Chương 5
Triều thần chia bè kết phái, triều đình ngày nào cũng căng thẳng như gươm tuốt khỏi vỏ.
Bên ngoài kinh thành, thiên tai nhân họa liên miên. Tấu chương cấp báo, cần cứu trợ, hai phe người của hai vị hoàng tử cướp công lao lẫn nhau, chẳng ai chịu thật lòng lo cho dân.
Bọn họ tham ô tiền cứu trợ, lại coi đám dân chạy nạn lầm đường lạc lối thành giặc cướp, giết xong còn đi lĩnh công trước mặt Hoàng thượng.
Chuyện hệt như mười lăm năm trước, họ đã làm với dân chúng Kinh Châu.
Năm đó, phụ thân ta và Cao Nghiên Tri vì những nạn dân ấy mà khẩn cầu, cuối cùng mất mạng không toàn thây.
Mới qua chục năm ngắn ngủi, lại xảy ra lần nữa.
Dân chết vô số, họ vốn hiền lành chăm chỉ, đóng thuế, cớ chi phải bỏ mạng chỉ vì quan trên vô trách nhiệm?
Ta không muốn thấy quá nhiều người chết, bèn sai người mang tiền đi hỗ trợ, giúp được chừng nào hay chừng ấy.
Nhưng sức một mình khó xoay chuyển đại cục.
Tướng công biết ta sốt ruột, an ủi ta đừng sợ, bọn họ chẳng thể giở thói vênh váo lâu đâu.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, người dưới trướng Nhị hoàng tử bị tố tham ô bạc cứu trợ, chuyện ầm ĩ đến tai Hoàng đế.
Hai mươi vạn lượng bạc, gần như bị biển thủ sạch.
Dân chúng mỏi mòn chờ triều đình cứu tế, kết cục đợi được lại là lưỡi đao vung xuống họ.
Hoàng đế giận sôi, quyết định tru di cả nhà đám quan lại tham nhũng kia.
Tam hoàng tử nhân cơ hội này tóm lấy Nhị hoàng tử, định mượn chuyện tham ô bạc cứu trợ để kéo Nhị hoàng tử xuống.
Thế nhưng, ngay lúc y sắp thành công, Kiêu Dương Công chúa lại xuất hiện, cứu Nhị hoàng tử.
15.
Kiêu Dương Công chúa vào cung xin Hoàng đế tha cho Nhị hoàng tử, lại còn long trọng thề thốt rằng chuyện này không liên quan đến y, cuối cùng bảo toàn được tính mạng cho y.
Nếu Hoàng thượng không buông tha Nhị hoàng tử, nàng sẽ chết ngay trong cung.
Hoàng đế bất đắc dĩ, đành tha cho Nhị hoàng tử, chỉ phạt cấm túc mà thôi.
Công chúa còn tự mình quyên một khoản bạc lớn, tuyên bố sẽ đích thân sai người đến vùng bị nạn cứu tế, coi như giúp Nhị hoàng tử chuộc tội.
Nhị hoàng tử cũng nói do mình trông nom thủ hạ không nghiêm, tin nhầm kẻ gian nên hại dân, vì vậy dâng phần lớn gia tài để làm cứu trợ.
Thế là Hoàng đế còn khen y vài câu, khen y biết lo đại cuộc, biết sai mà sửa.
Quý phi cùng Tam hoàng tử tức nghẹn, nhưng chẳng làm gì nổi, đành cắn răng nộp thêm rất nhiều bạc để cứu trợ.
Vốn dĩ đó là việc lợi nước lợi dân, nhưng rốt cuộc lại thành trò so kè của đám người kia, sinh mạng bá tánh chỉ như một quân cờ trong quyền mưu của họ.
Lời chê trách Công chúa càng lúc càng nhiều, lan đi như đổ dầu vào lửa, có dấu hiệu suy tàn.
Ta ở nhà ngày ngày mài dao, tính cũng gần đến ngày rồi, Hoàng đế sắp ra tay.
Còn chúng ta đã đợi ngày này… đợi rất nhiều năm.
…………………..
Đến Tết, Hoàng đế mở gia yến, bảo cả nhà ta vào cung dự tiệc.
Chúng ta nhập cung, Tam hoàng tử vô cùng niềm nở, liên tục mời tướng công uống rượu, hết chén này đến chén khác, hết bình này sang bình khác.
Tướng công rất nhanh say khướt, rồi bị Tam hoàng tử dắt đi.
Tam hoàng tử đưa chàng đến trước mặt Hoàng đế.
“Keng” một tiếng vang lớn, một thanh đao rơi xuống từ người tướng công.
!!!!!
“A! Triệu Minh Uyên, ngươi muốn hành thích phụ hoàng? Người đâu, hộ giá, hộ giá!”
Tam hoàng tử hốt hoảng kêu lên, bao nhiêu thị vệ từ bên ngoài xông vào, vây kín tướng công ở giữa.
Mặt chàng đỏ bừng, dường như cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Chàng lờ mờ nhặt lưỡi đao đó lên, ngước nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế nổi trận lôi đình.
“Bắt hắn lại, bắt hết bọn chúng lại! Trẫm đối xử với các ngươi chưa đủ tốt hay sao, mà các ngươi còn muốn lấy mạng trẫm?”
Rất nhiều người tràn vào, vây lấy cả nhà chúng ta và Công chúa.
Công chúa cũng đã ngà say, loạng choạng đứng lên, trông thấy Hoàng đế.
“Hoàng huynh, ta sao có thể mưu phản? Nếu huynh muốn diệt tận gốc, cần chi bày trò thế này?”
Hoàng đế hất tay: “Hoàng muội, muội đã đi quá giới hạn rồi, ngay cả quyền kế vị muội cũng nhúng tay can thiệp, làm quá mức!”
Ông ta có thể dung túng sự kiêu ngạo của Công chúa, nhưng không thể dung túng nàng tranh giành ngôi vị với mình.
Công chúa ủng hộ Nhị hoàng tử, chuyện đó khiến ông ta không thể nhẫn nhịn.
Hôm nay, Công chúa và chúng ta nhất định phải chết.
16.
Hoàng đế vừa phất tay, đám thị vệ lập tức xông tới ra tay.
Nhưng có lẽ vì muốn giữ thể diện nên kẻ vào đây không quá đông.
Ngay khi thị vệ ra tay, cả nhà chúng ta cũng lập tức động thủ.
Tướng công đang giả bộ say khướt, xoay ngược đốc đao một cái đã đoạt mạng một tên thị vệ.
Ta cũng rút con dao giấu trong tay áo, đâm luôn gã thị vệ sát bên.
Dao nhỏ, cực sắc, chính con dao ta chuyên dùng để thiến heo.
Ta từng dùng nó thiến mấy trăm con heo, chưa một lần trượt tay.
Nếu phụ thân ta còn sống, thấy ta dùng đao giết địch mà lại cũng dùng để thiến lợn, không biết người có mắng ta không.
Khi gã thị vệ ngã xuống, hắn đầy vẻ không tin nổi.
Công công, trông nhu nhược là thế, giờ lại rút thanh nhuyễn kiếm bên thắt lưng, xáp lại gần bà mẫu.
“Nương tử, chúng ta kề vai chiến đấu.”
Bà mẫu vừa xử lý xong tên thị vệ bên cạnh, liền đá công công một cái: “Đừng có cản tay cản chân!”
Bốn người chúng ta bao quanh bảo vệ Công chúa, quét sạch đám thị vệ trong phòng.
Các hoàng tử không ai dám xông lên, cả bọn ào tới núp sau lưng Hoàng đế. Hoàng đế run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống ghế rồng.
“Các… Các ngươi…!”
Đúng vậy, cả nhà ta chờ ngày này đã lâu.
Chừng ấy năm chuẩn bị, chưa từng phí hoài một khắc nào.
Hoàng đế khó tin chỉ tay vào chúng ta: “Các ngươi… rốt cuộc là người phương nào?”
Ông ta dường như không còn nhận ra chúng ta nữa.
Công công bước lên, nói: “Thảo dân Triệu Cẩm Đường, năm xưa lên kinh dự thi được Cao Nghiên Tri và Quan Vân ra tay cứu giúp. Tại hạ vốn định kết thảo hoàn ân, nào ngờ nhận tin ân nhân bị tru di cử tộc. Hoàng thượng, thảo dân đến để báo thù.”
Ta cũng tiến lên: “Dân nữ Quan Dĩnh Quân, nữ nhi gái duy nhất của Quan Vân. Năm đó, Kinh Châu gặp thiên tai, bọn cướp tụ tập, phụ thân nhân lệnh đi dẹp loạn, nhưng rồi phát hiện giặc cướp toàn là dân chạy nạn.
Người không nỡ ra tay, bèn về kể cho nghĩa huynh – tức Phò mã Cao Nghiên Tri năm xưa, hai người cùng nhau dâng sớ. Kết cục lại bị vu oan nuôi tư binh mưu phản.
Cả Quan gia bị tru di, Cao Nghiên Tri bị chém ở chợ. Hoàng thượng, dân nữ cũng đến để báo thù.”
Vì mối huyết hải thâm thù, chúng ta đã đợi mười mấy năm, nhẫn mười mấy năm, cuối cùng cũng đứng được trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế bàng hoàng nhìn chúng ta, rồi nhìn sang Công chúa: “Hoàng muội, muội luôn biết chuyện? Muội kén rể Triệu Cẩm Đường vào phủ, chính là để mưu đồ soán ngôi sao?”
Công chúa cười lạnh, tháo cây trâm vàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là vật Cao Nghiên Tri tặng nàng năm xưa, nàng vẫn luôn trân quý.
“Hoàng huynh, huynh bao năm dè chừng tư binh trong tay muội, kiêng dè muội thời trẻ từng xông pha chiến trận, lại càng hận vì khi xưa muội từng cứu huynh, khiến huynh bị lu mờ, như thể huynh quá vô dụng.
Huynh lo muội đe dọa hoàng vị, luôn muốn giết muội. Nhưng huynh cứ thích làm bộ nhân từ của bậc minh quân, không muốn tự mình ra tay, nên huynh ép muội, vu cho Phò mã của muội tội phản nghịch, buộc muội tự tay chém chàng.
Muội lấy Phò mã mới, huynh lại hãm hại nhà họ Triệu, vấy bẩn danh dự Triệu Minh Uyên cướp đoạt công lao, muốn hủy diệt Triệu gia. Huynh chẳng phải muốn cho thiên hạ thấy ta – vị Công chúa này – đã thối nát, tìm cái cớ chính đáng mà diệt muội ư?”
Nàng chỉ tay về phía Nhị hoàng tử: “Cho nên muội chủ động ủng hộ nhi tử của huynh, để huynh ngỡ muội rốt cuộc đã không kìm nổi mà vượt khuôn phép, còn huynh cũng có thể danh chính ngôn thuận ra tay.
Hoàng huynh, huynh đã sớm để họ Lâm chuẩn bị sẵn đủ loại chứng cứ buộc tội muội, chỉ chờ ngày mai công khai đúng không?”
Hoàng đế quả đúng là nghĩ như vậy, nhưng bị vạch trần ngay trước mặt, ông ta cũng thấy mất thể diện vô cùng.
“Hoàng muội, chính ngươi đã vượt quá giới hạn. Ngươi nuôi tư binh, một nữ nhân mà dám xông pha trận mạc, ở đâu cũng lấn át ta, ngươi sớm nên chết rồi. Nếu không phải nể tình huynh muội bao năm, ta đã giết ngươi từ lâu.”
Công chúa cười lạnh, trong mắt tràn đầy hận ý.
“Không phải ngươi không muốn giết ta, chỉ là muốn tìm một lý do đường đường chính chính thôi. Ta rất hối hận, khi năm xưa vì muốn ngươi yên tâm, ta giải tán hết tư binh. Nếu không, lúc Phò mã bị ngươi hãm hại, ta đâu đến mức bó tay chịu trói.
Bao nhiêu năm qua, ngươi không ngừng cài cắm người bên cạnh ta, muốn tìm nam nhân làm nhục ta. Đường đường là hoàng đế, lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, thật vô liêm sỉ.
Cũng tại các ngươi quá chủ quan, nếu không phải ngươi nhiều lần bức bách, nếu không phải Quý phi và nhà họ Lâm nhòm ngó Triệu Minh Uyên, ta đã chẳng đi nước cờ mời Triệu Cẩm Đường nhập giá, cũng chẳng chính thức buộc chặt với Triệu gia.”
Hoàng đế giả tạo, muốn mặt mũi, bày đủ mưu hèn kế bẩn, lại nhất định phải khoác cái vẻ đường hoàng.
Vì muốn dồn Công chúa vào chỗ chết, ông ta chẳng ngại vu oan cho trung thần.
Cha ta với Cao Nghiên Tri cứ thế bị chụp tội “trắng” thành “đen”.
Hoàng đế làm thế, thật khiến người ta ghê tởm.
17.
Tranh đoạt giữa Hoàng đế và Công chúa cuối cùng cũng được phơi bày, một mất một còn.
Khi Tần Dũng dẫn binh xông vào, sắc mặt Hoàng đế đã khó coi đến cực điểm.
“Tần Dũng cũng là người của các ngươi ư?”
Bởi Tần Dũng căm ghét và đàn áp tướng công ta, Hoàng đế rất tán thưởng hắn, ra sức trọng dụng, muốn dùng bàn tay hắn để đối phó tướng công.
Tần Dũng chắp tay thưa: “Vi thần thuở đầu nhập quân từng ở dưới trướng Quan tướng quân. Năm xưa chuyện ở Kinh Châu, vi thần có mặt. Quan tướng quân chết oan uổng.”
Hoàng đế gào mắng hắn là “loạn thần tặc tử”.
Hắn giễu cợt nói: “Quan tướng quân nào phải loạn thần tặc tử, ông trung thành tận tụy, rốt cuộc lại ra sao? Phu nhân của Quan tướng quân vốn là nữ y, cứu người vô số, bà sai ở đâu?”
Thấy cục diện đã hoàn toàn nằm trong tay Công chúa, Nhị hoàng tử mừng rỡ bước ra:
“Cô cô, người cứ yên tâm, hôm nay chất nhi sẽ làm chứng cho người. Chính tam đệ đã giết phụ hoàng!”
Ai ngờ y vừa tiến lại gần, đã bị Công chúa một nhát đao kết liễu.
“Ngươi xem mạng người như cỏ rác, rõ ràng sống nơi hoàng tộc xa hoa, vậy mà còn tham ô bạc cứu trợ của bá tánh, đáng chết.”
Xong rồi, đến lượt Tam hoàng tử.
“Đám người các ngươi đều cùng một giuộc, nếu giang sơn rơi vào tay các ngươi, Đại Ngụy ắt diệt.”
Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đều chẳng phải hạng tốt đẹp, ngay từ đầu đã đáng chết rồi.
Hoàng đế khó lòng tin nổi: “Ngươi muốn làm nữ hoàng?”
Ông ta cứ tưởng Công chúa sẽ nâng đỡ nhi tử của ông ta lên kế vị.
Nhưng sự thật là Công chúa muốn tự mình làm nữ hoàng.
“Nhi tử của ngươi đều cùng một giuộc ích kỷ, tham lam như ngươi, hoàng vị không có khả năng giao cho bọn họ. Nếu hoàng huynh sợ muội dòm ngó ngai vàng, vậy thì chi bằng ngôi báu này cứ để muội ngồi luôn.”
18.
Công chúa đăng cơ, trở thành Hoàng đế.
Việc đầu tiên là giết sạch bè đảng Lâm Hữu Tướng, rồi ban chết cho Quý phi.
Hoàng đế vẫn chưa chết, bị giam lỏng.
Ông ta ngỡ sẽ không có triều thần ủng hộ Công chúa, nghĩ mình vẫn còn hi vọng.
Nhưng triều đình phần đông theo phe Công chúa, kẻ nào không theo đều đã bị quét sạch.
Nàng hành động như sấm rền chớp giật, làm việc còn sáng suốt, công bằng hơn Hoàng đế trước.
Đừng tưởng bao năm nay Công chúa toàn say sưa trác táng, thật ra nàng vẫn ngấm ngầm bố trí, chiêu mộ những quan viên khát khao thi thố, tranh đấu.
Còn công công ta ở cạnh Công chúa suốt hai năm nay cũng đâu rảnh tay, mượn cớ yến tiệc, kết giao vô số nhân tài.
Ông vốn đọc sách nhiều, tài “dụ dỗ” người ta quả là xuất chúng.
Một năm sau, triều cục ổn định, Hoàng đế cuối cùng “bạo bệnh” mà chết trong hậu cung.
Trước lúc lâm chung, Công chúa ép ông ta viết tội kỷ chiếu, thừa nhận chuyện năm xưa vu cho Cao Nghiên Tri và cha ta, và còn nhiều tội lỗi khác.
Ông ta làm vua ngần ấy năm, trong lòng cứ mãi nghi kỵ, chẳng làm được bao nhiêu việc tốt cho nước cho dân.
Cái chết của ông ta đi kèm vô số lời phỉ báng.
Công chúa bèn “hưu” công công ta, đưa đứa con năm xưa mình bí mật cất giấu về lại cung.
Chuyện gọi là sảy thai năm xưa chỉ là giả, đứa trẻ vẫn sống khỏe, được giấu kỹ bấy lâu.
“Tiên hoàng ngu xuẩn thật đấy, bao nhiêu chuyện Công chúa làm mà ông ta chẳng hay. Cao huynh với Quan huynh chết thật chẳng đáng.”
Công công ta ở nhà lầu bầu, thấy Hoàng đế làm đến thế cũng quá mất mặt.
Bà mẫu trừng ông: “Cứ tưởng mình vẫn là Phò mã chắc? Còn dám bàn chuyện nhà hoàng gia? Hay là ngươi còn vương vấn mấy ngày làm Phò mã, muốn quay lại làm Hoàng phu?”
Công công ủy khuất: “Chẳng phải chúng ta đã bàn từ đầu rồi sao, đó đều là diễn kịch, là quyền biến nhất thời. Nếu Công chúa không rước ta, Minh Uyên sẽ mãi bị Quý phi và nhà họ Lâm để mắt. Ta làm vậy tất cả cũng vì con trai, chịu bao hy sinh đấy chứ.”
Bà mẫu lại “hứ” một tiếng: “Ai biết ngươi có toan tính gì khác không?”
Công công vỗ ngực cam đoan: “Công chúa… à không, Hoàng đế đương triều căn bản là chướng mắt ta. Mỗi lần đều bắt ta nằm dưới đất, ta trong sạch lắm. Phu nhân chớ có ăn dấm.”
Bà mẫu quay ngoắt, không nhịn được cười: “Đã là phu thê già cả rồi, còn ghen tuông gì nữa? Ta còn đang chờ bế cháu, rỗi hơi đâu ghen tuông với ông.”
Ta lắc đầu, xoa vùng bụng đã nhô cao, chầm chậm đi dạo trong sân.
Từ khi công công về nhà, hai người lại trở lại với những cuộc cãi vã hằng ngày, già đầu rồi mà còn dính nhau như thế.
Tướng công ta lại rón rén men theo tường mà về, thấy ta liền chạy đến đỡ:
“Nương tử, cứu ta với.”
Phía sau chàng, công công truyền chỉ đi theo: Hoàng đế có lệnh, muốn tuyển tú, bảo công công ta đứng ra chủ trì tuyển chọn, nhất định chọn cho bà mấy người “vừa mắt” vào hầu hạ trong cung.
“Hoàng thượng nói Triệu Cẩm Đường trước đây hầu hạ là tốt nhất, người rất hài lòng. Vì thế ông ấy ắt hiểu ý Hoàng thượng nhất, chắc chắn sẽ chọn được đám người vừa ý để hầu hạ sát bên. Không cần hoàn hảo, chỉ cần được năm sáu phần như ông ấy là đủ.”
Nghe là biết rõ sự khen ngợi dành cho công công ta, chẳng hề che giấu chút nào.
Bà mẫu mặt lại sa sầm.
Công công sợ hãi run bần bật: “Nương tử, nàng nghe ta giải thích đã.”
Ta ôm bụng, vội cùng tướng công chạy trốn.
Cái cảnh náo nhiệt này, e còn ầm ĩ dài dài.
Mà thật ra, những ngày như vậy… cũng thú vị lắm chứ.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com