Chương 1
1.
Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn với Triệu Quán Văn.
Sau khi cưới, anh ấy thể hiện rõ là rất thích trẻ con.
Toàn bộ thiết kế ngôi nhà đều do anh phụ trách. Anh còn đặc biệt làm riêng một phòng trẻ em cạnh phòng ngủ chính.
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên: “Chuẩn bị sớm vậy luôn hả?”
Anh khẽ vuốt má tôi: “Phòng ngừa vẫn hơn. Lỡ tới lúc đó gấp rút lại không kịp chuẩn bị.”
Tôi liếc căn phòng đầy ắp đồ dùng cho bé, thầm nghĩ chắc là dư sức.
Tôi đem chuyện này kể với cô bạn thân, cô ấy suy nghĩ rồi nói:
“Triệu Quán Văn là trẻ mồ côi mà, có khi vì thế nên càng khao khát một mái ấm trọn vẹn hơn người thường.”
Tôi thấy rất hợp lý.
Tôi yêu Triệu Quán Văn, cũng thích trẻ con, nên rất vui vẻ phối hợp.
Nhưng không ngờ, phối hợp suốt hai năm, bụng tôi vẫn không chút động tĩnh.
Chúng tôi cùng đi khám, kết quả cả hai đều hoàn toàn khỏe mạnh.
Thế là tôi bước vào con đường dài đằng đẵng của việc chuẩn bị mang thai, uống thuốc, châm cứu, ăn kiêng…
Có thể nói, cả đời này những khổ cực tôi từng chịu, đều đổ dồn vào việc này.
Cuối cùng, vào năm thứ ba sau khi cưới, tôi có thai.
Tôi ngây người nhìn tờ xét nghiệm, hết lật ra rồi lật vào, xúc động đến nỗi quên cả phản ứng.
Mãi sau tôi mới nhớ gọi điện cho Triệu Quán Văn.
“Alo, em… có thai rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, là một tiếng thở phào thật dài, giọng anh không giấu nổi sự vui mừng, thậm chí có phần nghẹn ngào:
“Vợ ơi, em vất vả rồi…Tối nay anh về sớm, em muốn ăn gì, anh nấu cho. Anh mừng đến muốn xỉu luôn rồi.”
Triệu Quán Văn vốn là người ít biểu lộ cảm xúc. Hôm nay lại xúc động đến vậy, khiến tim tôi ngọt lịm.
Tôi cười khúc khích kể một tràng những món mình thèm.
Anh còn đang ở công ty, bận bịu đủ thứ, chỉ nói thêm vài câu rồi có người gọi đi tiếp.
Tôi chủ động cúp máy, dặn anh làm việc cẩn thận.
Nhưng tôi không ngờ —
Vừa cất điện thoại, trước mắt liền hiện ra một loạt chữ chồng lên nhau như đạn bay:
【Nữ phụ ác độc có thai rồi, giờ chắc không còn làm kẻ cản đường tình cảm của nam nữ chính nữa ha!】
【Cái kết của nữ phụ cũng tốt quá đi? Tác giả đang muốn truyền đạt giá trị quan gì vậy? Nữ phụ ác độc mà cũng có thể tìm được một người đàn ông si tình “thu dọn hậu quả” sao?】
【Cười chết mất, ai mà không biết nam phụ cưới cô ta chỉ để ngăn cô ta chen vào giữa nam nữ chính. Chờ đấy, chỉ cần nam nữ chính kết hôn, cô ta sẽ bị đá ngay thôi.】
【Không phải chứ? Không ai thấy cô ta đáng thương sao? Chồng cô ta mong cô có thai, chẳng qua để đoạn tuyệt mọi dây dưa giữa cô và nam chính, để nữ chính được hạnh phúc.】
【Tôi không hiểu vì sao nhiều người thích nam phụ như vậy, rõ ràng là một tên cặn bã ngoại tình tinh thần trong hôn nhân mà!】
【Nữ phụ à, khi cô vui mừng vì mang thai, thì điều duy nhất trong đầu chồng cô là, cuối cùng nữ chính cũng có thể yên tâm sống hạnh phúc rồi.】
2
Từ những dòng chữ xuất hiện trước mắt, tôi mới biết thì ra mình là nữ phụ ác độc trong một bộ truyện ngược luyến tình thâm.
Tôi và nam chính Trương Dĩ Thành là thanh mai trúc mã, gia thế môn đăng hộ đối, từ nhỏ đã được đính hôn. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi chính thức tổ chức lễ đính hôn.
Cũng chính vào lúc ấy, Trương Dĩ Thành quen biết nữ chính Trịnh Nhược, một cô gái làm thêm trong công ty anh ta.
Cô ấy là trẻ mồ côi, nhưng tính cách lạc quan và kiên cường, cho dù mắc lỗi bao nhiêu lần trong công việc cũng không hề nản lòng.
Trương Dĩ Thành bị sức sống bền bỉ của cô ấy hấp dẫn sâu sắc, cảm thấy cô ấy mới là chân ái của đời mình.
Còn tôi, dĩ nhiên không thể chấp nhận vị hôn phu của mình đem lòng yêu người khác, từ đó bắt đầu con đường tự hủy dài dằng dặc.
Vu oan, bắt nạt, hạ dược, chuyện ác nào cũng làm.
Nhưng mỗi lần tôi hành xử hồ đồ, lại trở thành chất xúc tác giúp tình cảm của bọn họ thêm gắn bó.
Giữa vô số hiểu lầm rồi hóa giải, quan hệ giữa họ càng lúc càng sâu đậm.
Trong câu chuyện này, ngoài tôi — nữ phụ ác độc bị mọi người khinh miệt — còn có một nam phụ thâm tình được độc giả vô cùng yêu mến, tên là Triệu Quán Văn.
Anh và nữ chính cùng lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thân thiết.
Anh yêu cô ấy sâu sắc, nhưng vì tự ti nên không dám thổ lộ, chỉ có thể làm một hiệp sĩ trầm lặng, âm thầm bảo vệ cô bên cạnh cho đến giây phút cuối cùng.
Khoảnh khắc huy hoàng nhất của anh là khi nhấn ga, lao thẳng xe về phía tôi. Trước lúc chết, anh nở nụ cười dịu dàng với nữ chính: “Em nhất định phải hạnh phúc.”
…
Đó vốn là kịch bản ban đầu.
Không rõ vì lý do gì, câu chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo, Triệu Quán Văn sau khi thức tỉnh liền trọng sinh trở về năm mười tám tuổi.
Việc đầu tiên anh làm chính là tìm đến tôi ở trường đại học, tiếp cận tôi, theo đuổi tôi.
Cứu giai nhân không phải đặc quyền của nam giới, kỳ thực phụ nữ cũng mang trong mình loại cảm giác này.
Một nam sinh nghèo tuấn tú, ưu tú, có chí tiến thủ, trong mắt chỉ có mỗi tôi.
Tôi nhanh chóng chìm đắm.
Thế là tôi không đính hôn với Trương Dĩ Thành, mà kết hôn với Triệu Quán Văn.
Ban đầu gia đình tôi phản đối.
Nhưng Triệu Quán Văn đã khởi nghiệp từ khi còn học đại học, tuy quy mô chẳng thể so được với gia đình tôi, song chị gái tôi — người được bồi dưỡng để kế thừa sự nghiệp từ nhỏ đã nhìn ra tiềm năng trong anh, giúp tôi thuyết phục ba mẹ.
Trước khi kết hôn, chúng tôi ký hợp đồng tiền hôn nhân. Mỗi điều khoản đều vô cùng nghiêm ngặt đối với anh, nhưng anh không chút do dự mà đồng ý.
Anh nói, “Bởi vì người anh yêu là em, những điều khác không quan trọng.”
Ba năm sau khi kết hôn, Triệu Quán Văn đối xử với tôi hết mực yêu chiều, chăm sóc tận tâm tận lực. Ngay cả ba mẹ tôi — vốn không hài lòng về anh cũng dần dần chấp nhận.
Tất cả… đều là diễn kịch sao?
Làm gì có chuyện đó?
Chẳng lẽ chỉ vì mấy dòng chữ mơ hồ kia mà tôi nghi ngờ anh ư, nghe cũng thấy thật nực cười.
Thế nhưng đúng lúc ấy, trên không trung lại hiện lên một dòng chữ:
【Haizz, nữ chính thật đáng thương. Vô tình sảy thai còn bị nam chính cho rằng cố ý, chỉ có thể lặng lẽ đến bệnh viện một mình. May mà vẫn còn nam phụ ở bên cô ấy.】
3
Lúc tôi kịp phản ứng lại, thì đã quay trở lại bệnh viện.
Tôi biết mình không nên nghi ngờ anh, nhưng trong lòng cứ bất an mãi không yên.
Chỉ lần này thôi.
Triệu Quán Văn, anh sẽ không khiến em thất vọng, đúng không?
Đứng chờ thang máy, tôi nhắn cho anh một tin:【Anh đang ở đâu?】
Anh trả lời:【Công ty.】
Vẫn ngắn gọn như mọi khi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy chính mình thật buồn cười — tôi vậy mà lại bị mấy dòng chữ vớ vẩn làm lung lay.
Thế nhưng, khi tôi đứng trước cửa phòng bệnh, xuyên qua tấm kính, tôi nhìn thấy người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây — Triệu Quán Văn.
Anh đang dỗ Trịnh Nhược ăn cháo, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy:
“Ăn một chút đi có được không? Em không thể để bụng đói.”
Trịnh Nhược lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Nếu là người khác, anh chắc chắn sẽ lạnh lùng buông một câu:
“Không muốn ăn thì cứ để đói đi, lúc nào thèm thì tự khắc ăn.”
Ngay cả với tôi, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cùng nhịn đói.
Thế nhưng đối mặt với Trịnh Nhược, sự kiên nhẫn của anh như thể vô hạn.
“Đừng vì người khác mà tổn hại đến bản thân, không đáng đâu. Sẽ có người đau lòng vì em.”
Ha.
Ngón tay tôi dần siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Sao không nói thẳng ra đi?
Rằng chính anh là người sẽ đau lòng?
Tất cả niềm tin tôi dành cho anh, đến lúc này, đều trở thành trò cười.
Anh đưa thìa cháo lên môi cô ta.
Cuối cùng, Trịnh Nhược cũng hé miệng.
Tôi không thể chịu nổi nữa, một cước đạp tung cửa.
“Á!”
Trịnh Nhược hoảng hốt hét lên, vung tay hất văng chén cháo.
Cả bát cháo nóng hổi hất đổ đầy ra chăn.
Triệu Quán Văn còn chưa kịp quan tâm ai là người đạp cửa, đã vội vàng kéo chăn ra, đau lòng ôm lấy cô ta, nhẹ giọng dỗ dành:
“Không sao đâu, không sao đâu mà.”
Làm xong hết thảy, anh mới nhíu mày, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sát khí trong mắt anh tan biến, thay vào đó là vẻ kinh ngạc… và một chút hoảng loạn.
Tôi không nhịn nổi nữa, lao đến tát cho anh một cái:
“Triệu Quán Văn, anh làm gì ở đây?!”
Gương mặt anh bị tát lệch sang một bên, để lại dấu năm ngón tay rõ ràng.
Anh còn chưa kịp nói gì, Trịnh Nhược đã nổi giận:
“Cô lấy tư cách gì mà đánh anh ấy?!”
Tôi cười lạnh:
“Cô gái này, tôi đánh chồng hợp pháp của tôi, cô có tư cách gì lên tiếng hỏi tôi?”
Trịnh Nhược ngẩng cao đầu, gương mặt thanh tú lộ rõ sự quật cường:
“Nhưng cô cũng không thể đánh anh ấy! Anh ấy là một cá nhân độc lập, cô làm vậy là xúc phạm nhân cách của anh ấy!”
Chẳng trách Trương Dĩ Thành lại thích cô ta.
Thật đúng là một đóa hoa thanh thuần đặc biệt đấy.
“Lúc để chồng tôi đút cháo cho cô, cô có từng nghĩ đó là sự xúc phạm dành cho tôi không?”
Tôi bước từng bước lại gần, chất vấn:
“Đây là tiêu chuẩn kép của Trịnh tiểu thư sao? Chỉ cho phép hai người xúc phạm tôi, lại không cho phép tôi phản kháng? Cô là cái thá gì?”
Triệu Quán Văn theo bản năng nghiêng người, chắn trước mặt Trịnh Nhược, nhíu mày nói:
“Chuyện này không liên quan đến cô ấy, chúng ta về nhà rồi nói.”
Tư thế ấy, toàn thân đều là tín hiệu bảo vệ — thật chói mắt.
Tôi toàn thân run rẩy, hốc mắt nóng bừng, lại vung thêm một bạt tai về phía bên còn lại của anh, nghiến từng chữ:
“Triệu Quán Văn, chúng ta ly hôn đi!”
Tôi quay lưng bỏ đi.
Chỉ khi ngoảnh lại, nước mắt mới lặng lẽ lăn xuống.
Đắng đến tê lòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com