ trước đến nay, kẻ vô dụng nhất nhà này chính là ngươi. Ta thường nghĩ, lúc ngươi chết đi, xuống dưới gặp tổ tông Triệu gia, ắt hẳn sẽ bị đánh cho mông nở hoa. Chẳng ngờ, giờ ngươi cũng có đất dụng võ, cũng coi như không phụ liệt tổ liệt tông nhà họ Triệu. Mau thu xếp, xuất giá đi.”
Công công ôm ngực, mặt mày đầy vẻ chẳng dám tin: “Bà ghét bỏ ta? Muốn đuổi ta ra khỏi cửa?”
Bà mẫu xòe tay, chỉ khắp xung quanh: “Bằng không thì sao? Trong nhà này, có đồng nào do ngươi kiếm về ư? Vì con ta trưởng thành, ngươi đã làm được gì? Nay khó khăn lắm mới có cơ hội, ngươi còn không muốn?”
Công công rưng rưng: “…Ta, ta… Vậy ta đi, còn bà thì sao?”
Bà mẫu ửng đỏ mặt, khẽ lau khóe mắt: “Ngươi đi rồi, chúng ta vẫn còn ba miệng ăn. Có điều…”
Bà bỗng ngoảnh sang tướng công ta: “Con à, vì tiền đồ của con, nương đã hy sinh quá nhiều, ngay cả cha con cũng phải nhường ra. Sau này, nếu nương muốn nạp thêm người, con có để bụng không?”
Tướng công xúc động xiết bao: “Nương ơi, ơn đức của nương, con khắc ghi trong dạ, nương chỉ cần chọn người, con nhất định ủng hộ.”
“Con ngoan.”
“Nương ơi, người vất vả rồi!!!!”
Công công: “… …”
Ngất xỉu luôn rồi!
02.
Công công ầm ĩ suốt hai ngày, nói cả đời mình luôn là người nhà họ Triệu, không thể nhập giá hoàng gia.
Bà mẫu bảo người đã sinh con nối dõi cho họ Triệu, chẳng cần sợ tuyệt hậu, cứ yên tâm mà đi.
Công công buồn bã: “Vậy, hóa ra tác dụng của ta chỉ đến thế thôi ư?”
Bà mẫu xòe tay: “Bằng không thì sao?”
Công công ôm ngực, quanh quẩn hết vòng này sang vòng khác: “Nhưng vị Công chúa ấy, phò mã trước kia là do chính tay nàng chém chết ngay tại chợ. Phu nhân ơi, ta sợ chết.”
Chuyện năm đó ầm ĩ khắp kinh thành, ai ai cũng hay biết.
Bà mẫu vỗ vai công công, rất cởi mở: “Chỉ cần ngươi không mưu phản, Công chúa sao lại giết ngươi? Huống chi ngươi là kẻ đọc sách, phải biết giữ khí tiết. Mau đi đi!”
Công công: “Khí tiết là… nhập giá sao?”
… … …
Công công còn chưa kịp ừ hử, Công chúa đã sốt ruột, cho người đưa lễ vật tới tấp.
Có ban cho công công, cho bà mẫu, thậm chí còn tặng cả ta và tướng công.
Đúng là Công chúa, ra tay thật hào phóng.
Triệu gia chẳng có bao nhiêu gia sản, xưa nay đều dựa vào bà mẫu làm ăn nuôi sống cả nhà.
Công công ham mê phong nhã cần tiêu tiền, tướng công học hành khoa cử cũng cần tiền, ta với bà mẫu đành phải cố gắng tằn tiện hết sức.
Có đôi khi, ta còn phải đi mổ heo, làm tiệc rượu cho người ta để phụ thêm chi tiêu trong nhà.
Phải làm việc, phải tiết kiệm, tự nhiên chẳng thể cầu kỳ chuyện ăn mặc.
Ta và bà mẫu mỗi người chỉ có một bộ y phục tươm tất, chỉ đến khi có tiệc tùng hay dịp trọng đại mới lấy ra mặc.
Công chúa quả là hào phóng, ban cho bao nhiêu vải tốt và y phục đã cắt may sẵn, kèm cả trang sức, giày dép này nọ.
Bà mẫu cảm động đến rưng rưng nước mắt.
“Công chúa thật đúng là người tỉ mỉ chu đáo, y phục và giày đều vừa khít, mặc vào thoải mái vô cùng.”
Ta cũng thấy xúc động.
Nghĩ đi nghĩ lại, lấy công công nhà ta, chẳng phải cũng xem như bà mẫu của ta hay sao?
Đúng là bà mẫu tốt!
Có quần áo đẹp, trang sức đẹp, đương nhiên phải ra ngoài khoe khoang một phen.
Ta đang thòm thèm mấy món điểm tâm ở trà lâu bên cạnh, thì chạm mặt người quen – chính là thiên kim của Lâm Hữu Tướng, cũng là cháu gái của Quý phi.
Trước đây, Lâm tiểu thư từng để ý tướng công ta, nhưng bị tướng công từ chối khéo. Nghe tin tướng công cưới một nữ nhi nhà đồ tể, nàng liền trăm bề không vừa mắt với ta.
Thiên kim phủ Hữu Tướng, ta đâu dám trêu vào.
“Ô, chẳng phải phu nhân Thám Hoa đây sao? Nhưng không lâu nữa cũng không phải nữa nhỉ? Gần đây chắc ngày nào cô cũng trốn trong chăn khóc ròng đấy à?”
3.
Lâm tiểu thư xưa nay đều là mũi vểnh lên trời, liếc nhìn ta một cái cũng sợ bẩn mắt, nên chưa nhận ra ngay sự khác biệt ở ta.
Nàng ta liếc nhẹ, phát hiện ta ăn vận khác hẳn, bèn sững lại giây lát.
Tiếp theo liền giễu cợt nói: “Ngươi có ăn mặc đẹp đến đâu, thì vẫn là nữ mổ heo, tưởng gà rừng cắm lông gấm thì hóa thành phượng hoàng được chắc?”
Ta che miệng cười: “Lâm tiểu thư, dáng vẻ hiện giờ của cô thật hệt như con chó hoang loanh quanh nồi lớn trong yến tiệc ở thôn quê, thèm thuồng lắm kìa! Chậc chậc!”
Nàng ta cứ thèm khát tướng công ta, lại chẳng thể toại nguyện, chắc trong lòng đã chua loét đến tận tim.
Lâm tiểu thư tức đến mức chỉ thẳng tay vào ta: “Ngươi… Ngươi dám chửi ta là chó? Ta đây còn xứng làm Vương phi! Còn ngươi, cái đồ mổ heo, ta chờ ngày ngươi bị vứt bỏ!”
Vừa lúc ấy, một ma ma mặc trang phục cực kỳ quý phái bước tới, nói với ta:
“Triệu thiếu phu nhân, Công chúa nhà ta mời cô sang một chút.”
Lâm tiểu thư lập tức tỏ vẻ đắc thắng: “Để xem Công chúa trị ngươi thế nào.”
Ta đi theo người ấy vào trà lâu, Lâm tiểu thư cũng bám theo để xem kịch vui.
Kiêu Dương Công chúa năm nay cũng ngoài ba mươi, ngang tuổi công công ta, nhưng hoàng gia chăm sóc tốt, nên thoạt trông chỉ khoảng hai mươi lăm.
Nàng là muội muội cùng mẹ với Hoàng thượng, từ nhỏ đã học võ, võ nghệ cao cường, thuở thiếu thời từng cầm đao ra chiến trường, lập chiến công, cũng nhờ vậy mà quen biết Phò mã Cao Nghiên Tri.
Năm ấy để bảo vệ Hoàng đế, chỉ một mình nàng dẫn theo ba trăm binh mã chặn đứng năm nghìn phản quân, mới giữ được ngôi vị cho Hoàng đế.
Hoàng đế vô cùng tôn kính nàng, ban thưởng ào ạt như nước, thậm chí còn nói sẵn sàng cùng ngồi chung long ỷ với nàng.
Chỉ là người đời giờ ít ai nhớ phong thái oai hùng năm xưa của nàng, bọn họ nhớ nhiều hơn chuyện nàng tự tay chém đầu Phò mã của mình ngay giữa chợ.
Cao Nghiên Tri không vừa lòng với thân phận Phò mã, muốn chen chân vào triều chính, mưu đồ phản nghịch, bị Công chúa tóm được, chứng cứ xác thực.
Kẻ đồng mưu cùng Cao Nghiên Tri là Quan Vân, cả nhà đều bị chém đầu, Công chúa đích thân giám trảm.
Máu của Quan Vân bắn lên mặt nàng, vậy mà nàng chẳng chau mày chút nào.
Ban đầu, người ta khen nàng đại nghĩa diệt thân, là tấm gương trong hàng nữ tử.
Nhưng mấy năm nay, khi nhắc lại chuyện xưa, họ càng hay nói nàng là kẻ máu lạnh vô tình, đến cả phu quân từng chung chăn gối bao năm cũng có thể chém ngay giữa chợ, xem ra chẳng có chút lương tâm.
Thế đạo này, hà khắc với nữ nhân nhường nào.
Nếu nữ tử bị ức hiếp mà cầm kéo đâm vào tim mình, ấy gọi là trinh liệt một đời.
Còn nếu giết kẻ khác, liền bị gán cho máu lạnh nhẫn tâm.
Rõ ràng đều cầm dao cả, giết chính mình thì mất mạng uổng phí mà lại được ca tụng, ha!
Giờ nghe đồn Công chúa để mắt tới tướng công ta, dư luận lại ầm ĩ, bao nhiêu lời khó nghe như sóng to gió lớn ập tới, đủ nhấn chìm một người.
Thế nhưng Công chúa vẫn thản nhiên, nửa uể oải nhìn đời.
Nàng chỉ vào ghế, bảo ta ngồi xuống, rồi trỏ một bàn đầy món ngon, điểm tâm, bảo ta cứ ăn tự nhiên.
Ta “hì hì” tạ ơn, cầm đũa dán sát mép đĩa vừa ăn vừa gắp.
Nàng nhìn ta rất lâu, bỗng hỏi: “Ngươi trông rất anh khí, giống cha ngươi à?”
Tay ta khựng một chút, liền gật đầu cười: “Vâng, giống cha ta, xấu xí, thô kệch.”
Năm xưa, đầu phụ thân ta lăn đến trước mặt nàng, hẳn nàng vẫn còn nhớ tướng mạo của người.
Nàng cúi đầu liếc qua vết chai mỏng trong lòng bàn tay: “Triệu Cẩm Đường ra sao rồi?”
Ta vội buông đũa: “Sắp xiêu lòng rồi ạ, Công chúa cứ yên tâm.”
Công chúa nghe vậy mới gật đầu: “Tốt, nhanh lên một chút, bổn cung không có nhiều kiên nhẫn thế đâu.”
Ta xoa xoa tay: “Chỉ là, công công vốn là kẻ đọc sách, xưa nay ưa thể diện.”
Công chúa bĩu môi: “Tay không nhấc nổi, vai không gánh nổi, nuôi không nổi vợ con, đọc sách bao năm mà vẫn là một tú tài, thế thì hắn cần thể diện gì?”
Lời này, bà mẫu ta cũng thường nói như thế.
Quả nhiên, nữ nhân nào bị công công ta hấp dẫn, tính tình đều một kiểu y hệt.
Công chúa trầm ngâm giây lát: “Thôi được, hắn tuy lớn tuổi, lại chẳng nên cơm cháo gì, nhưng tính khí cũng không tệ, vừa khéo hợp ý bổn cung.
Thôi, bổn cung sẽ về xin chỉ. Có thánh chỉ, cũng coi như giữ thể diện cho hắn.”
Đợi Công chúa đi rồi, ta dặn tiểu nhị gói lại một bàn thức ăn ngon mang về.
Lâm tiểu thư lại xuất hiện: “Đồ mổ heo kia, phen này ngươi… Ngươi đang làm gì thế?”
04.
Lâm tiểu thư cứ tưởng Công chúa đã dọa ta một trận, nên mới rình lúc ta đi ra để cười nhạo thêm, ai dè lại thấy ta đang thu dọn bữa ăn.
Nàng ta sững sờ, chỉ vào ta, vẻ không thể tin nổi: “Ngươi… Ngươi thật đúng là chẳng có lòng tự trọng.”
Nàng ta kêu gào vì sao Triệu Minh Uyên lại cưới một kẻ đê tiện vô liêm sỉ thế này, rồi đau lòng bỏ chạy.
Ta lắc đầu, xách hộp đựng cả đống thức ăn ngon mang về nhà.
Hehe, ta cũng lanh trí lắm, biết chỗ đồ ăn ấy ăn không hết, liền cố ý ngồi nép một bên gắp, còn phần ở giữa ta không hề động đũa.
Vừa hay mang về để cả nhà cùng ăn thêm, khỏi mất công nấu bữa tối.
Bà mẫu cũng khen ta lanh lợi, bèn hâm nóng thức ăn, bày cả lên bàn, lại ngoắc công công:
“Này, phu quân, chờ ngươi gả sang phủ Công chúa, ngày nào cũng sẽ có sơn hào hải vị. Còn bút mực giấy nghiên ngươi thích, Công chúa nhất định cho loại tốt nhất. Đừng làm màu, mau đi thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com