Chương 4
Ta lập tức ôm con bé vào lòng:
“Không phải đâu, Vân Thư. Con là sinh mạng mà a nương đã đổi bằng mạng sống của mình. Không ai quan trọng hơn con cả. Con không làm sai điều gì.”
Ta đoán chắc những lời Tưởng thị nói trong viện đã bị con bé nghe thấy một phần.
Dù ta hối hận vì đã gả cho Chiến Lăng Tiêu, nhưng ta chưa từng hối hận vì đã sinh ra nữ nhi của mình.
08.
Thái hậu ban đầu rất vui khi gặp ta và Vân Thư. Nhưng sau khi nghe ta nói xong mục đích của mình, bà giận đến mức suýt ngất đi.
Hoàng đế và Thái hậu lập tức triệu Chiến Lăng Tiêu cùng Phương Thanh vào cung trong đêm.
Chiến Lăng Tiêu không đến gặp Hoàng đế đầu tiên, mà lại tìm đến ta.
Hắn tức giận xông tới, Vân Thư thấy hắn, liền theo bản năng trốn sau lưng ta.
Chiến Lăng Tiêu giận dữ nhìn ta, lớn tiếng:
“Tô Vũ Đường! Nàng có gì bất mãn thì cứ trút lên ta! Sao lại kéo Thanh Thanh vào chuyện này? Ta đã nói là sẽ không cưới nàng ấy vào cửa. Nàng còn muốn ta thế nào?! Nàng rốt cuộc muốn làm gì?!”
Ta nhìn hắn với vẻ khinh miệt, trong lòng không khỏi tự hỏi tại sao ta lại nhẫn nhịn người nhà của hắn lâu đến vậy.
Giọng ta lạnh nhạt: “Chiến Lăng Tiêu, ta đã nói với ngươi từ lâu, hãy sớm ký vào thư hòa ly.
Ngươi vừa muốn danh tiếng, lại muốn mỹ nhân. Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi!”
Ta nhìn thấy một bóng dáng màu hồng nhạt thoáng qua trong bụi cây, liền bật cười:
“Hoàng đế không phải đã triệu các ngươi đến gặp ngài sao? Sao hả? Giờ đến cả lời của Hoàng đế cũng không muốn nghe nữa à?”
Chiến Lăng Tiêu nhìn theo ánh mắt của ta, thấy Phương Thanh đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối tựa như sắp ngã.
Hắn bước tới, nắm lấy tay nàng, quay đầu lớn tiếng chất vấn ta:
“Chúng ta đi gặp ngài ngay bây giờ! Nàng hài lòng chưa?!”
Ta chẳng hề quan tâm đến kết cục của bọn họ, nhưng khi Chiến Lăng Tiêu nói những lời đó, khiến Vân Thư run lên một cái, ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Chiến Lăng Tiêu, sự nhẫn nhịn của ta có giới hạn. Tốt nhất ngươi nên cầu cho Hoàng đế ban cho các ngươi hình phạt nặng một chút. Nếu không, ta không dám chắc ta sẽ làm ra chuyện gì.”
Chiến Lăng Tiêu để lại cho ta một bóng lưng đầy dứt khoát, kéo tay Phương Thanh rời đi.
Ta nắm lấy tay Vân Thư, không nói một lời, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Thược Dược. Nàng lập tức hiểu ý và rời khỏi.
Hoàng đế đích thân đến cung của Thái hậu, thông báo cho ta kết quả.
Chiến Lăng Tiêu đã ký vào thư hòa ly trước mặt Hoàng đế. Hắn bị tước bỏ phong hào, nhận ba mươi đại bản, toàn bộ Chiến gia đều bị liên lụy, nhưng Phương Thanh thì không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
Đây là yêu cầu của ta. So với hình phạt về thể xác, ta cho rằng những lời đàm tiếu của người đời sẽ gây tổn thương cho nàng ta nhiều hơn.
Sau ngày hôm đó, tin tức Chiến Lăng Tiêu bị giáng chức vì bỏ vợ bỏ con lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Huống hồ, ta lại là hậu duệ duy nhất của Vĩnh Trung Hầu. Tin tức Chiến gia dung túng ngoại thất cũng nhanh chóng bị truyền ra.
Mọi người đều biết ngoại thất của Chiến Lăng Tiêu chính là nữ y tự cho mình thanh cao, Phương y nữ.
Từ đó, ta không còn gặp lại Chiến Lăng Tiêu và Phương Thanh nữa. Ta đưa Vân Thư trở về phủ Vĩnh Trung Hầu. Những tin tức về bọn họ, ta cũng không buồn tìm hiểu.
Lần tiếp theo nghe tin về bọn họ là khi Phương Thanh chủ động đến Hầu phủ tìm ta.
Nàng quỳ bên ngoài Hầu phủ suốt mấy canh giờ, chỉ để được gặp ta.
Ta để nàng đợi thêm một lúc, sau đó mới bảo quản gia cho nàng vào.
Nàng trông như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã, mang dáng vẻ của một bông hoa trắng nhỏ yếu ớt trong gió.
Nàng nói, Chiến Lăng Tiêu những ngày qua sống không tốt chút nào. Hắn bị cách chức, cả ngày sống mơ màng vô định. Ngay cả Chiến gia cũng không còn đặt hy vọng gì vào hắn nữa.
Nàng hy vọng ta có thể đưa Vân Thư đi gặp hắn. Nàng còn cam đoan rằng từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt ta và Vân Thư nữa.
Nàng nói, nàng chưa bao giờ muốn được gả cho hắn, chỉ mong được đơn thuần ở bên cạnh hắn.
Ta cảm giác như bị ai đó nhét một cục rác vào miệng, ghê tởm, thực sự quá ghê tởm!
Ta lạnh giọng nói:
“Phương cô nương, chuyện giữa ngươi và hắn không cần ta phải nói ra. Ta chỉ cảm thấy kinh tởm! Chiến Lăng Tiêu từng thề thốt cả kinh thành đều biết, vậy mà sau khi ngươi cùng hắn quấn quýt lại đến đây nói với ta rằng ngươi chẳng nghĩ gì. Ngươi thiếu nam nhân đến mức đó sao?”
“Ngươi cần gì phải nói khó nghe như vậy? Lăng Tiêu và ngươi đã thành thân bao năm, lại còn có một đứa con. Ngươi cần gì phải làm đến mức tuyệt tình như vậy?”
Ta trợn mắt đáp lại: “Thật khó để giao tiếp với ngươi. Ta vốn chỉ muốn nghe xem ngươi có giác ngộ gì, không ngờ lại đáng ghê tởm đến thế này! Thược Dược, tiễn khách.”
Phương Thanh vừa đứng dậy định nói thêm điều gì, thì bị Thược Dược dùng khăn nhét vào miệng, vài người liền kéo nàng ta ra ngoài, ném thẳng về cổng Chiến phủ.
Trước mặt Chiến Lăng Tiêu, Thược Dược lạnh lùng nói: “Phiền Đại tướng quân Chiến gia giữ chặt ngoại thất của mình, đừng để nàng ta không biết điều mà làm phiền đến tiểu thư nhà chúng ta.”
Nói xong, nàng quay người rời đi.
09.
Cuộc sống của ta và Vân Thư dần trở lại yên bình.
Ta không ngăn cản Chiến Lăng Tiêu gặp Vân Thư, dù sao hắn cũng là cha của con bé. Ta không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa họ.
Thời gian trôi qua, Chiến Lăng Tiêu cũng dần phục hồi bình thường, nhưng hắn vẫn không cưới Phương Thanh.
Phương Thanh vì danh tiếng bị hủy hoại, dù mở y quán cũng bị người đời chỉ trỏ, cuối cùng đành đóng cửa, dọn đến ở bên Chiến Lăng Tiêu, chính thức trở thành ngoại thất không danh phận của hắn.
Thời gian cũng chữa lành vết thương của Chiến Lăng Tiêu, hắn chuẩn bị tái nhập ngũ, hy vọng khôi phục lại công danh.
Trước khi xuất phát, hắn lấy cớ từ biệt Vân Thư để gặp ta lần nữa.
Hắn nhìn ta rất lâu, rồi nói:
“Vũ Đường, nếu như năm xưa ta không…”
Ta không muốn nghe tiếp, lập tức ngắt lời hắn:
“Chiến Lăng Tiêu, câu này ta không muốn nhắc lại lần nữa. Ngươi nên nhớ kỹ, bây giờ ngươi đối với ta chỉ là cha của Vân Thư. Những gì xảy ra năm đó đều là lựa chọn của ngươi, giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, ta không muốn nhắc lại nữa. Ngươi hối hận hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta.”
Nghe xong, sắc mặt Chiến Lăng Tiêu trắng bệch.
Hắn không ngờ Tô Vũ Đường vẫn lạnh lùng như vậy. Hắn nghĩ rằng thời gian dài như thế, ít nhất nàng cũng giống hắn, vẫn hoài niệm về đối phương.
Vì vậy, hắn chưa từng cưới Phương Thanh, trong lòng vẫn giữ lại một tia hy vọng. Hắn nghĩ chỉ cần hắn mở lời, Tô Vũ Đường sẽ quay lại bên hắn, gia đình ba người họ sẽ lại như xưa.
Nhưng khi nghe giọng nói lạnh lẽo của Tô Vũ Đường, hắn mới thực sự nhận ra mình đã sai, sai đến mức không thể cứu vãn.
Tô Vũ Đường năm đó rời đi quyết liệt như vậy, làm sao có thể để lại cho hắn chút hy vọng nào?
Hắn muốn lên chiến trường lần nữa, ít nhất có thể giành lại quân công, sau đó cầu xin cưới lại Tô Vũ Đường.
Nhưng khi mũi tên của địch xuyên qua thân thể hắn, hắn tự hỏi:
“Nếu Tô Vũ Đường biết ta chết, liệu nàng có hối hận không? Hối hận vì đã từ chối ta trước lúc ta ra đi?”
Trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt của Phương Thanh. Ánh mắt nàng tràn đầy ngưỡng mộ, nàng từng nói hắn là người dũng cảm nhất mà nàng từng gặp, nàng sẵn sàng mãi mãi không danh phận, chỉ cần được ở bên hắn.
Nếu như, nếu như năm đó hắn đẩy nàng ra xa, liệu mọi chuyện có tốt hơn không?
Nhưng đã muộn rồi. Mọi thứ đều đã xảy ra. Tầm mắt hắn dần trở nên mờ nhòa, cơ thể dần dần lạnh lẽo.
Chiến Lăng Tiêu chết trên chiến trường.
Hắn muốn biết, liệu Tô Vũ Đường có đau khổ, có khóc lóc tiếc nuối hay không.
Linh hồn hắn trôi dạt đến bên cạnh Tô Vũ Đường. Nàng đang nằm nghiêng trên ghế quý phi, nhắm mắt thư thái. Còn nữ nhi của họ, Vân Thư, đang chăm chú luyện chữ ở bên cạnh.
Nàng vẫn giống như trước đây, hoặc có lẽ trông còn trẻ hơn một chút. Vân Thư ngày càng trưởng thành, dung mạo thanh tao, phong thái đoan trang.
Hắn nghĩ, chắc họ sẽ đau buồn chứ?
Nhưng không. Khi nhận được tin tức, họ vẫn tiếp tục làm những việc của mình, chẳng hề có gì thay đổi.
Hắn chết hay sống, đối với cuộc sống của họ chẳng có chút ảnh hưởng nào.
Hắn không cam lòng rời đi, vẫn tin rằng Tô Vũ Đường chắc chắn sẽ nhớ đến hắn vào những đêm khuya tĩnh lặng, và Vân Thư chắc chắn sẽ nhớ cha mình.
Nhưng không.
Tô Vũ Đường tái hôn. Đối phương là tân khoa Trạng Nguyên, vì nàng mà chấp nhận ở rể, đối với nàng vô cùng dịu dàng ân cần, cũng rất chăm sóc Vân Thư.
Chiến Lăng Tiêu muốn tìm ra lỗi lầm của người đó, để chứng minh rằng không ai có thể trở thành người mà Tô Vũ Đường mong muốn. Nhưng người đó đã làm được. Trong cuộc sống của người đó chỉ có Tô Vũ Đường.
Hắn hạ triều xong liền vội vã trở về nhà, chỉ để ở bên cạnh Tô Vũ Đường, cùng nàng ăn cơm, dạo chơi. Hắn chỉ muốn đồng hành bên nàng.
Năm thứ hai sau khi tái hôn, Tô Vũ Đường sinh hạ một đứa con.
Người đó không giống Chiến Lăng Tiêu. Hắn luôn ở bên cạnh Tô Vũ Đường, lúc nàng sinh con, hắn khóc còn nhiều hơn nàng.
Hắn nắm lấy tay nàng, nói rằng sau này sẽ không sinh thêm nữa.
Bọn họ trở thành gia đình bốn người hạnh phúc được mọi người ngưỡng mộ.
Rõ ràng tất cả những điều này vốn dĩ phải thuộc về hắn.
Hắn bắt đầu oán trách Phương Thanh, tất cả đều do nàng phá hủy cuộc đời hắn.
Nhưng hắn không thể tìm được nàng nữa.
Thì ra vào ngày hắn tái nhập ngũ, Chiến gia đã đánh chết nàng và ném xác đi. Đến giờ, hắn vẫn không thể tìm được thi thể của nàng.
Ba năm trôi qua, khi hắn phiêu lãng bên cạnh Tô Vũ Đường, Ngưu Đầu Mã Diện đã đến, dùng xiềng xích trói hắn lại và lôi đi.
Hắn vẫn không cam tâm. Tô Vũ Đường rời khỏi hắn lại có thể sống tốt như vậy.
Ngưu Đầu Mã Diện mạnh mẽ kéo hắn đi, lớn tiếng cảnh cáo:
“Biết thế này, sao lúc trước lại làm như vậy!”
Hắn quay đầu, nhìn Tô Vũ Đường lần cuối.
Gia đình bốn người của họ tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười vang vọng, rạng rỡ như ánh mặt trời.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com