Chương 2
Công công không chịu ăn, cũng chẳng hé răng, cứ giận dỗi trừng mắt nhìn chúng ta, bảo chúng ta ăn đồ thừa như vậy là sỉ nhục phong thái nho nhã.
Ông trông chờ tướng công ta về bênh vực cho ông.
Nhưng tướng công vừa bước vào đã kêu đói meo, rửa tay xong liền ngồi xuống ăn ngay.
“Nương tử, đây là thức ăn thừa được gói từ đâu về thế? Ồ, nhìn mấy món này, chắc nàng vừa gặp Công chúa hả?”
Công công phiền muộn muốn hỏng: “Biết là đồ ăn thừa mà con vẫn ăn à?”
Tướng công cười đáp: “Cha ơi, nhà mình hiện chẳng còn bao nhiêu bạc, nương không nỡ mua những món ngon thế này, nhìn qua cũng biết ngay là được gói mang về từ bên ngoài. Trước kia nhà mình khốn khó, nương tử ra ngoài làm tiệc cho người ta, cũng thường gói thức ăn thừa về, sao lại không ăn được?”
Thế là chỉ còn mỗi công công không hòa vào không khí chung.
Ông la hét thà chết chứ không chịu nhục.
Nhưng sang hôm sau, thánh chỉ đến tận cửa.
Đến khi thái giám tuyên to: ban hôn cho phụ thân của Thám Hoa về phủ Kiêu Dương Công chúa, công công lập tức ngất thêm một lần nữa.
05.
Chẳng buồn nghĩ công công muốn hay không, tóm lại công công và bà mẫu liền hòa ly, sau đó bị xe ngựa của phủ Công chúa đón đi.
Ba người nhà ta cũng theo đến phủ Công chúa dự tiệc rượu.
Tiệc ấy thật sự đông vui, khách khứa nườm nượp, náo nhiệt vô cùng.
Món nào dọn ra cũng cực kỳ thịnh soạn, một đĩa thức ăn thôi cũng đủ cho cả nhà ta ăn suốt một tháng.
Có vài kẻ ghen tỵ buông lời châm chọc, bảo Thám Hoa năm nay đã leo được cành cao.
“Gặp qua kẻ tự tiến cử ấm giường rồi, nhưng chưa thấy ai đẩy cả cha ruột ra thế này. Thám Hoa chúng ta cũng hy sinh không ít nhỉ.”
“Đúng thế, cha con Triệu gia quả là lợi hại.”
“Nghe nói cha con nhà này vốn ăn bám bao năm, chẳng ngờ giờ lại ‘ăn bám’ cả Công chúa.
Nếu là người bình thường, bị giễu cợt ngay trước mặt vậy, ắt xấu hổ chui xuống đất không dám ló đầu.
Nhưng ta và bà mẫu giả như không nghe thấy, còn tướng công thì xem những lời đó như câu chúc mừng, nâng chén cười ha hả, chuốc cho đám kẻ kia say gục cả dưới gầm bàn.
Tướng công tửu lượng rất khá, cũng thích rượu, chỉ là nhà ta chẳng dư dả mua rượu cho chàng. Thường ngày chàng không uống, nếu có người rủ chàng ngồi tiệc, chàng mới vung tay vung chân, quyết phải chuốc say cả bàn.
Lâm tiểu thư cũng đến, nhìn ta với ánh mắt muốn nói lại thôi, ngổn ngang khó tả.
Thấy ta đang len lén gói đồ ăn thừa, nàng ta lập tức mắng ta vô liêm sỉ, rồi giận dỗi phất tay áo bỏ đi.
Thật tình, nhiều món thế này, ăn không hết mà không mang về thì lãng phí quá chừng.
Những kẻ quan to hiển quý này đều đã quen ăn món ngon, vô số món trên bàn chẳng hề động đến dù chỉ một đũa, toàn là thức ăn sạch sẽ.
Nhớ lại hồi nhỏ ta bị đói đến nỗi suýt gặm cả thịt trên người mình.
Vậy đồ ăn người khác ăn qua thì đã thấm vào đâu?
…
Sau khi công công nhập giá, tướng công ta lập tức được chỉ định một chức quan, vào Hộ bộ làm Viên ngoại lang, phẩm cấp từ ngũ phẩm.
Thường thì những tiến sĩ tam giáp hay đỗ hàng cao top đầu đều được điều vào Hàn Lâm Viện. Dẫu quyền lực chẳng lớn, phẩm cấp thấp, nhưng vẫn được coi là cận thần của Thiên tử, có thể tác động đến triều chính, lại có ghế ngồi khá trang trọng trong các buổi yến tiệc chốn cung đình.
Đa phần đại thần trong Nội các đều xuất thân từ Hàn Lâm Viện.
Ấy thế mà tướng công ta lại nhảy ngay vào nha môn quản tiền bạc, còn ở vị trí như thế, nhìn qua thì đúng là háo lợi, thiếu tầm nhìn xa.
“Triệu gia đúng là để lộ hết sự thiển cận, chỉ biết chút lợi nhỏ trước mắt. Vì cái chức béo bở mà vứt mất cơ hội xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, thế này là không định đường quan lộ lâu dài rồi nhỉ?”
“Chậc chậc, cái nhà này ấy à, không thâm giao được đâu, chẳng bền vững gì.”
06.
Mặc người ta gièm pha, tướng công vẫn hớn hở mỗi ngày đi làm, thậm chí còn ngang nhiên nhận lấy bêu danh thu bẩn tiền.
Cứ để họ mắng, đã có Công chúa che chở, đám kia cũng chẳng làm gì được.
Công chúa từ nhỏ đã ngang tàng hống hách, xưa nay đều thuận buồm xuôi gió, chỉ có chuyện với vị Phò mã trước kia là ầm ĩ mất mấy năm.
Nay khó khăn lắm mới chọn trúng được một nam nhân nữa, dẫu có cướp về cũng chẳng ai phản đối, Hoàng đế còn ban thánh chỉ thành hôn, lại kèm theo vô số ban thưởng, còn khen tướng công ta quả không hổ được Phò mã dạy dỗ, tài mạo song toàn.
Các đại thần thì cười nhạo tướng công dựa vào “bán cha” để thăng tiến, nói chàng là kẻ “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”.
Tướng công chẳng bận tâm, còn đùa ngược lại rằng người ta không có được một ông cha tốt đấy thôi.
Chẳng bao lâu sau, chàng có luôn cái biệt danh “Thám Hoa da mặt dày”.
Công chúa cũng rất thích công công Triệu Cẩm Đường, hễ ra ngoài dự tiệc đều dẫn ông theo, cùng ngâm thơ đối câu, ra ngoại thành cưỡi ngựa dạo chơi, vui thú vô ngần.
Thậm chí “yêu ai yêu cả đường đi”, nàng còn ban cho nhà ta rất nhiều bạc, lại tặng thêm một tòa nhà riêng.
Nhà ta lập tức “phất” hẳn lên.
Dẫu bị miệng đời châm chọc, chúng ta vẫn chẳng bỏ lỡ những ngày thịt to cá lớn.
Bà mẫu nắm trong tay chút bạc, lại có danh nghĩa Công chúa, cuối cùng cũng dám tung hoành, làm ăn mở rộng thêm gấp bội.
“Quả nhiên kẻ giàu lại càng dễ kiếm tiền, người nghèo muốn xoay vốn thì khó trăm bề.”
Trước kia ta với bà mẫu cực nhọc cả năm mới kiếm được mấy chục lượng. Năm nào may mắn được trăm lượng thì mừng như bắt được vàng.
Nay chỉ vài tháng, bà mẫu thu về cả vạn lượng, thấy bạc trắng xóa bày ra trước mắt, đến mức bà còn chẳng dám tin đó là bạc nữa.
Ta cũng xúc động vô cùng, nhớ lại lúc xưa, ta đi nấu tiệc rượu cho người ta, bận bịu cả ngày chỉ được dăm ba chục văn tiền, thêm ít thịt thừa mang về là lòng đã hớn hở.
Giờ ta tự mở tửu lâu, mỗi ngày lượng tiền chạy vào phải đến hàng trăm lượng bạc, cảm thấy tiền chẳng còn là tiền.
Kinh thành phồn hoa, bạc tựa như rải sẵn dưới đất cho người giàu nhặt, còn người nghèo thì không với tới.
07.
Vì tướng công bây giờ mang “tiếng xấu” đầy mình, Lâm gia không cho nữ nhi mình bận tâm đến hắn nữa.
Lâm tiểu thư ấm ức lắm, chẳng ghét ai khác mà chỉ hận ta đến tận xương.
Mỗi lần ra ngoài, dự tiệc hay dạo phố gặp ta, nàng ta đều xỏ xiên mấy câu.
Thấy ta mở tửu lâu, nàng càng đến phá, ngang nhiên “bới lông tìm vết”.
Tiểu nhị bưng thức ăn vốn làm đúng phận sự, có lỗi gì đâu, vậy mà Lâm tiểu thư lại bảo người của mình đánh cậu ta, đánh đến rụng luôn cả răng cửa.
Cậu nhóc còn nhỏ, ôm mặt khóc không dám ra tiếng, phải quỳ xuống cầu xin.
Chưởng quầy cầu xin hết lời cũng chẳng ích gì, đành quay qua hỏi ta định làm thế nào.
Khi ta đến tửu lâu, Lâm tiểu thư đã đi mất rồi, chỉ còn tiểu nhị đang lấy tay che mặt, nức nở.
Tuổi còn nhỏ, ra ngoài kiếm sống, ai dè bị đánh đến mẻ răng.
Ta bèn cho hắn ta hai mươi lượng, dặn rằng nếu muốn thì sau này hãy học tính sổ sách với chưởng quỹ, hoặc học nấu ăn.
Có một nghề để an thân lập mệnh, đỡ phải trưng cái miệng trống hai răng trước ra hầu hạ người ta, dễ bị cười chê.
Còn ta thì mang theo mấy người, xông thẳng đến cửa phủ của Lâm Hữu Tướng, vừa gõ chiêng trống rầm rầm, vừa lớn tiếng kêu la.
“Lâm gia tiểu thư, nếu cô thích tướng công nhà ta thì nói thẳng ra, cần gì phải che che giấu giấu như thế. Cô muốn làm thiếp, ta liền đồng ý, hôm nay lập tức đón cô về, tối nay sắp xếp động phòng cho hai người.”
Ta cố ý hét thật lớn, lại bỏ tiền cùng đồ ăn mời một đám ăn mày đến vây quanh ồn ào.
Khu vực này toàn là nhà phú quý, chỉ cần có chút động tĩnh là mọi nhà đều biết.
Người của Lâm phủ nổi giận lôi đình, xông ra mắng ta ăn nói linh tinh.
Ta giang tay, lẽ thẳng khí hùng đáp: “Nếu Lâm tiểu thư không để ý tướng công nhà ta, cớ chi cứ hằn học ta, gặp mặt là gây sự, lại còn tìm đến tửu lâu của ta quấy phá?”
“Cô nương đến tuổi nên tư xuân cũng chẳng có gì lạ, chẳng cần xấu hổ. Cứ thẳng thắn nói ra, ta đây chẳng phải đến đón cô về nhà rồi ư?”
Người Lâm phủ mắng ta vô liêm sỉ: “Thiên kim nhà Hữu Tướng, chất nữ của Quý phi, sao có thể đến nhà ngươi làm thiếp. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Ta cười hì hì: “Không làm thiếp cũng được, ta nhường vị trí chính thất cho nàng ta, nhưng giá cả thế nào thì phải bàn bạc.”
Dù sao ta cũng phải làm cho rõ: Lâm tiểu thư ưa thích tướng công ta, muốn bước qua cửa nhà ta.
Bởi vì ta làm lớn chuyện nên tin đồn nhanh chóng lan rộng, nhà họ Lâm buộc phải cấm túc Lâm tiểu thư, không cho nàng ra ngoài.
Bọn họ cũng chẳng dám ra tay với ta nữa. Một khi ra tay, ta liền rêu rao là Lâm gia thay nữ nhi đi cướp phu quân của ta.
Hữu Tướng và Quý phi đều cần giữ thể diện, họ không dám công khai động tới ta.
Ta phát hiện chiêu này rất hữu dụng, về sau hễ ai đến tửu lâu ta quậy phá, ta cứ nói ngay đó là người của nhà họ Lâm tới “giành” Triệu Minh Uyên.
Nhà họ Lâm vì thế gánh không ít tai tiếng.
Nhưng cũng chẳng sao, dù gì người gánh tiếng xấu không phải ta. Nhà bọn họ từng làm đủ việc chẳng tốt đẹp gì, gánh thêm chút lời đồn cũng chẳng sao.
Năm xưa Quan gia chúng ta bị chém đầu cả nhà, chính Lâm Hữu Tướng là kẻ dâng chứng cứ, bịa ra đủ loại tội danh. Những tội danh chất chồng kia, thử hỏi có bao nhiêu điều thật sự do cha ta làm?
Có kẻ đem sự tình của ta nói với Kiêu Dương Công chúa, bảo rằng ta dựa vào danh tiếng của nàng mà vênh váo ngang ngược bên ngoài.
Kiêu Dương Công chúa nghe xong liền hỏi lại: “Vậy Lâm gia thật sự không hề để mắt tới kế tử của ta à?”
Quả nhiên, Lâm gia từng nhắm đến tướng công ta, nhiều người cũng biết.
Nếu không phải Kiêu Dương Công chúa nhảy vào ngáng đường, tướng công ta sớm đã bị Lâm gia bắt về làm rể.
Kiêu Dương Công chúa cười mỉa, mắng kẻ tới tố cáo một trận, nói bọn họ cố tình thay đen dổi trắng.
Rõ ràng dáng vẻ nàng bảo vệ ta như thế, khiến nhiều người càng kiêng dè, mà cũng có nhiều kẻ bàn ra tán vào rằng chúng ta ngang ngược hoành hành chốn kinh thành.
Nói liền nói thôi, đâu ngăn nổi nhà ta kiếm bạc ăn thịt.
Năm xưa khi chạy nạn, ta đã hiểu, thời buổi này, thà bị người đời nói là ngang ngược còn hơn làm kẻ bị ức hiếp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com