Chương 1
01.
Nghe nói Chiến Lăng Tiêu bị thương, ta lo lắng đến mức đêm không thể chợp mắt, vội vàng lên đường, ngày đêm không nghỉ, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì.
Khi thuộc hạ dẫn ta đến trước mặt hắn, trên gương mặt hắn không có lấy một tia vui mừng khi thấy ta, chỉ là vẻ hờ hững, như thể sự xuất hiện của ta không đáng để bận tâm.
Dù hiện tại ta đã bôn ba vất vả, mặt mày không che nổi nét mỏi mệt, hắn cũng chẳng hề có chút thương xót.
Chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Sao nàng lại đến đây? Đừng lo lắng, trong doanh trại có Thanh Thanh, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Thanh Thanh chính là nữ y trong quân doanh.
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trong trướng của hắn.
Trên án thư không chỉ bày binh thư, mà còn có không ít y thư.
Ở góc phòng, khôi giáp của hắn treo trên tường, bên dưới còn có một chiếc váy vải bố màu xanh.
Trong phòng thoang thoảng hương dược thảo phảng phất.
Phòng không còn bừa bộn như trước, mà mọi đồ vật đều được sắp xếp ngăn nắp vào đúng vị trí.
Ta chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng giải thích:
“Mấy ngày trước ta bị thương rất nặng, Thanh Thanh phải ngày đêm túc trực bên cạnh, thường xuyên theo dõi tình trạng của ta.”
Ta vẫn không nói lời nào, chỉ bước đến ngồi xuống mép giường.
Những danh y đi cùng ta từ kinh thành đều ngơ ngác nhìn ta. Ta phất tay ra hiệu cho bọn họ lui ra, vài người lĩnh ý liền rời đi.
Ta đưa tay sờ dưới gối, lấy ra một cây trâm gỗ.
Lặng lẽ nhìn Chiến Lăng Tiêu.
Hắn không nói, ta cũng không nói.
Không khí se lạnh của ngày thu thấm vào tận xương tủy, khiến ta cảm thấy từ đầu đến chân đều tê tái.
Hắn thở dài nặng nề: “Đều tại bọn họ nói tình trạng của ta nghiêm trọng quá. May có Thanh Thanh luôn chăm sóc bên cạnh, hẳn là nàng ấy vô tình để quên lại thứ này.”
Ta không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Hắn tiếp tục tự biện bạch: “Vân Thư gần đây học hành chăm chỉ chứ? Ta không ở nhà, con bé có nghe lời nàng không?
Nàng không biết ta ở đây nhớ hai mẹ con nàng đến nhường nào đâu. Đêm đến, thật sự ta rất nhớ nàng và Vân Thư.”
Ta không thể nghe thêm được nữa, bèn ngắt lời hắn:
“Ngươi nghĩ kỹ chưa? Những thứ nàng ta để lại trong phòng ngươi, ngươi nghĩ kỹ xem phải giải thích thế nào với ta?”
Tay ta cầm chặt cây trâm gỗ, khẽ run rẩy, ngón tay siết đến mức trắng bệch.
Khi ta nhìn hắn và hỏi ra câu ấy, cơ thể ta như lơ lửng giữa không trung, không thể đặt chân xuống đất.
Ta và hắn khác biệt đến mức này.
Ta cố kìm nén cơn giận, trong khi hắn lại hờ hững nói:
“Vũ Đường, sao nàng lại đa nghi như những nữ nhân chốn kinh thành thế? Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Là do ta bị thương quá nặng…”
Ta vẫn không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Ta nỗ lực kiềm chế cảm xúc, muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng giữa ta và hắn, cũng muốn xem khi nào hắn mới chịu thú nhận mọi chuyện.
Hắn giải thích rất lâu, còn ta chỉ im lặng lắng nghe những lời dối trá qua loa của hắn.
Đến khi hắn không thể nói tiếp được nữa, hắn mới bảo rằng trong lòng hắn đã có nàng ta.
Ngồi đối diện hắn lúc này, ta chẳng khác nào một tri kỷ lâu năm, không phải thê tử của hắn.
Hắn kể với ta quá trình hắn động lòng vì nàng.
Hắn bảo nàng là một nữ nhân rất sống động, là người mà hắn chưa từng gặp qua.
Hắn nói nàng khác biệt với những người khác, là một nữ nhân bề ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường.
Hắn kể về sự nghiêm túc của nàng khi chăm sóc bệnh nhân, kể rằng giữa họ đã sớm nhận ra tình ý của đối phương, nhưng không ai dám nói ra trước.
Khi nói đến những cảm xúc lặng lẽ kéo dài giữa hai người, gương mặt hắn bất giác nở một nụ cười.
…
Ta không nói gì.
Nội tâm ta đã tê dại từ khi hắn thừa nhận rằng hắn yêu nàng ta.
Những chi tiết hắn kể, từng lời từng chữ, như một tấm giẻ lau, chà sạch tất cả tình nghĩa giữa ta và hắn.
Hắn thở dài, tiếc nuối nói với ta:
“Vũ Đường, xin lỗi nàng. Nhưng ta chưa làm điều gì có lỗi với nàng cả. Ta và nàng ấy chỉ biểu lộ tình cảm, ngoài ra không có gì hơn. Ta không quên lời thề với nàng, nàng ấy sẽ trở thành một danh y tốt. Ta sẽ thu lại tình cảm của mình, ta không ngu muội đến mức để nàng ấy mang tiếng xấu.”
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy bản thân thật đáng buồn cười.
Thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, mười năm phu thê, còn có một nữ nhi tám tuổi.
Nhưng giờ đây, hắn lại không bận tâm đến cảm xúc của ta khi biết mọi chuyện, mà chỉ lo sợ nữ nhân trong lòng hắn phải chịu điều tiếng.
Ta như bị người ta hung hăng giáng một cái tát, sau đó bị đá mạnh xuống đất.
Ta đứng bật dậy, một bạt tai giáng thẳng vào mặt hắn, để lại trên gương mặt hắn năm dấu tay đỏ rực.
Hắn sững người trong thoáng chốc, nhưng khuôn mặt không hề lộ ra chút hối hận nào:
“Vũ Đường, ta biết nàng không thể chấp nhận, nhưng tình cảm không phải điều ta có thể khống chế…”
Ta thực sự không thể chịu đựng thêm nữa.
Chát—
Một cái tát nữa đáp xuống, lần này là bên má đối diện, để lại hai dấu tay đối xứng.
02.
Từ lúc xuống xe ngựa đến lúc lên xe ngựa trở về kinh thành, ta chỉ mất hai canh giờ.
Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, ta mới dần định thần lại.
Hai bàn tay ta không ngừng run rẩy, tầm mắt cũng dần trở nên mờ nhòa, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống bàn tay ta.
Thật nực cười, lại cũng thật bi ai.
Người phu quân mà ta ngày ngày đêm đêm lo lắng ở kinh thành, khi gặp ta lại nói rằng hắn đã yêu một nữ nhân khác.
Hắn còn kể với ta về mối tình yêu mà không có được của bọn họ, như thể ta là kẻ phá hoại tình cảm của hai người.
Chiến Lăng Tiêu tự tin đến mức khiến ta không thể hiểu nổi. Hắn dường như nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận sự thay lòng đổi dạ của hắn, rằng sau khi hắn thú nhận tất cả, ta vẫn sẽ dung nạp hắn, đối xử với hắn như trước đây.
Hắn lấy tư cách gì để nghĩ như vậy?
Trở về kinh thành đã là năm ngày sau.
Vừa đến cổng phủ Tướng quân, Vân Thư đã chạy nhào đến, vừa gọi “A nương”, vừa lao vào lòng ta.
Ta ôm chặt con bé vào lòng.
Năm ngày đã quá đủ để ta xử lý cảm xúc của bản thân.
Ta không có ý định giấu giếm việc Chiến Lăng Tiêu đã yêu người khác, nên khi Vân Thư ngẩng đầu hỏi ta liệu a cha đã khỏe hơn chưa, ta nhìn thẳng vào mắt con bé và nói:
“A cha con bên đó có người chăm sóc, là người trong lòng của a cha con.”
Vân Thư đã tám tuổi, nhiều chuyện con bé đã hiểu rõ. Vì vậy, khi ta nói như vậy, con bé lập tức đoán được phần nào.
Con bé ngoan ngoãn dựa vào chân ta, giọng nói như một tiểu đại nhân:
“A nương, không sao đâu, Vân Thư sẽ luôn ở bên cạnh người.”
03.
Tối nay, Vân Thư ở bên cạnh ta cho đến khi ta ngủ.
Nhìn con bé chìm vào giấc ngủ, đầu óc ta bất giác nghĩ đến những chuyện giữa ta và Chiến Lăng Tiêu.
Ta nhớ đến vẻ mặt dịu dàng của hắn khi kể về cô gái ấy.
Ta tự hỏi, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, để Chiến Lăng Tiêu có thể thản nhiên như vậy khi nói với ta rằng hắn đã yêu người khác.
Nhớ lại căn thư phòng mà ba năm trước hắn không cho ai vào, ta dường như đã kết nối được mọi chuyện. Ta muốn xem, rốt cuộc trong thư phòng của hắn đang cất giấu điều gì!
Ta đứng dậy, đến trước cửa thư phòng của Chiến Lăng Tiêu.
Ổ khóa trên thư phòng là loại hắn đặc biệt đặt làm từ thợ khóa giỏi nhất kinh thành, để cất giữ bí mật của hắn.
Ta trực tiếp dùng rìu, phá tung cửa thư phòng.
Bước vào bên trong.
Tất cả đồ đạc vẫn y nguyên như trước, trên bàn đặt một cuốn sách không ghi tiêu đề.
Ta tiến đến cầm lên, đó là cuốn ghi chép của Chiến Lăng Tiêu, ghi lại từng chút một giữa hắn và nàng ta.
Nàng là một cô gái mà vị lão quân y nhặt được trên đường, tên Phương Thanh, nhỏ hơn Chiến Lăng Tiêu mười tuổi.
Lần đầu tiên Chiến Lăng Tiêu gặp nàng, nàng mới mười một tuổi, nhưng trông gầy yếu như chỉ bảy, tám tuổi.
Nàng đi theo quân y học nghề, rất nghiêm túc ghi lại từng lời sư phụ nói. Sau khi đọc qua vài lần, nàng đã có thể thực hành, và Chiến Lăng Tiêu chính là bệnh nhân đầu tiên của nàng.
Nàng xử lý rất tốt cho hắn. Nàng ngước đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn hắn, hỏi liệu hắn có thể khen ngợi nàng không. Chiến Lăng Tiêu xoa đầu nàng, bảo rằng nàng rất giỏi.
Sau đó hai người không gặp lại. Lần thứ hai gặp lại, nàng đã mười bốn tuổi, hoàn toàn khác biệt so với cô bé gầy yếu trước đây.
Chiến Lăng Tiêu nói, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra nàng chính là cô bé hắn gặp ba năm trước.
Tay nghề của nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ lời sư phụ nàng, hắn biết rằng nàng dường như sinh ra để làm thầy thuốc, chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com