Chương 1
1.
Ta xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược văn máu chó.
Thân phận là người thay thế thứ N cho ánh trăng sáng của nam chính.
Hệ thống cẩn trọng báo cáo tình huống: “Thanh Đại là ánh trăng sáng ôn nhu đoan trang, thông minh hơn người, là thanh mai trúc mã của nam chính.”
Sau đó phô bày một bức chân dung cho ta xem.
“Nam chính đã từng thích kiểu nữ nhân thế này, mày liễu, mặc quần áo màu xanh, dáng điệu uyển chuyển mảnh mai, có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái.”
Ta trợn trắng mắt: “Ta đâu quan tâm hắn thích gì!”
Hệ thống: “…”
Ta mặc một bộ đồ đỏ với chất liệu vải thoáng mát, Kinh Mặc khi ấy vẫn còn là Thái tử, lần đầu tiên nhìn thấy ta, ánh mắt hắn chợt ảm đạm.
Đêm đó gọi ta thị tẩm.
Ta đắc ý với hệ thống: “Ngươi có biết vì sao lúc trước ngươi tìm người công lược nam chính đều bị thất bại không?”
Hệ thống nghiêm túc xin nghe dạy bảo: “Không biết.”
“Không phải vì các nàng ấy không đủ giống, mà là vì các nàng ấy không quyến rũ bằng ta.”
Hệ thống: 6, tiến độ công lược tăng thêm năm.
2.
Ta nằm trên chiếc ghế dài chạm khắc hình rồng, chán nản chờ đợi Kinh Mặc quay về.
Trong cốt truyện, nhân vật nam chính Kinh Mặc cũng có cuộc đời rất long đong. Mặc dù hắn là con trai cả, nhưng xuất thân của mẫu thân hắn thấp hèn, từ nhỏ hắn đã bị gài bẫy và tính kế vô số lần.
Đúng lúc này, ánh trăng sáng trong lòng hắn xuất hiện, chính là Thanh Đại, tiểu thư nhà Vệ Quốc Công làm bạn nối khố với hắn, trở thành sự cứu rỗi lớn nhất của hắn.
Tuy nhiên, ánh trăng sáng bệnh tật liên miên, càng lớn càng ốm yếu, hai người không cách nào chân chính ở bên nhau.
Kinh Mặc chỉ có thể lấy thân phận huynh trưởng, âm thầm bảo vệ bên cạnh nàng.
Nhưng ai cũng biết, mấy năm qua, những nữ nhân bên cạnh Kinh Mặc đều có ngoại hình hơi giống nàng.
Ngay lúc đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh thông báo.
Vẻ ngoài của Kinh Mặc quả thực là cấp bậc của nam chính, mày kiếm mắt sáng, có điều vì bận rộn việc triều chính nên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Chờ màn đêm buông xuống, hắn tiêu khiển xong liền phun ra một câu thoại kinh điển của nam chính cặn bã: “Đôi mắt của nàng rất giống muội ấy.”
Ta mỉm cười, lừa dối các tỷ muội cũng được, chỉ cần đừng tự lừa dối ngươi là được. Các tỷ muội tin thì không sao, nhưng…
Một cặp mắt hai mí hình quạt, dài và hẹp, một cặp mắt tròn hình lưỡi liềm mà cũng giống ư?
Ngươi thực sự bị mù mặt đúng không?
“Cái này…” – Ta cắn chặt môi dưới, đau đến ứa nước mắt: “Thần thiếp không ngại, chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh Điện hạ là được.”
Quả nhiên, trong hệ thống hiển thị: Độ công lược cộng thêm 10.
3.
Kinh Mặc cứ vậy mà bị mắc lừa, giữ ta ở bên cạnh.
Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ hối hận vì quyết định này.
Là Đại tiểu thư của một gia đình quý tộc, vậy mà ta lại rửa tay nấu canh cho hắn, suýt chút đốt cháy lông mày của mình, đồng thời ép hắn uống hết bát canh có mùi vị quái dị kia.
Hành động của ta lạ lùng, mỗi ngày đều dồi dào năng lượng, nhảy lên mái nhà lật ngói không nói, thậm chí lúc đi săn còn vung roi quất ngựa, bỏ lại Thái tử ở đằng sau.
Ta còn ghen tuông, suốt ngày quấn lấy hắn không buông, hôm nay viết thơ tình, ngày mai nhảy khiêu vũ, xoay hắn tất bật đến mức không có thời gian nhìn kẻ khác.
Hệ thống cũng bị sốc, không biết có nên ngăn cản hành vi của ta hay không.
May mà độ công lược đang dần tăng lên.
“Ngươi nhìn đi, đây chính là cái gọi là tình cảm sâu đậm, giả vờ hồi lâu, hắn thật sự tin cả bản thân mình luôn rồi.”
4.
Thanh Đại tới tìm ta vào một buổi chiều.
Nàng ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, làn da nhợt nhạt vì bệnh.
Ta để ý thấy nàng trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nếu không nhờ có gia thế tốt, có lẽ nàng đã sớm chết yểu tại độ tuổi này.
Vừa tới gần, ta đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.
Giữa hai hàng lông mày của nàng chứa ba phần u sầu, quả thực khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tan nát cõi lòng.
“Ta từng nghe qua về tỷ tỷ ở trong phủ từ lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy…Khụ, khụ…”
Ta ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Chủ yếu sợ xích lại gần sẽ bị vu khống hãm hại hay gì đó, ta đã quá quen với mấy cái chiêu trò này.
Ta đẩy tách trà qua từ xa.
Nàng rủ mắt xuống và nói: “Là ta không tốt, khiến tỷ tỷ nhọc lòng rồi. Chỉ vì mấy ngày nay ta trông thấy…thấy trên mặt A Mặc ca ca luôn mang ý cười…Tinh thần cũng khá hơn nhiều…”
Không đợi ta kịp đáp lời, Kinh Mặc vừa bãi triều đã hung hăng chạy đến.
Bắt gặp dáng vẻ của nàng, hắn dường như nhận định ta đang bắt nạt nàng, lập tức giáng cho ta một cái tát thật mạnh: “Ngày thường nàng quậy phá cũng chẳng sao, nếu Thanh Đại xảy ra chuyện gì, nhất định phải bắt nàng đền mạng!”
Mặt ta vô cảm, quỳ rạp xuống đất, nước mắt lăn dài trên mặt như thể không cần tiền.
Thanh Đại bị hắn ôm vào trong ngực, run lẩy bẩy giống như vô cùng sợ hãi.
Tại nơi khoé mắt của ta, có thể thấy được nàng nhếch miệng cười nhạt.
Thế là ta cũng lặng lẽ ngẩng đầu, làm mặt quỷ với nàng.
Nàng sững sờ.
5.
Hệ thống suy sụp.
Bởi vì nó phát hiện ra rằng độ thiện cảm của Thanh Đại đối với ta, vậy mà lại tăng lên mười điểm.
“Ta bảo ngươi công lược nam chính, chứ không bảo ngươi công lược nữ chính!”
6.
Ta phải mất cả đêm mới dỗ được cái hệ thống sắp tự hủy này.
Nó thực sự không hiểu tại sao việc tính toán cốt truyện lại xuất hiện nhiều lỗi lập trình đến vậy.
Dựa theo cốt truyện ban đầu, chẳng mấy chốc sẽ tới điểm ngược đầu tiên.
Trong bữa tiệc Tết Nguyên Tiêu, ta ngồi tại nơi hẻo lánh với hình ảnh điềm đạm đáng yêu nhưng đầy ý chí kiên cường, chịu đựng sự nhục mạ của mọi người.
Còn Kinh Mặc thì thâm tình, bảo vệ Thanh Đại dưới cánh chim của mình, thậm chí lúc nâng ly chúc mừng, hắn còn không cho nàng uống dù chỉ một giọt rượu.
Đồng thời trơ mắt nhìn ta không thể từ chối, uống cạn ly rượu có độc kia khiến cổ họng ta khản đặc.
Chỉ vì giọng của ta không giống nàng, nên hắn cực kỳ khó chịu khi ta lên tiếng.
Mà sau khi mất giọng, hắn càng yêu mến ta hơn, thậm chí về sau đôi lúc còn cảm thấy hơi áy náy với ta.
Ta: “Không đúng, thế này chẳng phải kẻ đần độn ư? Người khác bán ta, ta còn phải cảm ơn họ sao?”
Hệ thống: “Kịch bản là như vậy, nếu không thì làm sao tăng độ công lược được?”
Ta nở nụ cười tà ác, ăn hết đĩa nho đặc biệt cống nạp với vẻ mặt bình thản, mặc kệ hệ thống đang lo sốt vó.
Đến Nguyên Tiêu, tuy nói là gia yến, nhưng ta vẫn ăn mặc lộng lẫy.
Đầu ta cài đầy ngọc châu lộng lẫy và xa hoa, vừa bước vào điện đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Dù sao ta cũng là sủng phi bị mắng xối xả, thêm vài lời chửi rủa nữa cũng chẳng sao. Muốn làm sủng phi thì phải có phong thái của sủng phi. Không chỉ vậy, ta còn hăng say nhỏ giọng nói đùa với thị nữ, diễn một cảnh kinh điển: “Bảo Quyên! Cổ họng của ta! Cổ họng của ta!”
Chẳng phải nói giọng không giống nên không thích nghe, muốn ta trúng độc bị câm luôn sao?
Sau khi mọi người đến đông đủ, nhao nhao ngồi xuống, ta bày tỏ muốn dâng tặng một khúc ca.
Kinh Mặc ngồi trên ghế cao, gay gắt vuốt mi tâm tựa như phát tác cơn đau đầu.
Ta trực tiếp hát một bài, cố tình đè thấp giọng như trăm nghìn con vịt, hát bản nhạc ta tự sáng tác theo âm điệu tẩy não nhất.
“Trên biển có một con cá voi, nó cõng một con cá voi nhỏ trên lưng…Nó muốn bơi đến đâu, nó muốn bơi đến đâu…Là lá la…Nó muốn bơi đến những vì sao, nó muốn bơi lên trên những đám mây, nó phải bơi cho đến khi cá voi con mở mắt…”
Quan trọng là bị điếc giai điệu, diễn đạt không lưu loát.
Hệ thống: “Thật ra ta nghĩ việc ngươi trúng độc bị câm, xét về tình thì có thể tha thứ.”
7.
Kết thúc bài hát, cả sảnh đường phá lên cười.
Ta hào phóng cảm ơn bốn phía: “Tiểu nữ bất tài, khiến mọi người chê cười rồi.” – Ai nấy đều muốn lôi ta ra làm trò cười, chi bằng đánh đòn phủ đầu trước.
Chiêu làm chuyện điên rồ này đôi lúc thực sự hữu ích, hiện giờ nếu họ gây khó dễ cho ta, thì ta sẽ có đà để làm họ bẽ mặt.
Vẻ mặt Kinh Mặc trầm lắng, trái lại Thanh Đại bên cạnh hắn cười tít cả mắt vì có lẽ chưa từng thấy ai hài hước như ta.
Sau khi hâm nóng bầu không khí, ta ngưng lặp lại mấy lời xã giao kia, ngồi xuống và vùi đầu ăn lấy ăn để.
Chẳng được bao lâu, quả nhiên có một thị nữ lạ lẫm bưng rượu tới.
Ta thầm cười lạnh trong lòng, không uống ngay mà cầm ly rượu kính khắp nơi, chờ rượu rơi vãi chẳng còn bao nhiêu, ta giả vờ phóng khoáng một hơi cạn sạch.
Hửm? Hơi ngọt?
Thế mà thực sự chỉ là một ly rượu trái cây.
Thanh Đại ngồi ở ghế trên sai bảo thị nữ thân cận nói gì đó với Kinh Mặc, mặc dù khách khứa chật kín phòng, nhưng ai tinh ý cũng có thể nhìn ra mối quan hệ thân mật giữa hai người.
Nhưng điều kỳ lạ là Thanh Đại có vẻ tức giận sau khi nhận được câu trả lời của thị nữ.
Sau ba ly rượu, ánh mắt nàng sáng lóng lánh, đi đến bên ta.
Ta không biết nàng muốn làm gì, nên nháy mắt ra hiệu cảnh giác với thị nữ của mình.
So với lần trước, sắc mặt của Thanh Đại dường như khá hơn đôi chút, chỉ còn những cơn ho khan đứt quãng.
Kỳ thật với bộ dạng của nàng, đổi thành người khác ở bên cạnh, không làm gì cũng giống như đang bắt nạt nàng.
Thanh Đại hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Bài hát vừa nãy tỷ tỷ hát là bài gì thế? Thật thú vị.”
“Ta tự viết. Cá voi chính là chỉ cá voi trong “Vì thế thấy cá kình, kêu to như chuông” trong [Đông Đô phú], sống ở biển…”
(*) Cá voi trong văn thơ cổ còn được gọi là cá kình. Trong lời bình tác phẩm Đông Đô phú (东都赋) của Ban Cố (32–92), đã viết: Giữa biển có cá lớn gọi là cá kình, trên bờ biển lại có loài thú gọi là bồ lao. Bồ lao vốn rất sợ cá kình. Khi cá kình đánh bồ lao thì [bồ lao] kêu rất to. Vì thế muốn làm chuông kêu to thì người ta đặt bồ lao ở trên đỉnh chuông và chày đánh chuông được chạm hình cá kình.
Nàng trầm ngâm lắng nghe.
Chờ ta nói hồi lâu, nàng mới nói ra ý đồ của mình: “Tỷ tỷ, ta muốn uống rượu.”
“Ngươi…” – Ta nghi ngờ nhìn nàng: “Ngươi không thể uống được.”
“Ta biết, ta chỉ muốn nếm thử thôi. A Mặc ca ca không cho phép, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nếm qua, ta muốn biết nó có mùi vị như thế nào.”
Ta lắc đầu: “Không được đâu. Nếu ta cho ngươi uống, A Mặc ca ca của ngươi có thể sẽ chặt đầu ta đó.”
“Nói bậy, huynh ấy sẽ không làm vậy! Khụ khụ…” – Nàng thở dài: “Huynh ấy dám.”
Trong lúc nói, mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu của ta.
Ta bị ánh mắt đó nhìn đến mức đứng ngồi không yên, bấm bụng nói: “Vậy thì cho ngươi nếm thử một chút thôi nhé.”
“Được!”
Tất nhiên ta không dám để nàng uống thật, thay vào đó lấy đôi đũa sạch, nhúng vào rượu ngọt như muốn dỗ dành rồi cẩn thận chạm vào môi nàng.
Thanh Đại liếm như mèo: “Ngọt quá.”
“Đây là rượu trái cây, ủ rất khéo, át được vị đắng của rượu.”
Ta lén lút cho nàng nếm thêm mấy ngụm: “Thôi, nhiều lắm rồi, uống rượu có hại cho sức khỏe.”
Thanh Đại mỉm cười: “Nếu bị tổn hại thì có thể đau ở đâu được nữa?”
Ngay khi bọn ta đang trò chuyện cười đùa, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói: “Hai người trò chuyện vui vẻ nhỉ.” – Kinh Mặc cảnh cáo lườm ta.
Ta vội vàng hành lễ.
Hắn nói: “Sức khỏe của Thanh Đại muội muội yếu ớt, nàng phải nhường nhịn hơn trong mọi chuyện, chớ chọc muội ấy nổi giận hay buồn phiền.”
Những lời thiên vị này đều lệch đến tận Thái Bình Dương luôn rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com