Chương 2
Ngoài mặt ta tỏ vẻ cung kính đồng ý, nhưng không khỏi nghĩ thầm, nếu ngươi ngừng liên tục tìm người thay thế, có lẽ nàng sẽ bớt đau lòng hơn rất nhiều.
“Tỷ tỷ đối xử với muội rất tốt.” – Thanh Đại nắm lấy ống tay áo của ta: “Chuyện lần trước quả thực là hiểu lầm. Tỷ tỷ không có bắt nạt muội…Khụ khụ…”
Kinh Mặc lạnh lùng đáp: “Vậy thì tốt.”
8.
Sau Tết Nguyên Tiêu, thời tiết ngày càng ấm áp hơn.
Mùa xuân ở kinh thành là mùa đẹp nhất trong năm.
Tuy nhiên Kinh Mặc đối xử với ta lạnh lùng hơn mấy phần, cho nên đãi ngộ cuộc sống của ta hơi giảm sút. Ta cũng lười xen vào nguyên tắc định ra cân bằng của bậc đế vương với hắn, không muốn tranh đấu với bất kỳ ai, bị lạnh nhạt sẽ tự mình đọc sách và vẽ tranh, thỉnh thoảng lôi kéo thị nữ đánh cờ năm quân.
Thanh Đại đến chơi với ta vài lần, nàng nhanh chóng nghiện trò chơi nhanh hơn nhiều so với cờ vây này.
“Nhìn trận pháp quần lót của ta đây! Chính là hạ quân đen này xuống đây trước, sau đó xuống đây…Chỉ cần trận pháp thành hình, một giây là có thể khiêng quân trắng đi…”
Thanh Đại chỉ vào năm quân trắng nối thành hàng bằng ngón tay trắng như sứ của mình, hé môi cười.
Ta: “…”
“Tỷ tỷ, Điện hạ và những người khác sắp tới bãi săn đua ngựa và dã ngoại, tỷ có muốn đi không?”
Ta nhanh chóng gật đầu.
Ngày nào cũng bị mắc kẹt ở đây vô cùng khó chịu, lại không có điện thoại để chơi.
Quả nhiên, ngày du xuân dẫn theo ta đi cùng. Ta mặc một bộ trang phục dễ vận động, buộc tóc gọn gàng, ngay cả trâm cài cũng chọn kiểu gỗ bình thường nhất, không đeo quá nhiều trang sức.
Nhìn vào gương đồng, trông có vài phần tuấn tú nam nữ khó phân biệt được.
“Chúng ta cưỡi ngựa đi!”
Các nữ tử trong cung đều không giỏi cưỡi ngựa, nên ta trông rất khác biệt với họ. Chứ đừng nói đến việc ta có cung riêng, có thể đi săn hàng thật giá thật.
Thanh Đại hiếm khi tham gia hoạt động kiểu này, mỉm cười hỏi ta có thể bắt một con thỏ rừng cho nàng hay không.
“Thỏ rừng rất hung dữ, lại còn khó nuôi. Chi bằng để vườn Bách Thú nuôi một con thỏ nhà cho ngươi…”
“Không phải nuôi.” – Thanh Đại nói với vẻ mặt như thiên thần: “Mà ta muốn lột da nướng thịt ăn.”
“Được.” – Ta cười cười, vung roi quất ngựa, chạy vào sâu trong rừng rậm.
Hành động của ta không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Kinh Mặc và Hoàng đế, cùng vô số vương gia đã tiến vào trước, giống như đang thực hiện một cuộc đọ sức nào đó. Bất cứ nơi nào họ càn quét qua, đám mồi săn lần lượt ngã xuống.
Ta chọn con đường ít dấu vó ngựa, thong thả bắt đầu dạo quanh.
Sự yên tĩnh trong rừng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào từ phía xa, ta đi dạo vòng quanh, bắt gặp sắc mặt của Kinh Mặc trông rất tệ, hệt như con mồi của hắn…một con nai bị người khác dọa bỏ chạy, khiến hắn bắn hụt.
Có vẻ Hoàng đế chê hắn không giữ được bình tĩnh, bóng gió chỉ trích hắn đã thả con mồi ngay trước mắt, khó làm được việc lớn.
Kinh Mặc bày ra dáng vẻ một đứa con hiếu thảo lắng nghe dạy bảo.
Ta quay đầu ngựa, chạy ra ngoài một lúc thì thấy con nai vừa trốn thoát đang uống nước bên dòng suối nhỏ.
Ta không mấy hứng thú. Thứ nhất, nó hiển nhiên là con mồi của Thái tử, nếu người khác bắn trúng sẽ rước phải tai hoạ. Thứ hai, mặc dù ta có thể giương cung, nhưng sức lực nhỏ bé, con mồi lớn hơn có thể trốn thoát.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhìn thấy Kinh Mặc xuất hiện ở bên kia suối.
Chắc hẳn hắn đã để thị vệ lại chỗ cũ, tới đây bắt con nai con này một mình.
Kinh Mặc giương cung, thân hình hắn cao lớn và cường tráng, lưng thẳng tắp, hết sức tập trung kéo căng dây cung với tư thế tiêu chuẩn.
Ta cũng giương cung lên, hắn cau mày liếc ta, giây tiếp theo hai mũi tên đồng thời bay ra!
Một tiếng rít gào chói tai truyền đến từ phía sau, Kinh Mặc vội vàng quay đầu, cách hắn chưa đầy ba thước, mắt trái của một con sói nhỏ bị mũi tên xuyên thủng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất!
Con nai kia cũng bị bắn vào cổ, đổ gục xuống.
Hắn phản ứng cực nhanh, bắn thêm vài mũi tên vào con sói nhỏ, tiếp đó nhìn ta với ánh mắt phức tạp: “Nhìn thấy nó từ khi nào?”
“Khi người xuất hiện.”
Kinh Mặc cười lạnh: “Trong bãi săn hoàng gia sao có thể có sói? Con sói này khăng khăng đi theo ta mà không phải những người khác, có vài người thật sự chờ không nổi rồi.”
Mắt ta nhìn mũi, mũi nhìn lòng người trong suốt.
“Kỹ thuật bắn cung của nàng không tệ.”
“Cảm ơn Điện hạ đã khích lệ.”
Thấy con sói chết hẳn, hắn mới gọi thị vệ đến chặt đầu con sói. Ta nhìn họ bận rộn thu thập con mồi, chợt nhớ tới ước định, cuối cùng bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm thỏ rừng.
Kinh Mặc chạy tới từ phía sau, cố gắng bắt chuyện: “Cách ăn mặc của nàng hôm nay rất đặc biệt.”
“Tiện hành động.”
“Những tiểu nương tử kia đều thích nhìn chằm chằm vào nàng.” – Hắn nói bằng giọng điệu quái gở.
Ta nhìn thấy thứ gì đó giống như dấu vết của hang thỏ rừng, thuận miệng đáp: “Sống lâu trong thâm cung, hiếm khi được ra ngoài nên thích xem náo nhiệt thôi.”
“Nàng đang tìm gì vậy?”
“Thỏ rừng.”
Kinh Mặc im lặng không nói, chạy xa một hồi, trên tay mang về một con thỏ béo và ngốc nghếch có mũi tên cắm trên mông.
“Trông hơi giống nàng, cho nàng này.”
Ta và thỏ rừng mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Được thôi.
9.
Lúc trở về ta tiện tay đưa con thỏ cho Thanh Đại.
Nàng vô cùng hồ hởi, lúc sau nói muốn dùng lông thỏ để làm găng tay, rồi lại nhờ ta quay về làm món thỏ nướng cho nàng.
Thậm chí còn nhờ ta dạy nàng hát bài hát kia: “Trên biển có một con cá voi, nó cõng một con cá voi nhỏ trên lưng…Nó muốn bơi đến đâu, nó muốn bơi đến đâu…”
Ngay khi bọn ta đang cười đùa, Kinh Mặc bước tới, ánh mắt liếc quanh giữa hai bọn ta một vòng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào con thỏ bị trói bên cạnh xe lăn của Thanh Đại, không thể động đậy.
“Hai người định làm gì đây?”
Ta định đáp lời, thì Thanh Đại nhẹ nhàng nói: “Là tỷ tỷ đặc biệt săn con mồi cho muội, bọn muội đang bàn xem nên đi dã ngoại ở đâu.”
“Đặc biệt săn cho muội?”
“Phải.” – Nụ cười trên mặt Thanh Đại vẫn như cũ.
Ta lặng lẽ ngắm hai người, luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ đôi uyên ương không thể tới với nhau này xảy ra mâu thuẫn nhỏ?
Chắc không phải Thanh Đại biết chuyện con thỏ này là Thái tử điện hạ tặng ta nên ghen đâu nhỉ?
Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết, độ công lược quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ còn quan trọng hơn. Ta trượt gối quỳ xuống nhận lỗi một cách dứt khoát: “Thiếp vẫn chưa kịp giải thích rõ với Thanh Đại muội muội, con thỏ này là do Thái tử điện hạ săn, chẳng qua lúc đó thiếp đang ở bãi săn, tiện tay cầm thôi. Có điều quả thật Thái tử điện hạ đã đặc biệt săn con mồi này cho Thanh Đại muội muội. Nếu vì thiếp mà hai người bất hoà thì thật không hay.”
Kinh Mặc: “…”
Thanh Đại: “…”
Thanh Đại khẽ gật đầu: “Vậy cảm ơn Điện hạ.”
Hệ thống thầm lên tiếng trong đầu ta: “Tin tốt, độ công lược của ngươi đối với nam chính lại tăng lên rồi.”
10.
Sau khi từ bãi săn trở về, sắc mặt của Thanh Đại không khá cho lắm, rơi vào trạng thái suy sụp hai ngày liên tiếp.
Vì vậy, Kinh Mặc đã đưa nàng đến Đông Cung, tìm thái y, ở bên nàng cả ngày lẫn đêm.
Ta cũng đến thăm nàng, Thanh Đại mỏng manh hơn mọi khi, mái tóc đen nhánh xõa dài, chỉ có đôi mắt kia là còn sức sống. Mạng của nàng phụ thuộc vào thuốc, uống thuốc đắng một ngày ba bữa, đến nỗi vẫn có thể bày ra khuôn mặt tươi cười và an ủi người khác.
Mà khi ta nhìn thấy một ông già được người khác dẫn vào phủ, ta lập tức biết điểm ngược thứ hai sắp đến.
Vì chữa khỏi bệnh cho Thanh Đại, mấy năm qua Đông cung luôn tìm thầy tìm thuốc ở khắp nơi, ban vô số phần thưởng chỉ để chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của nàng.
Bao năm qua có không ít thầy thuốc, thậm chí vô số tên bịp bợm, thầy pháp bị lôi ra ngoài, đánh cho một trận nhừ tử rồi đuổi ra khỏi phủ.
Nhưng ông già trước mắt thì không, trong thiết lập thế giới này, ông ấy thực sự là một thần y đương thời.
Sau khi ông ấy bắt mạch và kiểm tra bã thuốc thừa, liền tỏ ý có thể chữa.
Thanh Đại, Thái tử và mọi người đều vui mừng khôn xiết. Thần y giải tán mọi người, chỉ nói với đơn thuốc với mỗi Thái tử…Đơn thuốc này cần một lượng máu người nhỏ vào lọ thuốc mỗi ngày.
Tiếp theo ông ấy bấm ngón tay tính toán, báo ra ngày sinh tháng đẻ của ta.
Ta: Trao giải Nobel Y học cho ông luôn đi, ngay cả Biển Thước* cũng bị ông chọc tức đến mức phải leo ra khỏi quan tài.
(*) Biển Thước: là danh y thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc.
11.
Đêm đó Kinh Mặc tới dùng bữa tối với ta, còn gắp thức ăn cho ta.
Khoảng thời gian này lo lắng cho Thanh Đại, nên hắn hơi gầy gò, khi không có ai ở bên cạnh, hắn càng trở nên hung hãn hơn, vô cùng hành hạ người khác.
Hiển nhiên, đối tượng để hắn trút giận lên chính là ta.
Đêm khuya, hắn ghé vào tai ta, thở dài mở miệng: “Cơ thể của nàng vẫn luôn khỏe mạnh, Thanh Đại chơi khá thân với nàng, hiện tại chỉ có nàng mới có thể cứu được muội ấy. Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện đâu.”
“Cơ thể, tóc, da thịt đều do phụ mẫu cho…”
Kinh Mặc dường như chê ta không nghe lời, nhíu mày: “Cũng không phải để nàng cung cấp máu mãi, ta đã phái người ra ngoài tìm một nữ tử cùng tuổi, cùng ngày tháng sinh với nàng. Việc này về sau, tất có trọng thưởng.”
Hắn bổ sung: “Khiến nàng chịu thiệt thòi rồi.”
Theo cốt truyện là dù không muốn thì ta cũng phải đi, hắn nói tuy dễ nghe, nhưng thực tế trực tiếp kéo đầu ta vào hiệu thuốc.
Thay vì để hắn suốt ngày trói buộc, biến ta thành túi máu của Thanh Đại, chi bằng chủ động xuất kích.
Đối mặt với hắn, ta giả vờ sợ hãi và bất lực, nói với vẻ đáng thương: “Thiếp sợ lắm, thiếp biết người mà Thái tử yêu thật lòng là Thanh Đại, thiếp chỉ cần người hạnh phúc là được rồi…”
Hắn im lặng một lúc lâu.
Ngày hôm sau ở hiệu thuốc, ta cần cù phổ cập những khái niệm về vô trùng, khử trùng và uốn ván cho thần y.
Ban đầu, thần y muốn dùng dao nhỏ để lấy máu. Lúc sau, theo lời đề nghị mãnh liệt của ta, ông ấy đổi thành dùng cây kim ngắn nhúng ba lần trong nước sôi.
Sau lần đầu tiên lấy máu, Kinh Mặc vội vã chạy tới, điều vô cùng kỳ lạ chính là, thanh tiến độ công lược của hắn trong đầu ta đột nhiên tăng gần năm mươi điểm.
“Nàng đúng là một nữ tử trọng tình trọng nghĩa và vô cùng tốt bụng.”
Ta: Không hẳn, ta là vì thí nghiệm y học và hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà hi sinh bản thân.
Thế nhưng ta biết, lượng máu cần thiết lúc đầu tương đối ít, và khi bệnh tình của Thanh Đại chuyển biến tốt đẹp, lượng máu lấy của ta sẽ càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, hắn không ngần ngại ép chết ta và lấy máu từ trên người ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com