Chương 4
“Phu nhân thích ăn thịt heo, giết xong còn có thể mang đồ lòng về. Nghe nói phần ấy cũng ngon lắm, chắc phu nhân trước kia ăn nhiều rồi đi?”
Đám đông xung quanh đều cười mỉa mai, họ chẳng nói gì thêm, nhưng qua ánh mắt là biết họ đang nghĩ gì.
Đúng là rất vô vị.
Người no quá thì chỉ còn cách giết thời gian bằng mấy chuyện thế này.
Ta đặt đũa xuống, lau miệng, cười đáp:
“Được chứ. Ta không chỉ biết giết heo, còn biết thiến heo nữa. Biết thiến heo là gì không? Tức là cắt phăng cái bộ phận sống sờ sờ của con heo đực, sau đó dùng chỉ thô khâu lại.
Mấy con heo đực bị thiến xong đều ngoan ngoãn hẳn, không còn ra ngoài lả lơi trêu ong ghẹo bướm, lại còn ăn khỏe, ăn xong ngủ, nhờ thế tăng cân rất nhanh.”
Nói đến đây, ta ngước mắt, tủm tỉm nhìn một vòng.
“Chiêu này áp dụng trên người cũng rất hữu hiệu. Chư vị phu nhân nếu cần thì cứ tìm ta, ta không lấy tiền, chỉ cần cho ta mấy cân thịt là được.
Tay nghề ta tốt lắm, thứ đã bị ta ‘thiến’ rồi thì sau này chỉ biết ru rú ở nhà, không còn ra ngoài gây chuyện bất chính nữa.”
Không gian lập tức im phăng phắc, ai nấy đều bị độ “dữ dằn” của ta dọa sợ.
Vừa mới ca cẩm chê chồng mình nào nạp thiếp, nào ve vãn nữ nhân, nhưng thật ra họ chưa từng nghĩ đến chuyện “thiến” chính phu quân của mình.
Ta tiện tay vỗ vai người lúc nãy cười ầm ĩ nhất: “Vệ phu nhân, nếu cần thì cứ tìm ta nhé.”
Trượng phu bà ta nổi tiếng phong lưu, trong nhà chất đầy tiểu thiếp. Hậu viện bận rộn như thế vẫn còn thời gian xen vào việc của ta. Rõ ràng bà ta bị người ta giật dây kích động.
Sau lưng họ, chẳng phải là thế lực bên Quý phi với nhà họ Lâm hay sao?
12.
Lời ta nói ở yến tiệc truyền đi, mấy hôm sau chẳng còn ai mang thiệp mời đến nhà nữa.
Bọn họ sợ ta lại nói ra lời kinh hãi thế tục, hoặc là đi giúp bọn họ… “thiến người”.
Ra ngoài gặp quan viên nào, họ trông thấy ta cũng bất giác khép chặt hai chân.
Nam nhân, dù bên ngoài có oai phong lẫm liệt, ức hiếp kẻ dưới ra sao, vẫn luôn có chỗ hiểm sợ người khác nắm được.
Công chúa nghe chuyện, nổi giận, răn đe đám phụ nhân đã mỉa mai ta, lại còn khen ta có phong thái năm xưa của nàng.
Nhân chuyện này, ai ai cũng rõ công chúa nâng đỡ nhà họ Triệu cỡ nào.
“Ngay cả lớp vãn bối nhà họ Triệu, công chúa cũng che chở, chắc hẳn thích Triệu Cẩm Đường dữ lắm?”
“Triệu Cẩm Đường và cố Phò mã Cao Nghiên Tri đâu có giống nhau. Cao Nghiên Tri là tài mạo song toàn, từng cứu công chúa ngoài chiến trường, còn nguyện từ bỏ tiền đồ vì công chúa.”
“Có lẽ công chúa sợ rồi. Người giỏi giang thì dã tâm cũng lớn, như Cao Nghiên Tri lợi dụng quyền cho phép nuôi tư binh của công chúa để bồi đắp thế lực riêng, thế là mưu phản. Ai dám rước kẻ như thế nữa?”
“Nhà họ Triệu vô dụng thì mới an toàn, công chúa chọn khôn đấy.”
Mọi người đang rộn ràng bàn tán như thế thì đến tháng Tư, tin tức truyền về: Triệu Minh Uyên đã quét sạch đám thổ phỉ không còn một mống.
Kinh thành chấn động.
“Hắn thật sự có thể thắng à?”
“Ừ, một tên phế vật thế mà lại có bản lĩnh ư?”
“Bọn ngươi quên mất hắn là Thám Hoa rồi sao, làm gì đến nỗi vô dụng?”
Một Thám Hoa, sao có thể chẳng có chút thực tài nào?
Nhiều người kéo đến chúc mừng Công chúa, bảo rằng nàng có mắt tinh đời, kế tử của nàng cũng quả là giỏi giang.
“Không hổ là người được công chúa để mắt, Triệu Minh Uyên quả thực di truyền khí phách dũng mãnh từ công chúa.”
“Phải rồi, ánh mắt công chúa quả nhiên sáng suốt.”
Lời khen xoay chiều nhanh chóng, ai nấy lại quay sang tâng bốc nhà họ Triệu.
Công chúa rất vui, ai đến chúc mừng cũng đều được ban thưởng.
Nàng còn gửi thiệp mời, nói muốn mở tiệc mừng công cho Triệu Minh Uyên.
“Công chúa thật coi Triệu Minh Uyên như con ruột.”
“Hồi đó công chúa và cố Phò mã từng có một bào thai, tiếc thay Phò mã làm phản, đứa nhỏ cũng hỏng mất trong bụng.”
“Phận nữ nhi dù sao cũng nên có con ruột. Thử xem, công chúa không sinh nở được, đành thương yêu con người khác như con của mình.”
Bọn họ bàn tán chuyện Kiêu Dương Công chúa năm nào sảy thai, rồi vì sao hại đến thân thể, không thể mang thai lại.
“Nữ nhân chớ quá mạnh mẽ, xem công chúa đó, trẻ tuổi chém giết quá nhiều, giờ không sinh nở được.”
“Thiên địa âm dương, đều ông trời sắp đặt cả, lộn xộn là tất bị trừng phạt.”
Tin đồn ở kinh thành đổi chiều rất nhanh, vừa khen tướng công ta lại quay sang cười nhạo công chúa không sinh được con, chỉ biết tốt với con người khác.
Đến lúc tướng công trở về, vẫn có nhiều kẻ kính cẩn với chàng.
Một là chàng lập đại công, hai là vì công chúa coi chàng như con, chàng cũng coi như thân thích hoàng gia.
Tướng công được phen đắc ý vô cùng, tự hào cưỡi ngựa qua cửa thành, thẳng hướng hoàng cung.
Đêm ấy, chàng là nhân vật phong quang nhất kinh thành, so với khi đỗ Thám Hoa còn vẻ vang hơn nhiều.
Hoàng đế mở tiệc ăn mừng trong cung, khen thưởng công lao của chàng.
Quần thần chúc tụng, cảnh tượng hân hoan vô ngần.
Ta với bà mẫu ngồi đợi chàng ở nhà.
Tuy chưa đến Đoan Ngọ, nhà ta cũng gói bánh ú, nấu một bàn đầy thức ăn.
Khi nhà còn túng thiếu, tướng công thích ăn bánh ú nhưng chẳng thể ăn nhiều.
Nay gia cảnh khá khẩm, chuyện ăn mặc cũng thoải mái, chàng thích ăn bánh ú thì cứ gói, muốn nhân gì cũng được.
Chúng ta chờ đến nửa đêm vẫn không thấy chàng về.
Bởi có kẻ ngay giữa triều tố cáo, nói chiến công của chàng là cướp đoạt, không phải tự tay lập được.
Kẻ đó một mực thề thốt, đưa ra rất nhiều chứng cứ, khiến Hoàng thượng nổi giận, tống chàng vào Thiên Lao, mắng chàng “mua danh chuộc tiếng”.
“Nếu sớm biết hắn kém cỏi thế này, trẫm đã chẳng phong Thám Hoa, thật ô nhục, chẳng có chút khí tiết của kẻ đọc sách.”
Vừa mới khen ngợi nửa canh giờ trước, Hoàng đế giờ ghét cay ghét đắng, đến nhìn thêm một lần cũng chán.
Quần thần đồng loạt công kích, đủ lời nhục mạ tuôn lên đầu tướng công.
Mới vừa nãy chàng được bao nhiêu vinh quang, giờ đã chật vật bấy nhiêu.
Kẻ báo tin vội vã xông vào, suýt nữa đụng phải bàn ăn.
Bà mẫu khoát tay, bảo người mang thức ăn trên bàn chia cho mọi người, rồi bà cùng ta lập tức đến phủ Công chúa.
13.
Chúng ta quỳ xin Công chúa giúp đỡ, cứu tướng công.
Quỳ suốt một đêm, Công chúa mới ra gặp.
Công công cũng gây ầm ĩ với Công chúa đủ kiểu, Công chúa mới chịu gật đầu cứu người.
Hoàng đế mắng Công chúa một trận, nói dù là hoàng đế thì cũng không thể bao che làm trái pháp luật.
Công chúa khóc lóc: “Hoàng huynh, ta coi Triệu Minh Uyên như một nửa nhi tử của mình. Nếu mất hắn, ta cũng chẳng còn gì để trông mong suốt đời này. Hoàng huynh thật nhẫn tâm nhìn ta và Triệu Cẩm Đường cô độc đến già sao?”
Nàng ở trong cung đủ kiểu ăn vạ, chỉ nhất quyết đòi thả Triệu Minh Uyên.
Lâm Hữu Tướng dẫn đầu một nhóm đại thần nói Công chúa bị ma quỷ ám ảnh, thiên vị nhà họ Triệu như vậy là bất chấp luật pháp.
Công chúa chửi họ một phen: “Chỉ là cướp mất chút quân công, trả lại là xong, Triệu Minh Uyên nào có làm gì tày đình, cớ sao không thể nhẹ nhàng bỏ qua?”
Thái độ không nói lý của nàng khiến quần thần kinh sợ.
“Hoàng thượng quả thực quá nuông chiều Công chúa, khiến Công chúa chẳng màng đến pháp luật triều đình, cũng không để tâm miệng lưỡi thiên hạ.
“Haiz, bao năm nay Hoàng thượng đối xử với Công chúa quá tốt, khiến nàng quên mất thân phận. Như thế thật quá tùy tiện, chẳng còn chút phong thái bậc vương giả.”
Tạm thời Hoàng đế vẫn chưa chịu nhượng bộ, nhưng lại cho phép ta với bà mẫu vào ngục thăm tướng công.
Chàng bị tra khảo đến nỗi toàn thân chẳng rõ chỗ nào không có thương tích, chỉ thấy đâu đâu cũng đầy máu.
Khi cha ta còn sống, mỗi lần đi chiến trường về, người thường bị thương như vậy.
Hồi ấy, nương còn sống, từng cùng ta chăm sóc vết thương cho cha, nói rằng nữ nhi nhà võ tướng, thấy máu không được run sợ, không được lùi bước.
Về sau, cha mẹ bị chém đầu, máu văng xa đến thế, ta đứng ngoài đám người, vậy mà chẳng thể xông vào thu thi thể cho họ.
Khi ấy, họ đau đớn biết nhường nào?
Ta nén đau lòng, từ từ giúp tướng công làm sạch vết thương rồi bôi thuốc, thay y phục sạch sẽ.
Ra ngoài mấy tháng, chàng gầy đen hẳn, cả tóc cũng rụng đi nhiều.
Triều thần ai nấy đều mắng chàng, nói chàng ngồi hưởng phúc trong thành, để tướng sĩ cấp dưới xông pha nơi trận mạc, bảo chàng chỉ là một gã vô dụng.
Nhưng chẳng ai để ý chàng tiều tụy thế này, thân xác gầy đen sao còn gọi là hưởng phúc được?
“Phu quân, lần này chàng đã hoàn toàn mang tiếng xấu, có đáng không?”
Chỉ vì kế hoạch đó, chàng phải đeo cái danh xấu mà e là cả đời cũng khó rửa, thật sự đáng giá sao?
Chàng vẫn cười với ta: “Đáng chứ. Chỉ cần chúng ta có thể thắng, mọi thứ đều xứng đáng.”
Chàng xoa nhẹ lên má ta: “Năm xưa nhạc phụ đại nhân hẳn cũng nghĩ như vậy. Ta không thể để ông thất vọng.”
Ta bóc bánh ú, nhét vào miệng chàng: “Ông ấy thất vọng gì chứ? Ngay đến chính ông còn chẳng phải một người cha tốt, có tư cách gì chê con rể?”
Tướng công ăn bánh, cười với ta, bảo ta đừng buồn.
“Lần này đi, thấy những dân chúng khổ sở, ta không khỏi nghĩ đến nàng. Hồi ấy chúng ta chưa tìm được nàng, cuộc sống của nàng cũng gian nan chẳng kém. Nương tử, xin lỗi, lại để nàng phải lo lắng.”
Mắt ta cay cay: “Cùng lắm ta lại đi mổ heo, thế nào cũng sống được.”
Bà mẫu ở bên thở dài: “Hai cha con nhà này đều cứng đầu như nhau, chúng ta làm dâu làm vợ đúng là xui xẻo.”
Nhưng dù sao đi nữa, kế hoạch này là do người nhà họ Triệu chúng ta cùng làm, hậu quả ra sao, chúng ta cũng sẽ cùng gánh.
14.
Tướng công cuối cùng vẫn được thả ra.
Bởi Công chúa đòi sống đòi chết, thậm chí giả bệnh, dọa tự vẫn, chỉ mong cứu chàng.
Quần thần xôn xao bàn tán, nói Công chúa ỷ được Hoàng thượng sủng ái mà kiêu căng, khuyên Hoàng thượng đừng dung túng Kiêu Dương Công chúa thêm nữa.
Nhưng không một ai bàn đến chuyện tướng công có thực sự phạm tội hay không, có thật là đã cướp công lao của cấp dưới hay không.
Còn người bị cướp công ấy tên là Lăng Bác Quang, cùng Tần Dũng đều được Hoàng đế coi trọng, trở thành tân quý của triều đình.
Tướng công ra khỏi ngục, danh tiếng thối nát hoàn toàn.
Song Công chúa chẳng bận tâm, lại xếp cho chàng một chức ở Lại bộ, giữ quyền kiểm soát việc khảo sát quan viên, có thể nhận nhiều “biếu tặng” từ đám quan lại, một việc béo bở.
Tấu chương vạch tội Công chúa ngày một nhiều, nhưng nàng vẫn ngông nghênh phớt lờ.
Miễn là Hoàng thượng vẫn yêu chiều nàng, mấy tấu chương đàn hặc kia cũng chẳng làm gì nổi.
Tướng công lại đem về một đống tiền bẩn, nhà họ Triệu chúng ta càng thêm đắc chí, làm ăn ngày càng lớn.
Công chúa cũng phô trương hơn, dắt công công đi mở tiệc liên miên, chơi bời cùng văn nhân tài tử, say sưa trác táng.
Trong triều, vài vị hoàng tử tranh chấp hoàng vị, đấu đá như gà chọi.
Quý phi sinh Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử do Hoàng hậu sinh, hai phe này đối đầu kịch liệt nhất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com