Chương 3
08.
Tướng công làm ở Hộ bộ được một năm, lại chuyển sang Binh bộ.
Hôm nọ chàng đi uống rượu, gặp phải Tần Kiến tướng quân vừa trở về từ tiền tuyến.
Tần Kiến biết chàng là “gương mặt da dày” Thám Hoa lừng lẫy, thấy chàng mặc đồ đẹp sống xa xỉ, bèn buông lời châm chọc:
“Một gã ăn cơm mềm như ngươi, nếu không nhờ bọn ta vào sinh ra tử, thì có đâu những ngày phè phỡn xa hoa ở kinh thành?”
Tướng công tức quá cãi lộn với hắn, càng cãi càng động tay chân, rồi bị tẩn cho một trận.
Chàng ôm đầu đầy máu chạy đến khóc lóc với Công chúa.
“Điện hạ, hạ quan cũng coi như nửa nhi tử của người, dù không thể rạng danh, nhưng đâu thể suốt đời nấp sau danh tiếng của người mà sống. Nhi tử cũng muốn làm rạng danh mặt người.”
Chàng người đầy mùi rượu, bảo mình cũng muốn ra chiến trường lập công, mà nhất định phải ở dưới trướng Tần Kiến, cho gã thấy được bản lĩnh của chàng.
Công chúa khuyên răn, chàng không chịu nghe.
Hết cách, Công chúa đành vào cung xin ý chỉ.
Hoàng đế bảo tướng công làm vậy là hồ đồ, một Thám Hoa cứ làm quan văn là được, hà cớ gì chạy đi chịu khổ?
“Hoàng muội, muội nuông chiều nhà họ Triệu hơi quá rồi đấy.”
Công chúa nhất quyết không nghe, vẫn đòi thánh chỉ.
“Hoàng huynh, bao năm nay khó khăn lắm mới có người lọt vào mắt muội, xin hoàng huynh rộng lòng ban cho.”
Hoàng đế bất đắc dĩ, đành đồng ý, lại còn cưng chiều cười: “Ai bảo muội là hoàng muội duy nhất của trẫm.”
Công chúa mang ý chỉ về, tướng công liền vào doanh trại, đến dưới trướng Tần Kiến để… tiếp tục bị đánh.
Thật sự là quá thảm, trong quân doanh khắp nơi đều là tiếng chàng kêu gào!
Người ở kinh thành đều bảo chàng đã hưởng đủ ngày sướng, giờ không biết trời cao đất dày, làm càn vô độ.
“Giày vò chết hắn luôn đi, thật tưởng ai cũng cầm quân đánh giặc được chắc?”
“Cứ đợi đấy, hắn không chết thì cũng lột mất một tầng da.”
Tướng công ở trong quân doanh vừa tròn một năm, suốt ngày mặt mũi sưng húp tím bầm trở về, còn thường truyền ra tin đồn chàng gây sự đánh nhau.
Người kinh thành đồn nhau chàng bị nhốt vào bao tải đánh hội đồng, chẳng rõ kẻ ra tay, chàng cũng không có cách báo thù.
Ai nấy đều nói đây là quả báo, vì chàng kiêu căng quá trớn.
Mùng Ba Tết năm ấy, ở Lâm Thành bỗng nổi loạn thổ phỉ. Tin báo về kinh ngay dịp tết, Hoàng đế nổi trận lôi đình, lệnh cho người mau dẹp.
“Nhất định phải diệt gọn lũ giặc này!”
Có điều dịp Tết, lại gấp gáp, Hoàng đế tìm mãi chẳng được tướng lĩnh thích hợp và chịu dẫn binh.
Đúng lúc đó tướng công chàng xung phong.
“Hoàng thượng, vi thần nguyện đi, vi thần chắc chắn sẽ chém hết bọn thổ phỉ không còn mống nào.”
Trong khi các võ tướng khác đều lảng tránh, chàng lại xông ra.
Hoàng đế mừng rỡ, phong luôn chàng làm Vũ Vệ Tướng quân tòng tứ phẩm, cấp năm nghìn binh mã cùng lương thảo.
Nhiều kẻ chế giễu, chờ xem chàng mất mạng.
“Hả, chỉ vì cái trước mắt, thật sự cho rằng hắn lăn lộn quân doanh một năm là cầm quân đánh trận được chắc?”
“Lần này chết không chỗ chôn rồi!”
09.
Ngày tướng công dẫn binh xuất phát, chúng ta còn gióng trống khua chiêng để tiễn, hô hào chờ đợi ngày chàng khải hoàn.
Bà mẫu lại sai người gói thịt khô, áo bông, giày ủng cho binh lính của chàng, không sót món nào.
Xung quanh có kẻ xem cho vui, cười nhạo.
“Cho mấy thứ này thì ích gì, đi theo gã phế vật kia, chẳng phải nộp mạng à?”
“Đúng đấy, sao cái gã dựa thế quyền quý, không có chút bản lĩnh nào lại làm tướng quân chứ?”
Ta coi như không nghe, chỉ vỗ vai tướng công: “Nhớ về kịp ăn Tết Đoan Ngọ nhé.”
Tướng công cười bảo: “Ta muốn ăn bánh ú táo đỏ, bánh ú nhân thịt, còn muốn ăn cả bánh ú bát bảo.”
Ta đáp: “Được thôi, bây giờ nhà ta có tiền rồi, chàng muốn ăn bánh ú loại nào cũng được.”
Tướng công đi rồi, rất nhiều người đều dõi theo tin tức bên tiền tuyến.
Đoàn quân hành quân đến đâu rồi, đã chạm mặt bọn cướp chưa, làm được việc gì không, đánh trận chưa…
Tóm lại, tin truyền về từng chuyện một, toàn mấy lời giễu cợt.
Chẳng ai bận tâm bọn cướp đã suốt dọc đường giết chóc, cướp bóc ra sao, đã hại chết bao nhiêu dân thường, làm bao nhiêu kẻ vô tội rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.
Càng không ai hỏi, sao lại xuất hiện một toán thổ phỉ lớn như thế.
Nhiều người tụ họp như vậy, ban đầu quan phủ làm sao mà không hay biết?
Những dân lành xa tít phương trời kia sống chết ra sao, họ chẳng màng, họ chỉ quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mỗi ngày của người tướng lĩnh đi dẹp phỉ.
Trong thành ngoài thành, dân chạy nạn càng lúc càng đông. Ta với bà mẫu sai người lập quán cháo, rồi nhận thêm một số nạn dân vào làm việc cho nhà mình.
Lẽ ra đó là việc quan phủ nên làm, nhưng chẳng ai ngó ngàng.
Quan lại ngồi trong kiệu kín bưng đi ngang phố, chỉ lo sưởi ấm được khoảng không nhỏ nhoi bên trong kiệu, nào đoái hoài gì kẻ lang thang ngoài đường, bụng không có cơm, thân chẳng có áo?
Ta đứng trên trà lâu nhìn xuống, dặn người đưa mấy đứa trẻ ăn xin ven đường về Từ Nhi Viện.
Trong đám đó phần lớn là bé gái, đã có kẻ thủ ác ngắm đến chúng.
Những đứa bé gái như thế, nếu bị bán đi, nào có mấy ai được nơi tử tế?
Đợi bọn trẻ đi rồi, ta bất giác nhớ lại năm xưa, khi vùng Kinh Châu gặp đại họa, nhà chẳng còn gì ăn uống, dưỡng phụ mẫu muốn bán ta đi, ta lợi dụng đêm tối trốn mất.
Ta hận họ, nhưng cũng hiểu được lý do họ phải làm vậy.
Đại họa giáng xuống, họ lực bất tòng tâm, chính họ còn đói đến da bụng dính da lưng, thì lấy đâu sức mà lo cho con người khác?
Cái cảnh đói khát, thật sự rất khủng khiếp.
Nếu cha ruột ta còn sống, nhìn thấy mấy năm lận đận của ta, liệu người có hối hận vì từng xả thân vì muôn dân hay không?
Cứu chẳng được ai, người còn phải mang tội mưu phản, cuối cùng cả nhà bị tru di.
Không biết người có hối hận vì bán mạng cho triều đình như thế không?
10.
Bởi vì quanh thành giờ có nhiều dân lưu tán, ta thường nằm mơ ác mộng, nhớ chuyện khi nhỏ nên tinh thần không tốt.
Bà mẫu nhận ra ta khác thường, bảo ta ra ngoài chơi.
“Minh Uyên nhất định sẽ bình an về. Con đừng nghĩ nhiều, nhân lúc nó không ở nhà quấn lấy con, hãy cứ ra ngoài dạo chơi cho thoải mái.”
Bà khuyên ta đi may thêm y phục, đánh trang sức, trang điểm cho thật đẹp.
Nhưng ta từng nghèo đói, coi trọng tiền bạc và thức ăn, dẫu giờ rất có tiền, ta vẫn chẳng nỡ tiêu pha. Y phục nữ trang ta đang dùng hầu hết là quà Công chúa tặng.
Khi xưa phụ thân cùng Cao Nghiên Tri vì dân mà khẩn cầu, lại bị vu oan mưu phản, cả nhà bị phán chém đầu tịch thu gia sản.
Ta được Trình bá – thuộc hạ của cha – đưa đến nhà người thân nuôi, thoát được một kiếp.
Ban đầu, dưỡng phụ dưỡng mẫu còn đối đãi với ta không tệ, nhưng dần dà, thấy Trình bá chẳng đưa thêm bạc, họ ngày một lạnh nhạt với ta.
Việc thì càng lúc càng nhiều, đồ ăn càng lúc càng ít.
Bọn họ thậm chí còn tính bán ta, đổi chút bạc.
Dù không có trận thiên tai ấy, e rằng ta cũng chẳng ở được lâu với họ.
Sau đó ta tự mình chạy nạn một thời gian, rồi được nhà họ Triệu tìm thấy.
Lúc ấy chuyện chưa qua bao lâu, phía trên vẫn có người điều tra.
Bà mẫu không dám đón ta về, đành nhờ thân thích tạm nuôi. Ở nhà dưỡng phụ ấy, ta học được cách mổ heo.
Mổ heo có gì xấu đâu? Miễn sống qua ngày thôi, thế nào chẳng được?
Có một nghề nuôi sống mình, ta vui mừng lắm.
Về sau, ta lấy Triệu Minh Uyên, tiếp tục qua ngày chật vật.
Nghĩ lại, như thế cũng chẳng tệ, thoải mái hơn hẳn ở kinh thành.
Bà mẫu sợ ta buồn sinh bệnh, bèn giao cho ta chuyện ra ngoài dự tiệc.
Ta mang theo mấy món quà nho nhỏ, không quá đắt đỏ do bà mẫu chuẩn bị, đến yến hội chỉ lo ăn, nghe các quý phu nhân trò chuyện.
Các nàng đi dự tiệc vốn để giao thiệp, chẳng hề bận tâm đồ ăn trên bàn.
Hơn nữa, bọn họ còn muốn giữ nhan sắc, vóc dáng để giữ chân nam nhân, nào dám ăn nhiều, chỉ nhấm nháp cẩn trọng.
Còn ta thì khác, ta quý trọng đồ ăn.
Yến tiệc thế này chẳng thiếu món ngon, ta mang theo quà tặng đến, đương nhiên ta phải ăn cho xứng đồng tiền bỏ ra.
Gắp nhanh tay quá, miếng thịt rơi lên bàn, ta vội nhặt lại ăn tiếp, chẳng nề hà gì.
“Ô kìa, Triệu thiếu phu nhân vẫn không sửa được bản tính nghèo hèn à? Miếng thịt rơi lên bàn mà cũng nhặt ăn?”
Giọng một người sắc lẹm, nghe như bàn về chuyện động trời.
Một người cất lời, kẻ khác hùa theo.
Bọn họ chẳng làm gì được Công chúa hay tướng công, bèn trút giận lên ta.
Dù sao ta cũng chỉ là một nữ mổ heo, trông vừa tầm thường vừa đáng chê, nghĩ chắc chẳng giữ nổi trái tim nam nhân, sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi nhà, việc gì phải nể.
“Nói gì thì nói, Triệu phu nhân trước kia làm nghề mổ heo, thích ăn thịt cũng phải thôi.”
“Ôi chao, Triệu phu nhân ơi, chỗ này bọn ta chưa động vào miếng nào, cô ăn không? Hay cần dọn hộp mang về?”
“Triệu phu nhân giờ mở tửu lâu, chẳng lẽ lại thiếu tí thịt này?”
“Ha ha, ai mà biết được, chắc do hồi nhỏ cơ cực lâu ngày, nhìn thấy thịt là không kiềm lòng nổi?”
Mỗi người một câu, hệt như được xem trò cười lớn nhất đời.
Thật hết sức vô vị. Lũ người này nhàn rỗi đến thế sao?
Ta phớt lờ, tiếp tục ăn, thỉnh thoảng liếc qua đáp trả vài câu.
“Đúng đấy, hồi nhỏ ta nghèo, sống khổ quá, nên giờ thấy thịt là thích. Ta thấy món thịt nhà Lý đại nhân nấu ngon, đương nhiên phải ăn thêm mấy miếng.
Chẳng lẽ chư vị chê thức ăn nhà Lý đại nhân dở, hay tầm thường quá nên không buồn động đũa, ăn vào mất mặt hay sao?”
11.
Các nàng đương nhiên không thể bảo chê món nhà Lý đại nhân, mà Lý gia cũng chẳng thể nói nấu ra không phải cho khách ăn, ăn nhiều là mất mặt.
Mọi người ngẩn ra một lúc, rồi có kẻ cười nói: “Triệu phu nhân ăn khỏe như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nghe nói trước đây phu nhân chuyên nghề mổ heo, không biết bây giờ còn làm không? Gia trang nhà chúng ta đang nuôi heo, cần người đến giết.”
Nàng ta tốt bụng mời ta đi mổ heo, còn bảo sẽ trả công khá hậu hĩnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com