Chương 2
Trong ghi chép của hắn, có dòng viết:
“Nàng rất giống Vũ Đường khi xưa, nhưng lại khác Vũ Đường. Vì ánh mắt ta không tự chủ được mà luôn dõi theo nàng, điều mà ta chưa bao giờ cảm thấy với Vũ Đường.”
Hắn nhận ra rằng mỗi lần nàng băng bó vết thương cho hắn, mặt nàng sẽ đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng chính điều này lại tạo cơ hội cho hắn, để hắn có thể đường đường chính chính ngắm nhìn nàng.
Trong khoảng thời gian đó, bọn họ gần như ngày nào cũng bên nhau. Chiến Lăng Tiêu tìm đủ mọi cớ chỉ để Phương Thanh ở lại cạnh hắn thêm một khắc.
Hắn viết: “Chỉ cần nhìn nàng thôi, ta đã cảm thấy rất vui.”
Ghi chép này được viết cách đây bốn năm. Khi đó, phụ thân và huynh trưởng của ta hy sinh trên chiến trường, ta ở nhà đau khổ đến mức tưởng chừng không sống nổi, còn hắn lại thầm sinh tình ý với một nữ nhân khác.
Ta nhớ lúc đó Vân Thư vẫn còn nhỏ xíu, con bé đã kéo nha hoàn thiếp thân của mình viết một phong thư gửi Chiến Lăng Tiêu, hy vọng hắn có thể trở về thăm ta.
Khi ấy, chiến sự nơi biên cương đã chấm dứt, hắn đại thắng trở về.
Rõ ràng Chiến Lăng Tiêu hoàn toàn có thể về nhà, nhưng hắn không làm vậy.
Sau khi hắn trở về, khi Vân Thư chất vấn, hắn lại bảo rằng, hắn chưa bao giờ nhận được phong thư ấy.
Trong ghi chép của hắn, hắn viết rằng thật ra hắn đã nhận được bức thư ấy. Hắn rất muốn quay về, nhưng nội tâm lại mách bảo hắn rằng hãy ở bên Phương Thanh thêm chút nữa.
Khi đó, ta đã nói gì nhỉ?
Ta đã nói với Vân Thư: “A cha con rất vất vả, cũng giống như ông ngoại và cữu cưuc, đều đang bảo vệ biên cương.”
Giờ đây, nhìn lại những dòng chữ này, ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Khi Chiến Lăng Tiêu nghe ta giải thích với Vân Thư, liệu hắn có âm thầm chế nhạo ta trong lòng, chế nhạo sự đa tình của ta?
Hay hắn vui mừng thầm kín vì ta chẳng phát hiện ra điều gì bất thường?
04.
Sau đó là chuyện bọn họ bày tỏ tâm ý, cả hai đều biết đối phương có tình cảm với mình.
Nhưng vì hắn từng thề với ta khi còn trẻ rằng cả đời chỉ cưới mình ta, nên họ không dám công khai mối quan hệ trước mặt người khác.
Chiến Lăng Tiêu thường xuyên bị những căn bệnh vặt vãnh, mà những bệnh này chỉ có Phương Thanh mới chữa được. Điều này trở thành cái cớ để họ lén lút gặp nhau.
Ban đêm, nàng còn lẻn vào doanh trướng của Chiến Lăng Tiêu, chui vào trong chăn hắn, thì thầm kể rằng nàng nhớ hắn đến nhường nào.
Mỗi khi như vậy, hắn đều hối hận vì sự nông nổi của mình trong quá khứ, khiến người mà hắn thực sự yêu thương giờ đây phải lén lút xuất hiện bên hắn.
Hắn đau lòng, nên càng yêu nàng hơn, càng cưng chiều nàng hơn.
Chiến Lăng Tiêu viết: “Mỗi khi đêm xuống, ta chỉ hy vọng trời mãi không sáng.”
05.
Nửa tháng sau, Chiến Lăng Tiêu trở về kinh thành.
Hắn vừa về đã lập tức chạy đến viện của ta.
Trên người hắn vẫn chưa cởi bỏ khôi giáp, điều này lại khiến ta nhớ đến chiếc váy bị ép dưới lớp giáp ấy.
Ta bảo hạ nhân đưa Vân Thư rời đi, để trong viện chỉ còn ta và Chiến Lăng Tiêu.
Ta lấy ra bản thư hòa ly đã được chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt hắn.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua, giọng nói dịu dàng: “Vũ Đường, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa nàng ấy vào phủ. Thanh Thanh cũng bằng lòng mãi ở bên ngoài.”
“Ta cùng nàng ấy cho dù có hài tử, đứa bé cũng sẽ được ghi dưới danh nghĩa của nàng. Thanh Thanh đã nói rằng nàng ấy tuyệt đối không tranh giành vị trí phu nhân tướng quân với nàng. Vũ Đường, nàng yên tâm, ta chỉ có mình nàng là thê tử. Nàng hà tất phải làm như vậy…”
Nhìn vẻ mặt trách móc của hắn, hình ảnh đó chồng lên bóng dáng hắn trước mộ cha và huynh trưởng ta năm xưa, khi hắn thề thốt. Những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong ta cuối cùng cũng bùng nổ. Ta hét lớn:
“Chiến Lăng Tiêu! Ngươi muốn ta xé toạc tấm màn che cuối cùng của các ngươi ra phải không? Nếu ngày đó không làm được, thì ngươi đừng thề thốt trước mặt ta và gia đình ta!
Các ngươi diễn cái trò yêu mà không được ở bên nhau trước mặt ta làm gì? Ta thành toàn cho các ngươi đấy! Vừa muốn danh tiếng, vừa muốn lợi ích! Chiến Lăng Tiêu, tính toán của ngươi rõ ràng đã đập thẳng vào mặt ta rồi! Nàng ta ghê tởm! Ngươi càng ghê tởm hơn!”
Hắn nhíu mày, không kiên nhẫn đáp:
“Vũ Đường, nàng biết ta không đến đây để cãi nhau với nàng. Chuyện này là lỗi của ta, nhưng ta thực sự đã giữ lời, chỉ có nàng là thê tử của ta. Thanh Thanh cũng không quan tâm đến việc mình là ngoại thất. Nàng có thể nghĩ cho ta một chút được không?
Vũ Đường, nàng biết rõ, ta sẽ không rời xa nàng và Vân Thư. Những gì ta từng nói, ta nhất định sẽ thực hiện.”
Hắn giống như đang an ủi ta, nhưng đồng thời cũng như đang an ủi chính mình.
Nhìn vẻ mặt đầy tự mãn vì “tự cảm động” của hắn, ta bật cười, cười vì người mà ta từng yêu lại là một kẻ như thế này, cười vì bản thân đã lãng phí bao nhiêu năm mới nhìn rõ người nằm cạnh mình.
Trong mắt hắn, dường như chỉ cần giấu kín quan hệ giữa bọn họ, không để người ngoài biết, thì mọi chuyện sẽ ổn, ta có thể coi như chưa từng xảy ra.
Hắn nghĩ ta phải tha thứ cho hắn, như thể hắn đã dành cho ta một thể diện lớn lao.
Hắn cho rằng chỉ cần quan hệ của họ không bị ai biết, chỉ cần hắn không cưới Phương Thanh vào cửa, thì hắn không xem như đã phá vỡ lời thề của mình.
Ta quay người, lấy những bức họa lục được từ thư phòng của hắn, ném thẳng vào người hắn:
“Những thứ này giống như ngươi, khiến ta ghê tởm! thư hòa ly ta đã đưa ngươi rồi, đó là thể diện cuối cùng ta dành cho ngươi. Nếu ngươi muốn viết giấy hưu thê, ta sẽ báo quan xin xét xử!”
“Vũ Đường, sao nàng lại thành ra như vậy? Giữa chúng ta, thật sự không thể nghĩ lại tình cảm bao nhiêu năm qua sao?” Hắn ngỡ ngàng nhìn ta, hỏi.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, đáp:
“Chiến Lăng Tiêu, đây là cách tốt nhất mà ta dành cho ngươi vì tình cũ. Tốt nhất ngươi nên làm theo lời ta, nếu không, chúng ta sẽ không hòa bình mà hòa ly đâu.”
Chiến Lăng Tiêu nhặt lại những bức họa rơi trên đất. Nghe ta nói, hắn ngẩng đầu nhìn ta, hỏi: “Nàng có ý gì?”
“Chiến Lăng Tiêu, ngươi quên ta là ai rồi sao? Ta là đích nữ của Vĩnh Trung Hầu, gia tộc ta ba đời trung thần, ta là Gia Tĩnh Quận chúa. Ngươi nói xem, nếu quan gia và Thái hậu biết chuyện về nữ y của ngươi, nàng ta sẽ có kết cục thế nào?”
Hắn vội vàng biện bạch: “Đó không phải lỗi của nàng ấy! Tất cả đều là lỗi của ta, Tô Vũ Đường! Nàng có gì bất mãn thì cứ trút lên ta, đừng kéo người khác vào!”
Hắn vừa dứt lời, ta lập tức giáng một cái tát vào mặt hắn.
“Chiến Lăng Tiêu, ngươi nên nhận rõ vị trí của mình. Một mặt không quên được nàng ta, mặt khác lại không muốn buông tha những gì ngươi có từ ta? Ngươi đúng là ghê tởm! Ta nói cho ngươi biết, đây là sự kiên nhẫn cuối cùng của ta. Đừng chọc giận ta!
Vân Thư là con gái của ta, con bé chỉ có thể ở bên ta. Về chuyện hòa ly, ngươi tốt nhất nên sớm đồng ý. Ngươi biết đấy, nếu ngươi không đồng ý, ta có đủ cách buộc ngươi phải đồng ý. Nhưng đến lúc đó, người mất mặt hay mất mạng, ta không đảm bảo được đâu.”
Hắn ngồi phịch xuống một góc, mệt mỏi và bất lực.
Ta và hắn đối đầu trong im lặng.
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đầy thất vọng nhìn ta: “Sao lại thành ra thế này…”
Ánh mắt hắn giờ đây chẳng còn chút sức mạnh nào với ta. Từ lúc ta biết về mối quan hệ của họ, ta và Chiến Lăng Tiêu đã kết thúc.
06.
Chiến Lăng Tiêu không ký vào thư hòa ly mà chuyển đến thư phòng ngủ.
Hắn nói, hiện giờ ta vẫn chưa thể chấp nhận, hắn sẽ đợi đến khi ta nguôi giận rồi sẽ giải thích.
Ta nói với hắn: “Đây là quyết định mà ta đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp: “Nàng có từng nghĩ đến Vân Thư chưa? Nếu con bé tham gia yến hội mà bị người ta bàn tán thì phải làm sao?”
Ta đáp: “Chiến Lăng Tiêu, ngươi thật quá coi trọng bản thân. Ngươi nghĩ rằng đánh vài trận thắng là có thể trở thành đại tướng quân sao? Ngươi có phải đã quên rồi không? Vân Thư rời khỏi Chiến gia, con bé vẫn là nữ nhi của Tô gia ta, là ngoại tôn nữ của Hoàng gia!”
Việc hòa ly với Chiến Lăng Tiêu, ta đã sớm biết sẽ không đơn giản như vậy.
So với Chiến Lăng Tiêu, ta luôn rõ ràng rằng, khó đối phó nhất chính là người nhà của hắn.
Mẫu thân của Chiến Lăng Tiêu, Trần thị, cùng với cô mẫu của hắn, Tưởng thị, xuất hiện trong viện của ta.
Khí thế của họ như muốn đến hỏi tội, nhưng vì ngại thân phận của ta nên không dám nói năng quá nặng lời.
Trần thị với vẻ mặt đầy lo lắng, khuyên bảo ta: “Vũ Đường, chuyện giữa con và Lăng Tiêu ta đều đã biết rõ. Con đừng lo, Lăng Tiêu sẽ không cưới cô gái đó vào cửa đâu, ta tuyệt đối không đồng ý. Con nghĩ mà xem, con và Lăng Tiêu quen biết đã bao năm, chỉ là đôi lúc gặp người mới lạ, hắn chỉ muốn nếm trải chút mới mẻ thôi, nhưng người quan trọng nhất trong lòng hắn vẫn là con.
Huống chi, phủ Vĩnh Trung Hầu giờ đã không còn ai. Nếu con thực sự hòa ly với Lăng Tiêu, một mình con mang theo Vân Thư quay về, hai mẹ con con sẽ sống thế nào ở Hầu phủ, chỉ toàn nữ nhân?”
Nhà mẹ đẻ của ta là phủ Vĩnh Trung Hầu. Tước vị hầu là nhờ tổ tiên theo Hoàng đế khai sơn lập quốc mà có được. Cha và huynh trưởng của ta đều hy sinh trên chiến trường trước khi ta xuất giá. Sau khi ta xuất giá không lâu, mẫu thân vì không chịu nổi nỗi nhớ cha mà tự vẫn.
Giờ đây, Trần thị nhắc lại chuyện này, chẳng qua là muốn nhắc nhở ta rằng Hầu phủ chỉ còn mình ta, hiện giờ ta cô lập không nơi nương tựa.
Cũng là muốn nhấn mạnh rằng Vân Thư là nữ nhi, nếu ta hòa ly với Chiến Lăng Tiêu, Vân Thư chỉ có thể đi theo ta.
Ta sớm nên nhận ra, vì ngại thân phận của ta, Chiến gia chưa từng làm khó ta. Ngay cả khi ta sinh Vân Thư xong thì được báo rằng thân thể ta không thể tiếp tục mang thai, Chiến Lăng Tiêu vẫn chỉ có một nữ nhi duy nhất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com