Chương 4
11.
Những hồi ức đó chèn ép tôi đến mức không thể thở được, thậm chí tầm nhìn trước mắt tôi dường như cũng trở nên mơ hồ.
Đột nhiên.
Giọng nói của Kỷ Thời Tĩnh kéo suy nghĩ của tôi lại.
“Mấy đứa nhóc tụi bay đần thật đấy, đến kinh nguyệt là gì cũng không biết.”
“Tất cả mọi cô gái đều có kinh nguyệt, kể cả mẹ của mấy đứa, điều đó không có gì đáng xấu hổ cả.”
“Đợi khi nào học môn sinh học, mấy đứa sẽ biết kinh nguyệt là một trạng thái sinh lý hết sức bình thường. Nếu không có kinh nguyệt, sẽ không có mấy đứa trên đời”.
Hắn nhanh chóng bước về phía tôi.
Vừa nói, hắn vừa cởi áo vest ra, quấn quanh eo tôi, hoàn hảo che đi vết bẩn trên quần tôi.
Đám con trai im bặt.
Chúng lặng lẽ nhìn Kỷ Thời Tĩnh.
Mấy phụ huynh học sinh muốn phản bác lại việc Kỳ Thời Tĩnh chê con bọn họ ngu ngốc cũng im bặt.
“Xin hỏi có vị phụ huynh nào có thừa băng vệ sinh không, có thể cho tôi mượn một miếng được không?”
Các bậc phụ huynh có mặt ở đó vô thức siết chặt túi xách của mình.
Bọn họ có thể có.
Nhưng vì loại cảm giác xấu hổ nực cười đó nên không dám lấy ra trước đám đông.
Bầu không khí vô cùng im lặng.
Tình huống này kéo dài mấy chục giây, cho đến khi có một nữ phụ huynh có mái tóc ngắn nhìn có vẻ vô cùng mạnh mẽ lên tiếng.
“Tôi có.”
Cô ấy lấy một gói băng vệ sinh màu hồng từ trong túi ra sau đó đưa cho Kỷ Thời Tĩnh.
Kỷ Thời Tĩnh rút một miếng ra, nhét vào trong túi quần của tôi và bảo tôi mau vào nhà vệ sinh để thay.
Tôi không chút do dự, lập tức quay người chạy vào nhà vệ sinh.
Khi rời khỏi đó, tôi nghe thấy Kỷ Thời Tĩnh vẫn đang dạy dỗ bọn nhóc, còn có mấy người đàn ông vô thức để lộ ra vẻ mặt xấu hổ ở hiện trường.
Giọng nói đều đặn đầy uy lực của hắn chậm rãi vang lên:
“Mười năm trước mỗi khi đi siêu thị, tôi thường thấy những người phụ nữ mua băng vệ sinh hỏi xin nhân viên thu ngân những chiếc túi màu đen, sau đó gói thật chặt băng vệ sinh vào trong túi”.
“Nhưng bây giờ, tôi phát hiện càng ngày càng có nhiều phụ nữ đã dũng cảm cầm những gói băng vệ sinh như những sản phẩm bình thường, thanh toán, trả tiền rồi phóng khoáng rời đi cùng những chiếc túi nhựa trong suốt. Tôi nghĩ có lẽ hầu hết mọi người đều không cảm thấy điều này có gì dị thường.”
“Kinh nguyệt không có gì xấu hổ. Đáng xấu hổ phải là những người coi kinh nguyệt là một điều gì đó đáng xấu hổ.”
Khoảnh khắc này.
Tôi đột nhiên cảm thấy Kỷ Thời Tĩnh không chỉ đơn thuần là một nhân vật trong sách được thức tỉnh nữa, cũng không phải vì hệ thống Người bố tốt mới nói ra những lời này.
Hắn là con một người bằng xương bằng thịt.
Là một người đàn ông có tín ngưỡng, có trách nhiệm.
12.
Sau khi về nhà.
Tôi nhìn thấy một đống băng vệ sinh chất thành núi.
Từ đắt đến rẻ, tất tần tật các loại thương hiệu, chất đầy phòng khách.
Ti Hàm ngồi trong đống băng vệ sinh, lạnh lùng nghịch điện thoại.
Mặc dù cô ấy đang rất nghiêm túc diễn vai một bà mẹ độc ác, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được.
Đám băng vệ sinh này, đều là do cô ấy mua.
Trước đây tôi từng kể với cô ấy việc lúc nhỏ tôi rất nghèo, không mua nổi băng vệ sinh, bị người khác chế giễu cười nhạo.
Nhận ra tôi đang nhìn, cô ấy mới nâng mắt lên, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Có phiền không, chướng mắt!”
“Kỷ Thời Tĩnh nói cô đến tháng rồi, còn không mau cút lên phòng ngủ đi, đừng có mà ở đây làm xui xẻo đến tôi! Nước đường đỏ trong bếp tôi không muốn uống, cô lấy mà uống đi/”
Ngữ khí của Ti Hàm rất chói tai. Nhưng tôi biết cô ấy như vậy chỉ là do bị hệ thống ép mà thôi.
Suy cho cùng, hình phạt khó quên nhất với cô ấy chính là, bị biến thành tinh tinh cái trong vòng 3 ngày.
Dù có như vậy, có đôi lúc cô ấy vẫn không kiềm được mà giúp đỡ tôi.
Kỳ nghỉ đông năm ngoái giúp tôi làm bài tập, bị hệ thống phạt bị viêm mũi trong vòng một tháng.
Hôm kia tiện tay mang trà sữa về nhà cho tôi, bị hệ thống phạt, khi ra ngoài gặp đúng lúc nhà vệ sinh nhà hàng xóm phát nổ, cả người dính đầy c*t.
….
Khi bước vào trong bếp, tôi nhìn thấy một bát chè trôi nước rượu nếp đường đỏ vẫn còn tỏa ra hơi ấm, bên trong còn có nhân trứng muối.
Đó là điều tôi vẫn luôn khao khát nhất từ trước giờ.
Lần trước khi bị đau bụng kinh, tôi chỉ thuận miệng nói một câu muốn ăn một bát chè trôi nước nhân trứng đường đỏ. Không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ đến tận giờ.
“Vị mặn của nước mắt kết hợp cùng vị ngọt của nước đường nâu, hương vị độc đáo đấy nhỉ?”
Bóng người phá đám đột nhiên chen ngang vào khung cảnh ấm áp đẹp đẽ của tôi.
Kỷ Thời Tĩnh chống một tay lên cửa, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiêu khích.
Nghĩ đến việc hắn ta vừa mới giúp đỡ tôi hồi sáng.
Lần này, tôi quyết định nhịn nhục một lần.
Không thèm để ý đến hắn nữa.
13.
Gần đây, lần nào về nhà, tôi cũng thấy Kỷ Thời Tĩnh nắm cây lau nhà, mặt ủ mày chau ngồi trước cửa, tay lướt Douyin.
Video đang phát câu chuyện về một người phụ nữ 30 tuổi đã kết hôn, đang phải sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ngày ngày, phải vất vả chăm sóc con cái, đi làm rồi lại làm việc nhà.
Sau khi xem xong video, Kỷ Thời Tĩnh bình luận:
“Chị gái, chị giỏi quá, hoàn cảnh của em bây giờ cũng y chang như chị, có thời gian tụi mình giao lưu tâm sự, động viên nhau tí chị nhé!”
Khi phát hiện tôi đã về nhà, hắn lau lau tay, đặt điện thoại xuống, vào bếp bưng một món ăn còn đang nóng hôi hổi ra cho tôi:
“Có đói không, bố vừa làm món con thích ăn đây, con nếm thử xem ngon không.”
Giọng nói của Kỷ Thời Tĩnh rất dịu dàng.
Nếu như thứ hắn bưng ra không phải một đĩa cơm cháy xém cùng miếng thịt sống.
Nếu như hắn không nhầm muối với đường, giấm với nước tương, làm ra món thịt xào ớt chuông vị chua ngọt.
Giá như miếng thịt tôi vừa cắn một nửa không có mùi thịt sống.
Thì tôi đã mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ hắn đã thực sự quyết tâm trở thành một người cha tốt.
Nhưng vì không phụ lòng tốt của hắn.
Tôi vẫn cố gắng ăn hết.
Đêm hôm đó tôi bị tiêu chảy dữ dội đến mức nghi ngờ cuộc sống.
Sáng hôm sau.
Khi tôi dùng máy tính tra tài liệu, tôi thấy lịch sử tìm kiếm của Kỷ Thời Tĩnh ngày hôm qua:
“Tiêu chảy có c.hết không?”
“Tiêu chảy bao lâu thì sẽ c.hết vì mất nước?”
“Có ai c.hết vì tiêu chảy không?”
“H.ỏa t.áng t.hi t.hể cần bao nhiêu tiền?”
“40 tuổi còn sinh được đứa thứ hai không?”
“Thụ tinh ống nghiệm tốn bao nhiêu tiền?”
Được lắm tên khốn.
Để phòng ngừa tôi có thể chuyển sinh lần thứ hai, đến thụ tinh ống nghiệm hắn cũng nghĩ đến luôn rồi.
14.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, 6 năm trôi qua trong nháy mắt.
Vì ngày nào cũng phải theo sau tôi dọn dẹp mớ hỗn độn do tôi gây ra, Kỷ Thời Tĩnh mới hơn 40 đã biến thành một bà thím lớn tuổi.
Hắn vì phải ở nhà trông con toàn thời gian, vì vậy mọi công việc lớn nhỏ trong công ty đều giao hết cho Ti Hàm.
Ti Hàm cũng xử lý mọi việc rất gọn gàng, hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của hắn.
Tất nhiên.
Khi về nhà, cô ấy sẽ lăn ra ghế sofa, sau đó bắt đầu nói câu thoại kinh điển đó:
“Ôi, đi làm cả ngày mệt c.hết, anh trông con hộ em một chút được không?”
Bấy nhiêu năm nay, cô ấy đã âm thầm tích lũy một thân mỡ thừa.
…
Năm tôi học lớp 12, có một nam sinh trong lớp viết thư tình cho tôi, vô tình bị Kỷ Thời Tĩnh nhìn thấy.
Hắn ta kéo tôi lại, ý tứ sâu xa, ra vẻ chân thành nói:
“Nam sinh bây giờ vẫn đang trong giai đoạn mụ mị, mấy đứa nó chỉ cảm thấy tình yêu mới mẻ mà thôi, số nam sinh có trách nhiệm, biết gánh vác rất ít, con muốn yêu đương, cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ bản thân cho tốt.”
Tôi nhìn những sợi tóc bạc trên đỉnh đầu Kỷ Thời Tĩnh.
Bỗng nhiên nhận ra, hắn đã già rồi.
Vô thức, tôi cũng đã “tra tấn” hắn 18 năm trời.
“Nhóc con, con có nghe bố nói không!!
Kỷ Thời Tĩnh nhận ra tôi đang lơ đễnh, tức giận túm lấy tai tôi.
Nhưng kỳ lạ thay.
Lần này hắn không bị hệ thống điện giật.
Kỷ Thời Tĩnh bỗng nở một nụ cười quái dị.
“Đ.m?”
Tôi hoảng hốt hét lên, đứng dậy định bỏ chạy.
Xong đời rồi.
Hệ thống không bảo vệ tôi nữa.
Kỷ Thời Tĩnh muốn trả thù tôi.
Quả nhiên.
Hắn ta đóng sập cửa, lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc móc áo, cầm trên tay huơ qua huơ lại.
“Lâm Ý à, tuổi thơ mà không bị đánh đòn thì không trọn vẹn đâu. Bây giờ, bố có thể bù đắp lại tuổi thơ thiếu hụt cho con, trả cho con một cuộc đời hoàn hảo, thế nào, con có vui không?”
Tôi từng bước từng bước lùi về phía góc tường, run rẩy:
“Không… con nghĩ tuổi thơ không trọn vẹn cũng khá tốt, con người mà, luôn phải chấp nhận bản thân không hoàn hảo…”
Kỷ Thời Tĩnh không nghe, hưng phấn tiến về phía tôi.
Tôi ôm lấy mình, cố gắng tiếp tục uy hiếp:
“Bố đừng qua đây, nếu bố qua đây, sau này bố già con sẽ rút dây thở oxy của bố đấy.”
Kỷ Thời Tĩnh cười khẩy:
“Không sao, bố sẽ không để con sống đến lúc đó…”
“Ti Hàm!! Cứu con–! Chồng mẹ muốn g.iết người d.iệt khẩu rồi.”
“Đừng hét nữa, bố đã để cô ấy đi làm móng rồi, ba tiếng nữa mới về.”
Khốn kiếp–
Hóa ra kẻ yếu đuối không thể chống lại ai này lại chính là tôi.
Nhìn chiếc móc áo sắp đánh vào đầu mình, tôi nhắm mắt lại, co rúm người thành một cục, run rẩy.
Đáng ghét.
Người phụ nữ yếu đuối không còn sức để giữ một con gà hóa ra lại là tôi.
Chỉ cần nhìn chiếc móc quần áo thôi cũng đủ khiến tôi hoa mắt.
Tôi nhắm mắt lại, co rúm người, run rẩy.
Kết quả.
Cuối cùng Kỷ Thời Tĩnh lại đặt chiếc móc áo vào tay tôi.
Hắn nói:
“Bố không thể bảo vệ con mãi mãi, con phải học cách tự bảo vệ mình. Không phải người đàn ông nào cũng có thể quan tâm và yêu thương con như bố.”
Chết tiệt.
Mắt tôi đột nhiên lại hơi ướt ướt.
…
Sau đó, tôi học đại học thành công và tìm được việc làm.
Trong khoảng thời gian này, hệ thống chưa bao giờ xuất hiện nói chuyện với chúng tôi thêm một lần nào nữa.
Ngoại trừ những lúc tôi không muốn gửi tiền cho Ti Hàm.
Hệ thống sẽ cưỡng chế lấy 1.500 tệ từ trong mấy đồng lương ít ỏi chỉ vẻn vẹn 3000 tệ của tôi gửi cho Ti Hàm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com