Chương 2
4
Triệu Quán Văn không hề đuổi theo tôi.
Tôi và Trịnh Nhược ở cùng một bệnh viện, vậy mà anh ta còn chẳng buồn xuống dưới nhìn tôi một cái — đến mức này, tôi đã biết rõ lựa chọn của anh là gì.
Nói không cảm thấy gì là dối lòng.
Tôi được anh nâng niu trong tay suốt bảy năm trời, cuối cùng lại bảo với tôi rằng tất cả chỉ là giả dối — làm sao tôi có thể chấp nhận nổi?
Nhưng… không thể chấp nhận cũng phải chấp nhận!
Phụ nữ nhà họ Thư chúng tôi không được phép yếu đuối!
Tôi ngồi trong xe, hít sâu mấy lần, cuối cùng đôi tay mới ngừng run rẩy.
Tôi lập tức gọi cho luật sư, bảo cô ấy đến nhà chờ tôi.
Tôi và Triệu Quán Văn đã ký hợp đồng tiền hôn nhân.
Trong đó ghi rõ rành rành: tài sản của tôi là của tôi, nếu ly hôn, anh ta không được mang đi bất cứ thứ gì.
Nhưng ngược lại, trong phần tài sản của anh ta, một nửa là của tôi — bất kể trước hay sau hôn nhân.
Bản hợp đồng này cực kỳ khắt khe, là do người nhà tôi cùng luật sư nghiên cứu mấy ngày liền mới thảo ra được.
Có thể nói, một khi ly hôn, anh ta không chỉ không được gì từ tôi, mà còn phải… chảy máu nghiêm trọng.
Thực ra, đây chỉ là một trong những bản dự thảo.
Ba mẹ tôi muốn thử xem anh ta đến với tôi vì tình cảm, hay vì tiền tài nhà họ Thư.
Không ai ngờ rằng, Triệu Quán Văn thậm chí còn không buồn đọc kỹ, liền trực tiếp ký tên. Chúng tôi còn chưa kịp ngăn lại.
Cũng chính vì vậy mà ba mẹ tôi bắt đầu có cái nhìn khác về anh, thậm chí còn có ý muốn nâng đỡ anh sau này.
Khi ấy, tôi cứ nghĩ, đó là tình yêu vô điều kiện của anh dành cho tôi.
Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ đối với Triệu Quán Văn, chỉ cần có thể dùng hôn nhân trói buộc tôi, để Trịnh Nhược có được hạnh phúc, thì những thứ này đối với anh ta chẳng đáng gì.
Nhận thức đó khiến tim tôi nhói lên một cái, đau đến mức mặt mũi tái mét.
May thay, luật sư đã ngắt mạch suy nghĩ của tôi.
Cô ấy vô cùng chuyên nghiệp, nhanh chóng soạn thảo xong một bản thoả thuận.
Tôi lật từng trang một, đến trang cuối, không chút do dự ký tên mình.
Sau đó, tôi nhắn cho Triệu Quán Văn một tin:
【Về đi, ly hôn. Đừng lãng phí thời gian.】
5
Triệu Quán Văn về nhà lúc bảy giờ tối.
Một người đàn ông vest chỉnh tề xách theo mấy túi đồ ăn trong suốt, đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề lên, dáng vẻ đảm đang như một người chồng mẫu mực trong gia đình.
Bộ dạng đó khiến tôi choáng váng một lúc.
Tôi chặn ngay ở cửa, bực không chịu nổi:
“Anh đang làm gì vậy?”
Triệu Quán Văn không thèm quay đầu lại, vừa loay hoay xử lý đống rau vừa nói:
“Anh đã hứa hôm nay sẽ vào bếp nấu mấy món em thích mà, đúng không?
Em đừng vào bếp, nhiều khói dầu, ngửi vào em sẽ khó chịu đấy.
Ngoan nào, ra ngoài ngồi đợi, anh làm xong ngay.”
Tôi bước đến, mạnh chân đá cho anh một cú, lạnh lùng nói:
“Triệu Quán Văn, đừng giả ngốc nữa. Anh biết rõ tôi gọi anh về là để làm gì.”
Cú đá ấy tôi không hề nương tay, sắc mặt anh tái đi một chút, nhưng vẫn vờ như không nghe thấy gì.
【Nữ phụ ác độc là gì chứ? Nam phụ dỗ dành cô ta mà cô ta còn không vui.】
【Thương nam phụ quá! Nữ phụ ác độc đi chết đi!】
【Cô ta không định sau khi ly hôn sẽ chen vào phá vỡ tình cảm của cặp chính chứ? Không hổ là nữ phụ ác độc, trong xương cốt cũng đã thối nát rồi!】
Nhìn những dòng chữ ấy, lửa giận trong lòng tôi càng bốc lên ngùn ngụt!
Còn chưa kịp nói gì, điện thoại đặt bên cạnh của Triệu Quán Văn vang lên.
Anh liếc sang màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi, liếc tôi một cái rồi cầm máy lên.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy người gọi đến —
Trịnh Nhược.
Anh rảo bước ra ngoài, vừa đi vừa nghe máy:
“Cái gì? Em đừng chạy loạn, chờ anh tới!”
Triệu Quán Văn vội vàng rời đi, đến cái tạp dề cũng không kịp tháo.
Tôi hoàn toàn mù mờ: “Triệu Quán Văn!”
Anh không buồn quay đầu, chỉ để lại một câu: “Tiểu Phùng, có gì chờ anh về rồi nói. Anh có chuyện gấp.”
Đám chữ trên không trung lại hiện ra, giúp tôi “giải thích” lý do anh ta vội vã như vậy:
【Cái tên nam chính chết tiệt kia đã tìm thấy nữ chính rồi, đau lòng thay cho bé cưng, vừa sảy thai xong đã bị hỏi tội!】
【Nam phụ đúng là gọi đâu có mặt đấy, tôi khóc chết mất, ông trời ơi xin ban cho tôi một hiệp sĩ chung tình như thế này với!】
【Nói nhỏ thôi chứ thật ra tôi là fan couple nữ chính – nam phụ…】
【Tôi thì khác, tôi ủng hộ nữ chính thu cả hai người về luôn hahaha!】
8
Tôi đá mạnh một cú, đạp tung cánh cửa phòng.
Bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt, giá sách sạch sẽ ngăn nắp, phong cách bài trí theo kiểu lạnh lùng tối giản.
Tôi rất hiếm khi vào phòng làm việc của anh ta.
Trước khi kết hôn, chúng tôi đã thỏa thuận, mỗi người nên có không gian riêng tư của mình.
Hơn nữa, mỗi lần tôi muốn vào, anh ta cũng chưa từng ngăn cản, rất thoải mái mà mở cửa cho tôi xem.
Cho nên tôi chưa từng ngờ, cái khóa mật mã ấy… lại có thể khiến tôi “bất ngờ” đến mức này.
Tôi siết chặt nắm tay, giọng run run:
“Vứt hết cho tôi, vứt sạch hết đi.”
Nhóm dọn dẹp lập tức làm theo mệnh lệnh.
Thế nhưng, một người mở ngăn kéo ra thì lấy được một cuốn nhật ký và một xấp thư, bèn khó xử nhìn tôi.
Tôi cầm lấy, không ngờ rằng — trước khi mở ra, tôi còn tưởng mình đã là trò cười lớn nhất rồi.
Nhưng hóa ra, tôi vẫn còn có thể thảm hại hơn.
9
【2018.3.2】
【Tôi và Thư Phùng ở bên nhau rồi, tặng cô ấy chín mươi chín đóa hoa hồng.
【Cô ấy rất vui.
【Tôi lại nghĩ đến em. Em chắc chắn sẽ không thích loại hoa sặc sỡ như thế này.
【Em là đóa nhài thuần khiết nhất, không tranh không đoạt, thanh tao dịu dàng, khiến người ta không thể không muốn nâng niu.
【Tôi chỉ mong được bảo vệ hạnh phúc của em.
【Còn tôi, ở bên ai, có vui hay không, không quan trọng.
【Chỉ cần em hạnh phúc, vậy là đủ.】
Hoa hồng, tôi từng được tặng không ít.
Ngay cả tiệm hoa, chỉ cần tôi muốn, cũng có thể có cả xe đầy.
Nhưng ngày ấy tôi vui, là bởi vì… đó là anh tặng tôi.
Vậy mà khi nhìn thấy niềm vui của tôi, trong lòng anh lại chỉ nghĩ đến hai chữ “sặc sỡ” — lại nghĩ đến đóa hoa nhài trong sáng, thanh thoát mà anh ngưỡng mộ.
【2018.10.2】
【Hôm nay là sinh nhật tôi, cô ấy tặng tôi một chiếc đồng hồ trị giá sáu trăm ngàn.
【Em xem, những thứ mà người giàu tùy tiện lấy ra, lại là mục tiêu cả đời của biết bao người.
【Thế giới này vốn bất công như vậy đấy.
【Vậy nên tôi đem đồng hồ bán đi, mua cho em trọn bộ sản phẩm của Apple.
【Em rất vui, tôi cũng rất vui.
【Món quà ấy đã phát huy tối đa giá trị của nó.】
Tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Đúng là nhà tôi có tiền.
Nhưng ba mẹ tôi chưa từng nuông chiều con cái vô độ.
Tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi luôn có giới hạn.
Chiếc đồng hồ tôi tặng anh ta là vì — Trương Dĩ Thành từng nói anh ấy rất thích nó.
Mà Trương Dĩ Thành có gu thẩm mỹ cao, thứ anh ấy thích… có lẽ Triệu Quán Văn cũng sẽ thích?
Vì vậy tôi đã dành dụm nửa năm tiền tiêu vặt, không đi du lịch, không chăm sóc sắc đẹp, thậm chí còn chủ động chạy việc vặt cho chị gái, chỉ để đổi lấy chút tiền thưởng từ chị.
Vậy mà anh ta nhìn thấy món quà ấy, chỉ nghĩ: không công bằng.
Và hành động tiếp theo là — âm thầm đem bán, để mua đồ cho Trịnh Nhược.
Anh ta không thiếu tiền để mua quà cho Trịnh Nhược, thứ anh ta thực sự thấy “sảng khoái”, là giẫm đạp lên tấm lòng của tôi.
【2021.5.1】
【Thư Phùng bị chuột rút khi đi bơi ở biển, tôi đứng trên bờ, hoàn toàn có thể lập tức nhảy xuống cứu cô ấy.
【Nhưng tôi là kẻ có tâm lý đen tối.
【Tôi nghĩ, nếu hôm nay cô ấy chết đi, có phải em sẽ hạnh phúc hơn không.
【Tôi vẫn nhảy xuống cứu. Dù sao thì, cũng là một mạng người.
【Em nhân hậu như vậy, chắc chắn sẽ không muốn tôi làm chuyện đó.
【Cô ấy rất cảm động, chủ động cởi áo, quyến rũ tôi.
【Cô ấy thật là không biết xấu hổ, phải không?】
Lúc tôi vùng vẫy giữa biển kêu cứu, anh ta lại từng có suy nghĩ để tôi chết ở đó?
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Tôi đã cùng giường gối với một kẻ độc ác đến như vậy suốt bao nhiêu năm qua sao?
Nghĩ lại cũng đúng — đây không phải lần đầu anh ta làm chuyện như vậy.
【2021.7.2】
【Ngày này năm ngoái, Thư Phùng đã đính hôn với Trương Dĩ Thành.
【Tôi không thể để chuyện đó xảy ra, nên đã nói dối rằng hôm nay là ngày giỗ cha mẹ tôi, giữ cô ấy ở lại.
【Tôi cố tình đâm thủng bao cao su, nếu cô ấy mang thai thì với Trương Dĩ Thành sẽ hoàn toàn không còn khả năng.
【Còn em, em sẽ thuận lợi có được tình yêu của đời mình.】
【2021.8.13】
【Thư Phùng đến kỳ, không mang thai.
【May mắn là cô ấy đã chống lại ba mẹ, kiên quyết ở bên tôi.
【Còn em, cũng trong ngày hôm đó gặp được Trương Dĩ Thành.
【Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em, tôi rất buồn.
【Nhưng tôi vẫn thật lòng hy vọng em sẽ hạnh phúc, bất kể là bên ai.
【Tôi sẽ thay em, xóa sạch mọi trở ngại.】
Tôi ném quyển nhật ký vào thùng rác, ánh mắt trống rỗng.
Ngày 2 tháng 7 ba năm trước…
Ha.
Tôi thật sự đã tin ngày đó là giỗ cha mẹ anh ta. Vì thế mỗi năm đến ngày ấy, tôi đều hủy mọi kế hoạch, không rời nửa bước, ở bên anh ta cả ngày.
Thảo nào, có lần tôi nhắc tới chuyện đến chùa cầu siêu cho cha mẹ anh ta, anh ta lại ngẩn người —
thì ra là đã quên mất lời nói dối của mình.
Ghi chép dừng lại ở tháng 12 năm 2021 — thời điểm đó, anh ta cầu hôn tôi.
Còn tôi, đã đồng ý.
Anh ta viết:
【Tôi không quan tâm mình ở bên ai.
【Nhược Nhược, em nhất định phải hạnh phúc.】
Về phần xấp thư tình ấy, không cần đoán cũng biết là viết cho ai.
Lúc anh ta theo đuổi tôi, từng viết mấy bức thư tay. Tôi còn từng trêu anh ta cổ lỗ sĩ, thời buổi nào còn viết thư tình.
Nhưng tôi vẫn rất trân trọng.
Lúc mới yêu, tôi hay lấy ra đọc lại, còn đùa anh, có từng viết cho ai khác chưa.
Anh ta nói: “Chưa từng.”
Vậy mà giờ đây, từng bức thư tràn ngập yêu thương, tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi bước vào căn phòng dùng để cất giữ quà tặng, lấy ra tập thư tình từng được tôi giữ gìn cẩn thận nhất — xé nát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com