Chương 3
12.
Chẳng bao lâu sau, mọi người trong cung đều biết Kinh Mặc đối xử chân thành với Thanh Đại.
Đúng lúc này, Thanh Đại lại không chịu uống thuốc.
Thái tử đến khuyên nàng, nhưng nàng đóng cửa không gặp. Một đống thuyết khách đến thuyết phục, cuối cùng vậy mà đến cầu xin ta.
Ta thực sự không hiểu Thanh Đại nghĩ gì, sau thái độ thù địch ban đầu, nàng luôn lấy thân phận bạn bè để kết bạn với ta.
Đến một buổi chiều nọ, ta cầm cờ năm quân đi tìm nàng.
Hoa đào trong vườn đang nở rộ. Ta bước vào với vẻ ngỡ ngàng, những cái cây này đều được dời và trồng ở đây sau khi nàng chuyển vào cung ở.
Ta đứng dưới gốc cây, không khỏi cảm thán trước sự mạnh tay này.
“Nhánh đào mơn mởn, rực rỡ muôn hoa, nên ta liền trồng mười sáu cây hoa đào ở đây.” – Thanh Đại vẫn mặc áo choàng dày trong tiết trời hè sắp sang này.
“Đẹp quá, ta không biết ngươi thích hoa đào, ta còn tưởng ngươi thích những loài hoa tao nhã.”
Nàng cười: “Trước đây không thích, nhưng bây giờ thích.”
Nàng lại gọi ta qua, dùng ngón tay khều ống tay áo của ta, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến gặp ta rồi. Nếu tỷ còn không đến tìm ta chơi, ta sẽ chết ngạt mất.”
“Chi bằng chuyển bàn cờ đến, chúng ta cùng chơi cờ dưới gốc cây đào đi!” – Nàng vỗ tay, đám thị nữ bắt đầu bận rộn.
Ta không biết phải mở miệng thế nào, đành nói như thường lệ: “Vậy hôm nay ta sẽ dạy ngươi “Trận rắn dài như hình chữ Nhất”…”
Qua hai ván, Thanh Đại bảo đám người hầu lui xuống, rồi ra lệnh cho thị nữ thân cận của mình đi canh chừng.
Khi chỉ còn hai người bọn ta, Thanh Đại nhìn ta và bật khóc: “Có phải tỷ hận ta lắm không?”
“…” – Ta nghĩ thầm, thảo nào nam nhân dính chiêu này, liệu có ai chịu nổi?
“Không hẳn…Dù sao cũng là mệnh lệnh của Thái tử điện hạ…Ta biết ngươi không muốn như vậy.”
Thanh Đại lắc đầu: “Ta biết rõ sức khoẻ của ta, vốn cứ kéo dài hơi tàn như thế, bây giờ còn làm hại người khác.”
“Ngươi, khụ khụ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Thái tử điện hạ không muốn nhìn thấy ngươi bi ai như vậy đâu.”
“Quả nhiên, tỷ vẫn xa cách với ta.” – Thanh Đại đột nhiên nhắc đến chuyện quá khứ: “Lúc ta còn nhỏ, Thái tử điện hạ tuy rất nghịch ngợm, nhưng nhìn thấy chim tước chết vẫn sẽ rơi nước mắt. Không biết huynh ấy trở nên như thế từ bao giờ. Ta mắc bệnh đã nhiều năm, đi lại khó khăn, huynh ấy vẫn kiên trì đến thăm ta…”
Ta không biết dụng ý của nàng, nhìn nàng với vẻ nghi ngờ: “Thái tử điện hạ quả thực đối xử với ngươi khác với những người khác.”
Thanh Đại cười khổ: “Đôi khi ta thực sự không biết huynh ấy đến thăm ta, hay đến xem gia thế sau lưng ta.”
Ta chợt ngẩng đầu, Thanh Đại vẫn không tránh ánh mắt của ta, yên lặng nhìn ta.
Chỉ trong chốc lát, ta lập tức hiểu ra, nàng thông minh hơn ta nghĩ nhiều.
Nhưng trí thông minh này lại bị vây hãm trong một cơ thể đau đớn, bất động và yếu đuối.
“Người đứng bên cạnh huynh ấy lần lượt nối tiếp nhau, người sau càng nhàm chán và vô vị hơn trước. Nói gì mà giống ta…Ta còn sống, nhưng trong mắt mọi người, ta giống như đã chết.”
Dưới khung cảnh hoa nở rực rỡ, nàng kể cho ta nghe về những chiếc quan tài nho nhỏ chuẩn bị cho nàng hàng năm, mỗi một chiếc đều tựa như bầu trời bốn phương mà nàng có thể nhìn thấy.
“Về sau ta bắt gặp những cây đào này, ta cảm thấy chúng rất giống tỷ, giống tình bạn giữa chúng ta. Ta đã sống đủ rồi, không cần máu của tỷ nữa. Đợi khi ta không còn tồn tại, chúng vẫn sẽ ở đây đồng hành cùng tỷ.”
Nhìn từ góc độ người hiện đại, thực ra nàng vẫn rất trẻ trung, vừa mới tới độ tuổi cập kê.
Những người bạn gặp năm mười lăm tuổi, có khi cả đời không thể nào quên.
Nàng hạ quân cờ cuối cùng và nói: “Ta lại thắng rồi.”
“Thanh Đại.” – Ta nắm lấy cánh tay nàng, giọng điệu phấn khởi: “Hay chúng ta bỏ trốn đi?”
13.
Đây chính là kế hoạch ta nghĩ ra để ứng phó với điểm ngược thứ hai.
Có điều hiện tại vượt trước thời hạn.
Ta nghĩ không có cách nào công lược tên cẩu nam chính này, thay vì bị hắn thực sự ép chết, chi bằng giả chết để đẩy nhanh tiến độ của cốt truyện. Bây giờ chỉ là mang nàng theo trong quá trình chạy trốn, đâm hai lần vào lưng Kinh Mặc.
Thanh Đại nghe thấy kế hoạch của ta, nàng liên tục gật đầu không chút do dự.
“Có ngươi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.” – Ta nháy mắt với nàng: “Nhưng ta phải chuẩn bị một thời gian, trong thời gian này ngươi cứ giả vờ uống thuốc, chờ đến lúc hành động ta sẽ thông báo với ngươi.”
Thanh Đại vui vẻ đồng ý, sau đó thận trọng hỏi: “Vậy ta và tỷ nói chuyện muộn thế này, A Mặc ca ca sẽ không tức giận chứ?”
Sau lưng ta bỗng nổi cơn ớn lạnh.
Sáng sớm Kinh Mặc đã dặn dò sẽ ăn tối cùng ta…Ta ngừng luyên thuyên, vội vàng chạy về.
Vừa vào cửa, Kinh Mặc đã nói với vẻ mặt lạnh như băng: “Gan nàng lớn thật.”
Ta thấp giọng nhận lỗi, sau đó hùng hổ nói: “Thiếp đi thăm Thanh Đại muội muội! Bỏ nhiều công sức mới thuyết phục được nàng ấy, nàng ấy chịu uống thuốc tiếp rồi đó!”
Hắn vẫn không vui: “Mối quan hệ giữa nàng và muội ấy càng ngày càng thân nhỉ.”
Cái tên này đôi lúc thật sự rất vô lý.
Ta cúi đầu im lặng.
“Được rồi, đừng giả bộ đáng thương nữa. Ta đã dặn hâm nóng bữa khuya, bây giờ nàng không nên kén ăn, người trong phòng bếp nhỏ không tận tâm, lẽ ra nàng nên nói với ta sớm hơn.”
Hắn đến chỗ ta chỉ để giải sầu, không cần ta đáp lại gì, phối hợp nói chuyện rất nhiệt tình.
Sau khi ăn xong bữa khuya, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm ta ăn xong.
“Gần đây gầy quá, té ra như thế mới tốt. Bây giờ nàng toàn xương, người bên ngoài còn tưởng rằng Đông Cung không cho nàng ăn cơm.” – Chưa được bao lâu, hắn lại bắt đầu kén cá chọn canh.
“Nàng đừng cho rằng ta để nàng bị thương vô ích, cũng không thèm quan tâm tới nàng nữa. Ta đã nói với phụ hoàng muốn cưới nàng làm Thái tử phi rồi.”
Vốn dĩ đâu có tình tiết này!
Hệ thống yên lặng nhắc nhở: “Khụ, độ công lược Thái tử điện hạ đã đạt tới chín mươi tám phần trăm.”
“Nhưng ta đâu có làm gì.”
Hệ thống nghẹn họng im lặng, hồi lâu mới nói: “Hình như hắn tự công lược bản thân…”
14.
Điều buồn cười là độ thiện cảm cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành vi của hắn.
Kinh Mặc vẫn đưa ta đến hiệu thuốc hàng ngày mà không chớp mắt như cũ.
Ta cũng không nhàn rỗi, dành thời gian chuẩn bị rất nhiều máu heo, xương trâu, quần áo đã bị đốt cháy của ta, tro tàn và các đạo cụ chuyên dụng khác chờ giả chết.
Để tiện cho việc di chuyển, ta còn nhờ thợ thủ công đặc biệt chế tạo một chiếc xe lăn theo yêu cầu của ta, loại mà người khác có thể đẩy từ phía sau, cất trong quán trọ. Nếu không, chiếc xe lăn hiện tại của Thanh Đại cần phải có hai người khiêng, quá bất tiện.
Kế hoạch hay thường không phức tạp, quy trình nhìn chung là: Ta sẽ giả vờ hiệu thuốc có hoả hoạn, bởi vì quá “Suy nhược”, ta vùi thây trong biển lửa. Sau đó ta sẽ giả làm thị nữ của Thanh Đại, yểm hộ nàng ra ngoài, sau khi lẻn ra khỏi cung, ta cưỡi ngựa phi nhanh, ta sẽ cõng nàng trên lưng, chạy ra khỏi thành bằng tốt độ nhanh nhất.
Xe ngựa đã đặt trước sẽ tiếp ứng bọn ta ở đó.
Thanh Đại giúp làm giả giấy tờ tùy thân, lệnh bài, bằng cách này bọn ta có thể đổi thân phận và sống ở một nơi khác.
Đương nhiên, ta cũng chuẩn bị không ít tiền bạc và châu báu.
Nhưng hai ngày trước khi hành động, lúc Thanh Đại đang đánh cờ với ta, nàng nhàn nhạt nói với ta rằng nàng không thể đi cùng ta.
“Tại sao? Chẳng phải ngươi…luôn mong chờ nó sao?”
Tay Thanh Đại khẽ run trong giây lát, sau đó vững vàng đặt xuống bàn cờ: “Bệ hạ đã hạ chỉ, muốn Kinh Mặc cưới ta. Ta là trưởng nữ của Vệ Quốc Công gia, sinh ra là để làm việc này. Nếu ta rời đi, không chỉ gia tộc của ta bị liên lụy, việc tỷ giả chết cũng sẽ trở nên khả nghi. Tỷ tỷ, đây là cách tốt nhất.”
Ta nhìn nàng thật sâu.
Nàng thở dài: “Trước khi tỷ đi, hãy bẻ cho ta một nhánh đào đi. Ta không thể leo lên được, chỉ đành cầu xin tỷ. Yên tâm, ta sẽ sống thật tốt trong cung.”
“Được.”
Ta dời thang đến, dùng kéo cắt nhánh hoa đào nở đẹp nhất, đưa cho nàng một nhánh nhỏ.
“Mượn hoa dâng Phật.”
Những bông hoa đào hiếm khi mang lại chút sắc hồng trên khuôn mặt nàng.
15.
Sau khi từ biệt Thanh Đại, ta tiếp tục thực hiện kế hoạch giả chết của mình.
Quá trình diễn ra rất suôn sẻ, dẫu sao cũng có người của nàng giúp ta giải quyết hậu quả.
Ta phi ngựa thật nhanh, xuôi theo Giang Nam, cả đoạn đường đều mặc quần áo nam giới, hết sức cẩn thận. Chờ sau khi vượt qua hai thành, mới đổi sang quần áo nữ giới, nghênh ngang tiến vào biệt phủ mà ta đã chuẩn bị từ trước.
Đây là sản nghiệp của tổ tiên nào đó nhà ta, cuối cùng cũng có thể công khai hưởng thụ.
Hệ thống yếu ớt biểu thị ta lại mắc lỗi. Trước đây chưa từng xảy ra loại tình huống này…Chẳng những không công lược thành công, mà ta còn không chết.
Ta không thèm quan tâm, thay đổi thân phận, ngày hôm sau bắt đầu cưỡi ngựa đi săn, dẫn về một vài nam sủng tuấn tú.
Đương nhiên, ta không muốn kiểu người hung dữ giống Kinh Mặc, tất cả đều phải hoà nhã và lễ độ.
Người thì gảy đàn cho ta nghe, người thì đánh cờ với ta, người thì đặt đó cũng toát ra cảnh đẹp ý vui…
Mặt khác, tai mắt trong cung ta chừa lại trong cung truyền tới không ít tin tức.
Sau khi Thái tử hay tin vụ cháy, hắn giận tím mặt.
Thái tử kết hôn với Thanh Đại, hiện tại đã nhận được đại đa số người trong triều ủng hộ.
Bốn tháng sau, Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi.
Dù đã lên làm Hoàng đế, nhưng Thái tử vẫn điều tra về “Vụ cháy ở hiệu thuốc”, may thay nhiều bằng chứng đã bị tiêu hủy…
Hoàng thượng ôm những mảnh quần áo cháy rụi của ta vào lòng mà ngủ, tinh thần hắn dường như trở nên thất thường…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com